Đứa Trẻ Sinh Ra Trong Quan Tài

Đứa Trẻ Sinh Ra Trong Quan Tài - Chương 2

trước
sau

Họ không lay chuyển được ta, cuối cùng đồng ý nghỉ ở phòng bên cạnh, dặn đi dặn lại có việc phải gọi ngay.

Ta gật đầu, tiếp tục canh linh.

Ta cầm điện thoại ngắm những tấm ảnh chụp cùng gia gia trước đây, mơ hồ như đêm nay chỉ là một giấc mộng, đợi tỉnh lại gia gia vẫn còn đó.

Khi lướt đến một bức ảnh đơn của gia gia.

Trong ảnh, gia gia cười nhìn ta, khoảnh khắc tiếp theo, bức ảnh đột nhiên biến thành ảnh thờ trong linh đường.

Nền đen trắng, vẻ mặt gia gia nghiêm nghị, chưa đợi ta kịp phản ứng, gia gia trong ảnh mặt đầy kinh hoàng, trợn mắt, miệng há hốc đầy sợ hãi, giống hệt dáng vẻ trước khi chết của ông.

Sự biến cố bất ngờ khiến ta sợ đến mức đánh rơi điện thoại.

Đợi đến khi hoàn hồn nhặt điện thoại lên, bức ảnh đó lại trở về như cũ, cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Trên điện thoại hiển thị thời gian là ba giờ sáng, một luồng gió lạnh thổi qua khiến ta vô thức rùng mình.

Giấy vàng trong linh đường bị thổi bay tán loạn, sau đó ta cảm thấy một ánh nhìn quỷ dị đang dõi theo mình.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, ảnh thờ của gia gia đang nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt oán độc âm hiểm.

Máu tươi từ ngũ quan trong bức ảnh rỉ ra, chưa đợi ta kịp phản ứng, một âm thanh the thé vang lên.

Giống như tiếng móng tay cào vào ván gỗ, nghe mà da đầu tê dại.

Ta hít sâu mấy hơi mới trấn tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe nguồn gốc âm thanh.

Rất nhanh, ta xác định được âm thanh phát ra từ đâu: tiếng móng tay cào vào ván gỗ đó truyền ra từ trong quan tài của gia gia.

Trong chớp mắt, vô số ý nghĩ nảy ra trong đầu ta.

Sao gia gia lại cào quan tài? Ảnh thờ của ông chảy máu, chẳng lẽ ông đã xảy ra chuyện gì?

Trong quan tài có động tĩnh, liệu có phải gia gia chưa chết?

Ta từng xem một bản tin, có người được bác sĩ xác nhận đã tử vong, nhưng lại tỉnh lại trước khi hạ táng.

Lúc đó người nhà nghe trong quan tài có tiếng động, đã lấy hết can đảm mở nắp quan tài ra cứu người, không ngờ người đó thực sự chưa chết.

Chưa đợi ta suy nghĩ thêm, tiếng cào ván gỗ trong quan tài bắt đầu thay đổi.

Từ tiếng móng tay cào thành tiếng đẩy nắp quan tài. Vì còn quàn linh mấy ngày nên chỉ đậy nắp chứ không đóng đinh phong quan.

Chỉ vài cái đẩy, nắp quan tài đã rơi mạnh xuống đất.

Thân hình còng queo của gia gia bật dậy từ trong quan tài, đôi mắt ông vẩn đục không có đồng tử, móng tay đen xì vừa nhọn vừa dài.

Cảnh tượng này khiến ta sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất, bịt miệng không dám phát ra nửa tiếng động.

Gia gia mặc đồ liệm, cổ vặn vẹo cứng nhắc, rồi nhìn chằm chằm vào ta.

Ngay sau đó, ông trèo ra khỏi quan tài, lao về phía ta với tốc độ cực nhanh.

Ta bị gia gia đè chặt, đôi bàn tay ông lạnh lẽo cứng đờ, siết chặt lấy cổ ta, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Chết, chết!”

6

Cổ bị siết chặt, rất nhanh lồng ngực bắt đầu thiếu oxy, khó thở, tầm nhìn trở nên mờ mịt.

Ta nhìn về phía căn phòng các thúc bá nghỉ ngơi, theo lý mà nói, động tĩnh lớn như thế dù họ có ngủ say cũng nên tỉnh lại.

Nhưng không một ai bước ra. Đôi mắt ta trợn ngược, đại não vì thiếu oxy bắt đầu hỗn loạn, cuối cùng dần mất đi ý thức.

