16
Nhìn biểu cảm của Vũ Văn Kiệt, hẳn hắn đã đứng ngoài nghe một lúc rồi. Trong sảnh cãi vã kịch liệt như vậy, chẳng trách người khác lại xem trò vui.
Thấy sắc mặt ta không tốt, hắn khẽ hắng giọng, nói: “Vốn định đến cảm ơn chủ nhà, không ngờ phu nhân… lại có khách.”
Để Thái tử điện hạ nhìn thấy chuyện nhà xấu xí này, quả thực bất đắc dĩ.
Ta không kiêu không hèn khẽ cúi người: “Không cần khách khí, chỉ là chút công sức mà thôi.”
Vũ Văn Kiệt khẽ gật đầu, nói: “Chúng ta quấy rầy đã lâu… xin cáo từ ngay.”
Thấy hắn thanh nhã quay người, ta chợt kêu lên: “Chờ đã!”
Vũ Văn Kiệt quay lại, “Phu nhân còn chuyện gì?”
Ta hé môi, nói: “Có thể chờ mẹ và biểu tỷ ta rời đi rồi hãy đi không?”
Nếu bị họ thấy có nam nhân lạ ra vào trang viên, thì họ sẽ càng nói trắng thành đen.
Vũ Văn Kiệt cũng nhận ra điều này, gật đầu nói: “Được.”
17
Trong hậu viện, ta pha một ấm trà ngon cho Vũ Văn Kiệt và người hầu của hắn.
Ở chốn núi rừng này, hiếm khi gặp được mỹ nam tử như vậy.
Hắn xứng đáng được như thế.
Vũ Văn Kiệt không phụ lòng ta, uống xong một chén trà, khen ngợi nói: “Phu nhân ở đây cơm ngon, trà cũng ngon, tuy xa rời phồn hoa nhưng lại mang một nét nhân gian khác.”
Ta rất cảm động, khẽ nói: “Đa tạ.”
Đúng như lời hắn nói, tuy trong mắt người ngoài ta đã lệch khỏi quỹ đạo, sa sút tột cùng. Nhưng thực tế, ta rất tận hưởng cuộc sống này.
Cứ thế, ta và Vũ Văn Kiệt tùy ý trò chuyện vài câu. Hắn đọc nhiều sách vở, nói năng thanh nhã, phong lưu nhưng không phóng đãng.
Vị Thái tử này tiếng tăm rất tốt trong triều.
Phần lớn mọi người đều nói hắn nhân hiếu khiêm tốn, là một quân tử hiếm có.
Chỉ tiếc, người như vậy, hai năm sau sẽ bị buộc tội mưu nghịch– Từ đó không còn ngày nào ngóc đầu lên được.
Thấy ta hơi thất thần, Vũ Văn Kiệt chợt hỏi: “Lệnh đường… tại sao lại đối xử với người như vậy?”
Câu này nếu xuất phát từ miệng người khác, ta sẽ nghĩ họ chỉ muốn bắt chuyện với ta. Nhưng Vũ Văn Kiệt hỏi như vậy, ta lập tức hiểu ra.
Nghe nói, hắn không được Hoàng hậu nương nương yêu mến.
Trước kia, Tống Tử Giang từng kể cho ta những chuyện bí mật hoàng gia này. Hoàng hậu nương nương sinh Vũ Văn Kiệt thì mắc nạn, đi qua cửa tử một lần.
Vì vậy, bà luôn không mấy yêu quý vị trưởng tử này. Hoàng hậu nương nương thương yêu nhất là Nhị hoàng tử Vũ Văn Đào.
Giờ nghĩ lại, mọi chuyện kiếp trước đều có dấu vết để lần theo.
Vũ Văn Kiệt thân là Thái tử, danh tiếng hiền đức trong ngoài triều rất tốt, cách đối nhân xử thế cũng rất chín chắn. Hắn cần gì phải mạo hiểm mưu nghịch?
