Đứa Trẻ Sinh Ra Trong Quan Tài

Đứa Trẻ Sinh Ra Trong Quan Tài - Chương 4

trước
sau

23

“Hơn nữa đối phương còn giở trò, khiến con trai ngươi chết rồi cũng không thể đi đầu thai làm người, mà nhốt hồn phách nó lại trong cơ thể.” “Đợi khi cơ thể thối rữa hoàn toàn, nó sẽ hồn phi phách tán!” Nói xong, Hoàng gia gia nhìn sắc mặt ngày càng trắng bệch của thôn trưởng, tặc lưỡi: “Rốt cuộc các người đã làm chuyện gì mà khiến người ta thù hận đến mức làm ra chuyện này!” Thôn trưởng mặt mày xám xịt, như thể khó lòng chấp nhận sự thật: “Ta chưa từng đắc tội với ai, A Sinh của ta cũng là người thật thà, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ!” “Ông suy nghĩ kỹ đi, có phải bị ai tính kế rồi không.” Thôn trưởng lắc đầu: “Nhà ta chẳng có thứ gì đáng giá, ai mà thèm tính kế.” Câu nói này vừa dứt, trong đầu ta chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ là vì ta?! Những chuyện ta biết được vào khoảnh khắc này xâu chuỗi lại với nhau, trong lòng ta có một suy đoán sởn gai ốc. Thôn trưởng bá bá là người thường, dáng vẻ kinh hoàng của ông ấy sau khi gia gia chết không phải là thứ mà thôn trưởng có thể giả vờ được. Hai người thôn trưởng nhắc tới có lẽ đã biết về ta từ mười mấy năm trước, chúng chưa từng rời đi mà vẫn luôn ở trong thôn, nhìn ta lớn lên từng ngày. Nhưng mục đích của chúng là gì? Hay là lúc A Sinh ca xảy ra chuyện, chính là lúc chúng đang thăm dò. Ban đầu chúng không chắc chắn ta có ở trong thôn không, nên đã dùng mạng của A Sinh ca để thăm dò. Những kẻ này đúng là mất hết nhân tính! Dùng mạng người để làm chuyện đó! Hoàng gia gia lắc lắc đầu: “Ân oán của ông với kẻ khác, lão tiên ta đây không biết.” “Ta chỉ biết, hôm nay đám người các người đừng hòng đụng vào một sợi tóc của con bé Sơ Thập, nếu không ta sẽ xé xác hồn phách thằng nhóc này ăn tươi nuốt sống!” Nói xong, ông liếc nhìn A Sinh ca một cái, A Sinh ca lập tức cuộn tròn lại.

24

Hoàng gia gia thở dài: “Đứa nhỏ này cũng là người đáng thương, sớm đi đầu thai kiếp sau, biết đâu lại được vào nhà tử tế, đừng tham lam kẻo cuối cùng hồn phi phách tán.” Sau khi xâu chuỗi mọi chuyện, ta đoán họ chắc chắn còn giở trò trên người A Sinh ca, đợi khi A Sinh ca nhập vào cơ thể ta, đối phương sẽ biết ngay và tìm tới. Thôn trưởng biết có Hoàng gia gia ở đây, chuyện này đương nhiên không thành. Ông ta suy sụp ngồi xuống đất, không nói một lời. Sự căm thù của ta dành cho thôn trưởng bá bá sớm đã biến mất ngay khoảnh khắc thông suốt mọi chuyện. Ta và Hoàng gia gia phải rời khỏi đây ngay lập tức! Họ có thể tìm tới bất cứ lúc nào! Ta kéo áo Hoàng gia gia: “Hoàng gia gia, chúng ta đi thôi.” Hoàng gia gia khó hiểu nhìn ta: “Đi?” Ta gật đầu, hạ thấp giọng: “Đi trước đã, cháu nhớ ra một chuyện!” Dù Hoàng gia gia còn đang nghi hoặc nhưng vẫn rời đi cùng ta. Vương thẩm ngất xỉu dưới đất, Hoàng gia gia liếc nhìn ta: “Bà ta chỉ bị ngất thôi.” Sau khi kéo Hoàng gia gia vội vã ra ngoài, ông mới hỏi: “Sao vậy? Lão già đó hại chết gia gia cháu mà!” Bên ngoài tối đen như mực, chỉ có tiếng côn trùng kêu thưa thớt, ta nói hết những suy đoán trong lòng ra. Hoàng gia gia lập tức trợn tròn mắt: “Cháu nói thật sao?” Nói xong, ông nhìn quanh: “Không xong, thôn này cũng không ở được nữa, đi ngay!” “Đêm hôm tuy nguy hiểm, nhưng chỉ cần không gặp phải lệ quỷ thì đại tiên ta đây vẫn xử lý được.”

