“Đám người hâm mộ của Phó Văn Tịnh có quay sang chửi rủa cô ta không?”
“Cái loại coi con của tiểu tam là người nhà thì cũng chẳng tử tế gì cho cam!”
Bà ta vỗ vỗ vào mặt tôi, rồi tiện tay chùi vết máu dính trên ngón tay vào chiếc váy trắng của tôi.
“Tỉnh lại đi, mày định sẵn là loại chuột cống dưới rãnh nước rồi, chỉ xứng đáng sống trong bóng tối với tao thôi.”
“Cho mày đúng một tuần, đến lúc đó mà không thấy tiền thì đừng trách tao không khách khí!”
Quăng lại câu đó, bà ta thản nhiên rời đi.
Để lại mình tôi nơi đầu ngõ, cả người lạnh toát.
Sự tự tin dần tích lũy được trong nửa tháng qua bỗng chốc sụp đổ tan tành.
Phải rồi.
Một con chuột dù có sống dưới ánh mặt trời một thời gian thì nó vẫn là chuột mà thôi.
Có bà ta ở bên cạnh, bất cứ ai tiếp cận tôi đều sẽ không có kết cục tốt đẹp!
Phó Văn Tịnh từ xa gọi tôi: “Tiểu Bối bé bỏng ơi~ Chẳng phải chị bảo em lên trước sao? Đứng đây làm gì thế này~”
Tôi không kịp né tránh, đã bị chị ấy hân hoan ôm chầm lấy.
Và rồi, chị ấy nhìn thấy vết máu trên người tôi, gò má sưng đỏ, và cả chiếc váy trắng bị vấy bẩn bởi máu.
Tôi lùi lại một bước.
“Chị… cô Phó, em… bẩn.”
Nụ cười trên mặt Phó Văn Tịnh vụt tắt.
Thay vào đó là sự lạnh lẽo, thậm chí là một tia tàn nhẫn.
“Ai đánh?”
Tôi nhắm mắt lại.
Phó Văn Tịnh tốt với tôi như vậy.
Suốt nửa tháng qua, việc ăn mặc ở đi lại của tôi trong mắt chị ấy là chuyện hệ trọng hàng đầu.
Cân nặng tăng thêm được một cân, chị ấy cũng có thể khui sâm panh ăn mừng.
Chị ấy cho tôi hơi ấm mà tôi hằng ao ước.
Tôi không dám tưởng tượng, một khi mẹ tôi tung tin tôi là con của tiểu tam, với tư cách là một ảnh hậu, chị ấy sẽ phải chịu đựng làn sóng chửi bới kinh khủng đến mức nào.
Đây là kiếp nạn của riêng tôi.
Kiếp nạn này không nên vượt qua tôi mà giáng xuống người chị ấy.
Đã quyết tâm, tôi mở mắt ra: “Cô Phó, đã làm phiền mọi người quá lâu rồi, em… em phải về nhà đây…”
Phó Văn Tịnh nheo mắt nhìn tôi.
Hồi lâu sau, chị ấy vỗ vai tôi.
“Được thôi, Tiểu Bối, em muốn làm gì cũng được.”
11
Tôi thay lại bộ đồng phục cũ, lên xe buýt.
Giống như nửa tháng trước, trở về căn nhà cũ nát của mình.
Mẹ tôi vô cùng vui mừng, nhưng sự vui mừng đó biến mất sạch sành sanh ngay khi bà ta nhìn thấy tôi.
Bà ta xông tới lục soát khắp người tôi từ trên xuống dưới.
Đến một đồng lẻ cũng không tìm thấy.
Bà ta biến sắc: “Tiền đâu? Tiền mày moi được từ nhà họ Phó đâu?”
Tôi ngẩng đầu, chỉ vào gương mặt sưng húp của mình:
“Nhờ phúc của mẹ, tát cho mặt con sưng vù lên rồi đấy.”
“Họ nói mặt con sưng nhìn xấu xí, trông đen đủi nên đuổi con đi rồi.”
Cái lý do nhẹ bẫng này, bà ta lại dễ dàng tin sái cổ.
Bởi vì bà ta căn bản không tin nhà họ Phó sẽ coi tôi là người nhà.
