Đồng Nghiệp Bầu Bí Không Cho Ai Ăn Ở Văn Phòng

Đồng Nghiệp Bầu Bí Không Cho Ai Ăn Ở Văn Phòng - Chương 1

trước
sau

01.

Sáng thứ Hai, tôi vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy Tiểu Lý đang đứng cạnh máy chấm công… hít hít ngửi ngửi áo mình, rồi vẫy tay phẩy phẩy như đang kiểm tra mùi cơ thể, lại còn nhún nhảy mấy cái.

Tôi bật cười, trêu:

“Thứ Hai thôi mà đã muốn nổi loạn rồi hả? Lắc lư cái gì vậy trời?”

Thấy là tôi, cậu ta xụ mặt thở dài:

“Chị Thành ơi, chẳng tại cái chị Linh Vy đó! Có bầu rồi mà làm như bà hoàng, đến cả khói thuốc cũng không cho người ta hút. Em đâu phải chồng chị ta đâu trời! Mỗi lần em đi ngang qua, chị ta lại bịt mũi, làm như em hôi lắm không bằng.”

“Chị ngửi xem, em còn mùi th/u0^c không?”

Tôi búng tay đẩy cậu ta ra:

“Biến! Chị đây là gái ngoan tử tế, đừng có giở trò. Với lại, phụ nữ có bầu thì mũi nhạy hơn thật. Hay là tiện thể bỏ thuốc luôn đi, đỡ tốn tiền.”

Tiểu Lý thở dài não nề theo tôi vào văn phòng:

“Chị không hiểu đâu~ áp lực công việc thế này, mà còn không được hút th/u0^c nữa, sống còn gì là vui!”

Vừa vào công ty, mỗi người về chỗ của mình. Thấy đám đồng nghiệp tụm lại khoe đồ ăn trưa hôm nay, còn chia nhau lịch hâm đồ trong lò vi sóng.

Bỗng chị Vương ho một tiếng như có tín hiệu, mọi người tản ngay về bàn mình như có chuông tan học.

Không khí đang rôm rả liền trở nên lặng ngắt.

Linh Vy xách túi bước vào, vừa đi vừa càu nhàu:

“Trễ xíu thôi mà! Công ty đúng là vô nhân đạo, biết người ta có bầu mà vẫn bắt chấm công! Không thể nhân văn hơn à?!”

Tay này xách túi, tay kia chống hông, cái bụng bầu hai tháng lắc qua lắc lại. Vừa đi vừa vỗ vỗ lưng ghế của mọi người:

“Tránh ra, tránh ra, bà bầu tới! Cái hành lang bé xíu vậy mà cũng không nhường à? Ghế mấy người đụng vô bụng tôi thì sao?!”

Lúc thường đã khó gần, giờ có bầu rồi lại càng chảnh chọe, ai cũng muốn né cho yên thân.

Các đồng nghiệp chỉ im lặng dịch ghế, cho cô ta lách qua.

Chỉ có Tiểu Kha – sinh viên mới ra trường – hơi thẳng tính, vừa đẩy ghế vừa lẩm bẩm:

“Có bầu thôi mà, làm gì căng như bà hoàng thế không biết…”

Linh Vy nghe thấy, hất túi rầm một cái lên bàn, trừng mắt nói:

“Cô chưa bầu lần nào thì biết gì mà nói?!”

Vừa nói vừa xoa xoa cái bụng còn chưa thấy đâu, mặt vênh váo:

“Mẹ chồng tôi bảo rồi, nhà chồng ba đời độc đinh, cái th/ai này chắc chắn là con trai, không ai được đụng vào! Hư thai thì ai chịu trách nhiệm hả?!”

Tiểu Kha đỏ mặt, cúi đầu bấm bàn phím lạch cạch.

Linh Vy lại càm ràm:

“Trời ơi lạnh muốn ch .t, ai để cái máy lạnh lạnh ngắt vầy? Con trai tôi bị cảm thì sao? Thành Liên, cô ngồi gần đó, bật máy lạnh cao lên đi!”

Tôi liếc cô ta, lạnh lùng nói:

“Muốn chỉnh thì tự đi chỉnh, tôi đang bận.”

“Sao cô thiếu tôn trọng bà bầu thế? Có mỗi việc bật máy lạnh cũng không chịu! Tại cô ngồi gần đó nên tôi mới nhờ, nhỏ mọn vừa thôi nha!”