Về nhà thu dọn qua loa, không kịp đau buồn đã vội khóa cửa. Hoàng gia gia bảo tối nay tới nhà ông trước, nhà ông có thờ phụng đại tiên, lại gần thị trấn hơn nhiều, có thể tránh được bất trắc. Ta đeo túi nhỏ theo Hoàng gia gia về. Nhà ông phải băng qua một ngọn núi, nếu là ban ngày thì không xa lắm, chỉ mất nửa ngày đường. Chỉ là đang là ban đêm, may mà tối nay có trăng, tạm thời nhìn rõ đường đi. Đêm khuya là lúc âm khí nặng nhất, ta luôn có cảm giác có người theo sau. Xung quanh đâu đâu cũng thấy ánh mắt đang dõi theo, lông tơ trên người ta dựng đứng cả lên. Giọng Hoàng gia gia vang lên: “Đừng nhìn, cứ đi thẳng là được.” Ta gật đầu, đi chưa được bao lâu thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Bước chân ta khựng lại, là giọng của gia gia! “Sơ Thập~” “Sơ Thập!” Từng tiếng một, theo phản xạ ta muốn quay đầu lại nhìn, giọng Hoàng gia gia nổ tung bên tai ta. “Đừng quay đầu lại!”

25

“Thứ đó đang muốn lừa cháu đấy!” Ta giật mình, nếu không nhờ Hoàng gia gia, ta đã quay đầu lại rồi! “Đứa nhỏ, tiếp tục đi thẳng, dù nghe thấy hay nhìn thấy gì thì cũng là giả hết!” Ta đánh liều tiếp tục đi, đi mãi, con đường nhỏ vốn vắng vẻ vào ban ngày giờ đây lại trở nên náo nhiệt lạ thường. Bên cạnh ta dường như có người đang dán sát, họ đang thì thầm to nhỏ. Vô số tiếng bước chân vang lên khiến da đầu tê dại, ta nhớ lời Hoàng gia gia, cố gắng chịu đựng sự sợ hãi mà đi tiếp. Đi mãi, dần dần ta cảm giác đám đông xung quanh hình như đều tản đi. Tẩu thuốc lào của Hoàng gia gia tỏa ra đốm lửa đỏ chót, ông giơ tay lau mồ hôi, bộ dạng như vừa thoát chết: “Không ngờ đời này còn có thể thấy nhiều cô hồn dã quỷ cùng một lúc đến thế.” “Nói cũng lạ, sao chúng lại đột nhiên rời đi chứ?” “Chắc là chúng nhận ra đại tiên ta lợi hại thế nào nên bỏ đi thôi.” Ta không đáp lại. Không hiểu sao nỗi sợ của ta không hề giảm bớt dù đám quỷ đó đã đi, ngược lại còn thấy sợ hơn! Xung quanh rõ ràng chẳng còn thứ gì, nhưng ta thậm chí còn đang run rẩy! Mà sống lưng Hoàng gia gia cũng thẳng hơn, ông giơ tay chỉ vào phía xa: “Sắp tới rồi, đằng kia là tới nhà.” “Đêm nay đúng là hú vía.” Đi về phía trước khoảng mười phút, một cơn gió lạnh thổi qua, tiếp đó là tiếng hát xướng của hát bội. Âm thanh rất xa, như theo gió thổi tới. Hoàng gia gia đi chậm lại, ông lầm bầm: “Sao ta nghe thấy có người hát xướng thế nhỉ!” “Nơi hoang dã hẻo lánh này, dọa chết người mất!” Ta nghe tiếng hát càng lúc càng gần, giọng run run đáp: “Cháu cũng nghe thấy, hơn nữa càng lúc càng gần!” Hoàng gia gia lảo đảo suýt ngã sấp mặt, ông đứng vững lại, hạ thấp giọng: “Sơ Thập à, bảo cháu đừng nói bậy mà, người dọa người là chết thật đấy!” Nói xong Hoàng gia gia dừng lại: “Ơ? Cái gì đây?” Ông cúi người, nhặt lên một đôi giày thêu cũ kỹ. Trong chớp mắt, Hoàng gia gia run cầm cập, ông muốn ném đôi giày đi nhưng lại không dám. Người cứ đứng đờ đẫn ở đó, dù trời tối không nhìn rõ thần sắc, nhưng ta đoán chắc mặt ông lúc này đang tái mét. Tiếng hát càng lúc càng rõ, giữa hoang sơn dã lĩnh vậy mà tự dưng mọc ra một sân khấu kịch. Tiếng hát chính là phát ra từ sân khấu đó. Một người đàn bà mặc trang phục diễn đang hát những câu từ thê lương trên sân khấu. Trang phục diễn trên người bà ta tươi đỏ như máu, theo nhịp bước của bà ta, chất lỏng màu đỏ trên trang phục nhỏ giọt thành từng mảng xuống đất. Hoàng gia gia mềm nhũn hai chân, suýt quỳ xuống đất: “Hồng y lệ quỷ!” “Mấy năm nay cơ bản không còn ai diễn xướng nữa, tức là bà ta đã chết ít nhất vài chục năm rồi!” Đôi giày thêu trong tay rơi xuống đất, người đàn bà trên sân khấu dừng động tác, chậm rãi quay sang nhìn chúng tôi. Hoàng gia gia hét lớn, giọng như muốn vỡ ra: “Chạy mau!” Dứt lời liền chạy như một cơn gió, Hoàng gia gia tuy tuổi cao nhưng chân tay lại linh hoạt vô cùng. Ta phải cố gắng hết sức mới đuổi kịp ông. Mà ngay khoảnh khắc chúng ta chạy, ta dường như thấy người đàn bà hát xướng kia nhìn ta đầy oán độc, bà ta không đuổi theo mà tiếp tục hát. Ta thở phào nhẹ nhõm, không đuổi theo là tốt rồi, nhưng chẳng bao lâu sau ta đã biết tại sao nữ quỷ đó không đuổi theo. Vì sân khấu đó đã xuất hiện ngay phía trước ta và Hoàng gia gia.