Ở giây cuối cùng trước khi lịm đi, ta dường như nghe thấy tiếng vật gì đó vỡ tan.

Giống như một miếng ngọc rơi xuống đất vỡ vụn vậy.

Ta bị các thúc bá lay tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mấy khuôn mặt đầy lo lắng, cả thôn trưởng bá bá cũng ở đó.

Sau khi đứng dậy từ dưới đất, thôn trưởng bá bá vẫn đang quở trách mấy vị thúc bá, các thúc bá cúi đầu lẩm bẩm: “Tối qua không biết sao chúng tôi chẳng nghe thấy tiếng động gì cả.”

“Đến lúc ngủ dậy mới phát hiện quan tài đã mở, thi thể của Từ thúc và Sơ Thập nằm cạnh nhau.”

Ta xoa xoa đầu, cảnh tượng tối qua cứ hiện lên trong đầu ta không dứt, giống hệt một cơn ác mộng.

Một tia sáng lóe lên trong não, trước khi hôn mê ta dường như nghe thấy tiếng ngọc vỡ, trên người ta lại vừa vặn có một miếng.

Ta lấy miếng ngọc bội trên cổ ra, miếng ngọc vốn ấm áp có độ bóng ngày thường giờ đây trông như một hòn đá bình thường, bên trên chằng chịt vết nứt.

Thôn trưởng bá bá quở trách xong mới quay sang nhìn ta: “Sơ Thập, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao đang yên đang lành cháu lại ngất đi?”

“Còn nữa, thi thể gia gia cháu và vết thương trên cổ cháu rốt cuộc là thế nào?!”

Thi thể gia gia đã được đưa về quan tài, mấy vị thúc bá cũng tò mò xúm lại muốn biết tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ta kể lại sự việc tối qua, thôn trưởng bá bá và mấy vị thúc bá đều trợn tròn mắt: “Cháu nói gia gia cháu tối qua trèo ra khỏi quan tài, muốn bóp chết cháu?”

Trong mắt họ tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nhưng nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy vào buổi sáng và vết thương trên cổ ta, họ lại không thể không tin.

Thôn trưởng bá bá là người bình tĩnh nhất, ông châm một tẩu thuốc lá khô rít một hơi, khói thuốc bao quanh, ông chậm rãi mở lời: “Chuyện này hơi quái đản, phải mời người đến xem sao.”

Thôn trưởng bá bá hành động rất nhanh, ông lập tức bảo người đi mời bán tiên ở thôn bên cạnh.

Đó là một bà lão mù, nghe người ta bảo bà ta rất lợi hại.

Trong nhà có việc gì người ta đều tìm bà để xử lý. Bà lão mù được người ta cõng tới.

Vì đi gấp, khi đặt bà lão mù xuống, bà vẫn còn kêu ca: “Ôi cái bộ xương già này của tôi sắp bị xóc rời ra rồi!”

Bà vừa dứt lời, sắc mặt liền thay đổi, đôi mắt nhắm nghiền chậm rãi mở ra.

Đôi mắt của bà lão mù rất đáng sợ, bên trong toàn lòng trắng, chỉ có đồng tử rất nhỏ ở giữa lòng trắng.

Con ngươi bà đảo qua đảo lại, sau đó lẩm bẩm trong miệng: “Người chết oan?!”

“Oán niệm trong lòng không tan, không chịu rời đi!”

“Đêm qua có để ông ta dính máu không?”

7

Thôn trưởng bá bá nhìn ta rồi lắc đầu, nhớ ra bà lão mù không nhìn thấy nên mới bảo: “Không ạ.”

“Chắc là không có đâu.”

Bà lão mù thở phào nhẹ nhõm: “Không có là tốt rồi, nếu dính máu thì đó không phải việc bà lão này có thể quản được.”

“Thứ này một khi đã vấy máu, mười dặm quanh đây sẽ không còn người sống!”

“Thật là tạo nghiệp mà, người đang yên đang lành sao lại thành oán thi.”

“Lát nữa các người nghe ta sắp xếp, oán thi này phải xử lý ngay, nếu sinh biến cố thì mạng sống của các người và của ta đều khó giữ!”

Bà lão mù cần rất nhiều thứ, thôn trưởng bá bá liền bảo người đi thị trấn một chuyến.

Đợi khi mua đồ về, bà lão mù dùng bút lông dính đầy máu gà vẽ đủ loại bùa chú trong quan tài.

Mỗi nét bút rơi xuống, thi thể của gia gia lại rung lên, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ đau đớn.

