Thân hình như trút bỏ hết sức lực, ta mềm nhũn ngồi trên đất, sự sợ hãi bùng phát tan biến trong nháy mắt. Hoàng gia gia châm tẩu thuốc nhìn ta một cái, nhíu mày nói: “Cháu ngồi dưới đất làm gì?” Ta rệu rã mở lời: “Hết sức rồi ạ, cháu tĩnh lại chút.” Hoàng gia gia thấy ta như vậy liền bật cười thành tiếng: “Con bé này, có thể sống sót trở về cũng là không dễ dàng gì.” Ta đợi đến khi đỡ hơn một chút mới đứng dậy ngồi cạnh Hoàng gia gia. “Sao ông lại tới đây ạ?” Hoàng gia gia mặt mày tím tái rít một hơi thuốc rồi mới chậm rãi mở lời: “Là gia gia cháu gọi ta đến.” “Đêm qua ta mơ thấy ông ấy, ông ấy nhìn ta khua tay múa chân đầy lo lắng, cuối cùng vội vã rời đi, ta đoán là ông ấy gặp chuyện rồi.” “Đợi khi ta đến hỏi người trong thôn mới biết gia gia cháu đã đi rồi.” Ông thở dài nặng nề: “Vậy mà đến mặt lần cuối cũng không được nhìn thấy.” “Ta đến nhà cháu không tìm thấy cháu, lại nghe người trong thôn bảo cháu đã về rồi, nên định đợi cháu ở nhà, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.” “Thể chất này của cháu đúng là bá đạo.” “Vật chủ tốt nhất, đối với quỷ quái hoàn toàn không có tác dụng phụ, chỉ cần chiếm được cơ thể cháu là có thể sống như người thường rồi.” “Trời sinh đã thu hút những thứ âm tà đó.” Hoàng gia gia nói xong nhìn ta: “Miếng ngọc bội kia vỡ rồi phải không?” Ta gật đầu, Hoàng gia gia tiếp tục hút thuốc, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Miếng ngọc bội đó chỉ có thể che giấu âm khí của cháu đến năm mười tám tuổi, cháu giờ đã qua sinh nhật rồi đúng không.” “Muốn sống tốt thì phải nghĩ cách khác.” “Cảnh tượng đêm nay cháu đã thấy rồi đó, sau này chỉ có hung hiểm hơn đêm nay.” Ta thở dài một hơi, Hoàng gia gia nhìn ta rồi cho ta một ánh mắt trấn an. “Cháu là cháu gái của Từ Tam Lạng, cũng là cháu gái của ta, cháu yên tâm, ta dù có phải liều cái mạng già này cũng sẽ không để cháu xảy ra chuyện gì đâu.” “Đợi gia gia Hoàng tìm cách cho cháu.” Đêm khuya tĩnh mịch, Hoàng gia gia phất tay: “Đêm nay nghỉ ngơi trước đã, ngày mai tính tiếp.” Trở về phòng mình, trong đầu ta toàn là cảnh tượng đám quỷ đen kịt đuổi theo mình lúc nãy. Lăn lộn trên giường không biết đã qua bao lâu. Một tiếng gõ cửa sổ vang lên, vốn đã trải qua quá nhiều chuyện, nghe thấy động tĩnh này ta lập tức giật thót người. Đêm hôm khuya khoắt, người tốt nào lại đi gõ cửa sổ nhà người khác chứ.
Ta run rẩy cả người, tiếng gõ cửa sổ càng lúc càng gấp, càng lúc càng lớn, thấy không ai để ý tới nó mới chậm rãi ngừng lại. Ta vốn tưởng thứ đó không ai thèm để ý sẽ bỏ đi, không ngờ, cửa sổ “két” một tiếng, rồi dưới ánh trăng, ta thấy một bàn tay trắng bệch thò vào. Nó đẩy cửa sổ ra một cách thuần thục, tiếp đó là cái đầu. Cửa sổ không lớn lắm, nếu là trẻ con thì dễ vào, nhưng thứ cố sống cố chết chen vào lại rõ ràng là khuôn mặt của một người trưởng thành. Cửa sổ quẹt mất một mảng da trên người hắn, máu me bê bết hắn cũng chẳng màng. Đầu tiên là tay vào, tiếp đó là cái đầu, phần thân là khó khăn nhất, nhưng dưới sự biến dạng cực độ của cơ thể, hắn vẫn chen được vào trong. Ngay lúc hắn chuẩn bị chồm về phía ta, cánh cửa bị một cước đá văng, Hoàng gia gia cầm tẩu thuốc, đồng tử chuyển sang màu xanh lục, nhìn chằm chằm vào nam quỷ kia. “Dám làm càn trước mặt ta, chán sống rồi!”