26

Nhìn chúng tôi càng lúc càng gần, tiếng hát cũng càng lúc càng lớn, Hoàng gia gia vội dừng lại nhưng vì quán tính mà ngã sấp xuống đất. Ta vội đỡ ông dậy, Hoàng gia gia run rẩy: “Đêm nay chúng ta sợ là phải ở lại đây rồi.” “Nữ quỷ đó là hồng y lệ quỷ còn lâu năm nữa, chúng ta chỉ còn nước chờ chết.” Động tác của nữ quỷ trên sân khấu càng lúc càng nhanh, sân khấu cũng bị máu nhuộm đỏ đổi màu. Cuối cùng khi khúc kịch hạ màn, bà ta nhìn về phía ta và Hoàng gia gia, không nói một lời. Hoàng gia gia ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại: “Thưởng tiền!” Ông vỗ tay tán thưởng, còn kéo ta theo. Sau đó thì thầm: “Lát nữa vứt thứ gì đó trên người cháu lên sân khấu!” “Chúng ta xem kịch thì phải trả tiền thưởng chứ.” Nói xong Hoàng gia gia lấy từ trong người ra một chiếc ví tiền ném lên sân khấu. Đang lúc ta loay hoay nghĩ nên vứt gì lên thì cổ tay bị người ta nắm chặt. Chưa đợi ta phản ứng, Hoàng gia gia đã kéo ta bỏ chạy. Ông vừa chạy vừa hét: “Đại tiên ơi, giúp ta cầm chân bà ta, đợi về nhà ta mua cho ngài mười con gà.” “Không, năm mươi con gà!” Dứt lời liền chạy không ngoảnh đầu lại. Ta mơ hồ nghe thấy trong gió có tiếng gì đó mắng: “Đệt, ông sợ mà ta không sợ à?!” Hoàng gia gia chắc cũng nghe thấy, nhưng bước chân ông không dừng lại chút nào, cứ thế mà chạy không quay đầu. Chạy như điên, cuối cùng cũng tới nhà Hoàng gia gia. Đến khi vào nhà mới phát hiện Hoàng gia gia chạy đến mức rơi mất một chiếc giày. Ông nhanh chóng tìm tới gian phòng phụ thắp hương, rồi quỳ xuống đất lầm bầm: “Đại tiên ơi, chúng ta đã về nhà bình an, ơn cứu mạng của ngài chúng con xin khắc ghi trong lòng.”

