Em Đến Để Tranh Gia Sản, Ai Ngờ Được Cưng Như Cưng Trứng!

Em Đến Để Tranh Gia Sản, Ai Ngờ Được Cưng Như Cưng Trứng! - Chương 6

trước
sau

13

Mẹ tôi biệt tăm biệt tích suốt hai ngày liền.

Từ lời của Phó Văn Uyên, tôi được biết hai ngày qua bà ta liên tục quấy rối tất cả các sản nghiệp của nhà họ Phó.

Lăn lộn ăn vạ, văng tục chửi bậy, nói nhà họ Phó chơi đùa con gái bà ta suốt nửa tháng, lúc trả về thì người đã không còn sạch sẽ nữa.

Bắt nhà họ Phó phải đưa tiền bồi thường!

Dù đã quá rõ phong cách làm việc của bà ta, nhưng nghe thấy những lời này, tôi vẫn cảm thấy đau lòng.

Bà ta chưa bao giờ yêu tôi, trong mắt bà ta tôi chỉ là một món công cụ.

Lúc tôi chưa chào đời, bà ta mang bụng bầu đi tống tiền là để đòi tiền.

Lúc tôi đi học, bà ta vì một chiếc váy đỏ mà sỉ nhục bạn học của tôi là để đòi tiền.

Giờ đây, bà ta lại dùng sự trong sạch của tôi để đi tống tiền, cũng vẫn là vì tiền.

Bà ta chưa từng nghĩ rằng, mỗi lần tống tiền như vậy là một lần chà đạp lòng tự trọng của tôi dưới chân, để mặc người khác giày xéo.

Còn việc sau này tôi phải sống tiếp thế nào, phải đứng dậy ra sao.

Bà ta không quan tâm.

Thủ đoạn của Phó Văn Triết vô cùng tàn nhẫn.

Anh ấy trực tiếp cho người đánh gãy một cánh tay của bà ta rồi ném ra ngoài.

Đồng thời tuyên bố: “Một cánh tay một vạn tệ, lần này tới đánh gãy hai khúc, lần sau tới sẽ đánh cho thành ba khúc!”

Mẹ tôi bị dọa cho khiếp vía, lết cái thân tàn mà chạy mất.

Giờ đây không biết đã trốn đi đâu.

Phó Văn Uyên nói với tôi: “Bà ta không kiếm chác được gì từ nhà họ Phó, e rằng sẽ quay sang hành hạ em.”

“An ninh quanh đây đã tăng lên gấp đôi rồi, hễ có vấn đề gì là em phải cầu cứu ngay, biết chưa?”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Nửa đêm ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Bà mẹ ruột mất tích ba ngày của tôi, tay bó bột trở về rồi.

Vừa về đến nơi, bà ta đã khẽ khàng mở cửa phòng ngủ của tôi.

Tôi bật dậy, dựng toàn bộ sự cảnh giác lên: “Mẹ định làm gì?”

Bà ta lộ vẻ tủi thân: “Con là con gái mẹ, mẹ nhìn con một chút cũng không được sao?”

Tôi ngẩn người, nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác.

Bà ta xách một cái hộp giấu sau lưng ra.

Mở ra, là một chiếc bánh kem nhỏ bốn inch.

Phải rồi.

Hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của tôi.

Bà ta bưng chiếc bánh kem, giọng nói có chút lấy lòng: “Tiểu Bối, chẳng phải con luôn muốn có bánh kem sinh nhật sao? Mẹ mua về cho con rồi đây.”

Nước mắt bà ta trào ra như suối, có vẻ như ba ngày qua đã phải chịu đựng nỗi uất ức cực lớn.

“Mẹ sai rồi, những năm qua mẹ dồn hết sức đòi tiền không phải vì bản thân mẹ, mà là vì con cả thôi!”

“Mẹ không có bản lĩnh gì khác, sau này con còn phải lên đại học, còn phải lấy chồng, mẹ thì không công ăn việc làm, không có thu nhập, chỉ có thể vứt bỏ thể diện mà đi ăn vạ thôi.”

Tôi cắn chặt môi.

Bà ta lại muốn làm gì đây?