Hoàng gia gia đứng tại chỗ, từ trong cơ thể ông lao ra một bóng hình chồn vàng (hoàng bì tử) hư ảo, vồ lấy nam quỷ, nam quỷ lập tức gào thét thảm thiết. Sau đó, nó bị cái bóng hư ảo của chồn vàng xé thành từng mảnh rồi nhét vào miệng. Bóng hư ảo kia như thể đang ăn món gì ngon lắm, thỏa mãn vô cùng. Lúc ăn miếng cuối cùng, nó đột nhiên dừng lại nhìn ra bên ngoài. “Có người!” Cái bóng hư ảo của chồn vàng đuổi theo ra ngoài, không lâu sau liền quay trở về rồi hóa thành một làn khói xanh chui tọt vào cơ thể Hoàng gia gia. Hoàng gia gia mở mắt, nhíu mày: “Vừa rồi bên ngoài có người?” “Chẳng lẽ người cũng nhắm vào con bé này?” Trong miệng ông lập tức phát ra một giọng nói sắc lẹm khác: “Con bé này là bảo vật, không chỉ đám quỷ quái thèm thuồng, mà e là những kẻ trong Huyền môn cũng muốn có được.” “Minh thai (thai nhi dưới âm phủ) đâu phải dễ nuôi đến thế.” Nói xong, Hoàng gia gia ngáp một cái, giọng nói của ông liền trở lại bình thường. Ta không phải đứa trẻ ba tuổi, kết hợp với cuốn sổ tay gia gia để lại, ta cơ bản đoán được kẻ trốn bên ngoài vừa rồi chính là kẻ hại chết gia gia. Ta kể lại chuyện cuốn sổ của gia gia cho Hoàng gia gia nghe, Hoàng gia gia nhíu mày, lập tức mắng lớn: “Đám súc vật thất đức này, lại dám hại chết người!” “Con bé à, mối thù của gia gia cháu, ta nhất định phải báo! Cháu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta vào thôn dò hỏi.” “Đêm hôm khuya khoắt mà có thể lẻn tới đây, không chừng là người trong thôn, nếu là người lạ thì chỉ cần chúng ta hỏi thăm là biết ngay!” Sáng sớm hôm sau, ta đi cùng Hoàng gia gia đến tìm thôn trưởng bá bá. Thôn trưởng bá bá từng nói người cuối cùng gặp gia gia trước khi chết là ông ấy, ông lại là thôn trưởng, hiểu rõ thôn này hơn bất kỳ ai. Thôn trưởng bá bá thấy ta và Hoàng gia gia thì hơi kinh ngạc. Ông mời chúng tôi vào trong. Thôn trưởng bá bá không quen Hoàng gia gia, sau khi ta giới thiệu qua, ông mới thở dài nặng nề.
“Nếu gia gia cháu biết bạn cũ tới thăm ông ấy, chắc chắn sẽ vui lắm.”