Việc tìm thấy những vật trấn yểm, bùa chú trong Đông cung, cùng với những nhân chứng rành rành kia, rất có thể là sắp đặt của Hoàng hậu nương nương.
Điều quan trọng nhất là— Sau khi Vũ Văn Kiệt thất thế, Nhị hoàng tử Vũ Văn Đào liền được lập làm Thái tử.
Hai người chúng ta, đều bị chính mẹ ruột mình chán ghét.
Trong chốc lát, ta sinh lòng đồng cảm với hắn.
18
Ta ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết ý đáp lời Vũ Văn Kiệt một cách nghiêm túc.
Ta thuật lại việc nhà một cách giản lược: “…Dẫu chưa thể hiểu thấu thái độ của mẹ đối với ta, song nỗi lòng này ta đã sớm buông bỏ.”
Phải trải qua một kiếp sinh tử, ta mới dần dà gỡ bỏ được gánh nặng ấy. Bằng không, thế gian này có ai cam lòng chấp nhận chuyện người mẹ ruột thịt chẳng hề yêu thương mình?
Vũ Văn Kiệt trầm ngâm, khẽ nói: “Phu nhân quả thật là người thấu tình đạt lý.”
Thấy trời đã không còn sớm, hắn chắp tay với ta: “Hậu lai hữu kỳ, tại hạ xin được đến thỉnh giáo phu nhân lần nữa.”
“Không dám.”
Dứt lời, hắn dẫn theo tùy tùng, lên ngựa rời đi. Trước lúc hắn đi, ta vốn muốn nhắc nhở đôi điều về tai họa sẽ giáng xuống hắn sau một năm.
Thế nhưng ta và hắn vốn chẳng chút giao hảo, lúc này mà thốt ra những lời ấy, chẳng những không thể khiến người ta tin tưởng lại còn dễ rước họa vào thân.
Lý ma ma thấy ánh mắt ta như còn điều chưa dứt, cười mà rằng: “Lão nô sống đến cái tuổi này, chưa từng thấy vị công tử nào tuấn tú đến vậy, chẳng hay là người của gia tộc nào?”
Ta cũng cười đáp vài câu, rồi sau đó liền gạt đi.
Chẳng bao lâu sau khi mẹ và Phùng Lan Đình rời đi, Tống Tử Giang quả nhiên tìm đến tận cửa.
Hắn chỉ mặc y phục thường ngày, dẫn theo một tùy tùng, cứ thế mà đến xin yết kiến. Nếu ta gặp hắn, chẳng phải là làm bằng chứng cho lời vu khống của Phùng Lan Đình hay sao?
Bởi vậy, ta ngay cả cửa cũng chẳng mở, chỉ bảo Tân Nguyệt chuyển lời: “Chuyện cũ như gió thoảng mây bay, chẳng cần nhắc lại làm chi.”
Tống Tử Giang đứng ngoài cửa không chịu rời, dây dưa hồi lâu mới chịu bỏ đi.
Ta thở dài một tiếng: Đây chẳng phải là cảnh ‘góa phụ trước cửa, thị phi trùng điệp’ đó sao?
Thật là khiến người ta phiền muộn.
Tâm trạng vui vẻ vì vừa được hưởng tự do, đã bị mấy người này phá hỏng hết cả.
19
Tống Tử Giang bị ta cự tuyệt không cho vào cửa, song vẫn chưa chịu dứt lòng. Hắn cứ cách vài hôm lại đến gõ cửa, còn nhét cả thư từ mình viết dưới khe cửa.
Ta chẳng buồn mở ra xem, đều trực tiếp đem đốt hết. Nếu hắn cứ tiếp tục dây dưa như vậy, ta không ngại sai gia đinh hộ viện đánh cho một trận tơi bời.
Cứ thế, sau vài ngày, Tống Tử Giang cuối cùng cũng không đến nữa. Nghe nói Thái tử điện hạ đã tìm cho hắn một chức vụ gì đó, sai hắn đến Trừ Châu nhậm chức.