Bà lão mù như thấy ta không nỡ nhìn, liền lên tiếng giải thích: “Oán thi không có nhân tính, chúng không biết đau, không có tư tưởng, nếu không xử lý, chúng sẽ giết sạch mọi sinh vật sống.”

“Người nằm đó là gia gia cháu nhỉ, nếu oán thi không được xử lý, hồn phách gia gia cháu cũng không thể luân hồi, cuối cùng sẽ hồn phi phách tán.”

Bà lão mù hạ nét bút cuối cùng, liền bảo người đóng đinh phong quan, sau đó bảo người cầm một con gà trống lớn dẫn đường, gọi người khiêng quan tài đi hạ táng ngay.

Trong đêm tối, đuốc sáng rực rỡ, con gà trống lớn ngũ sắc như thể bị thứ gì đó dẫn dắt, cứ kêu cục tác rồi đi thẳng về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống.

Bà lão mù chỉ huy đặt quan tài xuống, rồi dặn hạ táng gia gia ở đây.

Làm xong mọi việc, bà lão mù đã mệt lả. Vì trời quá muộn nên bà không về được, đêm đó ở lại nhà ta.

Sau khi gia gia đi rồi, căn phòng trống rỗng, ta nằm thế nào cũng không ngủ được.

Gần sáng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Ta hơi nghi hoặc, không biết ai lại tới nhà ta sớm như vậy. Khi ta mở cửa, ngoài cửa không có ai cả, chỉ là cách đó không xa có một bóng đen đứng đó.

Bóng đen thấy ta mở cửa liền do dự một lát rồi tiến lại gần. Vì trời chưa sáng nên khi bóng đen tiến lại gần ta cũng chỉ nhìn được hình dáng mơ hồ.

Nhưng dù vậy, ta vẫn nhận ra bóng đen đó là ai, là gia gia!

Ông mặc bộ đồ liệm lúc hạ táng đi tới trước mặt ta, khuôn mặt tái nhợt nhưng lại không khiến ta sợ hãi, vì trong mắt ông tràn ngập sự từ ái.

Gia gia vươn tay muốn xoa đầu ta, nhưng chưa chạm tới đã rụt tay về.

Ông nhìn ta, há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, ông như muốn nói với ta điều gì đó.

Thấy mình không thể phát ra âm thanh, ông sốt ruột khua tay múa chân liên hồi.

Tiếng gà gáy cuối cùng vang lên, trên mặt gia gia hiện lên vẻ kinh sợ, ông nhìn quanh rồi khua tay với ta mấy cái nữa, sau đó biến mất không dấu vết.

