21
Người dưới tay Vũ Văn Kiệt quả nhiên hành sự nhanh chóng, hiệu quả.
Ngày hôm sau, Lý trang đầu ngang ngược kia đã khập khiễng đến xin tội. Hắn chẳng những ngoan ngoãn nhường lại vị trí trang đầu, còn giao nộp cả tiền bạc tích cóp bao năm lạm dụng chức quyền.
Thật chẳng biết Vũ Văn Kiệt đã dùng cách gì để dạy dỗ hắn ngoan ngoãn phục tùng đến thế.
Sau khi hắn đi, Lý ma ma cũng ngớ người ra: “Văn công tử nhìn vẻ ngoài văn nhã thư sinh, nào ngờ người dưới tay lại tài giỏi đến vậy.”
Ta luôn cảm thấy mình mắc nợ ân tình, suy nghĩ một lát rồi nói: “Buổi trưa làm thêm một cái đùi dê quay cho Văn công tử, cùng với bồ câu quay và trứng chim quay, đều đưa qua biếu hắn một ít.”
Không có gì để báo đáp, đành chỉ có thể gửi tặng chút thức ăn.
Dùng xong những món ăn này, Vũ Văn Kiệt theo lệ đến tạ ơn ta. Ta nói: “Vẫn là phải cảm tạ công tử đã trượng nghĩa tương trợ.”
Vũ Văn Kiệt cười nhẹ: “Đã nhận nhiều ân huệ của phu nhân như vậy, dẫu sao cũng phải có chút thể hiện.”
Ta chưa từng nghĩ, Thái tử đương triều lại là một người tham luyến mỹ vị đến thế. Nghĩ đến chuyện hắn thời gian chẳng còn nhiều, ta rộng lượng nói:
“Công tử yêu thích đầu bếp bên ta, là vinh hạnh của ta. Sau này, bất kể chúng ta làm món gì, đều xin tính thêm một phần cho công tử.”
Bao cơm cho hắn một năm, ta vẫn đủ sức.
Vũ Văn Kiệt lộ vẻ mừng rỡ: “Phu nhân quả nhiên rộng rãi hào phóng.”
Chúng ta cùng nhau khen ngợi vài câu, Vũ Văn Kiệt bỗng nói:
“Lần trước sau khi ta về kinh, cũng nghe nói chuyện của phu nhân. Nàng quả thực chẳng dễ dàng, ở độ tuổi xuân sắc như thế này lại an nhiên tự tại nơi sơn dã điền viên, thật là hiếm có.”
Ta thở dài một hơi, nếu là trước kia, bảo ta từ một thiếu nữ xuân thì trở thành góa phụ, xa rời phồn hoa kinh thành, đến sống nơi điền trang ngoại ô này. Ta cũng sẽ cảm thấy như bị đày ải vậy.
Nhưng chỉ khi đích thân trải qua những ngày tháng bị lưu đày, ta mới hiểu được cuộc sống hiện tại đáng quý biết bao.
Ta thổn thức nói: “Nghĩ thông suốt rồi, thì sẽ ổn thôi.”
Vũ Văn Kiệt thất vọng cười một tiếng: “Mẹ nàng đối xử với nàng như thế, mà nàng vẫn có thể cười được.”
Ta nghĩ đến cảnh ngộ của hắn, không khỏi muốn khai thông cho hắn.
“Công tử có biết Trịnh Trang Công thời Xuân Thu chăng? Mẹ chàng khi sinh chàng gặp nạn, bởi vậy cực kỳ ghét bỏ chàng, chỉ yêu thương đệ đệ chàng là Công Thúc Đoạn.”
“Trịnh Trang Công lên ngôi, mẹ và Công Thúc Đoạn mưu phản. Sau khi bình định loạn lạc, Trịnh Trang Công giết đệ đệ, rồi nói với mẹ rằng…”
Không đợi ta nói hết, Vũ Văn Kiệt khẽ tiếp lời:
“Bất cập Hoàng Tuyền, vô tương kiến dã.” (Nếu chưa xuống đến Hoàng Tuyền, sẽ không gặp lại.)