Ủa? Có bầu là được quyền sai khiến người khác hả?

Tôi đi làm chứ đâu phải ô-sin, mà cứ ngồi gần cái gì là phải làm cái đó?

Tôi bĩu môi:

“Hay quá ha, thích bật máy lạnh thì sao không ngồi chỗ tôi luôn?”

Cô ta liếc chỗ tôi, chê ngay:

“Chỗ cô phong thủy xấu, nhìn mặt là biết u ám, ảnh hưởng con tôi. Người qua lại nhiều như vậy, nhỡ va phải tôi thì sao?”

Tôi cười nhạt:

“Vậy thì cô nên ở nhà cho an toàn. Nhà chồng ba đời độc đinh mà vẫn để cô bầu bì lăn lộn đi làm, lạ ghê.”

Linh Vy không nghe ra ẩn ý, còn thở dài:

“Cũng tại tôi hiền, không muốn làm khổ chồng, lại chẳng muốn phiền mẹ chồng. Với lại công việc này tôi chán lắm rồi, cố gắng bám trụ thêm ngày nào hay ngày đó. Sinh xong chắc tôi cũng nghỉ luôn, ở nhà chăm con cho lành.”

Tôi không nói gì nữa, chỉ gõ bàn phím lạch cạch. Có khi sắp bật ra cả tia lửa.

02

Trong nhóm chat riêng, mọi người đang tám chuyện rôm rả.

Chị Vương: 【Cạn lời thật sự, mang cơm thôi cũng bị nói, bả cũng nhắn riêng cho chị rồi đấy.】

Tiểu Lý bên marketing: 【Bả cũng nhắn riêng cho em! Ăn miếng cơm mà cũng bị quản, cứ tưởng công ty nằm sát bãi biển ấy chứ, quản như biển rộng trời cao!】

Tiểu Kha bên vận hành: 【Chưa nhắn gì với em, chẳng lẽ bả định nhắn từng người một…】

Tôi: 【Cũng chưa nhắn với tôi.】

Tin vừa gửi đi, biểu tượng WeChat liền nhấp nháy.

Linh Vy (bên chăm sóc khách hàng): 【Hôm nay cô có mang cơm không?】

Tôi: 【Không, tôi đặt đồ ăn ngoài.】

Linh Vy: 【Vậy càng tốt, cô ăn dưới lầu rồi hãy lên nhé! Tôi đang có bầu, ngửi thấy mùi đồ ăn là buồn nôn lắm!】

Tôi: 【Mở cửa sổ rồi thì cũng ổn mà chị… mùi chút xíu là bay hết thôi…】

Linh Vy: 【Nhưng văn phòng là nơi làm việc, không phải nơi ăn uống. Không được thì cô đi căn-tin ăn đi, giống tôi nè!】

Cái gọi là “căn-tin” ấy thật ra chẳng phải nhà ăn chính thức gì của công ty, mà là “khu ẩm thực” do chủ đầu tư của tòa nhà dựng lên cho nhân viên văn phòng quanh đây.

Không những đắt đỏ mà còn dở tệ, toàn đồ ăn sẵn kiểu công nghiệp, một suất cơm gà xào Kungpao giá tận 38 tệ, mà đi bộ tới đó cũng mất 15 phút, thật sự chẳng bõ công.

Nên phần lớn đồng nghiệp hoặc tự mang cơm, hoặc gọi đồ giao tận nơi.

Ngoài trừ Linh Vy, chẳng ai thèm bén mảng đến đó.

Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời:

【Nhưng công ty mình có sắp xếp chỗ ăn uống đâu chị? Với lại đi bộ tới căn-tin cũng mất 15 phút đó nha~】

【Không thì… chị thử cân nhắc về nhà nghỉ ngơi đi? Chị tới căn-tin mất 15 phút, chứ về nhà có 10 phút à~】

Linh Vy thấy không thuyết phục được tôi, liền giận dữ đập đồ trên bàn làm việc.

Khăn giấy, đồ ăn vặt bị cô ta ném loạn hết, văng sang cả bàn đối diện.

Cô ta bật dậy, cầm laptop quạt quạt, lườm tôi đúng một phút đồng hồ, rồi gây ra tiếng động thật lớn khi ngồi phịch xuống, tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch.