“Sơ Thập, cháu tìm bác có việc gì vậy?” Ta không nói thẳng về những dòng chữ gia gia để lại, mà chỉ nói là tìm thấy một vài thứ, muốn biết gia gia lúc còn sống có từng tiếp xúc hay kết thù với ai không. Thôn trưởng bá bá nghe xong, nhíu mày: “Trong thôn không có người lạ nào tới cả.” “Gia gia cháu ngày thường lại là người tốt, sao có thể kết thù với ai chứ.” Nói xong, thôn trưởng bá bá liền trợn to mắt nhìn ta: “Sơ Thập, sao cháu lại hỏi những điều này?” “Cháu nói cho bác biết, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Vẻ mặt thôn trưởng bá bá đầy lo lắng, ta do dự một chút rồi nói: “Cháu nghi ngờ gia gia là bị người ta hại chết.” Thôn trưởng bá bá không thể tin được, xua tay: “Không thể nào, người trong thôn chúng ta đều là người thật thà, quan hệ với gia gia cháu đều rất tốt, ai mà đi hại ông ấy chứ!” “Hơn nữa, trước khi gia gia cháu trút hơi thở cuối cùng, bác đều ở bên cạnh, bác còn rõ hơn ai hết.” Lòng ta vẫn nghi ngờ, thôn trưởng bá bá là người thường, kẻ hại chết gia gia có thể là bất kỳ ai. Ông ấy bị che mắt cũng là điều bình thường. Trong nhà đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, thôn trưởng bá bá lập tức đứng dậy đi vào trong nhà. Đi được hai bước, ông dừng lại, nhìn ta và Hoàng gia gia áy náy nói: “Con trai bác lại lên cơn rồi, không giữ hai người lại được.” “Bác sẽ để ý giúp cháu, khi nào có phát hiện sẽ báo cho cháu.” Ta và Hoàng gia gia đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi cửa nhà thôn trưởng, Hoàng gia gia liền dừng bước, ông vô thức nhìn lại phía sau, rồi nhíu mày như có điều gì khó hiểu. Ta khẽ hỏi: “Sao vậy ạ?” Hoàng gia gia thần sắc nghi hoặc: “Vừa rồi ta dường như cảm thấy một tia âm khí, còn ngửi thấy mùi tử thi thối rữa, nhưng chớp mắt lại tan biến, cứ như là ảo giác vậy.” “Chắc là ảo giác thôi, người sống sao có thể có âm khí và mùi xác chết chứ.” Rời khỏi nhà thôn trưởng bá bá, ta và Hoàng gia gia lại tới nhà vài vị thúc bá có quan hệ tốt với gia gia. Câu trả lời nhận được đều là chưa từng thấy người lạ nào vào thôn, người trong thôn cũng chẳng có thù oán gì với gia gia. Lúc sắp rời đi, ta chợt nhớ tới con trai thôn trưởng bá bá, vài năm trước ta từng gặp vài lần, sau đó thì không bao giờ thấy nữa. Nghĩ tới thôn trưởng bá bá, ta không kìm được hỏi thêm một câu: “Lâm bá bá, A Sinh ca nhà thôn trưởng bá bá bị làm sao vậy ạ?” Lâm bá bá nghe ta hỏi vậy, lắc đầu thở dài: “Cháu nói đứa trẻ đó à.” 16 “Là một người đáng thương, hai năm trước gặp chuyện ở bên ngoài, lúc được đưa về chỉ còn lại một hơi thở.” “Thôn trưởng vì cứu nó mà tiền cũng tiêu không ít, tâm sức cũng bỏ ra nhiều, kết quả đều không mấy khả quan.” “Bệnh viện không muốn chữa trị, bảo họ đưa đứa trẻ về, nói nhanh thì vài tháng, lâu thì một hai năm.” “Hai năm nay, A Sinh luôn ở nhà, chúng ta cơ bản đều không thấy mặt, chắc là tình hình không ổn lắm.” Lâm bá bá nói xong cảm thán một tiếng: “Con người mà, thật là khó khăn.” Thôn trưởng bá bá là người rất tốt, nghe chuyện về A Sinh ca, trong lòng ta cảm thán, người tốt luôn dễ bị vận mệnh trêu đùa. Không tìm được tin tức trong thôn, Hoàng gia gia liền đề nghị chúng ta rời đi trước. Thể chất như ta mà còn ở lại trong thôn thì sớm muộn gì cũng dẫn dụ những kẻ khó đối phó tới, đến lúc đó ông chắc chắn không bảo vệ được ta. Âm thịnh dương suy, ngược lại cũng thế, tình cảnh của ta bây giờ tốt nhất là đến nơi náo nhiệt, dân cư đông đúc. Ta do dự hồi lâu, Hoàng gia gia thấy vậy đành từ tốn bảo: “Sơ Thập à, chỉ khi sống sót mới làm được nhiều việc.” “Nếu cháu xảy ra chuyện, thì càng không ai tìm được hung thủ hại chết gia gia cháu.” Cuối cùng ta gật đầu. Hoàng gia gia nói ta cứ đến nơi đông dân cư ở trước, ông đi tìm mối quan hệ xem có ai xử lý được tình trạng trên người ta không. Như sợ ta không tin, Hoàng gia gia giải thích: “Trong Huyền môn người lợi hại nhiều vô số kể, tình trạng của cháu chắc chắn có người giải quyết được, cháu đừng lo lắng.”
