Sau khi họ rời đi, Hoàng gia gia mới kéo ta về chỗ ở. Ngày hôm sau, Hoàng gia gia đưa hết bùa chú trên người cho ta: “Cháu cầm lấy chống đỡ vài ngày, gia gia sẽ tìm cho cháu một đường lui.” “Cháu đợi tin tốt của gia gia, gia gia nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa.” Hoàng gia gia đi rất vội, người môi giới lại gọi điện tới thăm dò xem ta có không quen ở đó không. “Không có ạ.” Người môi giới cười khan hai tiếng: “Không có là tốt rồi.” Kẻ đứng sau lưng đã được giải quyết, nhưng thể chất của ta vẫn chưa được xử lý. Đêm thứ hai sau khi Hoàng gia gia đi, lại có thứ bẩn thỉu tìm tới cửa. Đúng nửa đêm, khuôn mặt to tướng kia vẫn áp vào cửa sổ, nó ra sức chen vào nhưng nhất quyết không lọt. Không chỉ nó, trong phòng cũng có đủ loại tiếng động. Trước cửa đứng một bóng đen, cứ trừng trừng nhìn ta. Vừa xuống giường, dưới chân liền thò ra một bàn tay trắng bệch cố gắng nắm lấy cổ chân ta. May mà bùa chú Hoàng gia gia để lại khá nhiều, đám này không làm gì được ta. Mãi cho tới năm ngày sau. Ta gặp phải thứ lợi hại hơn. Khoảng thời gian này ta luôn khắc cốt ghi tâm lời dặn của Hoàng gia gia, trời tối không ra cửa. Thế nhưng có những thứ lợi hại không nhất thiết phải đợi trời tối mới ra ngoài được. Ngày đó vào buổi hoàng hôn, vì trời mưa nên thời tiết cực kỳ âm u. Ta ngồi trên taxi, tài xế nhìn mưa lớn mà than thở: “Thời tiết quỷ gì thế này, mới bốn giờ mà trời đã tối sầm lại như đêm rồi.” 32 Xe chạy được nửa đường, một người đàn ông mặc đồ đen, cầm ô đứng trong mưa vẫy tay gọi xe. Tài xế thấy vậy bảo với ta: “Mưa lớn thế này, nếu không đi vòng quá xa thì chúng ta tiện đường chở người ta một đoạn nhé.” Chưa đợi ta lên tiếng, tài xế taxi đã dừng trước mặt người đàn ông đó, ông hạ kính xe xuống: “Anh đi đâu?” Giọng người đàn ông rất đặc biệt, như thể bị ai đó bóp cổ mà nói vậy: “Bắc Tân Uyển.” Tài xế lập tức bảo: “Được, lên xe đi.” Tài xế quay sang nói với ta: “Bắc Tân Uyển không xa đâu, từ đây tới đó gần hơn, lát nữa bác đưa người ta tới trước rồi đưa cháu về, cháu yên tâm bác không thu thêm tiền đâu.” Tiếng đài phát thanh trong taxi rè rè, rất nhanh đã vang lên giọng phụ nữ. “Chào những người bạn thân mến, chúc mọi người buổi tối tốt lành.” Tài xế taxi nghe vậy cười khẩy: “Mới chưa tới năm giờ, tối tăm gì mà tối.” “Nhưng tiết trời này, cũng coi như là tối rồi.” Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ vang lên, trước hết là kể vài câu chuyện cười, làm tài xế cười nghiêng ngả. Thấy ta và người hành khách kia không phản ứng gì, ông ta ngượng ngùng nói: “Bác là người dễ tính, dễ cười, haha.” Thấy không ai trả lời, ông ta không nói nữa. Nữ phát thanh viên sau khi kể chuyện cười xong, giọng nghiêm túc hơn một chút: “Gần đây trong thành phố xuất hiện vài vụ giết người biến thái.” “Hiện đã có bốn nạn nhân nữ, địa điểm đều ở gần Bắc Tân Uyển, xin các bạn nữ đêm tối chớ nên một mình xuất hiện ở khu vực gần Bắc Tân Uyển.” Nữ phát thanh viên vừa dứt lời, taxi