8

Ta bừng tỉnh, phát hiện mình vậy mà đã ngủ thiếp đi. Ta mơ thấy gia gia? Cẩn thận hồi tưởng lại những việc trong mơ, gia gia dường như muốn nói với ta điều gì đó nhưng không hiểu sao ông lại không thể nói ra, chỉ có thể khua tay múa chân với ta. Ông khua tay vừa gấp vừa nhanh, ta hoàn toàn không hiểu ý nghĩa là gì, chỉ có câu cuối cùng ta hiểu được, ông nói: “Cẩn thận!” Cẩn thận cái gì? Cẩn thận ai? Chỉ cảm thấy lần này trở về giống như bước chân vào một màn sương mù! Sáng ra ta nấu cơm sáng, khi ăn cùng bà lão mù, ta nhớ đến những chuyện trong mơ. Bà lão mù là người có bản lĩnh, hiểu biết rộng, ta nhỏ giọng hỏi: “Bà ơi, người chết rồi có thể nói chuyện không ạ?” Bà lão mù nhắm mắt quay đầu về phía ta: “Người chết rồi thì hồn phách sẽ rời khỏi cơ thể, đó là thứ ta gọi là quỷ. Quỷ mới chết bình thường không cách nào tiếp xúc với người sống, nhưng có thể báo mộng.” “Họ trong mơ không khác biệt mấy so với lúc còn sống, đương nhiên cũng có thể nói chuyện. Nhưng hồn phách của người bình thường cơ bản sẽ bị câu hồn sứ giả mang đi, nếu không rời khỏi nhân gian kịp thời thì sinh hồn sẽ nhanh chóng tan biến.” “Quỷ mà ta nói đến, phần lớn đều là những kẻ có chấp niệm, hoặc oán khí cực kỳ nặng nề, lúc sống từng chịu đau khổ, những kẻ như vậy mới có thể lưu lại nhân gian, quỷ kiểu này cũng chia thành mấy đẳng cấp.” Sau khi bà lão mù nói xong, dù đôi mắt kia không mở ra, nhưng ta lại cảm thấy bà liếc nhìn ta một cái: “Cháu gặp phải chuyện gì rồi?” Ta kể lại việc mơ thấy gia gia một lượt, lông mày bà lão mù nhíu chặt lại: “Không nói được?” “Ta ngược lại biết một phương pháp có thể khiến quỷ không nói được.” “Lúc còn sống, vào mơ đổ dầu nóng vào họng, làm vậy sau khi chết, cổ họng bị bỏng hỏng mất thì vĩnh viễn không thể phát ra âm thanh nữa.” “Chẳng lẽ gia gia cháu biết được chuyện gì, đối phương sợ gia gia cháu chết rồi đi kiện cáo, nên mới phong ấn miệng ông ấy?” Ta lắc đầu, gia gia là một người thật thà, bình thường quan hệ làng xóm cũng tốt, xung quanh toàn là những người chất phác, ông làm sao biết được chuyện của ai chứ? Sau khi bà lão mù ăn cơm xong liền đi về, lúc đi bà nắm tay ta, đeo một sợi dây đỏ vào cổ tay ta, vỗ vỗ mu bàn tay ta: “Đứa nhỏ, nhớ kỹ phải đeo mọi lúc, lúc mấu chốt có thể cứu mạng cháu.” Trong lòng ta cảm động muốn nói gì đó, bà lão mù lại lắc đầu: “Vạn vật đều có linh.” Sau khi bà lão mù đi, thôn trưởng bá bá đến thăm ta, ông nhìn ta, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương: “Gia gia cháu không còn nữa, sau này nếu có việc gì cứ tìm bác.” Nhắc đến gia gia, lòng ta trĩu nặng, ta buồn bã đáp một tiếng. Ta xin giáo viên hướng dẫn nghỉ nửa tháng, nghe nói chuyện nhà ta xảy ra chuyện, cô giáo khách sáo an ủi vài câu, bảo ta xử lý xong việc nhà rồi quay lại. Đồ gia gia để lại không nhiều, đầu giường có một cuốn sổ tiết kiệm bên trong có hai mươi vạn tệ. Mật mã là sinh nhật ta, ngoài sổ tiết kiệm ra thì chỉ còn mấy món đồ cũ trong nhà. Còn có quần áo cũ của gia gia, ta thu dọn những món đồ gia gia yêu thích lúc sinh thời lại với nhau, rồi đốt trước mộ ông. Trong nhà ngoài di ảnh của gia gia ra thì chẳng còn lại mấy thứ khác. Dọn dẹp nhà cửa xong, ta đi đến tiệm vá xác của gia gia. Những năm trước, thu nhập từ nghề này của gia gia rất khá, vài năm gần đây thì không còn mấy khách, chỉ là thỉnh thoảng gia gia vẫn ghé qua xem. Gia gia nói sau này ta phải chăm chỉ học hành, không được làm nghề như ông. Cả đời ông không cưới vợ sinh con chính là vì nghề này ảnh hưởng quá lớn. Ông định sẵn phải cô độc đến già, cũng nhờ mệnh cách của ta đặc biệt nên mới không bị ảnh hưởng. Đời này cũng chẳng còn gì hối tiếc.