Tối đến thu dọn đồ đạc, Hoàng gia gia nói trời đã muộn, cứ thế mà đi thì e là trên đường sẽ có không ít thứ bẩn thỉu vây lấy. Đến lúc đó lại càng dễ xảy ra chuyện, chi bằng tối nay ở lại thôn một đêm, sáng mai rồi đi. Tối nay ông sẽ canh chừng cẩn thận, chỉ cần qua đêm nay là ổn. Màn đêm buông xuống, lúc ta và Hoàng gia gia chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mấy ngày nay ta trải qua quá nhiều chuyện, đối với quỷ quái cũng coi như đã quen. Chỉ là tiếng gõ cửa chưa vang lên được hai cái, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của thôn trưởng bá bá. “Sơ Thập, cháu có ở nhà không?” “Tối nay bác đột nhiên nhớ ra một chuyện, bác nghĩ chuyện này có liên quan tới cái chết của gia gia cháu.” 17 Ta lập tức đứng dậy, Hoàng gia gia nhanh hơn một bước mở cửa. Trong căn nhà nhỏ hẹp, thôn trưởng bá bá ngồi đối diện với ta và Hoàng gia gia. Thần sắc ông có chút căng thẳng, như thể vừa nhớ ra điều gì đáng sợ lắm. Phải một lúc lâu ông mới mở lời: “Mấy tháng trước, có hai người lạ mặt tìm tới bác.” “Họ hỏi bác trong thôn 18 năm trước có ai nhặt được đứa trẻ nào không?” “Lúc đó bác vừa nghe xong, trong lòng nghĩ ngay tới Sơ Thập, nhưng bác cũng đề phòng, bác bảo là không có.” “Người kia liền bỏ đi, lúc đi hắn nhìn bác một cái, bị hắn nhìn cứ như bị thứ gì đó đáng sợ lắm nhìn chằm chằm, lông tơ trên người bác dựng đứng cả lên, đợi người đi rồi chân bác nhũn ra, không kìm được ngã bệt xuống đất.” Thôn trưởng bá bá lau mồ hôi lạnh trên trán, như thể bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ. “Hôm nay cháu tới hỏi, lúc đó bác chưa phản ứng kịp, tối về mới nhớ ra chuyện này.” “Hai người đó chắc chắn là nhắm vào cháu, rồi sau đó gia gia cháu mới xảy ra chuyện.” “Bác không nhìn rõ mặt hai người đó, đáng sợ lắm, Sơ Thập cháu phải cẩn thận đấy.” Ta nhìn thôn trưởng bá bá hỏi: “Bác ơi, sau đó bác có gặp lại họ không ạ?” Thôn trưởng bá bá lắc đầu: “Không bao giờ gặp lại nữa, hai người đó nhìn là biết không phải hạng người chúng ta đụng vào được.” “Sơ Thập, cháu đừng có làm bậy.” Hoàng gia gia nghe xong trầm tư một lúc mới nói: “Đối phương nhắm vào con bé, lại còn nhắc tới chuyện 18 năm trước, xem ra chuyện năm đó có ẩn tình.” “Quan tài tử (đứa trẻ sinh ra trong quan tài) trên đời này rất hiếm, nhưng không phải không có. Nhưng quan tài tử là sản phụ sau khi mang thai sắp đến kỳ sinh nở mới chết.” “Còn Sơ Thập thì khác, nó là Minh thai! Hoặc là sản phụ mới mang thai đã chết, hoặc là sau khi chết mới mang thai.” “Loại này e là do người ta cố ý gây ra!” Hoàng gia gia nói tới đây, vẻ mặt hiện rõ sự giận dữ: “Đám người này đúng là mất hết nhân tính!” “Ngày mai phải đi ngay, nếu không để những kẻ đó tìm tới thì ta hoàn toàn không đối phó nổi!” Thôn trưởng bá bá nghe xong, chỉ khẽ gật đầu: “Cũng đúng.” “Bác biết có bấy nhiêu thôi, về trước đây.” Ta đứng dậy tiễn thôn trưởng bá bá. Vừa đi được vài bước, thôn trưởng bá bá đột nhiên quay