đã dừng lại: “Tới nơi rồi.” Người hành khách nam vừa chuẩn bị xuống xe, người phát thanh viên liền nói: “Có nhân chứng thấy một người đàn ông mặc đồ đen, tóc húi cua từng xuất hiện tại hiện trường vụ án.” “Xin hãy lưu ý những người có đặc điểm này.” Người hành khách nam vừa xuống xe, đang tìm tiền trả phí, tài xế taxi trợn trừng mắt quan sát kỹ người đàn ông, rồi mặt mày đầy kinh hãi, thậm chí tiền xe cũng không cần nữa, đạp ga lao vút đi, cửa xe cũng chưa kịp đóng. Ông ta chạy một đoạn mới dừng lại đóng cửa xe, vẫn còn khiếp đảm nhìn vào gương chiếu hậu: “Người lúc nãy chẳng lẽ là kẻ sát nhân biến thái?” “Sợ chết khiếp, giống hệt mô tả trên đài.” Xe khởi động, giọng ông đầy vẻ tiếc nuối: “Chạy không công một chuyến.” “Thôi kệ, mạng còn quý hơn tiền.” Xe chạy về phía trước, trong mưa lại xuất hiện một bóng hình, tài xế taxi mắt sáng rực, như sợ ta không vui, ông vội nói: “Nghề bọn bác không dễ dàng gì, lát nữa bác đảm bảo đưa cháu về trước rồi mới đưa vị khách này sau nhé.” Khi xe từ từ áp sát, dáng vẻ người trong mưa dần hiện rõ. Đến khi nhìn rõ người trong mưa, ta và tài xế taxi đều hít một hơi lạnh. “Là kẻ sát nhân đó!” 33 Giọng tài xế taxi run cầm cập, ông ta nghiêng người trợn mắt cố gắng tìm ra sự khác biệt giữa người này và vị khách vừa rồi. Lẩm bẩm trong miệng: “Không đúng nhỉ, vừa nãy hắn rõ ràng xuống xe ở phía sau chúng ta, người sao có thể chạy nhanh hơn xe, nhoáng cái đã tới trước mặt rồi.” Tài xế taxi dụi dụi mắt: “Chẳng lẽ là sinh đôi?” Xe đi tới gần nhưng không dừng mà lao vút đi. Tài xế taxi và ta chưa kịp thở phào thì thấy phía trước trong mưa lại có một bóng người. Vẫn là hắn! Tài xế taxi mặt cắt không còn giọt máu, nhìn ta qua gương chiếu hậu: “Cô bé ơi, bác đang nằm mơ sao?” “Chuyện này quá kỳ quái.” “Chúng ta cứ như chạy đi đâu cũng gặp hắn vậy.” Dù nói vậy, ông vẫn không dừng xe, chân ga đạp sát sàn. Khi vượt qua người đàn ông đó, hắn nở một nụ cười trắng bệch về phía chúng tôi. Sau đó cửa sổ bị đập mạnh, nhìn thấy khuôn mặt đó, tài xế taxi hét lên: “Quỷ kìa!” Xe căn bản không hề dừng, nhưng thứ đó lại có thể đuổi kịp theo để gõ cửa sổ. Trên cửa sổ dần hiện ra vô số dấu tay máu. Tài xế taxi bị dọa cho hét lên liên hồi, lái xe loạng choạng trái phải. Cuối cùng xe suýt đâm vào tường mới dừng lại được, ta đập vào lưng ghế, đầu óc quay cuồng. Chưa đợi ta kịp hoàn hồn, trong xe vang lên giọng nói của nam hành khách kia: “Tôi tới Bắc Tân Ngõ.” Tài xế taxi không chịu nổi nữa, thét lên một tiếng rồi bỏ xe mà chạy. Nam hành khách ngồi trên xe, cơ thể không hề động đậy, nhưng cái đầu lại xoay ngược 180 độ, rồi nhìn ta. “Đây là cơ thể mà ta thích nhất trong số các xác chết ta từng thấy.” “Đến đây nào, chúng ta làm gia đình đi.” Bàn tay trắng bệch của hắn vươn ra, ta đưa tay rút ra lá bùa cuối cùng dán lên tay hắn. Lá bùa nhanh chóng chuyển đen, rồi trên tay hắn vang lên tiếng “xèo xèo”, hắn hét lên rồi thu tay về. Da trên tay hắn bị bỏng nát một