Hoàng gia gia nói xong dừng lại, quay đầu nhìn ta: “Sơ Thập, mau qua đây lạy đại tiên một lạy đi.” “Đại tiên đã xả thân cứu chúng ta đấy, chỉ không biết ngài ấy còn trở về được không.” “Nếu không về được, chúng ta phải nhớ dịp lễ tết dâng gà quay mà ngài ấy thích, để tạ ơn cứu mạng.” Nhìn Hoàng gia gia, ta nhỏ giọng nói: “Đại tiên chắc chắn sẽ trở về thôi.” Hoàng gia gia lắc đầu: “Đó là lệ quỷ, sợ là đã hơn trăm năm rồi, đại tiên ta đây còn lạ gì, ngài ấy trạc tuổi lão già này thôi.” “Chắc chắn không qua khỏi kiếp nạn tối nay rồi.” Lời Hoàng gia gia vừa dứt, bên ngoài một cơn gió thổi bay cánh cửa, rồi một bóng hình màu vàng lao vào. Đến khi nhìn rõ, Hoàng gia gia đã đang gào thét. Một con chồn vàng đang ôm đầu ông cào cấu không ngừng, nó vừa cào vừa mắng: “Lão già kia, ngươi còn biết là nguy hiểm lắm sao.” “Suýt chút nữa hồn ta bay phách lạc rồi.”

27

Chồn vàng nói tiếng người, tuy đang đánh Hoàng gia gia nhưng bộ dạng nó cũng rất thảm, trên người đầy vết thương, còn trụi mất mấy mảng lông. Hoàng gia gia ôm đầu gào thét: “Đại tiên ơi, còn có con trẻ, chừa cho ta chút mặt mũi.” Hoàng đại tiên dừng lại, quay sang nhìn ta, rồi nói với ta: “Sơ Thập, cháu ra ngoài trước đi, căn phòng nhỏ bên cạnh cháu hãy vào đó ở, đó là phòng con gái lão già đó, ngày nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ lắm.” Nói xong, ta bị một cơn gió nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Ta làm theo lời đại tiên, vào căn phòng nhỏ bên cạnh ở. Hoàng gia gia không giống gia gia, ông từng có một cô con gái. Sau đó cô con gái gặp chuyện ngoài ý muốn, ông từ đó bắt đầu làm xuất mã tiên. Có lẽ vì quá mệt mỏi, đêm đó ta không mộng mị gì tới tận sáng. Khi ta bước ra, Hoàng gia gia đã ở ngoài sân.

Đầu quấn băng, nhắm mắt lại, bộ dạng như cao thâm khó lường lắm. Thấy ta ra, ông lén mở một con mắt, rồi ho hắng: “Sơ Thập, hôm nay cháu hãy đi vào thành tìm chỗ ở, Hoàng gia gia đi tìm người giúp.” “Nhớ kỹ, nhất định phải tìm chỗ nào đông đúc náo nhiệt.” Nói xong Hoàng gia gia mới mở mắt, ông móc từ trong người ra một sợi dây bằng lông, trông như làm từ lông của loài vật nào đó. “Cháu mang cái này theo, đến lúc đó Hoàng gia gia tìm được người giúp sẽ tìm thấy cháu ngay.” Lúc đi, ta qua lạy đại tiên, trong đường lối, bóng dáng đại tiên chợt lóe lên, ta dường như thấy nó trụi lông nhiều hơn. Ban ngày an toàn hơn ban đêm rất nhiều, ta không đi quá xa, mà chọn một nơi sầm uất trong thành phố để ở. Người môi giới nghe bảo ta muốn thuê ngắn hạn ban đầu không vui lắm, sau đó như nhớ ra điều gì liền giở tài liệu ra xem, rồi lại vui vẻ hớn hở. Ông ta giới thiệu cho ta một căn hộ, không chỉ nằm ngay trung tâm thành phố náo nhiệt, mà quan trọng là giá thuê rất rẻ. Chuyện tốt thế này khiến ta hơi không tin, hỏi thêm một câu, người môi giới nói: “Cháu gặp may thôi, người thuê trước trả tiền rồi nhưng chưa hết hạn đã dọn đi, vừa mới trống ra thôi, nên rẻ chút cũng cho thuê được, coi như thu thêm được một đợt tiền thuê.” Người môi giới dẫn ta đi xem nhà, căn nhà quả thực nằm ở khu trung tâm, cũng rất ổn, ta hào phóng trả tiền thuê nửa tháng. Tối đó chuyển vào ở luôn. Nửa đêm đang mơ màng, ta cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên người mình. Rồi nghe thấy tiếng khóc than oán hận: “Hu hu hu, chết thảm quá, ta chết thảm quá.” “Hu hu ta chết thảm quá!”