đầu lại, ông đẩy mạnh ta ra, móc viên đá trong lòng ra ném về phía Hoàng gia gia! Hoàng gia gia tuổi đã cao, lại không hề phòng bị thôn trưởng bá bá nên chưa kịp triệu hồi đại tiên trong người đã bị một viên đá đập trúng đầu. Ông trợn trừng mắt, rồi “bộp” một tiếng ngã xuống đất. Ta thấy vậy chỉ chần chừ một chút rồi quay người bỏ chạy. Thôn trưởng bá bá đứng yên tại chỗ không đuổi theo, mà nhìn ta cười khúc khích. Vừa tới cửa, ta đã bị kẻ trốn ở đó giáng một gậy mạnh vào đầu, trước mắt tối sầm lại rồi ngã xuống. Khi tỉnh lại, ta và Hoàng gia gia đã ở trong hầm nhà thôn trưởng bá bá. Ta khẽ gọi Hoàng gia gia, Hoàng gia gia chậm rãi mở mắt, sau đó trợn trừng. “Chúng ta bị lão già thôn trưởng kia chơi xỏ rồi?” Ông vùng vẫy một lúc rồi bảo: “Con bé đừng sợ, ta mời đại tiên ra đây.” Hoàng gia gia nhắm mắt lẩm bẩm trong miệng, một lát sau ông mở mắt ra, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu. “Đại tiên không phản hồi?” “Chuyện này là sao, chẳng lẽ lão già đó còn có thể hại cả đại tiên của ta?” Thấy Hoàng gia gia như vậy, ta ngược lại bình tĩnh hẳn, vừa định mở miệng thì nắp hầm bị mở ra. Thôn trưởng bá bá từ trên hầm đi xuống, rồi ánh sáng biến mất. Trong hầm để một ngọn đèn dầu, thôn trưởng bá bá nhìn ta, vẻ mặt không nỡ: “Sơ Thập, bác cũng không muốn như vậy.” “Bác không còn cách nào khác.” Thôn trưởng bá bá nói xong, Hoàng gia gia vùng vẫy nhích về phía trước: “Có phải ông bị chúng ép buộc không? Ông thả chúng ta ra, ta mời đại tiên nghĩ cách, cho ăn tươi nuốt sống mấy thứ đồ thất đức kia!” Hoàng gia gia vẫn chưa biết chuyện gì, còn ta thì cơ bản đã đoán ra được tám chín phần. Ta nhìn thôn trưởng bá bá vốn ngày thường hiền từ, từng câu từng chữ nói: “Là bác hại chết gia gia đúng không.” 19 Lời vừa dứt, Hoàng gia gia quay ngoắt sang nhìn ta, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi: “Cháu nói cái gì?” Ta chậm rãi giải thích: “Người cuối cùng gia gia gặp chính là thôn trưởng bá bá.” “Lúc trước cháu không nghi ngờ ông ấy vì những lời ông ấy nói có thật có giả.” “Cũng là đến ban ngày cháu biết chuyện của A Sinh ca, và đêm nay khi ông ấy ra tay với chúng ta, cháu mới xâu chuỗi lại được.” “Quả thực có người tìm bác hỏi thăm chuyện của cháu, nhưng không phải là vài tháng trước.” Ta ngừng lại: “Để cháu nghĩ xem…” “Chắc là những năm đầu khi gia gia vừa bế cháu về nhỉ.” Khuôn mặt thôn trưởng bá bá bị bao trùm trong bóng tối, chậm rãi mở lời: “Sơ Thập thông minh thật.” “Khi gia gia cháu mang cháu về được một năm, có người hỏi trong thôn có ai nhặt được đứa trẻ nào không.” “Lúc đó bác đã nghi gia gia cháu có phải nhặt con người khác về không, nhưng so với người ngoài bác tin người trong thôn hơn. Bác nói không có, rồi đi hỏi gia gia cháu.” “Gia gia cháu kể hết mọi chuyện về cháu cho bác, lúc đó bác kinh ngạc khôn cùng, nhưng cũng không nói thêm gì.” “Sau đó bác không gặp hai người kia nữa.” Hoàng gia gia nghe đến đây khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc: “Nếu vậy thì tại sao ông còn hại chết lão Từ rồi trói chúng tôi!” Thôn trưởng bá bá hít sâu một hơi, ngồi khoanh chân xuống đất, giọng nói phảng phất sự tang thương. “Đời này ta chưa từng làm một chuyện ác, thậm chí còn làm không ít việc tốt.” “Chẳng phải nói người tốt sẽ có hậu báo sao? Tại sao ta lại không có?” “Con trai ta, A Sinh, hai năm trước gặp tai nạn, đối phương có bồi thường một khoản tiền, nhưng tiền đâu mua lại được mạng của con trai ta.” “Ta không cần tiền, ta chỉ cần A Sinh của ta.” Giọng thôn trưởng bá bá run rẩy: “A Sinh bị thương quá nặng, bác sĩ nói nếu may mắn thì sống được một hai năm, nếu không may thì có thể đi bất cứ lúc nào.” “Bệnh viện bảo chúng ta đưa nó về, muốn ăn gì thì ăn, không cần lãng phí tiền bạc.” “Ta quỳ xuống cầu xin họ, họ thở dài bảo cứ để A Sinh ở lại bệnh viện, cuối cùng là A Sinh nói muốn về nhà.” “Hơn một năm nay A Sinh sống không bằng chết, trong thời gian đó ta gặp lại hai kẻ năm xưa, chúng vẫn che mặt, chúng nói cơ thể Sơ Thập khác người thường, quỷ quái sẽ tranh nhau đoạt lấy cơ thể nó để biến thành người.” “Lúc đó dù cơ thể A Sinh rất yếu nhưng ta cũng chưa bao giờ nhắm vào con bé Sơ Thập này.” “Cho đến nửa tháng trước, A Sinh chết rồi.” “Đứa con trai duy nhất của ta chết, có lẽ vì năm qua nó quá đau khổ, hồn phách nó vậy mà không rời khỏi cơ thể.” “Nó sống như một xác sống, người chết rồi cơ thể sẽ thối rữa, A Sinh cũng vậy, bây giờ nhiều chỗ đã thối rữa cả rồi.” Thôn trưởng nhìn ta, giơ tay lau nước mắt: “Ta có lỗi với gia gia cháu, nhưng ta là một người cha.” 20 “Nghiệt ta gây ra, sau khi chết xuống vạc dầu hay xuống mười tám tầng địa ngục đều được, chỉ cần A Sinh được sống tốt.” “Mỗi đêm nó đều nhìn ta lặp đi lặp lại: Cha ơi con muốn sống, cha ơi con không muốn chết.” Ta nhìn thôn trưởng bá bá, vốn dĩ ông là một người đáng thương, nhưng ông đã hại chết gia gia, ta không thể cảm thông nổi một nửa, thậm chí là hận ông! “Vậy nên bác nhắm vào gia gia?” Thôn trưởng bá bá gật đầu: “Phải, ta cầu xin ông ấy gọi cháu về để cứu A Sinh.” “Ông ấy nổi trận lôi đình bảo: Sơ Thập đáng chết lắm sao?” “Tất nhiên là không đáng, nhưng Sơ Thập à, cháu vốn dĩ không nên sống trên đời này.” “Còn A Sinh thì khác, nó vốn dĩ là con người.” “Gia gia cháu là do ta hại chết, đây là tội nghiệt của ta, ông ấy chết không nhắm mắt chắc là vì không cam tâm. Ta nghe người ta nói người chết có thể báo mộng cho người thân, nên ta tìm người già hỏi cách phong ấn cổ họng ông ấy, khiến ông ấy không thể tố cáo.” Nói xong, thôn trưởng bá bá đứng dậy, thở dài: “Nói ra được, lòng ta dễ chịu hơn nhiều rồi.” Thấy Hoàng gia gia đang vùng vẫy, thôn trưởng bá bá quay đầu nhìn ông đầy lạnh lùng: “Sợi dây trói ông là máu chó đen đấy, vị tiên nhà ông không giúp được đâu.” “Đợi chuyện xong xuôi, ta sẽ thả ông.” Nói đoạn, thôn trưởng bá bá lôi ta trèo lên khỏi hầm. Vương thẩm đợi bên ngoài, thấy