Leo núi, ngủ nhờ trong miếu.
Nửa đêm, tôi bị đá//nh thức bởi những âm thanh d//ơ b//ẩn đến khó nghe của bạn thân và bạn trai.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, ghé tai nghe trộm.
“Vẫn là cậu thông minh, biết lấy cớ leo núi.”
“Vừa nãy tôi đã khóa cửa rồi, cô ta không thoát được đâu. Ngoài kia có cái giếng, lát nữa đậ//p n//át đ//ầu rồi ném xuống là xong.”
Tôi nghe mà lạnh sống lưng, lặng lẽ lùi về sau, trốn sau lưng tượng Thổ Địa, thắp hương khấn bái.
Bọn họ không biết, quê tôi ở ngay chỗ này.
Càng không biết, Thổ Địa ở quê tôi… không phải thần, mà là qu//ỷ.
1.
Nghe xong những lời của họ, một cơn gió lạnh lướt qua, khiến sống lưng tôi tê buốt.
Núi hoang, miếu đổ nát, nửa đêm, ba người cùng ở một chỗ.
Người xưa nói, một người không nên vào miếu.
Giờ xem ra, ba người… cũng không nên.
Mư//u s//át tôi.
Đó mới là mục đích thật sự của chuyến leo núi này.
Tôi không kịp tức giận vì bị phản bội, cũng không kịp nghĩ vì sao họ muốn gi//ết tôi. Lúc này, làm sao để sống sót mới là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến.
Lục Tiêu Ngọc nói trước khi ngủ đã khóa cửa chính.
Từ Miểu cũng đóng kín cửa sổ.
Lối thoát duy nhất… là cái lỗ thủng trên mái miếu.
Căn miếu bỏ hoang này trở thành một căn phòng kín hoàn hảo. Chỉ cần tôi có ý định chạy trốn, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Một mình đối đầu hai người—tôi không có chút phần thắng nào.
Chẳng lẽ… tôi thật sự phải ch//ết ở đây sao?
Ti//m đ//ập như trống dồn, tôi vô tình nhìn thấy pho tượng trong miếu.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn rõ hình dạng của nó
Một ông lão nhỏ bé, ngồi xổm trên bệ thờ, mặt tròn mắt cười, giữa trán có hình trăng khuyết, râu dài rậm rạp chạm đất, đầu đội mũ đỏ cầu kỳ.
Là Thổ Địa.
Tôi vô thức nhìn vào đôi mắt của ông.
Những tượng Thổ Địa bình thường đều khắc mắt, nhưng hốc mắt của pho tượng này… trống rỗng như hai cái lỗ đen.
Đây… chính là Thổ Địa ở quê tôi!
Lúc này tôi mới chợt nhớ—tôi chưa từng nói với Lục Tiêu Ngọc quê mình ở đâu.
Thêm nữa, con đường anh ta lái xe đến đây là đường mới, rất lạ, nên tôi mới không nhận ra nơi này chính là quê mình.
Nói cách khác chỉ cần tôi thoát khỏi ngôi miếu này và chạy, sớm muộn cũng có thể gặp được người trong làng.
Mà lối thoát duy nhất… chỉ có một.
Nhưng một khi đã “thỉnh” Thổ Địa… thì rất khó tiễn đi.
Tôi cắ//n răng, nhón chân lặng lẽ vòng qua những âm thanh khiến người ta đỏ mặt kia, đi đến trước tượng Thổ Địa, lấy một nén hương trong góc.
Ở quê tôi, hương luôn đặt sẵn dưới chân tượng để người qua đường tiện thắp.
Ba nén là bái.
Một nén… là thỉnh.
Bà tôi từng nói:
“Nếu rơi vào tình cảnh chắc chắn phải ch//ết, thắp một nén hương cầu Thổ Địa, thành tâm khấn nguyện, ngài có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng có thỉnh được hay không… phải xem số mệnh.”
“Nhưng nếu chưa đến bước đường cùng, tuyệt đối đừng dùng một nén hương. Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó… sẽ xảy ra chuyện lớn.”
Câu sau, bà nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.
Nhưng giờ… tôi đã thật sự bị dồn đến đường ch//ết.
Tôi run rẩy bật lửa, châm hương.
Đốm đỏ nhỏ trong bóng tối trở nên vô cùng rõ ràng.
Mồ hôi lạnh tuôn ra, tôi nhắm mắt, chắp tay, lẩm bẩm trong lòng:
Thổ Địa… Lục Tiêu Ngọc và Từ Miểu muốn gi//ết tôi…
Tôi không muốn ch//ết… tôi muốn sống…
Tôi cắm nén hương xuống bát hương dưới chân tượng.