mảng lớn, hắn nhìn ta, ánh mắt càng thêm cố chấp: “Những thứ tốt đẹp luôn rất khó có được.” “Nhưng hôm nay ta nhất định phải có được.” Ta nhìn nam hành khách, trong tay chỉ còn hai lá bùa cuối cùng, đang tính toán dùng thế nào cho hiệu quả nhất. Miệng lại hỏi hắn: “Anh cũng muốn cơ thể của tôi để làm người sao?” Nghe câu này, nam hành khách cười gằn: “Làm người? Làm người thì có gì hay bằng làm quỷ!” “Lúc làm người ai cũng khinh rẻ ta, bắt nạt ta, đám đàn bà đó chế nhạo ta, lừa dối ta, làm người có gì tốt.” “Nhìn ta lúc làm quỷ này xem, sướng biết bao, chúng nó sợ hãi ta, khóc lóc cầu xin ta, thật là mỹ mãn.” “Khí tức trên người cô ta rất thích, sau này cô sẽ là cơ thể xác chết mà ta thích nhất.” “Cô yên tâm, ta sẽ dịu dàng một chút.” 34 Nói xong hắn lại vươn tay ra, ta không chút do dự dán lá bùa lên, nhân lúc hắn đau đớn, kéo mở cửa xe chạy ra ngoài. Mưa quá lớn, trời lại tối mịt, ta chật vật chạy về phía trước. Hắn không nhanh không chậm cứ thế theo sau ta, giống như mèo vờn chuột trêu đùa con mồi. Ta không dám dừng lại lấy nửa giây, không biết chạy bao lâu, khi sức lực sắp cạn kiệt, ta đâm sầm vào một bóng hình. “Ái.” Bóng hình đó bị ta đâm ngã xuống đất, hắn lanh lẹ bò dậy, nhưng ta thì chẳng còn sức mà bò nữa. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói nghi hoặc: “Ơ, chẳng phải đây là Minh thai đã lớn lên sao?” “Sư phụ, người mau tới xem.” Ta ngẩng đầu liền thấy tiểu đồ đệ của Thường Minh, ta có ấn tượng với cậu ta, khuôn mặt tròn trịa phúng phính như trẻ con. Trong mưa, bóng hình Thường Minh tiến lại gần, nhìn thấy ta, ông sững sờ một chút rồi nhìn về phía sau lưng ta. “Hạc nhi, ra tay!” Nguyên Hạc lập tức bước lên một bước, năm ngón tay kết ấn nhanh thoăn thoắt, lá bùa lơ lửng giữa không trung, dù mưa to gió lớn cũng không hề bị ảnh hưởng. Vô số sợi tơ đỏ bay ra từ lá bùa, siết chặt lấy nam hành khách kia. Nam hành khách muốn chạy trốn cũng đã muộn, sợi tơ đỏ càng lúc càng nhiều, cuối cùng bao bọc nam hành khách thành một cái kén rồi chui tọt vào lá bùa. Nguyên Hạc xòe tay ra, lá bùa bay trở lại trong tay cậu ta: “Sư phụ, xong rồi.” Thường Minh nhìn ta, giơ tay bấm đốt ngón tay tính toán rồi nhíu mày: “Vậy mà lại có duyên sư đồ với ta.” Ông nhìn ta, thần sắc phức tạp: “Minh thai vốn dĩ có sức hút chí mạng với âm tà vật, nếu cứ để mặc thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn.” “Cháu đi theo chúng ta đi.” Theo Thường Minh, ta mới biết từ ngày đó, ông không vội về núi Bắc Dương. Ông đi gặp một người quen trước, sau đó nghe tin ở đây có mấy cô gái chết, cảnh sát đối với quỷ gây án đương nhiên không có cách nào. Còn Thường Minh, một người chuyên nghiệp đương nhiên nhìn thấu vấn đề ngay lập tức, liền đem theo tiểu đồ đệ tới đây để thu phục con ác quỷ kia. Không ngờ lại gặp được ta. Có Thường Minh ở đó, dù trời đã tối đen như mực cũng không có gì bất thường xảy ra. Ngày hôm sau, Thường Minh dẫn ta và tiểu đồ đệ quay về núi Bắc Dương.