“Đúng vậy.” Ta than thở.
“Chưa đến Hoàng Tuyền, cũng không gặp lại. Người có thể thốt ra câu này, hẳn là đã cực kỳ phẫn nộ.”
“Mẹ ruột muốn lấy mạng mình, muốn cùng em trai giết chết mình, dẫu là một bá chủ như Trịnh Trang Công cũng khó mà thanh thản được. Nhưng vài năm sau, Trịnh Trang Công đã nghĩ thông suốt, nghe lời khuyên của đại thần, đào một con đường hầm dưới lòng đất, rồi cùng mẹ hòa hảo như xưa.”
Ta nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Kiệt, chầm chậm nói:
“Ta muốn nói là, dẫu tính mạng này là do mẹ ban cho, nhưng bọn họ không có quyền đoạt đi.”
“Chỉ cần sau này chàng nắm giữ quyền lực tối cao, dù mẹ chàng không yêu chàng, cũng sẽ phải giả vờ yêu chàng.”
Những lời này chỉ có thể chấm dứt tại đây, không thể nói thêm.
Vũ Văn Kiệt im lặng rất lâu, ánh mắt khi sáng khi tối.
22
Những ngày tiếp theo, Vũ Văn Kiệt luôn dành thời gian đến trang viên tá túc vài ngày. Ta cũng thực hiện lời hứa của mình.
Chừng nào ta còn một miếng cơm ăn, thì hắn cũng có một phần.
Thực ra trong lòng ta hiểu rõ, là một góa phụ trẻ tuổi, ta không nên gặp gỡ ngoại nam. Nhưng trang viên ít người qua lại, ta cũng cảm thấy có chút cô tịch.
Mỗi lần Vũ Văn Kiệt đến làm khách, trang viên lại rộn ràng hơn rất nhiều. Chớ nói chi đến ta, ngay cả Lý ma ma và Tân Nguyệt, cũng đều vô cùng vui vẻ.
Bởi vậy, ta nhắm mắt làm ngơ, mặc cho mọi chuyện diễn ra.
Vì muốn giữ thanh danh cho ta, Vũ Văn Kiệt mỗi lần đến tìm ta đều hết sức kín đáo. May mắn là hắn sống ngay sát vách, nên cũng không dễ bị người ta phát hiện.
Một hôm, hai ta đang ngồi quây quần bên nhau ăn cá rán, cha ta đột nhiên viếng thăm.
Nhiều năm nay, ta không thân thiết với mẹ, quan hệ với cha cũng chẳng tốt hơn là bao. Ông đột ngột đến đây, tất nhiên là có điều muốn nói.
Ta bảo Vũ Văn Kiệt cứ tự nhiên dùng cơm, còn mình thì một mình ra chính sảnh tiếp đón cha.
Cha cùng ta hàn huyên vài câu, rồi ra vẻ đứng đắn mà giáo huấn: “Dẫu sao con cũng là người của Trang gia, sống mãi ở điền trang này tính là thế nào? Vẫn nên quay về hầu hạ mẹ chồng mới phải.”
Ta không muốn tranh cãi với ông, chỉ nói: “Đến Tết con sẽ trở về.”
Cha gật đầu, rồi nói ra mục đích của chuyến viếng thăm.
Hóa ra, năm hết Tết đến, nhiều quan lại lúc này đều đi lại, vận động, mong kiếm được một chức vụ tốt cho năm sau. Quan trên của cha ta sắp được thăng chức cao, ông cũng muốn tiến thêm một bước.
Chẳng qua vị trí này có vài người đang nhòm ngó, ông thấy mình ít cơ hội thắng nên muốn nhờ thông gia là Trang Tể tướng ra tay giúp đỡ.
Quả nhiên, chỉ khi lúc này, ông mới nhớ đến mình còn có đứa con gái này.