ta thì quay mặt đi như không đành lòng. Ta bị họ dẫn tới một căn phòng, vừa mở cửa liền thấy lạnh lẽo hơn hẳn. Một mùi tử thi thối rữa lập tức lan tỏa. Trên giường ngồi một người gầy guộc, trong phòng không bật đèn nên không rõ mặt, nhưng ta biết đó chắc hẳn là A Sinh ca. Thôn trưởng không bật đèn mà thắp một cây nến, ánh lửa màu cam nhảy múa khiến căn phòng dần sáng tỏ. Dáng vẻ của A Sinh ca dần lộ ra, khuôn mặt anh ta đã thối rữa gần hết, nơi thịt thối còn có cả giòi bọ đang bò lổm ngổm. Khi nhìn thấy ta, trong mắt A Sinh ca hiện lên một tia tham lam: “Cha ơi, con muốn cơ thể này.” Thôn trưởng vội vàng bảo: “Cha đã đặc biệt tìm cho con rồi.” “Cha muốn con sống thật tốt.” Ta nhìn A Sinh ca, thử gọi một tiếng: “A Sinh ca.”
Đôi con ngươi của anh ta đảo qua đảo lại, thấy anh ta có phản ứng, ta tiếp tục lên tiếng: “Là Sơ Thập đây, A Sinh ca, anh còn nhớ em không?” “Sơ Thập?” Giọng A Sinh ca khựng lại, cuối cùng nhếch miệng cười: “Sau này em chính là Sơ Thập.” Thôn trưởng hỏi A Sinh muốn làm thế nào, giọng A Sinh âm trầm: “Để cô ta nằm trong phòng là được, mọi người ra ngoài đi, kẻo lại sợ.” Thôn trưởng gật đầu, trước khi đi còn dặn anh ta có việc gì thì gọi họ. Cửa phòng đóng lại, A Sinh trên giường chậm rãi di chuyển thân mình xuống đất, vẻ tham lam trên mặt không hề che giấu. Mùi tử thi thối rữa theo sự áp sát của anh ta mà càng nồng nặc hơn. Khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể anh ta, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao thôn trưởng lại sốt sắng, thậm chí không tiếc hại chết gia gia. Ngoài mặt ra, A Sinh chỉ còn vài mảng da lành lặn, còn lại cơ thể lớn đã thối rữa hoàn toàn. Chỉ cần chờ thêm chút nữa, cơ thể này sẽ không chống đỡ nổi mà tan rã hẳn. A Sinh ca hung hãn áp sát vào ta, bàn tay chìa ra đã thối rữa đến mức thấy tận xương trắng. Chỉ là khi anh ta vừa chạm vào ta thì giống như chạm phải thứ gì đó, bỏng rát ngay lập tức. Trên tay anh ta bốc khói đen, mùi thịt thối bị cháy khét khiến dạ dày ta cuộn trào khó chịu. Thôn trưởng luôn canh chừng bên ngoài nghe thấy tiếng động của A Sinh, liền đẩy cửa xông vào, ngửi thấy mùi hôi nồng nặc liền nhíu mày: “A Sinh, con sao vậy?” A Sinh ca nhìn vết thương trên tay, giọng sắc lẹm: “Trên người cô ta có thứ gì đó, có thể làm tổn thương con!” Nghe câu này, trong lòng ta lập tức phản ứng lại, đó là sợi dây đỏ bà lão mù cho ta. Đây đã là lần thứ hai nó cứu ta! Ta cúi đầu nhìn, màu đỏ trên cổ tay đã bắt đầu chuyển sang đen, chắc là sắp không dùng được nữa rồi. Thôn trưởng nghe lời A Sinh, vội vàng kiểm tra trên người ta. Dây đỏ có thể làm tổn thương âm vật, nhưng lại vô dụng với người. Thôn trưởng tìm thấy sợi dây trên tay ta, hỏi A Sinh: “Là cái này sao?” A Sinh sợ hãi lùi lại phía sau: “Chính là nó.” “Lột nó xuống là xong!” Thôn trưởng bá bá cúi đầu lột sợi dây đỏ trên cổ tay ta xuống, vừa mới lột ra thì tiếng gào thét sắc lẹm của A Sinh vang lên: “Cẩn thận!”