Trên đường đi, Nguyên Hạc nhiều lần lén nhìn ta, ánh mắt đầy sự tò mò và thám hiểm. Ta lặng lẽ đi tới hỏi cậu ta sao lại lén nhìn, cậu ta đỏ mặt quay đầu đi: “Tôi mới không lén nhìn.” “Tôi chỉ là tò mò, Minh thai sao có thể lớn lên như người sống.” “Thông thường Minh thai sinh ra thế nào thì sau này vẫn thế đó, làm gì có quỷ nào mà lớn được.” “Nhưng cô thì khác, sư phụ nói cô đã sinh ra ‘Tâm’.” “Chỉ tiếc là cô quá yếu, đám quỷ quái đó đều muốn chiếm đoạt cơ thể cô, nếu không có người quản, sớm muộn gì cô cũng chết.” Cậu ta nói xong rồi lại nhìn ta đầy kiêu ngạo: “Nếu sư phụ chịu thu nhận cô làm đệ tử, những thứ đó đương nhiên không phải đối thủ của cô.” Nói đoạn cậu ta liếc nhìn ta: “Nhưng cô phải gọi tôi là sư huynh, tôi dù nhỏ tuổi hơn nhưng vào môn phái sớm hơn.” Thường Minh nghe thấy lời phía sau, gọi một tiếng: “Hạc nhi.” Nguyên Hạc lập tức tung tăng chạy tới. “Sư phụ.” Núi Bắc Dương không quá xa nhưng cũng chẳng gần, chúng tôi đi xe về, đạo trưởng Thường Minh hào phóng bao xe về thẳng tận cổng núi mới xuống xe. Về tới nơi liền bảo Nguyên Hạc tìm chỗ ở cho ta, rồi ông vội vã rời đi. Nguyên Hạc bảo đạo trưởng Thường Minh phải mang hồn phách của Thường Thanh đi giao cho sư tôn, bảo ta cứ ở đây là được, ở đây an toàn lắm, không kẻ nào mù mắt dám tới đây. Ta ở núi Bắc Dương ba ngày, đạo trưởng Thường Minh mới về. Bên cạnh ông còn có một người khác, ta vừa thấy người đó mắt liền sáng rực, vậy mà lại là Hoàng gia gia. Hoàng gia gia không nhìn thấy ta, giọng của ông không phải là giọng gốc, mà là giọng của Hoàng đại tiên ta từng nghe qua, ông quấn lấy đạo trưởng Thường Minh lải nhải không ngừng: “Thường Minh cháu à, ta đã nghe ngóng rồi, cháu là người có thiên phú nhất núi Bắc Dương này.” “Ta nói cho cháu biết, nhất định phải nhận con bé Sơ Thập kia làm đệ tử.” “Nếu không, lão tiên ta sẽ bám lấy cháu, thả rắm thối cho cháu chịu.” Hoàng gia gia vừa dứt lời liền nhìn thấy ta, ông mừng rỡ chạy tới: “Sơ Thập, sao cháu lại ở đây.” Sau đó liền nhớ tới lời mình vừa nói, có chút ngượng ngùng dời tầm mắt, hạ giọng: “Lão tiên ta đây là cố tình đe dọa nó thôi, cháu đợi lão tiên, lão tiên nhất định sẽ mài gót chân nài nỉ ông ta nhận cháu.” Đạo trưởng Thường Minh không thèm để ý tới Hoàng gia gia, mà nhìn ta: “Ta đã bẩm báo với tổ sư gia nguyện ý nhận cháu làm đệ tử.” “Từ Sơ Thập, cháu có nguyện làm đệ tử của Thường Minh ta không?” Mắt ta sáng rực: “Con nguyện ý!” Đạo trưởng Thường Minh nhìn ta: “Ngày mai chuẩn bị bái sư lễ, cáo tri trời đất, từ nay về sau cháu là đệ tử núi Bắc Dương của ta.” Nghe thấy lời này, Hoàng gia gia còn kích động hơn ta, ông nắm lấy tay