15
Vốn dĩ tôi đang ở địa ngục, đã bao giờ được đến với nhân gian đâu?
Nửa tháng ở nhà họ Phó, giống như một giấc mộng đẹp.
Mộng tỉnh rồi, giờ đây mới là số mệnh vốn có của tôi.
16
Khoảnh khắc trước khi ý thức chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy Tống Sương Liễu hiến kế:
“Dùng vali vận chuyển nó đi, sẽ không ai chú ý đâu!”
Tôi nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Tôi không biết bọn chúng đã đưa tôi đi đâu.
Cũng không biết rằng, sau khi tôi mất tích nửa ngày, cả thành phố Lâm Thành đã một phen chấn động.
Trong lão bản nhà họ Phó, Phó Văn Tịnh đang mắng xối xả hai đứa em trai:
“Hai mươi tên vệ sĩ canh chừng mà cũng để mất dấu người sao? Các người ăn cơm hại bản à?”
Lúc hai giờ sáng, đám vệ sĩ xung quanh nhìn thấy Tống Sương Liễu lén lút ra ngoài.
Bà ta vừa ra khỏi cửa đã chui tọt vào một chiếc xe bánh mì cũ nát, phóng đi mất hút.
Đám vệ sĩ cảm thấy có gì đó không ổn, trèo tường nhìn qua cửa sổ, thấy “tôi” vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng.
Thế nên họ không nghĩ ngợi gì thêm.
Dù sao thì việc Tống Sương Liễu lén lút ra ngoài như vậy cũng chẳng phải lần đầu.
Mãi đến sáng, Phó Văn Tịnh gọi mấy tiếng không thấy ai thưa, chị ấy mới gõ cửa phòng tôi.
Phát hiện ra dưới chăn chỉ có một tấm ảnh in màu và hai chiếc gối.
Người thì đã sớm không thấy tăm hơi!
Phó Văn Tịnh sau khi biết chuyện thì phát điên.
Cô em gái mềm mại của chị ấy vẫn còn là học sinh cấp ba thôi mà, sao có thể là đối thủ của bà mẹ “chị Ba” kia chứ?
Phái hai mươi tên vệ sĩ đi bảo vệ?
Thà rằng để đám vệ sĩ đó trực tiếp san phẳng cái nhà kia cho xong!
Giờ thì hay rồi!
Chơi quá tay rồi!
Mắng xong hai đứa em, Phó Văn Tịnh dùng tài khoản chính thức của mình đăng bài lên Weibo.
Người quản lý biết chuyện vội vàng ngăn cản: “Chị! Chị là chị ruột của em! Chị có biết nếu chị đăng bài tìm người bằng tài khoản này sẽ gây ra hậu quả gì không?”
Làm tê liệt máy chủ chỉ là chuyện thường tình.
Bị cư dân mạng tò mò đào bới thân thế đằng sau cũng chẳng có gì.
Nhưng mà…
Thân phận của Tống Tiểu Bối không chịu nổi việc bị đào bới đâu!
Ảnh hậu công khai tìm kiếm em gái là con riêng, lời này nói ra dễ nghe nhưng thực tế thì chẳng ra sao!
Chỉ một sơ suất nhỏ thôi là sẽ tự hủy hoại danh tiếng dày công xây dựng bấy lâu!
Phó Văn Tịnh cười lạnh một tiếng: “Cậu muốn để em gái tôi tự sinh tự diệt sao?”
Người quản lý lau mồ hôi lạnh trên trán: “Không phải, ý em là, chúng ta âm thầm tìm…”
Phó Văn Tịnh quay mặt đi, âm thầm tìm? Đợi đến khi tìm được thì mọi chuyện đã trễ rồi!
Chị ấy không thể đợi thêm một giây nào nữa!
Ngón tay chị ấy lướt nhanh trên bàn phím, dùng tài khoản chính thức đăng một dòng trạng thái:
【Em gái tôi là Tống Tiểu Bối đang mất tích, xin mọi người hãy chia sẻ để tìm người giúp tôi!】
Mười phút sau, máy chủ Weibo nổ tung.