Ta lạnh lùng nhìn ông một cái, nhàn nhạt nói: “Có cơ hội, con sẽ thưa chuyện với mẹ chồng.”
Cha vội vàng nói: “Con về nhà nói chuyện cho tốt, cha con được thăng quan, cuộc sống của con ở Trang gia cũng sẽ dễ chịu hơn.”
Nói xong, ông vội vã rời đi.
Từ đầu đến cuối, ta sống có tốt không, ta có cần gì không, ông đều không hỏi một câu. Đây chính là cha của ta.
Quay về hậu viện, ta mất hết hứng thú ăn uống.
Vũ Văn Kiệt nhíu mày, nói: “Chuyện này, nàng tốt nhất đừng nên tùy tiện đáp ứng.”
Phải đó, đã đẩy ta đến Trang gia làm góa phụ rồi lại còn muốn ta mở miệng xin quan chức.
Thật là quá sức vô liêm sỉ.
Ta nói: “Ta căn bản không hề có ý định giúp đỡ.”
Ta sẽ không vì tiền đồ của ông ấy mà chạy vạy. Chỉ bằng những việc ông và mẹ đã làm, ta không thừa cơ dìm xuống giếng đã là may lắm rồi.
Vũ Văn Kiệt ôn hòa nói: “Nàng tự lòng mình hiểu rõ là được.”
Ta cụp mắt xuống: “Chung quy không thể vì những người này, mà làm cho cuộc sống của mình trở nên khó khăn.”
23
Im lặng một lát, ta ngẩng đầu lên, phát hiện Vũ Văn Kiệt đang ngẩn ngơ nhìn ta. Trong mắt hắn dường như có chút thương hại.
Ta đây cha không thương, mẹ không yêu, quả thực là một tiểu đáng thương. Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng hơn gì.
Ngày hắn bị người ta vu oan hãm hại càng lúc càng gần.
Nửa năm nay, chúng ta giao tình chưa sâu, lời lẽ đã đậm, sớm đã trở thành bằng hữu. Ta không muốn một người tốt như hắn lại phải chịu kết cục bi thảm như vậy.
Nghĩ đến đây, ta bỗng nói: “Thực ra, ta biết sơ qua thuật xem tướng, không biết có thể xem giúp chàng vận thế năm sau không?”
Vũ Văn Kiệt cười: “Được thôi, nàng xem đi.”
Ta làm bộ làm tịch chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, rồi khẽ chạm vào tay hắn. Vũ Văn Kiệt dẫu rất trấn tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ bừng lên.
Hắn vẫn chưa thành hôn, Đông cung cũng không có thị thiếp. Bên ngoài đồn đại là do hắn quá kén chọn, nhưng thực chất là do Hoàng hậu nương nương vô trách nhiệm.
Không muốn tìm cho hắn một nhà vợ có thế lực.
Ta thầm than một tiếng, chỉ vào vân tay trong lòng bàn tay hắn: “Đường vân này báo hiệu, năm sau chàng sẽ gặp một kiếp nạn lớn – liên quan đến sinh tử.”
Dẫu ta ngoài mặt ung dung tự tại, nhưng trong giọng nói lại ngầm chứa sát ý. Ta tin Vũ Văn Kiệt có thể nghe ra.
Hắn khựng lại, ngước mắt nhìn ta.
Ta tiếp tục nói: “Chàng cần chú ý đến những người bên cạnh, có những người thân cận có thể sẽ hãm hại chàng. Nếu không kịp thời phát hiện, e rằng sẽ vạn kiếp bất phục!”
Vũ Văn Kiệt từ từ rút tay về: “Nàng có ý gì?”
Ta đáp: “Chính là ý trên mặt chữ.”