ta: “Đứa nhỏ, núi Bắc Dương này là chính tông Đạo giáo, nội hàm sâu rộng, sau này cháu có phúc rồi.” Nói xong ông như nhớ tới gì đó liền buông tay ta ra, quay sang nhìn sư phụ. Ông bất mãn nhìn sư phụ: “Thường Minh, ông đưa Sơ Thập về là đã định nhận nó làm đệ tử rồi đúng không?” “Khổ cho lão tiên ta mặt dày mày dạn bám lấy ông, ông vậy mà cứ đứng xem ta làm trò cười!” Sư phụ nhìn Hoàng gia gia rồi nhìn ta, từ tốn lên tiếng: “Nó vốn dĩ là kết quả vì núi Bắc Dương mà thành, nếu để mặc thì chắc chắn sẽ xảy ra đại họa.” “Nó đã sinh ra ‘Tâm’ thì không còn là quỷ quái bình thường nữa, thậm chí có thể nói là người rồi, ta tuyệt đối không thể để nó gây ra nghiệp chướng oan trái.” “Ta đã tính toán rồi, ta và nó quả thực có duyên sư đồ.” Hoàng gia gia phụng phịu, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Mặc kệ, chỉ cần cuối cùng thành sự là được.” Lễ bái sư ngày hôm sau vô cùng long trọng, ngoài dâng trà còn phải dâng hương cho tổ sư để được công nhận. Sau hàng loạt nghi thức, ta đã mệt lả. Hoàng gia gia đi vào ngày thứ ba, lúc đi ông quyến luyến không nỡ, rõ ràng bản thân sắp khóc tới nơi rồi mà vẫn an ủi ta: “Đứa nhỏ, đây là phúc lớn bằng trời, cháu cứ ở đây cho tốt, gia gia có thời gian sẽ tới thăm cháu.” “Cháu đừng khóc, cháu khóc là ta không kiềm chế được đâu.”
Hoàng gia gia cuối cùng là vừa khóc vừa chạy đi, trong lòng ta vừa ấm áp vừa muốn khóc. Từ lúc xin nghỉ học ở trường đã qua rất lâu rồi, giáo viên hướng dẫn đã nhắn tin hỏi thăm ta mấy lần xem đã xử lý xong việc chưa, khi nào thì về trường đi học. Ta cũng chẳng biết khi nào, thế là đành đi hỏi tiểu sư huynh Nguyên Hạc. Cách xưng hô “sư huynh” này là do Nguyên Hạc nhất quyết đòi hỏi, cậu ta bảo sao người vào sau lại có thể lớn hơn người vào trước được. Thế là ta đành gọi cậu ta là tiểu sư huynh, dù cậu ta vẫn còn chút không hài lòng nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Tiểu sư huynh Nguyên Hạc nghe xong thì bảo: “Cháu không cần lo, để chúng ta đi tìm sư phụ, để ông ấy chuyển trường cho cháu.” Ta nghi hoặc mở lời: “Chuyển trường?” “Chuyển đi đâu ạ, là ngôi trường gần núi Bắc Dương sao?” Tiểu sư huynh Nguyên Hạc ra vẻ ta đây chưa từng trải sự đời: “Chúng ta có trường học chuyên biệt.” “Không phải chứ sư muội, cháu sẽ không nghĩ là đám người như chúng ta không được đi học đấy chứ.” Ta không nói gì, ta thực sự đã nghĩ như vậy đấy. Nguyên Hạc nhìn ta đầy vẻ khinh bỉ rồi kéo ta đi gặp sư phụ, kể lại chuyện học hành của ta một lượt. Sư phụ ngước mắt đáp: “Là sư phụ bận rộn quá nên quên mất, trường của cháu tên gì, ta sẽ bảo người chuyển hồ sơ của cháu về trường chúng ta.”