Bà nói nếu trong vòng một phút, hương cháy hết… nghĩa là Thổ Địa đồng ý.
Tôi nhìn chằm chằm vào nén hương, ti//m treo lơ lửng.
“Em ở đâu? Tiểu Xuân—”
Giọng bạn trai bất ngờ vang lên.
2.
Tôi lạnh toát sống lưng, vội trèo lên bệ thờ, trốn sau lưng tượng.
“Tiểu Xuân! Em đâu rồi? Sao lại biến mất?” – giọng Từ Miểu, rõ ràng đang rất hoảng.
Tôi ngồi co ro, cố để tượng che kín người mình.
“Người đâu rồi?”
“Không biết, tôi quay lại đã không thấy nữa.”
“Mau tìm! Tôi có linh cảm không ổn, có phải cô ta nghe được rồi không?”
“Tìm đi, chắc vẫn còn trong miếu, cửa sổ cửa chính đều khóa rồi.”
Ti//m tôi giật thót.
Tiếng bước chân sột soạt đang tiến lại gần.
Tôi bịt miệng, đến cả nhịp thở cũng cố kìm lại.
Một lúc sau… tiếng bước chân biến mất.
Từ Miểu lại nói:
“Có khi cô ta chạy mất rồi? Nãy chúng ta mải quá nên không để ý?”
“Có lẽ…”
Ngay khi tôi tưởng mình thoát nạn
“Ơ? Sao ở đây lại có một nén hương đang cháy?”
Cả không gian rơi vào im lặng ch//ết chóc.
“Bốp—!”
Một nhát rìu b//ổ thẳng vào đầu tượng Thổ Địa.
Cái đầu v//ỡ ra, rơi xuống đất, chỉ còn nửa cái mũi và một cái miệng.
Nước mắt tôi trào ra, nhưng sợ đến mức không khóc nổi.
“Chậc, lệch rồi.” – Lục Tiêu Ngọc tiếc rẻ, nhìn tôi chằm chằm, từng chữ lạnh lẽo:
“Tiểu Xuân, lúc nãy anh định chém một nh//át đ//ứt đầu em… như vậy em sẽ không đau.”
Chân tôi mềm nhũn, nhưng vẫn nhân lúc hắn sơ hở, nhảy xuống, tập tễnh chạy về phía cửa chính.
“Em không nên tỉnh dậy đâu.” – hắn nói “Kế hoạch của bọn anh là để em chết trong giấc ngủ.”
Từ Miểu cười khúc khích:
“Mau lên, đừng phí thời gian.”
Tôi đi//ên cuồng đ//ập cửa.
Không ngờ cánh cửa m//ục n//át trông vậy mà lại chắc đến đáng sợ, thế nào cũng không mở ra được.
“Cứu với! Có người muốn gi//ết tôi! Cứu tôi với!”
Nhưng nơi hoang sơn này… làm gì có ai nghe thấy.
“Á—!”
Lưỡi rìu ch//ém sượt qua tai tôi, chỉ lệch một chút thôi… tai tôi đã rơi xuống đất.
Từ Miểu nũng nịu:
“Anh kém quá, để em làm.”
Tôi quay lại, quỳ sụp xuống d//ập đầu:
“Đừng gi//ết tôi… các người muốn gì tôi cũng cho! Tôi sẽ thành toàn cho hai người, tôi không nói chuyện hai người ngoại tình đâu!”
Từ Miểu cười tươi:
“Nhưng Tiểu Xuân à… chỉ có người ch//ết… mới không nói dối.”
Một cơn lạnh buốt tràn qua cơ thể tôi.
Không phải trong đầu… mà là lạnh thật.
Gió lạnh thổi qua.
Ba chúng tôi đều nghe thấy tiếng sột soạt.
Lục Tiêu Ngọc quay phắt lại:
“Ai đó?!”
Nhưng phía sau hắn… không có ai.
Chỉ có đống gỗ mục và bụi bay.
Từ Miểu bỗng run lên, kéo tay hắn:
“Em thấy lạnh quá… có phải anh vừa c//hém tượng nên… nó nổi giận không?”
“Đừng sợ, có anh đây.” – hắn trấn an – “Gi//ết xong cô ta rồi tính.”
Nói xong, hắn cúi xuống nhặt thêm một cái rìu, tiến về phía tôi.
Mà lúc này—
Tôi nhìn thấy…
Nén hương tôi cắm lúc nãy…
Không biết từ khi nào… đã cháy hết.
Điều đó có nghĩa là—
Tôi đã thỉnh Thổ Địa… thành công rồi.