Bà ta đã chà đạp lòng tự trọng, sự trong sạch, và tất cả mọi thứ của tôi rồi.

Giờ đây, ngay cả chút tình cảm yêu kính mẫu thân nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng tôi, bà ta cũng muốn chà đạp nốt sao?

14

“Nói thẳng đi, mẹ lại muốn con làm gì?”

Bà ta quệt nước mắt, liên tục lắc đầu: “Mẹ sai rồi, mẹ không bắt con làm gì nữa cả, Tiểu Bối.”

“Từ ngày mai, mẹ sẽ đi tìm việc làm, sống an phận thủ thường không làm loạn nữa.”

“Hôm nay là sinh nhật con, con lớn từng này rồi mà chưa được ăn bánh sinh nhật của chính mình bao giờ, mẹ chỉ muốn bù đắp cho con thôi…”

Bà ta mở hộp bánh, ân cần bưng đến trước mặt tôi.

Tôi nhìn chiếc bánh kem ngay sát tầm mắt.

Không hề nhúc nhích.

Tôi sợ bà ta bỏ thuốc tôi.

Bà ta van nài: “Mẹ sửa đổi thật mà, con đừng không tin mẹ.”

Dường như để tự chứng minh, bà ta xúc một thìa lớn nhét vào miệng mình, chứng minh bánh không có độc.

Từng có lúc tôi rất ngưỡng mộ những bạn nhỏ khác được ăn bánh kem.

Nhưng giờ đây tôi không còn ngưỡng mộ nữa.

Chiếc bánh kem này, sự dịu dàng này của bà ta, đã đến muộn mất cả tuổi thơ của tôi rồi.

Qua ngày hôm nay, tôi sẽ tròn mười tám tuổi.

Bà ta sẽ không còn là người giám hộ của tôi nữa.

Tôi ghé lại gần, nhấm nháp một miếng nhỏ.

“Được rồi, bánh con ăn rồi, mẹ đi đi.”

Tôi ngẩng đầu, vừa định ra lệnh đuổi khách thì ngay trước mặt là một làn sương mù nồng nặc mùi hắc.

Trong nháy mắt, đầu óc tôi choáng váng, ý thức dần tách rời.

Tôi giật mình kinh hãi, theo bản năng chạy về phía cửa sổ, gắng sức đẩy cửa ra.

Nhưng chưa kịp kêu cứu, tôi đã bị bịt miệng kéo ngược trở lại.

Mẹ tôi vứt bỏ chiếc bánh kem, phất tay một cái, hai gã đàn ông từ ngoài cửa bước vào.

Một tên nói: “Trông cũng được đấy, sẽ cho bà một cái giá hời.”

Tên còn lại mỉa mai: “Bà là mẹ ruột của nó đấy, mà cũng nỡ lòng sao?”

Mẹ tôi lắc lắc lọ xịt trong tay, hằn học nói với tôi:

“Con khốn nhỏ này mới sống sướng được mấy ngày mà càng lúc càng không coi tao ra gì!”

“Nuôi nó lớn thế này mà chưa đổi lại được một đồng lẻ nào! Các người trói nó mang đi đi, trước tiên cứ đi tống tiền nhà họ Phó một vòng, sau đó thì bán sắc đẹp.”

“Không phải tôi khoe khoang đâu, nhưng cái nhan sắc này, đảm bảo lãi đậm!”

Hai gã đàn ông cười hắc hắc, tiến lên định lấy dây thừng trói tôi lại.

Tôi không thể phát ra tiếng kêu, chỉ có thể liều mạng giãy giụa.

Bọn chúng nhất thời không làm gì được tôi.

Bà ta bảo gã đàn ông đè tôi xuống, rồi đích thân cầm dây thừng quấn quanh người tôi hết vòng này đến vòng khác.

Tôi ngây người nhìn bà ta, dần dần từ bỏ sự giãy giụa.

Người mẹ ruột đã sinh ra tôi, nuôi nấng tôi này.

Tôi từng khao khát bà ấy đã từng yêu tôi.

Nhưng tôi biết bà ấy chưa bao giờ yêu tôi cả.

Giây phút này đây, lòng tôi đau như dao cắt.

trước
sau