17
Người quản lý vừa lau mồ hôi vừa gọi điện thoại: “Đừng quan tâm đến ảnh hưởng nữa, bảo các bên marketing điên cuồng chia sẻ đi, phải tìm được người trước đã!”
Vừa cúp điện thoại, quay đầu lại đã thấy từ khóa 【Ảnh hậu tìm người】 bị đẩy xuống vị trí thứ hai trên top tìm kiếm.
Vị trí thứ nhất đã bị thay thế bởi 【Treo thưởng giá trên trời】.
Phó Văn Triết cũng dùng tài khoản chính thức của tập đoàn họ Phó tham gia vào cuộc đua.
Người giàu xưa nay ít lời, anh ấy chỉ chia sẻ lại bài đăng của Phó Văn Tịnh, kèm theo dòng chú thích: 【Một manh mối đổi lấy mười triệu tệ.】
Cư dân mạng vốn còn đang hóng hớt xem Tống Tiểu Bối là ai, giờ chẳng màng ăn dưa nữa.
Dưa làm sao thơm bằng tiền được?
Đó là mười triệu tệ đấy!
Từng người một dùng khí thế như đi giật cô hồn mà điên cuồng chia sẻ.
Những người sống gần khu vực của Tống Sương Liễu đặc biệt cuồng nhiệt.
Họ gọi bạn gọi bè, kiểm tra camera an ninh của nhà mình, kiểm tra camera dọc đường.
Thậm chí những tài xế đi cùng tuyến đường đó cũng bắt đầu lật lại camera hành trình của mình.
Giữa cuộc vận động tìm người rầm rộ trong dân gian, Phó Văn Uyên lẳng lặng lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Gương mặt trẻ con giờ đây phủ đầy sương giá: “Hai mươi năm qua tôi chưa từng đòi hỏi đặc quyền, nhưng lần này thì có.”
“Không tìm thấy em gái, tôi sẽ không làm nữa.”
18
Chưa đầy nửa ngày sau, những đoàn xe gầm rú kéo đến ngập cả ngọn núi.
Xe của nhà họ Phó chỉ chiếm một phần nhỏ.
Đến mức tôi vừa mới được thả ra khỏi vali, còn chưa kịp thực hiện cuộc gọi tống tiền đầu tiên.
Thì hai gã đàn ông bắt tôi đã vứt bỏ tôi mà chạy trốn.
Chạy chưa được mấy trăm mét đã bị mấy anh cảnh sát một cước đạp ngã xuống đất.
Trong chớp mắt, bọn chúng đã bị trói chặt như đòn bánh tét.
Tống Sương Liễu bàng hoàng.
Chuyện gì thế này?
Bắt cóc một đứa con gái thôi mà, sao lại dẫn tới nhiều người thế này?
Tôi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc trong đám đông, lòng thầm cảm thấy ấm áp.
“Từ bỏ đi, bà không chạy thoát được đâu.”
Tống Sương Liễu nghiến răng nghiến lợi, bà ta lôi tôi dậy, kề dao vào cổ tôi.
“Mày đắc ý cái gì? Kẻ khác coi thường tao, mày cũng coi thường tao có đúng không?”
Tôi khựng lại một chút, ánh mắt nhìn bà ta không còn chút hơi ấm nào nữa.
“Tống Sương Liễu.” Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi gọi thẳng tên bà ta, “Đây là do bà tự làm tự chịu.”
Lúc trẻ đi sai đường, bao nhiêu năm qua vẫn không hề hối cải.
Rơi vào bước đường này, đều là do bà tự chuốc lấy.
Tống Sương Liễu điên cuồng: “Mày câm miệng! Tất cả là do bọn mày nợ tao!”
“Bố mày có lỗi với tao, mày cũng có lỗi với tao, tất cả các người đều có lỗi với tao!”
Bà ta lôi kéo, đem tôi ra chắn phía trước.
Phó Văn Tịnh xuống xe, vẻ mặt lo lắng: “Thả Tiểu Bối ra!”
“Dựa vào cái gì!” Con dao của Tống Sương Liễu lại kề sát thêm một phân, rạch một đường nhỏ trên cổ tôi.
