Bà ta gào lên với Phó Văn Tịnh: “Vì một đứa con gái của tiểu tam mà cô dám làm đến mức này sao?”
“Hai chúng tôi đều giống nhau cả thôi, dựa vào cái gì nó có thể được sống sung sướng, còn tôi thì không?”
“Tôi không cam tâm! Tôi không cam tâm!”
19
Bà ta còn định gào thét thêm, nhưng khi ánh mắt chạm phải một chiếc xe sang trọng đang từ từ tiến lại gần từ phía xa, bà ta bỗng khựng lại.
Bà ta nhận ra biển số xe này.
Đây là xe của vợ chính thất của kim chủ.
Đáng lẽ ra, đáng lẽ ra người ngồi bên trong đó phải là bà ta!
Tất cả là tại bà vợ chính thất đó, cứ khư khư giữ cái danh không chịu ly hôn!
Một mụ đàn bà mặt vàng, cậy mình là nguyên phối mà ép kim chủ bỏ rơi bà ta.
Đây chính là căn nguyên của mười tám năm khổ cực của bà ta!
Tống Sương Liễu nhìn chằm chằm vào chiếc xe sang, đột nhiên có chút căng thẳng.
Bà ta rảnh ra một tay, vuốt lại mái tóc rối bời, phủi bụi bẩn trên người, ngẩng cao đầu hết cỡ.
Phải, năm đó là nguyên phối thắng, thì đã sao?
Bà ta chính là người đã cướp mất chồng của mụ ta!
Phó phu nhân, hừ, chẳng qua cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay bà ta mà thôi!
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gương mặt được chăm sóc tinh tế.
Phó phu nhân, vợ chính thức của bố ruột tôi.
Thời gian dường như đặc biệt ưu ái bà.
Rõ ràng đã ngoài năm mươi nhưng trông bà vẫn xinh đẹp như mới ngoài ba mươi.
Phó phu nhân tháo kính râm ra, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tống Sương Liễu.
Người Tống Sương Liễu cứng đờ, đầu lại ngẩng cao thêm vài phân: “Đã lâu không gặp, Phó phu nhân!”
Phó phu nhân khẽ nhíu mày: “Bà… bà là vị nào?”
Chỉ một câu nói đã khiến sự tự tin giả tạo của Tống Sương Liễu sụp đổ hoàn toàn.
Cả người bà ta bắt đầu run rẩy.
Bà ta coi Phó phu nhân là đối thủ của cả đời mình.
Nhưng Phó phu nhân căn bản còn chẳng thèm nhớ bà ta là ai!
Sao có thể như thế được!
Ánh mắt Phó phu nhân lướt qua tôi, bỗng nhiên chợt nhớ ra: “Ồ, là bà à, cái người mang thai năm đó.”
“Bao nhiêu năm qua đi, sao bà lại sống thảm hại thế này?”
20
Lời này nằm ngoài dự tính của Tống Sương Liễu.
Bà ta cứ ngỡ rằng khi gặp lại, Phó phu nhân sẽ tức giận, sẽ phẫn nộ, sẽ vứt bỏ hình tượng mà chửi bới bà ta một trận.
Nhưng không hề.
Phó phu nhân chỉ thản nhiên chào hỏi, giống như đối đãi với bất kỳ một người lạ nào khác.
Điều này còn khiến bà ta khó chịu hơn cả bị mắng một trận.
Tống Sương Liễu túm chặt lấy tôi, hằn học: “Tôi ra nông nỗi này không phải đều là nhờ ơn bà sao? Bây giờ còn giả vờ cái gì?”
Phó phu nhân mỉm cười: “Thời đại này rồi, bà có thể làm livestream, làm người mẫu, đi làm thuê, hay cùng lắm là đổi một ông bạn trai khác.”
“Không lẽ bà vì một người đàn ông hói đầu, bụng phệ mà chờ đợi tận mười mấy năm đấy chứ? Không thể nào nhỉ?”
Câu này đâm trúng tử huyệt của Tống Sương Liễu.
Bởi vì bà ta thực sự đã làm như vậy.
Tống Sương Liễu tức không nhịn được: “Bà đừng có mang cái bộ dạng cao cao tại thượng đó ra trước mặt tôi, bà thì tốt hơn tôi chỗ nào? Bà sinh ba đứa con, chẳng phải cuối cùng cũng phải đi làm trâu làm ngựa cho con gái tôi sao?”
Phó phu nhân nhún vai: “Mấy đứa tự nói đi.”
Phó Văn Tịnh: “Tiểu Bối mềm mại đáng yêu.”
Phó Văn Uyên: “Tiểu Bối có tiềm năng tiến bộ rất lớn.”
Phó Văn Triết: “Tôi có tiền tôi thích vậy đấy.”
Phó phu nhân xòe tay: “Xem kìa, bọn chúng thích nuôi Tiểu Bối, nhưng chính là không muốn nuôi bà.”
Tống Sương Liễu điên tiết.
Bà ta cả đời tính toán mưu mô nhưng rốt cuộc chẳng được gì.
Dựa vào cái gì đứa con gái tiện nghi bà ta sinh ra lại dễ dàng có được tất cả những gì bà ta hằng ao ước?