28

Ta gắng gượng mở mắt, chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch, nơi khóe mắt vương dòng lệ máu, nghiêng đầu nhìn ta. Mấy ngày nay ta đã trải qua quá nhiều chuyện kinh hoàng, nên khi nhìn thấy thứ này, ta lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Nữ quỷ cứ thế trừng trừng nhìn ta, một lúc lâu sau, bà ta giơ tay tự kéo đứt đầu mình xuống. Thấy đồng tử ta co rút vì sợ, bà ta mới thỏa mãn cười: “Ta cứ tưởng trên đời này có ai không sợ quỷ cơ chứ.” Nói xong bà ta lại lắp đầu vào, chỉ là có vẻ không quen tay cho lắm, lại lắp ngược mất rồi. Giọng bà ta vang lên: “Ơ? Người đâu rồi?” “Sao mới chớp mắt đã biến mất rồi?” Đây là lần đầu tiên ta không sợ quỷ, thậm chí còn thấy con quỷ này ngốc nghếch. Ta lên tiếng gọi: “Tôi ở sau lưng bà đây.” Nữ quỷ nghi hoặc: “Sao lại đến sau lưng ta nhanh thế?” “Cô không phải cũng là quỷ đấy chứ, thảo nào ta thấy cô âm khí nặng thế.” Nói đoạn bà ta giơ tay xoay ngược đầu lại, nhìn ta: “Chắc chắn là quỷ rồi, nếu là người thì đã bị ta dọa cho kêu oai oái rồi.” “Ta nói cho cô biết, căn nhà này là của ta, cô là người mới tới muốn ở lại thì phải nghe lời lão quỷ này!” Con quỷ trong nhà tên là Nhân Nhân, là kẻ treo cổ tự sát. Cha mẹ cô ta mất sớm để lại cho cô ta một căn nhà, cô ta sống một mình thấy quá cô đơn, nhất thời nghĩ quẩn nên tự vẫn. Cô ta chết bằng cách treo cổ, chết rất lâu cũng chẳng ai hay biết, cuối cùng thi thể phân hủy, đầu lìa khỏi cổ, phía quản lý tòa nhà thúc giục đóng phí, thấy không có ai lại thoang thoảng mùi hôi nên báo cảnh sát. Sau khi cô ta chết, căn nhà này trở thành của người thân cô ta. Nhân Nhân bảo cô ta chưa từng gặp người thân đó, họ hàng xa lắc xa lơ, vậy mà còn muốn chiếm nhà cô ta. Vì từng có người chết, người thân không dám ở nên đem cho thuê. Nhân Nhân nở nụ cười gian xảo: “Nhà của ta đâu phải ai cũng dám ở.” “Đến một người ta dọa chạy một người, đến một người ta dọa chạy một người, thế rồi cô tới.” Ta nhìn Nhân Nhân, chỉ cảm thấy cách sắp xếp của Hoàng gia gia có lẽ đã nhầm, dù ta đã tới nơi náo nhiệt nhất rồi, kết quả trong nhà vẫn có quỷ. Nhân Nhân bảo cô ta khá thích ta, ta cũng chẳng sợ bà ta nên đành miễn cưỡng cho ta ở lại đây. Đêm đầu tiên ngoài Nhân Nhân ra ta chẳng gặp chuyện quái dị nào nên định bụng cứ ở tạm. Có lẽ vì Nhân Nhân chết ở đây nên khá đặc biệt, không sợ nhân khí. Đêm thứ hai thì bắt đầu có chuyện không bình thường. Đầu tiên là có thứ gì đó gõ cửa, sau đó lại có thứ gõ cửa sổ. Ta bị đánh thức, Nhân Nhân run rẩy chỉ vào mặt kính: “Sơ Thập, có một khuôn mặt người ở đằng kia.” Một khuôn mặt to tướng, đôi môi thâm sì, sắc mặt vàng vọt đang áp sát vào cửa sổ. Nhân Nhân gào thét: “Có quỷ!” Kêu xong cô ta mới sực tỉnh: “Mình cũng là quỷ mà.”