Họ chỉ coi tôi như một món đồ chơi mới lạ mà thôi.
Đồ chơi không còn đẹp nữa thì vứt đi, đó là chuyện bình thường.
Bà ta có chút hối hận: “Biết thế tao đá vào chân mày, vết thương trên chân thì không ai thấy.”
“… Thật sự không vớt vát được xu nào sao?”
Tôi lắc đầu: “Vốn dĩ là có, nhưng trước khi đi bọn họ khám người con, không cho phép con mang bất cứ thứ gì ra ngoài.”
Mẹ tôi tức điên lên, ngón tay dùng lực dí mạnh vào vết thương trên trán tôi:
“Mày đúng là đồ vô dụng!”
Vẫn chưa hả giận, bà ta đi quanh mấy vòng, rồi lại cầm chổi định đánh tôi.
Tôi nhắm mắt chờ đợi.
Đánh đi, cứ đánh đi, tôi đã quen rồi.
Cơn đau trong tưởng tượng đã không ập đến.
Một luồng gió lướt qua bên cạnh, tôi chỉ nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lên thảm thiết.
Mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Một người đàn ông đi xe đạp đâm trúng người phụ nữ đang xách thùng nước bẩn đi bộ.
Người phụ nữ lỡ tay, cả thùng nước bẩn dội sạch lên người mẹ tôi.
Chuyện này cũng… quá trùng hợp rồi phải không?
Hai người họ rối rít xin lỗi, vừa xin lỗi vừa nhanh chân chạy biến.
Để mặc mẹ tôi đứng đó gào thét trong cơn giận dữ.
Gió lạnh đầu xuân thổi qua, người bà ta vừa lạnh vừa bốc mùi buồn nôn.
“Cút vào trong cho tao!” Bà ta vừa chửi bới vừa vào nhà thay quần áo.
Thay xong quần áo, bà ta nhận được một cuộc điện thoại.
Ánh mắt đảo qua người tôi vài cái, rồi vội vã đi ra ngoài.
12
Cho đến khi trời tối mịt bà ta vẫn chưa về, tôi đã quen rồi.
Từ năm tôi 5 tuổi, bà ta đã luôn như vậy, có khi cả đêm không thấy bóng dáng. Sau vài lần khóc lóc, tôi dần học được cách nhai bánh bao khô với nước lọc, rồi dần học được cách tự nấu cơm ăn.
Đang định đi vào bếp thì cửa sổ bị ai đó đẩy ra.
Phó Văn Uyên bám vào bậu cửa sổ nhìn vào trong: “Em gái, anh mang cơm đến cho em đây!”
Anh ấy vất vả trèo vào, tay xách một hộp cơm đựng canh gà thơm phức, vừa mở ra vừa lải nhải:
“Chị cả hầm cho em đấy, không mang đến là không xong đâu, chị ấy cằn nhằn đến mức tai anh sắp mọc kén luôn rồi…”
“Mau uống đi, em đang tuổi ăn tuổi lớn, không ăn no là không được đâu.”
“Nếu em mà gầy đi, anh sẽ bị ăn đòn đấy!”
Tôi bưng bát canh gà, sống mũi cay cay.
Mẹ ruột của tôi động một chút là đánh mắng, vậy mà họ lại đối xử tốt với tôi như thế.
Loại người như tôi, sao xứng đáng với lòng tốt này chứ?
Tôi ích kỷ hy vọng lòng tốt này có thể kéo dài lâu hơn một chút.
Nó có thể bù đắp được mười bảy năm cô đơn của tôi.
Dòng nước ấm trào dâng nơi đáy mắt, tôi vội vàng bưng bát canh gà lên ngửa cổ uống cạn.
Tôi uống một hơi hết sạch, lúc đặt bát xuống thì mỉm cười nói: “Hơi nóng một chút.”
Phó Văn Uyên im lặng một lát, vươn ngón tay quệt nhẹ dưới mắt tôi.
“Phải rồi, nóng đến mức đỏ cả mắt rồi kìa.”
“Đừng sợ, Tiểu Bối, bọn anh đều ở đây, sẽ luôn ở đây.”