Mọi việc được giải quyết rất nhanh, khi tới ngôi trường mới, ta hoàn toàn sững sờ. “Học viện Đạo giáo?” Tiểu sư huynh Nguyên Hạc cũng học ở đây, cậu ta hất cằm: “Đây là trường được chính phủ công nhận, thông tin nhập học thuộc hệ đại học chính quy.” “Chúng ta tuy là học đạo, nhưng vẫn phải đọc sách đi học chứ.” Trong trường đa số là đồng môn núi Bắc Dương, cũng có người từ những nơi khác, nghe các bạn bảo trường cũng sẽ phá lệ thu nhận một số người bình thường có thiên phú cực cao. Trường chia làm nhiều phân loại, ngoài những kiến thức đại học bình thường cần học ra, còn có các chuyên ngành về bùa chú, trận pháp, phong thủy. Những môn này có thể chọn học thêm. Mỗi tháng đều có kiểm tra nhỏ, các sư huynh sư tỷ chuyên ngành phong thủy thì xuống núi xem phong thủy cho người ta, sau đó thầy cô chấm thi sẽ kiểm tra xem có đạt yêu cầu không. Chuyên ngành bùa chú thì là đi bắt quỷ, nộp bài tập đạt yêu cầu là được. Nửa năm sau, ta xuống núi đi thăm Hoàng gia gia, lúc sắp đi, sư phụ đưa cho ta một miếng hoàng ngọc, sư phụ bảo như vậy có thể áp chế âm khí trên người ta. Từ núi Bắc Dương đi ra, đi một mạch tới nhà Hoàng gia gia, lúc đến trời đã tối hẳn. Giữa đường ta thử tháo miếng hoàng ngọc ra một lát, đám cô hồn dã quỷ xung quanh lập tức tụ lại gần.
Ta lập tức lấy những lá bùa đã vẽ sẵn mấy ngày nay ra, chỉ một lát sau xung quanh đã sạch bong, nhưng ta vẫn ngay lập tức đeo lại miếng hoàng ngọc vào. Những thứ này ta còn giải quyết được, nếu dẫn dụ tới thứ lợi hại thì ta đành chịu. Sau khi tới nhà Hoàng gia gia, thấy ta, trên mặt ông toàn là sự ngạc nhiên, sau đó liền nghiêm mặt: “Cháu về mà cũng không báo trước một tiếng.” “Đường đi có nguy hiểm không, cái thằng nhóc Thường Minh kia nữa, cũng chẳng biết tìm người đi cùng cháu, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào!” Nói xong Hoàng gia gia nhìn đông nhìn tây, hạ giọng: “Cách xa thế này chắc ông ta không nghe thấy đâu nhỉ.” Ngày hôm sau, ta cùng Hoàng gia gia về nhà, trên mộ gia gia đã có những ngọn cỏ xanh nhỏ. Sau khi về thôn, ta lại gặp thôn trưởng, ông già đi nhiều lắm. Khi thấy ta, ông ánh mắt né tránh không dám đối diện với ta, trước mộ gia gia có không ít lễ vật, ta nghĩ chắc là do ông ấy đặt. Người trong thôn bảo A Sinh ca không còn nữa, thôn trưởng cũng chẳng còn đứa con nào khác, trông thật đáng thương. Ta bầu bạn bên mộ gia gia một ngày mới rời đi. Ngày quay lại núi Bắc Dương, Hoàng gia gia và đại tiên đều rưng rưng nước mắt nhìn ta. Họ vẫy vẫy tay với ta: “Đứa nhỏ, học tập cho tốt, khi nào có thời gian lại về thăm chúng ta.” Ta gật đầu với họ: “Vâng ạ, cứ mỗi tháng được nghỉ con sẽ về.”
Hoàng gia gia cuối cùng là vừa khóc vừa chạy đi, trong lòng ta vừa ấm áp vừa muốn khóc. Từ lúc xin nghỉ học ở trường đã qua rất lâu rồi, giáo viên hướng dẫn đã nhắn tin hỏi thăm ta mấy lần xem đã xử lý xong việc chưa, khi nào thì về trường đi học. Ta cũng chẳng biết khi nào, thế là đành đi hỏi tiểu sư huynh Nguyên Hạc. Cách xưng hô “sư huynh” này là do Nguyên Hạc nhất quyết đòi hỏi, cậu ta bảo sao người vào sau lại có thể lớn hơn người vào trước được. Thế là ta đành gọi cậu ta là tiểu sư huynh, dù cậu ta vẫn còn chút không hài lòng nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Tiểu sư huynh Nguyên Hạc nghe xong thì bảo: “Cháu không cần lo, để chúng ta đi tìm sư phụ, để ông ấy chuyển trường cho cháu.” Ta nghi hoặc mở lời: “Chuyển trường?” “Chuyển đi đâu ạ, là ngôi trường gần núi Bắc Dương sao?” Tiểu sư huynh Nguyên Hạc ra vẻ ta đây chưa từng trải sự đời: “Chúng ta có trường học chuyên biệt.” “Không phải chứ sư muội, cháu sẽ không nghĩ là đám người như chúng ta không được đi học đấy chứ.” Ta không nói gì, ta thực sự đã nghĩ như vậy đấy. Nguyên Hạc nhìn ta đầy vẻ khinh bỉ rồi kéo ta đi gặp sư phụ, kể lại chuyện học hành của ta một lượt. Sư phụ ngước mắt đáp: “Là sư phụ bận rộn quá nên quên mất, trường của cháu tên gì, ta sẽ bảo người chuyển hồ sơ của cháu về trường chúng ta.”
