Tóm tắt truyện Miếu Hoang Không Thờ Thần
Leo núi, ngủ nhờ trong miếu.
Nửa đêm, tôi bị đá//nh thức bởi những âm thanh d//ơ b//ẩn đến khó nghe của bạn thân và bạn trai.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, ghé tai nghe trộm.
“Vẫn là cậu thông minh, biết lấy cớ leo núi.”
“Vừa nãy tôi đã khóa cửa rồi, cô ta không thoát được đâu. Ngoài kia có cái giếng, lát nữa đậ//p n//át đ//ầu rồi ném xuống là xong.”
Tôi nghe mà lạnh sống lưng, lặng lẽ lùi về sau, trốn sau lưng tượng Thổ Địa, thắp hương khấn bái.
Bọn họ không biết, quê tôi ở ngay chỗ này.
Càng không biết, Thổ Địa ở quê tôi… không phải thần, mà là qu//ỷ.








Bình luận truyện
Viết bình luận