29

Suốt cả đêm tiếng gõ cửa sổ không hề dừng lại cho tới tận sáng. Ban ngày ta bọng mắt thâm quầng xuống lầu, mua sẵn nút tai, tối nay nếu còn gõ cửa ta sẽ bịt tai ngủ tiếp. Đêm đến, ta bị Nhân Nhân lay tỉnh, cô ta căng thẳng nhìn ta rồi bảo: “Sơ Thập, bên ngoài có người tới!” Ta vừa định nói cô ta là quỷ, sợ người làm gì. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cửa bị mở, phòng ốc đầy sương mù, hai bóng hình bước vào. Nhìn thấy hai người đó, đồng tử ta lập tức co rút, miêu tả rất giống với thôn trưởng bá bá! Là họ! Nhân Nhân còn chưa kịp phản ứng đã bị một đứa trẻ theo sau người đàn ông lao tới đè xuống đất, rồi đứa trẻ đó xé xác Nhân Nhân nuốt chửng. Một trong hai người đàn ông nhìn ta, giọng khàn đục: “Tìm được mày rồi.” “Chúng tao là cha của mày.” “Là chúng tao tạo ra mày.” “Về nhà thôi.” Cơ thể ta như không còn nghe theo sự điều khiển, đứng dậy đi theo hai người đó rời đi. Trong nhà xưởng bỏ hoang ngoại ô thành phố, dưới đất vẽ đầy những hình vẽ đỏ như máu, tựa như bùa chú. Và ta bị đặt ở giữa. Những lá bùa đỏ máu bắt đầu kết nối lại với nhau, tỏa ra ánh sáng quỷ dị. “Dùng lệ quỷ làm linh hồn, cơ thể sống này sẽ là mạnh nhất.” Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, ta buồn ngủ díp mắt, bên tai vang lên giọng nói của hai gã đàn ông kia. “Đợi mười tám năm rồi, cuối cùng chúng ta sắp thành công rồi, đến lúc đó đám lão già kia cũng phải thừa nhận chúng ta mới là đệ tử xuất sắc nhất của hắn!” Giọng nói vừa điên cuồng vừa cố chấp. Khi ý thức ta sắp tan biến hoàn toàn, một giọng nói đột nhiên nổ tung trong đầu ta! “Sơ Thập, kiên trì cho ta!” “Hoàng gia gia của cháu đã gọi viện binh tới rồi!”