9

Cửa tiệm đã có phần rách nát, lớp sơn đỏ son trên cửa đã bong tróc gần hết, lộ ra màu gỗ nguyên bản. Nơi đây tuy nằm ở trấn nhưng vị trí lại cực kỳ hẻo lánh, xung quanh không có hộ dân nào, chỉ duy nhất tiệm này nằm ở đây. Cửa sổ có mấy chỗ đã vỡ, trong phòng bày hai tấm ván giường, trên đó có rất nhiều dấu vết đỏ sẫm. Dụng cụ vá xác của gia gia cũng ở đây, đi sâu vào trong có một căn phòng nhỏ. Trước đây gia gia thường hay nghỉ ngơi ở căn phòng nhỏ này, hồi nhỏ gia gia làm việc ở sân trước, ta thì ngủ trong căn phòng nhỏ này. Nơi đâu cũng còn hơi vết của gia gia, tựa như ông vẫn còn ở đó vậy. Ta thu dọn đồ đạc trong phòng một lượt, tìm thấy một ít đồ đạc của gia gia và một chiếc hộp sắt. Tiệm tuy cũ kỹ nhưng bên trong lại rõ ràng không có nhiều bụi bặm. Chắc là gia gia còn ghé tiệm mấy ngày trước khi chết. Nghĩ đến cuộc điện thoại cuối cùng gia gia gọi cho ta tối hôm đó, lòng ta lại đau thắt lại, nếu đêm đó ta chịu nói chuyện với gia gia thêm một lát thì tốt biết mấy. Ta sờ chiếc hộp sắt trong tay, hộp không khóa, ta chưa từng thấy bao giờ, lau đi nước mắt rồi mở hộp ra, bên trong là một cuốn sổ. Gia gia biết chữ, nhà ông trước kia cũng thuộc dạng khá giả, sau này gặp nạn nên ông mới theo sư phụ học nghề vá xác. Cuốn sổ đã ố vàng trông có vẻ đã nhiều năm rồi, trên đó ghi chép rất nhiều thứ bằng bút than đã mờ đi. Ta lật ra phía sau, rồi nhìn thấy những dòng ghi chép mới nhất. Trên sổ nhật ký của gia gia đều có ghi ngày tháng. Ngày mùng 3 tháng 10, hắn lại tới. Ta nghĩ hắn điên rồi, lại dám nói ra những lời bậy bạ đó. Ngày mùng 4 tháng 10, hắn thực sự điên rồi, ta nói thế nào hắn cũng không nghe. Ngày mùng 5 tháng 10, hắn muốn giết ta! Về sau nữa thì không còn ngày tháng gì cả. Ta trốn vào cửa tiệm, ta bắt đầu nằm mơ, đêm nào cũng mơ thấy có người đổ dầu nóng vào họng mình.

10

Hắn không muốn ta nói ra chuyện của hắn. Ta sống không lâu nữa rồi, Sơ Thập sắp mười tám tuổi rồi, ta phải bảo nó cẩn thận… Ghi chép từ đây bị đứt quãng, trên giấy vẽ một đường đen dài, như bị ngắt quãng giữa chừng. Trong lòng ta hiện lên một suy nghĩ kinh hoàng, gia gia là bị người ta hại chết! Sự phẫn nộ lập tức dâng trào, gia gia là một ông lão thật thà tốt bụng, ai lại nhẫn tâm muốn hại chết ông chứ. Hèn gì thôn trưởng bá bá nói gia gia bảo ông không được báo cho ta biết tin ông qua đời, gia gia không muốn ta về. Giấc mơ kia cũng đã có lời giải thích, kẻ hại chết gia gia muốn ra tay với ta, gia gia báo mộng để nhắc nhở ta, chỉ tiếc là gia gia không thể nói chuyện, những gì ông khua tay ta cũng không hiểu, chỉ hiểu được hai chữ cuối cùng. Gia gia đã già, bình thường hầu như đều ở trong thôn, nếu thực sự có người thì người trong thôn chắc chắn sẽ biết. Còn có thôn trưởng bá bá nói gia gia tìm ông trước khi chết, biết đâu thôn trưởng bá bá biết chút gì đó. Nghĩ đến gia gia bị hại chết, ta không thể đợi thêm một khắc nào nữa. Chưa tới thôn đã gần chạng vạng, ta đi trên con đường nhỏ, một tiếng trẻ con khóc vang lên. Giờ này sao lại có trẻ con? Chẳng lẽ là trẻ lạc từ thôn lân cận? Ta lần theo tiếng khóc đi tới, đó là một đứa trẻ mặc đồ xanh, quần áo trên người nó rách nát, mặt mũi lấm lem bùn đất, nó nhìn ta đầy đáng thương: “Chị ơi, em lạc đường rồi.” “Em sợ lắm, chị ơi chị đưa em về nhà được không?” Đứa bé chừng bảy tám tuổi, trông cực kỳ tội nghiệp. Một đứa trẻ lạc ở đây, ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì làm sao. Ta do dự một lát rồi đưa ra quyết định, đợi đưa đứa bé về nhà rồi ta sẽ về nhà mình sau. Ta nắm tay đứa bé, nó nói nó tên Nhạc Nhạc, đi đường với mẹ thì muốn đi vệ sinh, nó chạy ra sau cây đi xong quay lại thì mẹ đâu mất tiêu rồi. Theo lời mô tả của Nhạc Nhạc, nhà nó ở thôn phía trước. Không xa lắm, đi bộ khoảng nửa tiếng. Ta nắm tay Nhạc Nhạc đi về phía ngôi thôn, nói cũng lạ, con đường bình thường đi nửa tiếng, lúc này lại thấy xa lạ thường. Càng đi càng thấy bất thường, ta hầu như có thể khẳng định mình gặp phải thứ không sạch sẽ rồi. Người già thường bảo hay có người không tìm được đường về nhà trên đường đi, bất kể đi bao xa hầu như vẫn ở nguyên tại chỗ. Đây là gặp “quỷ đả tường” (quỷ dẫn đường) rồi, nếu cứ đi tiếp sẽ mệt chết tại chỗ, ta đứng im tại chỗ không dám đi nữa. Nhạc Nhạc thấy ta không động đậy, nó nghiêng đầu nhìn ta: “Chị sao lại dừng lại ạ?” “Có phải chị cũng lạc đường rồi không?” Ta đang định an ủi Nhạc Nhạc thì thấy nó chỉ vào một chỗ lớn tiếng nói: “Chị nhìn xem đó là gì ạ?” Trong đống cỏ có vệt vải xanh, chưa đợi ta nói gì Nhạc Nhạc đã chạy tới đó, ta đành phải đuổi theo. Dưới gốc cây, ta nhìn thấy một bộ hài cốt, trên hài cốt còn mặc một bộ quần áo màu xanh.