“Theo tướng mạo của chàng, chàng là đích trưởng tử trong nhà, được cha coi trọng, nhưng mẹ chàng lại thiên vị các huynh đệ khác, để người khác kế thừa gia nghiệp. Bà ta rất có khả năng cài cắm người bên cạnh chàng, gài bẫy chàng vào tội bất trung bất nghĩa. Nếu ta là chàng, sau khi về sẽ âm thầm sàng lọc lại mọi người trong nhà, tránh việc không hề đề phòng, để người khác ám toán.”
Nói đến nước này, đã là quá lời rồi.
24
Vũ Văn Kiệt hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm nghi hoặc, u ám.
Nhiều năm qua, sao hắn có thể không biết Hoàng hậu nương nương không yêu thương hắn. Nhưng là người làm con, hắn không thể đề phòng mẹ mình.
Ta nghĩ, những thứ bị tìm thấy trong cung điện hắn ngày đó, Hoàng hậu nương nương hẳn đã sắp đặt từ lâu nên mới có thể một đòn là trúng đích.
Nếu lúc này Vũ Văn Kiệt có thể kịp thời phản ứng, với trí tuệ và thủ đoạn của hắn, có lẽ có thể an toàn vượt qua kiếp nạn này.
Cứ như vậy, Vũ Văn Kiệt thất thần rời đi. Chuyến đi này của hắn, kéo dài hai tháng. Mãi đến cuối năm, hắn mới xuất hiện lần nữa.
Khoảng thời gian này, lòng ta vẫn luôn thấp thỏm vì hắn.
Người không sao là tốt rồi.
Thấy vẻ mặt hắn tái nhợt, toàn thân ám khí, ta cũng không dám nói nhiều, chỉ tĩnh lặng ngồi bên bầu bạn với hắn.
Qua rất lâu, Vũ Văn Kiệt ngẩng đầu lên, khẽ nói:
“Nàng biết thân phận của ta từ khi nào?”
“Lần đó nàng kể chuyện Trịnh Trang Công, phải chăng chính là ám chỉ ta?”
Ta gật đầu: “Trước kia từng vô tình gặp mặt Điện hạ ở kinh thành, chỉ là Điện hạ không nhớ ra ta mà thôi.”
Vũ Văn Kiệt nói: “Những chuyện đó… nàng làm sao biết được?”
Ta biết hắn sẽ hỏi, đành nói: “Chỉ là từng có một giấc mộng kỳ lạ, cảm xúc dâng trào mà nói ra thôi…”
May mà hắn không truy hỏi, chỉ khẽ nói: “Dù sao đi nữa, đa tạ nàng.”
Nói rồi, hắn như một bóng ma mà rời đi.
Vài ngày sau, tin tức từ kinh thành mới truyền đến. Nghe nói Nhị Hoàng tử đã mất, Hoàng hậu nương nương cũng lâm bệnh. Hiện tại Quý phi đang chủ trì việc trong cung.
Xem ra, Vũ Văn Kiệt đã phát hiện ra tất cả, ra tay trước để chiếm tiên cơ. Thật tốt quá!
Đây chính là điều ta muốn nhắc nhở hắn. Dẫu là mẹ ruột muốn lấy mạng ta, cũng không có nghĩa là ta phải há miệng chờ chết.
Nay hắn đã bình an, ta cuối cùng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cứ thế, cuối cùng ta cũng về kịp Trang gia trước Tết.
Ta tặng cho mẹ chồng cuốn Kinh Kim Cương tự tay chép ở điền trang, còn mang về nhiều đặc sản. Mẹ chồng biết ta chịu thiệt, đối với ta vô cùng ôn hòa.
Nhị tẩu sắp lâm bồn, nhưng vẫn không chịu buông tay việc quản gia. Mẹ chồng không muốn làm khó nàng, dự định lúc đó sẽ đích thân ra tay.
Ta cũng đề nghị, sau Tết ta sẽ quay về điền trang, như vậy là tốt cho tất cả mọi người.
Mẹ chồng lại ý tứ hỏi ta, có muốn nhận nuôi một đứa trẻ không, để tránh những ngày tháng nhàn rỗi, buồn tẻ.
