Miếu Hoang Không Thờ Thần

Miếu Hoang Không Thờ Thần - Chương 3

trước
sau

Tôi đưa tay ôm ngực, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Xuống xe, tôi lập tức bắt taxi về làng.

Trong làng gần như không còn ai, chỉ còn lác đác vài hộ người già chưa dọn đi.

Cả làng hoang tàn, khắp nơi là cành khô lá mục, chỉ có vài mầm non ở góc khuất lặng lẽ nhú lên, là chút xanh ít ỏi còn sót lại.

Ông Phùng ngồi một mình dưới gốc cây đa lớn ở đầu làng hút thuốc, thấy tôi thì sững lại, rồi mới nhận ra: “Tiểu Xuân? Sao cháu lại về rồi?”

Dù sao từ khi bà tôi qua đời… tôi chưa từng quay lại đây.

Giọng tôi run run: “Cháu… đã thỉnh Thổ Địa!”

Sắc mặt ông Phùng biến đổi, lập tức đứng bật dậy, vội vàng kéo tôi vào từ đường trong làng.

Từ đường cũ nát, đã nhiều năm không tu sửa, sân đầy cỏ dại mọc um tùm.

Ông Phùng tập tễnh đẩy cánh cửa lung lay, trên chính điện… không phải bài vị tổ tiên của các nhà, mà là một bức tượng Thổ Địa bằng đất.

Dưới tượng là đầy tro hương, những cây nến đỏ cháy dở cháy hết lộn xộn.

Vị Thổ Địa này… không giống với Thổ Địa tôi từng thấy lúc nhỏ.

Ông ta… có mắt.

“Mau lên mau lên, sao giờ cháu mới quay về tiễn thần!” Ông Phùng sốt ruột lôi ra từ ngăn kéo một đống bùa giấy, nến đỏ, còn có một cái la bàn ghi đầy phương vị.

Chiếc la bàn được chế tác tinh xảo, bên trên toàn chữ phồn thể, chính xác đến từng phương vị nhỏ.

Nhưng khi ông Phùng lật mặt sau của la bàn lại… tôi sững người.

Bởi vì phía sau khắc… gương mặt của Thổ Địa.

Nghi thức tiễn thần cũng không phức tạp, nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào.

Ông Phùng lẩm bẩm không ngừng, châm một cây nến đỏ cắm xuống, rồi quay đầu châm một nén hương đưa cho tôi.

“Cầm la bàn, nó chỉ về hướng nào thì cháu quay về hướng đó mà quỳ xuống dập đầu, cầm hương, trong lòng niệm mời Thổ Địa đuổi hắn đi.”

Lúc này tôi mới chợt hiểu ra.

Cái gọi là tiễn thần… thực chất chỉ là mời Thổ Địa thật đến, đuổi cái “Thổ Địa” đang chiếm chỗ kia đi mà thôi.

Tôi làm theo lời ông Phùng.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, lại thấy ông Phùng mặt đầy hoảng sợ, mắt trợn tròn, biểu cảm méo mó.

Ông chỉ vào tượng Thổ Địa trên bàn thờ, lùi lại mấy bước, giọng run rẩy: “Trời ơi! Thổ Địa ơi! Chết rồi… chết rồi…”

Tôi nhìn theo hướng ông chỉ.

Trên bàn rơi xuống hai viên đá, hốc mắt của tượng Thổ Địa trống rỗng, không còn tròng mắt, biến thành loại “Thổ Địa” kia.

Ông Phùng đau đớn lắc đầu: “Trời phản rồi! Con quỷ già… con quỷ già nổi giận rồi! Nó… nó… nó móc mất mắt của Thổ Địa rồi!”

Trong dân gian có một cách nói.

Một vùng… chỉ có thể thờ một vị chân thần.

Mà vị chân thần đó sẽ nhập vào pho tượng có hương khói thịnh nhất.

Ở chỗ chúng tôi… dĩ nhiên là từ đường trong làng.

Cho nên vừa rồi, tôi không những không thỉnh được Thổ Địa thật đến giúp…

Mà còn chọc giận một “Thổ Địa” khác!

“Tiểu Xuân! Tối nay cháu đừng rời khỏi làng, mau đi trốn đi!” Ông Phùng lắc đầu, “Trốn qua được đêm nay, cháu mới sống được! Nhớ kỹ, đừng nói cho bất kỳ ai biết vị trí của mình, trốn đến nơi không ai biết!”

Lúc này tôi mới biết.

Tiễn thần thất bại… thì phải trốn thần!

Nhưng mà… Thổ Địa này, rốt cuộc muốn lấy thứ gì từ tôi?

Trên người tôi… có thứ gì mà hắn nhất định phải có sao?

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn của một người bạn khác.

Nhưng nội dung vừa xem xong… khiến tôi rợn cả tóc gáy.

【Thổ Địa nói tối nay mười hai giờ mày nhất định phải đến miếu, đừng mơ trốn, mày trốn không thoát đâu.】

【Mày đúng là ngu, Thổ Địa rõ ràng đã cho mày cơ hội phát tài rồi, đây là cơ hội cuối cùng, không đến thì cả đời làm kẻ nghèo đi, Thổ Địa nói hắn sẽ lấy hết mọi cơ duyên tốt trong số mệnh của mày cho bọn tao!】

Chỉ cần nhìn tin nhắn… tôi đã biết.

Không phải Lục Tiêu Ngọc thì cũng là Từ Miểu gửi.

trước
sau