Vũ Văn Kiệt quả là cơn mưa kịp thời của ta!
Cùng lúc đó, điền trang sát vách của chúng ta nghe đâu đã đổi chủ.
Ta nghĩ, chốn ngoại ô kinh thành này lại còn có cả suối nước nóng, dẫu chẳng thể nói là tấc đất tấc vàng cũng không phải người thường có thể mua được.
Chắc hẳn là người của danh gia vọng tộc.
Lý ma ma tâu: “Hôm trước lão nô thấy bên điền trang kế bên đã có người đến quét dọn, chỉnh trang một phen, hôm nay dường như chủ nhân đã đến.”
Ta nghĩ ngợi, rồi hỏi: “Hôm nay phòng bếp có làm món thịt heo rừng kho tàu phải không? Người mang qua biếu vài chén, cùng với ít hoa quả tươi ngon.”
Bất kể đối phương là ai, ta cũng nên giữ mối giao hảo tốt.
Lý ma ma gật đầu: “Lão nô hiểu ý phu nhân, lập tức đi làm.”
Nhưng khi bà lão trở về, lại mang đến một tin tức: người láng giềng mới không ngờ lại là Vũ Văn Kiệt!
“Lão nô còn nhận ra mấy tiểu ca lần trước, đều là những người tuấn tú, dáng vẻ ngay thẳng.”
“Nghe nói vị công tử ấy họ Văn, là con trai của một thương gia giàu có trong kinh thành. Nhưng thương hộ nào mà có được cái khí phái và gia phong như họ, chẳng lẽ là Hoàng thương ư?”
Ta dĩ nhiên sẽ không vạch trần thân phận Thái tử của hắn, càng không tự huyễn hoặc rằng hắn mua sơn trang này là vì ta.
Là một Thái tử, hắn hẳn có vô số chuyện phải bận rộn. Mua nơi đây, chắc là để thường xuyên đến đây săn bắn, tránh khỏi sự chật vật như lần trước.
Đến tối, Vũ Văn Kiệt đích thân đến tạ ơn.
“Đầu bếp của phu nhân quả thực cao tay, cơm nước làm ra còn hơn cả nhà ta.”
Lý ma ma còn giỏi hơn cả Ngự trù ư? Lời này hẳn là có chút khoa trương rồi.
Ta cười đáp: “Nơi núi rừng hoang dã, chỉ là ăn lấy cái vị tươi mới, làm sao dám sánh với đầu bếp kinh thành.”
Thấy hắn tận tâm phụng thừa như vậy, ta đành mời hắn cùng dùng bữa tối. Hắn cũng chẳng hề khách sáo với ta.
Vì ban ngày đã dùng món thịt heo rừng kho, buổi tối chúng ta ăn thanh đạm hơn một chút.
Lý ma ma dùng cá diếc vừa được lũ trẻ con trong thôn bắt lên, nấu thành món canh cá trắng như sữa, sau đó dùng các loại rau rừng, nấm hương, cùng với thịt gà thái lát mỏng để nhúng lẩu.
Sợ Vũ Văn Kiệt cảm thấy vị quá nhạt, ta bảo Lý ma ma làm thêm cho hắn một chén nước chấm cay nhẹ.
Vũ Văn Kiệt ăn liền ba bát cơm đầy, ta nhìn thấy mà trố mắt kinh ngạc. Nghe nói bữa trưa hắn cũng đã ăn không ít. Đường đường là Thái tử điện hạ, lại có thể ăn khỏe đến vậy sao?
Sợ Vũ Văn Kiệt bị bội thực, ta vội sai Tân Nguyệt đi nấu nước sơn trà đường phèn. Lỡ hắn mà bị đau bụng thì phiền phức lớn.
20
Cọ cơm cọ uống cả ngày ở nhà ta, tâm trạng Vũ Văn Kiệt rõ ràng rất tốt. Hắn nói: “Lần trước cùng phu nhân trò chuyện vài câu, sau khi về nhà ta cũng đã nghĩ thông suốt hơn rồi.”
