Đồng Nghiệp Bầu Bí Không Cho Ai Ăn Ở Văn Phòng

Đồng Nghiệp Bầu Bí Không Cho Ai Ăn Ở Văn Phòng - Chương 2

trước
sau

“Thôi thôi, coi như tôi tích đức cho con trai, không chấp với mấy người làm gì!”

Cô ta cắn cây kem một cái rõ to, tức tối đi về chỗ ngồi.

Bữa trưa sau màn ầm ĩ đó, ai nấy đều chẳng còn tâm trạng gì, chỉ muốn ăn lẹ cho xong.

Thế nhưng chưa đầy vài phút sau, xung quanh bỗng vang lên tiếng:

“Ọe~ ọe~…”

Tiểu Kha nhăn mặt:

“Ai vậy trời? Nghe ghê muốn xỉu, người ta đang ăn trưa mà!”

Chị Vương liếc mắt ra hiệu, hất cằm về phía chỗ Linh Vy.

“Xoạt!” — một tiếng động vang lên, rồi mùi hôi tanh tởm lan khắp cả văn phòng như sóng thần ập tới.

Không ai còn nuốt nổi, ai nấy vội bịt mũi, chị Vương thậm chí còn suýt ói theo.

Tiểu Lý là kiểu người vô tâm, ngơ ngác hỏi:

“Chị Vương, chị bị sao thế? Chẳng lẽ… chị cũng có rồi?!”

Chị Vương dựng thẳng lưng, vỗ vai cậu ta một phát:

“Biến đi! Con gái chị học đại học rồi, đầu óc cậu nghĩ gì vậy hả? Không ngửi thấy cái mùi khủng khiếp này à?”

Tiểu Lý nghiêm túc hít thử vài cái, rồi cũng phải kêu lên:

“Ọe… Mắt mũi muốn rớt ra luôn rồi nè!”

“Cái mùi này còn ghê hơn mùi thuốc lá. Tôi nói thiệt, chị ta cố tình kiếm chuyện với tôi!”

Tôi nhịn cơn buồn nôn, lần lượt mở hết các cửa sổ trong phòng.

Linh Vy vừa nôn xong, ngẩng đầu lên đã la lớn:

“Ê ê ê! Cô làm gì vậy, mùa đông mà mở toang cửa thế kia, muốn cả đám chết cóng à?!”

Tôi không dừng tay, cũng chẳng quay đầu lại:

“Hồi nãy ăn kem thì sao không thấy lạnh? Mùi trong phòng như vậy mà chị không ngửi ra sao?”

“Có mùi gì đâu? Ngoài cái mùi ‘cám heo’ của tụi cô, tôi chẳng ngửi thấy gì cả.”

Linh Vy giả vờ ngây ngô.

Tiểu Kha bóp mũi:

“Đúng là cóc ngồi đáy giếng, không cắn ai nhưng nhìn đã thấy bực. Chị đúng là buồn nôn thiệt sự đó! Sáng giờ bữa sáng tôi còn chưa tiêu nổi nữa kìa!”

“Cô nói ai là cóc hả?! Có gan thì nói lại lần nữa coi!”

Linh Vy chống nạnh, xắn tay áo, làm bộ định lao vào Tiểu Kha tính sổ.

Mà Tiểu Kha xưa nay đâu có ngán ai, lập tức cũng xắn tay áo, xông tới:

“Thì nói chị đó! Không soi gương à? Có bầu mà tưởng mình là hoàng hậu chắc?!”

Còn chưa kịp đụng nhau, Linh Vy đã ôm bụng ngồi sụp xuống:

“Ái da, đau bụng quá… chắc bị con nhỏ này chọc tức đến động thai rồi!”

Tiểu Kha liền đứng khựng lại, mặt vô tội chấm com.

Cả phòng nhìn nhau, ai nấy đều sững sờ vài giây, rồi đồng loạt hiện rõ nét khinh thường trên mặt.

