Tóm tắt truyện Gánh Hàng Thêu Giữa Chợ Nhân Gian.
Sáng hôm ấy, ta nhận được một tờ hưu thư.
Giấy đỏ chữ đen.
Tờ giấy hỷ đỏ thắm, nét mực còn loang. Hắn viết: “Diệp Thanh Tuệ, vô sở xuất, phạm điều thứ nhất trong thất xuất.”
Mười năm phu thê, hắn kết cho ta tội “không thể sinh con”.
Ta không nói một lời. Trong bếp vẫn còn ấm hơi nồi canh gà ta ninh cho hắn.
Ta đi về hậu viện, thu dọn chút đồ đạc của riêng mình — một gói nhỏ, mấy bộ y phục cũ, vài quyển sách đã sờn gáy, cùng một chiếc vòng bạc mẹ ta để lại.
“Phu nhân… à không, Diệp nương tử…”
Tiểu Đào, nha hoàn theo ta từ khi xuất giá, mắt hoe đỏ, nhìn ta nghẹn ngào.
“Đừng khóc.” Ta khẽ vỗ tay nàng, dịu giọng nói:








Bình luận truyện
Viết bình luận