Ta biết hắn ám chỉ mối quan hệ giữa mình và Hoàng hậu nương nương. Ta than thở: “Người sinh ra ở đời, duyên tụ duyên tan, đều là thiên mệnh đã định.”
Lẽ này ai cũng hiểu.
Chẳng qua đối phương là mẹ ruột của mình, rất khó để thanh thản buông xuôi mà thôi.
Trò chuyện vài câu, Lý ma ma đến bẩm báo với ta: “…Nghe mẹ của Nhị Nha nói, Lý trang đầu đã thu thêm hai phần tô thuế một cách lén lút, cứ thế này nữa, e rằng sẽ dồn ép người ta phải bán con cái!”
Ta nghe xong, ngọn lửa giận trong lòng bỗng chốc bốc cao!
Trang viên này là tài sản lớn nhất và giá trị nhất mà Tổ mẫu để lại cho ta. Bởi vậy, ta đã sớm muốn lấy nơi này làm nơi an thân lập mệnh của mình.
Khi mới gả vào Trang gia, ta đã nói với trang đầu rằng hai năm này chỉ thu bốn phần tô thuế, thấp hơn cả trang viên bên ngoài một đến hai phần.
Nào ngờ, Lý trang đầu này lại dám lén lút bóc lột dân lành, chẳng phải là ỷ ta chỉ là một góa phụ trẻ tuổi hay sao!
Ta cười lạnh một tiếng: “Quả là không thấy quan tài không đổ lệ!”
Lý ma ma cũng rất tức giận, than rằng: “Phu nhân đừng nổi giận, đã biết rồi thì không thể tha thứ cho hắn. Bằng không, thanh danh của phu nhân đều bị lũ sâu mọt này hủy hoại hết. Chi bằng nói với Đại thiếu gia, để ngài ấy đứng ra giải quyết, hoặc quay về tìm Trang gia thái thái, nhờ bà ấy giúp đỡ.”
Nói cho cùng, ta là một góa phụ sống cô đơn, quả thực không tiện trực tiếp đối chất với người này.
Nhưng cầu cứu huynh trưởng, khó tránh bị mẹ ta biết chuyện. Nếu bà ta lại đến nói năng xằng bậy một phen, ta e rằng sẽ không nhịn được mà vung đao chém người.
Tìm Trang gia giúp đỡ tự nhiên là được, nhưng Nhị phu nhân tất sẽ cười nhạo ta, chưa chắc đã tận tâm hết lòng.
Đang lúc suy nghĩ, Vũ Văn Kiệt mở lời: “Chuyện nhỏ mọn này có gì mà phải khó khăn, cứ giao cho ta giải quyết.”
Ta vội nói: “Không được, đây là việc của ta.”
Lý ma ma cũng nói: “Phải đó, Lý trang đầu đó không phải người thường, nghe nói tỷ phu hắn là quản gia của phủ Nhị Hoàng tử.”
Quản gia tuy là kẻ hầu hạ, nhưng đã dính dáng đến phủ đệ Hoàng tử, tự nhiên khiến dân thường phải kiêng dè.
Vũ Văn Kiệt khẽ cười: “Dẫu là Nhị Hoàng tử cũng không thể làm điều thất đức như vậy, huống hồ chỉ là một quản gia. Chỉ cần nhìn vào hai bữa cơm ngon ngày hôm nay, tại hạ cũng phải báo đáp một hai.”
Nói xong, hắn hạ giọng dặn dò thị vệ bên cạnh vài câu. Ánh mắt thị vệ đó sáng rực, nhanh nhẹn dứt khoát rời đi.
Thấy ta còn đang do dự, Vũ Văn Kiệt nói: “Nàng cứ yên tâm, ta tự có cách vừa trị tội hắn, lại không để hắn biết là ta nhúng tay vào.”
Hắn tự nhiên là có cái bản lĩnh này, nhưng ta luôn cảm thấy trong lòng bất an.