11

Chỉ trong nháy mắt, mồ hôi lạnh toát ra trên trán ta. Bộ hài cốt đó không lớn, là của một đứa trẻ, mà bộ quần áo màu xanh kia tuy đã rách một phần nhưng vẫn rất quen mắt. Ta cứng đờ quay đầu nhìn Nhạc Nhạc, mặt nó tái mét, nghiêng đầu lộ ra hàm răng trắng hếu về phía ta. “Chị ơi, nhìn thấy không, đó là thi thể của em đấy.” Nhạc Nhạc nói xong, cơ thể nó bắt đầu thối rữa nhanh chóng, da thịt trên mặt rơi ra từng mảng từng mảng. Ta quay đầu bỏ chạy, Nhạc Nhạc đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm ta: “Chị không chạy thoát được đâu.” Tiếng khóc của đứa trẻ vang ra từ khắp các hướng, bất kể ta chạy thế nào thì Nhạc Nhạc vẫn xuất hiện trước mặt ta. Ánh mắt nó đỏ rực nhìn ta như nhìn con mồi, sau đó lao về phía ta. “Em muốn cơ thể của chị.” “Đưa cơ thể cho em, em mới có thể sống tiếp được.” Âm thanh sắc lẹm khiến da đầu ta tê dại, ta giơ tay kháng cự, nhưng lại như đâm vào khối sắt, vừa lạnh vừa cứng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Nhạc Nhạc kêu lên thất thanh rồi vội vã buông ta ra, khói đen bốc lên từ tay nó như bị thứ gì đó đốt cháy. Ta vô thức nhìn lên tay mình, là sợi dây đỏ bà lão mù cho ta, nó đã bảo vệ ta. Sợi dây đỏ làm Nhạc Nhạc bị thương, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu biến đổi, một con đường quen thuộc hiện ra trước mắt. Quỷ đả tường biến mất, ta vội vã chạy về phía trước. Trời đã bắt đầu tối sầm lại. Nhạc Nhạc đuổi theo sát nút phía sau, ta không dám dừng lại lấy nửa phần, cuối cùng cũng đến được trong thôn, Nhạc Nhạc theo sau ta cũng dừng lại. Nó đứng ngoài thôn nhìn ta từ xa, như muốn vào thôn mà lại không dám.

Một lúc sau, nó quay người chui vào bóng đêm. Thoát khỏi Nhạc Nhạc, ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì nỗi lo lại dâng lên, phản ứng vừa rồi của Nhạc Nhạc khiến ta thấp thỏm không yên. Cử chỉ vừa rồi của nó hình như có chút kiêng dè, cuối cùng mới không nỡ rời đi. Thông thường những thứ khiến quỷ kiêng dè chỉ có hai trường hợp, một là trong thôn có cao nhân lợi hại. Hai là trong thôn có một con quỷ lợi hại hơn! Trường hợp thứ nhất hầu như là không thể, khả năng thứ hai lớn hơn nhiều. Người trong thôn không có hoạt động giải trí gì, đều ngủ khi trời tối, cả thôn đen kịt một màu, chỉ có ánh trăng thưa thớt rơi trên mặt đất. Một bóng người đứng phía xa, cả người ta cứng đờ tại chỗ. Lại nữa sao?!

trước
sau