Thôn trưởng bá bá chưa kịp phản ứng đã bị một lực đẩy ngã nhào. Hoàng gia gia đứng sừng sững trước mặt ta, thần thái tràn đầy tinh thần. “Đứa nhỏ, gia gia tới cứu cháu đây!” Giọng Hoàng gia gia kỳ lạ, hẳn là giọng của vị đại tiên trên người ông, ta từng nghe qua trước đây. Đồng tử của ông hoàn toàn khác với người sống. Sau khi cởi dây trói trên người ta, ông ngạo nghễ nói: “Đứng sau lưng gia gia, xem gia gia thu thập đám mất hết nhân tính này như thế nào!” Đại tiên trên người Hoàng gia gia cực kỳ thích hút thuốc lào, ông châm tẩu thuốc bên hông rít một hơi, rồi sung sướng nheo mắt lại. Thôn trưởng đã đứng dậy từ dưới đất, nhìn thấy Hoàng gia gia, thần sắc ông ta nghiêm trọng: “Sao ông cởi được dây trói?!” Hoàng gia gia lạnh lùng hừ một tiếng: “Đại tiên ta có khối cách, sợi dây máu chó đen đó có tác dụng với đại tiên ta, nhưng với những con vật khác thì không!”
“Trong hầm đầy rẫy con cháu nhà lão Khôi, lão gia ta đã sai chúng cắn đứt dây, thế là thoát ra được!” Nói xong, Hoàng gia gia nhìn về phía A Sinh ca: “Đây chính là thằng con đoản mệnh của ngươi sao?” Nghe Hoàng gia gia nói, ta đã muốn nhắc ông đừng nói khó nghe quá, kẻo chọc giận đối phương. Quả nhiên, thôn trưởng và A Sinh đều sa sầm mặt mày. Hoàng gia gia hoàn toàn không quan tâm, ông nheo mắt đánh giá: “Thế này mà cũng đòi cướp cơ thể con bé Sơ Thập, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.” Nói xong, không đợi thôn trưởng và A Sinh phản ứng, mắt ông lại nheo lại: “Ơ? Không đúng nhỉ?!” “Thằng nhóc này dù mặt mũi đã nát bươm nhưng dựa theo tướng mạo thì đâu phải là tướng đoản mệnh!” Nói đoạn, ông lại gần thêm chút nữa, rồi như hiểu ra vài phần: “Thì ra là bị cải mệnh rồi.” “Ta bảo này lão già, con trai ngươi là bị người ta hại thành ra thế này, ngươi không nghĩ cách báo thù cho nó mà lại toàn làm mấy chuyện thất đức.” Thôn trưởng sững người một chốc, như thể chưa hiểu ý của Hoàng gia gia.
Còn A Sinh thì hung dữ nhìn Hoàng gia gia, cứ như giây tiếp theo sẽ lao vào xé xác ông. Hoàng gia gia liếc xéo nó một cái: “Mới chết chưa được bao lâu, nếu không phải bị nhốt trong cơ thể này thì đã sớm hồn phi phách tán rồi, mà còn dám lườm Hoàng gia gia ngươi sao!” A Sinh lập tức rụt cổ, trông có vẻ sợ hãi. Thôn trưởng nhìn Hoàng gia gia, do dự hồi lâu mới hỏi: “Ý ông vừa rồi là sao?” Hoàng gia gia khinh bỉ nhìn thôn trưởng: “Con trai ngươi vốn dĩ nên sống thọ trăm tuổi, không nói là phú quý giàu sang nhưng cũng có thể bình an đến già. Nhưng lại bị người ta cải mệnh cách, dẫn đến xảy ra tai nạn rồi qua đời.”