Mọi việc được giải quyết rất nhanh, khi tới ngôi trường mới, ta hoàn toàn sững sờ. “Học viện Đạo giáo?” Tiểu sư huynh Nguyên Hạc cũng học ở đây, cậu ta hất cằm: “Đây là trường được chính phủ công nhận, thông tin nhập học thuộc hệ đại học chính quy.” “Chúng ta tuy là học đạo, nhưng vẫn phải đọc sách đi học chứ.” Trong trường đa số là đồng môn núi Bắc Dương, cũng có người từ những nơi khác, nghe các bạn bảo trường cũng sẽ phá lệ thu nhận một số người bình thường có thiên phú cực cao. Trường chia làm nhiều phân loại, ngoài những kiến thức đại học bình thường cần học ra, còn có các chuyên ngành về bùa chú, trận pháp, phong thủy. Những môn này có thể chọn học thêm. Mỗi tháng đều có kiểm tra nhỏ, các sư huynh sư tỷ chuyên ngành phong thủy thì xuống núi xem phong thủy cho người ta, sau đó thầy cô chấm thi sẽ kiểm tra xem có đạt yêu cầu không. Chuyên ngành bùa chú thì là đi bắt quỷ, nộp bài tập đạt yêu cầu là được. Nửa năm sau, ta xuống núi đi thăm Hoàng gia gia, lúc sắp đi, sư phụ đưa cho ta một miếng hoàng ngọc, sư phụ bảo như vậy có thể áp chế âm khí trên người ta. Từ núi Bắc Dương đi ra, đi một mạch tới nhà Hoàng gia gia, lúc đến trời đã tối hẳn. Giữa đường ta thử tháo miếng hoàng ngọc ra một lát, đám cô hồn dã quỷ xung quanh lập tức tụ lại gần.
Ta lập tức lấy những lá bùa đã vẽ sẵn mấy ngày nay ra, chỉ một lát sau xung quanh đã sạch bong, nhưng ta vẫn ngay lập tức đeo lại miếng hoàng ngọc vào. Những thứ này ta còn giải quyết được, nếu dẫn dụ tới thứ lợi hại thì ta đành chịu. Sau khi tới nhà Hoàng gia gia, thấy ta, trên mặt ông toàn là sự ngạc nhiên, sau đó liền nghiêm mặt: “Cháu về mà cũng không báo trước một tiếng.” “Đường đi có nguy hiểm không, cái thằng nhóc Thường Minh kia nữa, cũng chẳng biết tìm người đi cùng cháu, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào!” Nói xong Hoàng gia gia nhìn đông nhìn tây, hạ giọng: “Cách xa thế này chắc ông ta không nghe thấy đâu nhỉ.” Ngày hôm sau, ta cùng Hoàng gia gia về nhà, trên mộ gia gia đã có những ngọn cỏ xanh nhỏ. Sau khi về thôn, ta lại gặp thôn trưởng, ông già đi nhiều lắm. Khi thấy ta, ông ánh mắt né tránh không dám đối diện với ta, trước mộ gia gia có không ít lễ vật, ta nghĩ chắc là do ông ấy đặt. Người trong thôn bảo A Sinh ca không còn nữa, thôn trưởng cũng chẳng còn đứa con nào khác, trông thật đáng thương. Ta bầu bạn bên mộ gia gia một ngày mới rời đi. Ngày quay lại núi Bắc Dương, Hoàng gia gia và đại tiên đều rưng rưng nước mắt nhìn ta. Họ vẫy vẫy tay với ta: “Đứa nhỏ, học tập cho tốt, khi nào có thời gian lại về thăm chúng ta.” Ta gật đầu với họ: “Vâng ạ, cứ mỗi tháng được nghỉ con sẽ về.”