Chỉ có chị Vương là người đầu tiên chạy lại, vội vội vàng vàng gọi xe cấp cứu 120.

04

Sau màn đưa đi bệnh viện rầm rộ, kiểm tra đủ kiểu, bác sĩ đưa ra kết luận: Không có gì bất thường.

Nhưng Linh Vy vẫn cứ gào lên là đau bụng, cả người không khoẻ.

Bác sĩ đẩy gọng kính, hỏi:

“Vậy có cần nhập viện không?”

Linh Vy quay sang nhìn tôi:

“Cái này… có được tính là tai nạn lao động không? Tôi được nghỉ phép có lương chứ? Tôi là phụ nữ có thai đó!”

Ban đầu tôi cũng hơi lo, giờ thấy cô ta không sao thì hiểu ngay là đang đóng kịch. Tôi vẫn giữ giọng điềm đạm:

“Cái này sao gọi là tai nạn lao động được? Không có chứng cứ, cũng không có quy định nào cả, bác sĩ cũng nói là chị không sao. Nếu chị thật sự muốn xin nghỉ thì tôi có thể giúp chị làm đơn xin nghỉ phép cá nhân.”

Linh Vy chớp chớp mắt:

“Vậy… nghỉ phép cá nhân có bị trừ lương không?”

“Đương nhiên là có.”

“Nhưng tôi là phụ nữ mang thai mà! Sao lại còn trừ tiền?!”

Tôi bắt đầu thấy bực:

“Không có quy định nào nói phụ nữ mang thai thì được nghỉ vô tội vạ mà không bị trừ lương cả. Hơn nữa, rõ ràng là chị không sao! Cuối cùng chị có định xin nghỉ không?”

Linh Vy nhăn mặt, chu môi:

“Nếu bị trừ lương thì thôi, tôi không nghỉ nữa!”

Rồi còn nói thêm một câu đầy chính khí:

“Tôi đâu phải vì tiền! Tôi đang vì sự phát triển của công ty đó!”

Nói rồi cô ta mặc áo, xuống giường, chống hông bước đi như gió, đi còn nhanh hơn cả tôi.

Tôi với chị Vương đi phía sau, cả hai đồng loạt trợn mắt lật ngược.

Tưởng ai nói đùa, ai ngờ hôm sau, ai nấy đều làm đúng như cái “thực đơn” tụi tôi bàn trong nhóm.

Chị Vương mang sườn xào chua ngọt và khoai tây xào giấm.

Tiểu Lý mang cá nấu dưa và đậu đũa xào thịt băm.

Tiểu Kha mang thịt chua ngọt xào thơm và bò hầm cà chua.

Còn tôi… hoàn toàn quên mất vụ hôm qua.

Nhưng cũng may, vẫn mang theo chân gà ngâm chanh và bánh chẻo. Chỉ có điều — bánh chẻo là nhân thịt lợn và hành lá.

Thế là cũng vô tình thành “góp sức sinh quý tử” cho Linh Vy rồi ha.

Giờ ăn trưa, không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người vừa ăn vừa cười vui vẻ.

Đúng 12 giờ 10 phút, Linh Vy vừa bước vào công ty đã la lớn:

“Sao mà mùi giấm nồng vậy trời!”

Tôi đang chia bánh chẻo cho từng người thì không buồn ngẩng lên.

Linh Vy lù lù tiến lại, bắt đầu đảo mắt kiểm tra món ăn của từng người.

Bất ngờ, cô ta giơ tay kiểu “lan hoa chỉ”, thản nhiên gắp một cái bánh chẻo từ bát tôi, nhúng vào giấm rồi đưa lên miệng ăn luôn như thể chẳng có ai xung quanh.

Cô ta nhắm mắt, tỏ vẻ tận hưởng, ăn xong còn phán:

“Vị cũng ổn đấy! Nếu là bánh chẻo nhân thịt chua cải muối thì càng tốt!”