Thế này không công bằng!
“Thứ tôi không có được, nó cũng đừng hòng có được!”
Bà ta dữ tợn vung dao, muốn cùng tôi cá chết lưới rách.
Trong cái rủi có cái may, một anh cảnh sát chẳng biết đã lẻn ra sau lưng từ lúc nào tung một cú đá sấm sét, đá bay con dao trong tay bà ta.
Sau đó anh ấy nhanh gọn dứt khoát bẻ quặt cánh tay lành lặn còn lại của bà ta, một cú vật vai quật ngã bà ta xuống đất.
Đến khi bà ta hoàn hồn thì đôi tay đã bị còng chặt rồi.
“Tống Tiểu Bối!” Bà ta nằm bò dưới đất gào thét, “Mày với tao cũng giống nhau thôi, số phận của mày sẽ giống hệt tao!”
Phó phu nhân xuống xe, đưa tay bịt tai tôi lại.
“Nói năng xằng bậy, không cần nghe.”
21
Trên đường trở về, Phó phu nhân bảo tôi ngồi ở ghế phụ.
Tôi có chút căng thẳng, dù sao mẹ ruột tôi cũng là người cướp chồng bà, bà có ghét lây sang tôi cũng là lẽ thường tình.
Bà nhìn thấy sự căng thẳng của tôi qua gương chiếu hậu, mỉm cười: “Đừng gò bó quá, con gái thì phải tự tin lên một chút.”
Tôi lí nhí: “Dạ… con xin lỗi.”
Phó phu nhân nhướn mày: “Con không có lỗi với ta, nói thật lòng thì mẹ con cũng chẳng có lỗi với ta.”
“Người có lỗi với ta là ông Phó.”
Tôi có chút kinh ngạc.
Làm gì có ai không trách tiểu tam chứ?
Phó phu nhân lái xe, toàn thân tỏa ra khí chất vô cùng mạnh mẽ.
“Lần đầu ông Phó ngoại tình là lúc thằng Triết mới đầy tháng.”
“Ta đã rất sốc và đau lòng, ta dành nửa ngày để buồn bã, nửa ngày còn lại thì trang điểm thật đẹp, đi nẫng tay trên đối tác lớn nhất của ông ấy.”
“Đến lúc ông ấy cặp kè với mẹ con thì tài sản của ông Phó trong mắt ta đã chẳng đáng nhắc tới nữa rồi.”
“Thế nên khi mẹ con làm loạn lên, ông Phó sợ ta nổi giận nên đã lập tức đuổi người đi ngay.”
“Con thấy đấy, đàn ông chính là như vậy. Khi bản thân con đạt đến một vị thế nhất định, đàn ông chỉ là vật phụ thuộc thôi.”
“Lúc đó có đuổi ông ấy cũng chẳng đi nữa.”
“Con cũng vậy thôi.”
“Ta cứu con thoát khỏi vũng bùn là vì không muốn con dẫm vào vết xe đổ của mẹ mình, bị người ta coi là món đồ chơi, bị người ta vứt bỏ, cả đời bị sự oán hận và không cam tâm bủa vây.”
“Ta muốn con trưởng thành, để nhan sắc trở thành ưu điểm mờ nhạt nhất của con.”
“Nhưng ta cũng không giúp con mãi được.”
“Cuộc đời con, cần con tự mình đi gây dựng.”
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe chậm rãi lùi về sau.
Phong cảnh bên ngoài dần trở nên quen thuộc.
Cuối cùng, xe dừng lại ngay trước cổng trường cấp ba của tôi.
“Ta đã làm xong thủ tục ở nội trú cho con rồi, từ giờ đến kỳ thi đại học chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa thôi.”
“Đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tương lai mới chưa?”
Tôi ngẩn người một lát, rồi gật đầu thật mạnh!
Mở cửa xe, đứng ở cổng trường.
Xe của Phó phu nhân không dừng lại mà quay đầu rời đi ngay.
Ba chị em Phó Văn Tịnh đi theo sau lúc này mới dám tiến lên.
Phó Văn Tịnh kéo tôi lại kiểm tra từ trên xuống dưới, xác định không có vết thương nào khác mới yên tâm.
Chị ấy lè lưỡi: “Mẹ chị nói chị quá nghịch ngợm rồi, trước khi em thi đại học xong không cho phép bọn chị ‘nuôi nhốt’ em nữa.”
“Cố gắng lên nhé, đợi em thi xong chị sẽ đến đón em!”
Phó Văn Uyên đẩy gọng kính: “Ngày mai anh sẽ gửi tài liệu ôn tập tới, mỗi tháng sẽ gửi cho em một bộ đề thi Toán Lý Hóa.”
Phó Văn Triết rút ra một chiếc thẻ: “Thẻ gửi tiền tiêu vặt cho em đây, lén nhét lại vào túi anh làm cái gì?”
“Em gái của Phó Văn Triết này không thể thiếu tiền tiêu được!”
Tôi nhận lấy chiếc thẻ, cười rạng rỡ.
Từ ngày hôm nay, Tống Tiểu Bối phải dựa vào chính mình, nỗ lực sống dưới ánh mặt trời thôi!
(Toàn văn hoàn)