30

Ý thức vốn hỗn loạn của ta lập tức tỉnh táo lại. Hoàng gia gia sải bước đi tới, bên cạnh ông là hai người trông như đạo sĩ. “Sư đệ, đừng cố chấp nữa!” Một trong hai đạo trưởng trung niên bước tới, ông lắc đầu, vẻ mặt đầy không đành lòng. “Sư đệ, đệ đã thành ra cái dạng gì thế này!” “Sư phụ không cho đệ học cấm thuật là vì tốt cho đệ, đệ xem đệ chia linh hồn mình thành hai người, không ra người không ra quỷ, có đáng không?!” Người đàn ông che mặt tức giận nhìn đạo trưởng: “Hoa Minh, huynh bớt nói nhảm đi, huynh chỉ ghen tị với thiên phú của ta thôi.” Hắn chỉ vào ta cười đắc thắng: “Huynh nhìn Minh thai này xem, là do chính tay ta nuôi dưỡng đấy!” “Tìm một người phụ nữ vừa mang thai, ngâm cô ta trong máu tươi, mỗi ngày cho ăn thịt sống, đợi khi cô ta mang thai ba tháng thì hành hạ cô ta đến chết.” “Ta thử rất nhiều lần, cuối cùng cũng thành công.” “Chỉ tiếc là con tiện nhân đó lại chạy trốn, ngày sinh đẻ nó đã trốn thoát, đợi đến khi ta tìm thấy thì đứa bé đã mất rồi.” “Nhưng ông trời luôn ưu ái ta, ta đã tìm thấy dấu vết của nó, nó đã lớn thành một cô nương xinh đẹp rồi.” “Minh thai vậy mà có thể lớn lên như người sống, thật kỳ diệu phải không.” “Cơ thể thế này, lấy lệ quỷ làm linh hồn, ta có thể tạo ra cơ thể sống lợi hại nhất, đặc biệt nhất trên đời, sư phụ sẽ biết ta mới là đệ tử lợi hại nhất của ông ấy.” Thường Minh lắc đầu, nhìn về phía hai kẻ đó, ánh mắt sắc lẹm: “Cố chấp.” “Thường Thanh, đệ đã hại chết biết bao nhiêu người, sớm đã mất đi nhân tính rồi, sư huynh sẽ tiễn đệ đoạn đường cuối.” Thường Thanh âm hiểm nhìn đạo trưởng Thường Minh, hắn giơ tay lên, tiếng quỷ khóc than vang vọng, như thể có vô số lệ quỷ hiện hữu. Từng bóng quỷ lao về phía Thường Minh, Thường Minh đứng yên bất động, tiểu đồ đệ bên cạnh lo lắng kêu lên: “Sư phụ.” Thường Minh rút từ trong ngực ra một lá bùa, ném lên không trung rồi niệm chú, lá bùa tự cháy rực, tiếng sấm ầm ầm vang dội, vô số tia sét bổ xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Họ đang đấu pháp, Hoàng gia gia lén lút mò tới bên cạnh ta, xé nát lá bùa trên người ta. “Con bé à, chạy thôi, chúng ta nấp xem họ đánh nhau.” Hoàng gia gia lén lút kéo ta chạy sang một bên. Thường Thanh cũng nhìn thấy, hắn muốn phân thân tới bắt ta, nhưng lại bị sét đánh bao vây không thể rời đi nửa bước. Đợi đến khi Hoàng gia gia kéo ta nấp kỹ, ông mới hạ giọng: “Con bé này, bảo cháu tìm nơi tốt mà ở, cháu lại chọn đúng cái nhà ma.” Hoàng gia gia bảo, ông dựa vào chỉ dẫn của đại tiên mà tìm tới đạo trưởng trên núi Bắc Dương. Đạo trưởng nghe chuyện của ta liền đoán ra, hai kẻ kia chính là đệ tử cùng môn phái với họ. Vì Minh thai là một trong những cấm thuật của họ. Hoàng gia gia và đạo trưởng Thường Minh đã tìm thấy ta từ một ngày trước, nhưng Thường Thanh không xuất hiện nên họ vẫn án binh bất động. Hoàng gia gia đắc ý nhìn ta: “Đây gọi là nhổ cỏ tận gốc.” “Nếu để hắn biết, chắc chắn sẽ bỏ chạy, nên chúng ta đợi họ lộ diện thôi.” Ta nhớ tới Nhân Nhân, Hoàng gia gia như biết ta đang nghĩ gì, nhìn ta an ủi: “Vạn sự đều có định số.” “Trên đời không có cách nào vẹn cả đôi đường.” Hoàng gia gia đột nhiên nhìn về phía xa, giọng đầy kinh ngạc: “Đây mới là đạo môn chính tông, bùa chú pháp thuật khiến người ta hoa mắt chóng mặt.” Thường Minh lợi hại hơn Thường Thanh rất nhiều, rất nhanh đã phân định thắng bại, Thường Minh lấy ra hai hình nhân thu hồn phách của hai người họ vào trong. Rồi gật đầu với ta và Hoàng gia gia: “Chúng ta đi trước đây.” Hoàng gia gia lập tức đứng thẳng người, cung kính cúi đầu: “Đạo trưởng đi thong thả.”

trước
sau