Lúc cô ta định thò tay lấy cái thứ hai, tôi liền kéo bát qua một bên, mặt đầy vẻ ghét bỏ:

“Ủa? Sao lại tự tiện dùng tay lấy đồ ăn thế? Không phải chị chê tụi tôi ăn như lợn hả?”

Tay cô ta khựng lại giữa không trung, mắt liếc sang tôi:

“Là con tôi muốn ăn bánh chẻo, ăn đồ cô tức là coi trọng cô đó! Hứ, keo kiệt gì không biết!”

Nói rồi, cô ta lại giơ “lan hoa chỉ”, móc luôn miếng thịt chua ngọt to nhất trong bát của Tiểu Kha, đưa lên miệng nhai ngon lành.

Tiểu Kha cứng đờ tại chỗ, từ từ ngẩng đầu lên rồi bùng nổ:

“Bà bị khùng à?! Ai cho bà mó tay vào đồ ăn của tôi?! Ghê thấy mẹ luôn á!”

Linh Vy chẳng thèm bận tâm, còn mút tay một cái, miệng vừa nhai vừa lèm bèm:

“Có miếng thịt thôi mà, làm gì ghê vậy…”

Nói xong, cô ta còn tiện tay cầm chai Coca trên bàn tôi, quay đầu bỏ về chỗ.

Tiểu Kha giận đến mức tay run lên, định bật dậy, tôi cũng vừa định đứng lên thì chị Vương đã vội kéo cả hai lại, can ngăn:

“Thôi đi tụi bây, đừng chấp với bà ấy, lại bày trò gì ra đổ cho tụi bây thì khổ. Dù sao bà ta cũng chẳng trụ được bao lâu đâu. Nào, ăn món của chị nè!”

05

Gần đây, Linh Vy nôn nghén càng lúc càng dữ.

Cô ta chẳng cần biết đang ở đâu, lúc nào, nói nôn là nôn.

Có lúc ói thẳng xuống thảm, sau đó tỉnh bơ vẫy tay ra lệnh cho cô lao công bỏ việc đang làm để tới dọn ngay.

Có lúc lại nôn vào thùng rác chỗ người khác, nôn xong cũng chẳng buồn dọn.

Thứ Năm, để ăn mừng ba ngày nghỉ liên tiếp từ thứ Sáu, mọi người hẹn nhau trưa không mang cơm, cùng nhau đi ăn lẩu gang hầm kiểu Đông Bắc.

Khoảng một giờ chiều trở về công ty, văn phòng vắng tanh, nhưng không khí thì đặc quánh mùi chua gắt, xen lẫn mùi tanh của đồ ăn chưa tiêu hóa, như kiểu lên men luôn rồi, xộc thẳng vào mắt khiến ai cũng muốn chảy nước mắt.

Cả đám lập tức đồng loạt đeo khẩu trang, mở toang các cửa sổ ra.

Chị Vương vừa kéo cửa vừa lẩm bẩm:

“Con nhỏ Linh này đúng là quá thể! Mùi kinh khủng như vầy cũng không mở cửa sổ, không phải cố tình muốn đầu độc tụi mình chắc?!”

Ngay lúc đó —

“Tụi cô mới ghê á! Cái mùi cơm trưa của mấy người có khi còn kinh hơn!”

Linh Vy bất ngờ chui ra từ gầm bàn của tôi, làm chị Vương tái mặt.

Cô ta đứng dậy từ từ, tay còn cầm chai Coca tôi để trong tủ:

“Phụ nữ có thai nôn nghén không phải là chuyện bình thường sao? Tôi nôn đến thế mà mấy người không thấy nên có chút… đạo đức tối thiểu hả?!”

Tôi đột nhiên có cảm giác chẳng lành, ba chân bốn cẳng chạy về chỗ làm.

Vừa nhìn vào, tôi suýt gào lên:

Túi rác mới thay ban sáng của tôi giờ sáng bóng, toàn là nôn của Linh Vy — nước lênh láng, có cả những mẩu thức ăn nhầy nhụa.

Chưa hết.

trước
sau