Rất nhanh, tin nhắn tiếp theo của cô ta xuất hiện:

【Trước kia tôi đã thấy cơm mấy người như cám heo rồi, giờ có bầu càng thấy như ngủ trong chuồng lợn mỗi trưa! Đồ ăn kiểu đó mà mấy người ăn nổi, lại còn ám tới tôi?!】

Tôi thấy cô ta như phát rồ, bèn không trả lời nữa, chụp màn hình lại gửi vào nhóm chat tụi tôi.

Tiểu Lý: 【Đâu phải tụi mình bắt bả mang thai, sao phải nhịn cho bả hoài vậy trời?!】

Chị Vương: 【Hay là tụi mình ra căn-tin ăn đi, nhỡ bả đẻ con gái, lại quay sang đổ cho tụi mình thì mệt. (icon chó đội mũ)】

Đổ cho tụi mình cái gì?

Mang bầu mà còn mang theo cảm giác ưu việt nữa à?

Ai cũng hiểu rõ trong lòng: nhà cô ta rõ ràng còn gần công ty hơn căn-tin, mà vẫn nhất quyết không chịu về nhà. Lý do đơn giản thôi — ở nhà chẳng ai nấu cơm cho bả cả.

Cái gì mà “ba đời độc đinh”, “thương chồng, hiếu thảo mẹ chồng” toàn là chiêu trò.

Bởi mẹ chồng cô ta vốn chẳng ưa gì con dâu, trước mặt chồng thì vờ vịt thân thiết, sau lưng thì mặc kệ.

Chồng thì lại bận kiếm sống, chẳng có thời gian quan tâm.

Thế là cô ta phải ra căn-tin ăn mỗi ngày.

Thật ra thì… cũng chẳng ai trách chuyện đó. Ai đi làm mà chẳng khổ?

Nhưng cái không chấp nhận nổi là:

Chỉ vì mình đang mang thai mà Linh Vy liên tục đòi hỏi vô lý, ép buộc cả văn phòng phải nhún nhường.

Hết lần này tới lần khác đẩy giới hạn của mọi người — vượt quá sức chịu đựng rồi!

Cá nhân tôi thì… chẳng quan tâm bả có bầu hay không.

Tôi đâu có đụng chạm gì đến bả?

Ngay cả quyền được ăn trưa tại bàn của tôi cũng bị tước mất thì ai chịu nổi?

Tôi là người đi làm, không phải Ninja Rùa!

Tôi cười lạnh, mười ngón tay lướt như bay trên bàn phím, gõ vào nhóm:

【@Mọi người: Vậy nhé! Chị Vương mai mang sườn xào chua ngọt, Tiểu Lý mang cá nấu dưa, còn tôi mang bánh chẻo nhân thịt chua dấm. Chua trai – cay gái mà, tụi mình hỗ trợ hết mức rồi đấy nha~】

03

Vừa tan ca buổi trưa, tôi liền nhanh chóng cầm hộp cơm đặt ngoài xuống, cùng đồng nghiệp tụ tập chia sẻ bữa trưa.

Vừa mở nắp hộp cơm ra, thì Linh Vy chầm chậm bước vào, tay cầm cây kem Cornetto, vừa ăn vừa tiến lại gần.

Cô ta chống nạnh đứng ngay trước mặt chúng tôi, mặt mũi kênh kiệu:

“Không phải sáng nay tôi đã nhắn riêng từng người rồi sao? Đừng ăn trưa trong văn phòng! Không thấy mùi nó kinh khủng, buồn nôn lắm hả?!”

Chị Vương – nhân viên kỳ cựu trong công ty – vẫn giữ vẻ mặt hoà nhã, mỉm cười nói:

“Tiểu Linh à, tụi chị mở cửa sổ hết rồi, mùi cũng bay nhanh mà. Với lại tụi chị ăn xong cũng nhanh thôi, nếu em khó chịu quá thì… qua chỗ chị ngồi chút đi? Cạnh cửa sổ, không có mùi đâu.”

Mặt Linh Vy tối sầm lại:

“Dựa vào đâu mà tôi phải qua cửa sổ ngồi? Gió thổi cảm lạnh thì ai chịu trách nhiệm? Rõ ràng là mấy người vi phạm, ăn uống ngay tại bàn làm việc! Bắt tôi nhường, thế là sao?!”

Tiểu Kha bực quá, đặt đũa cái cạch xuống bàn:

“Hét cái gì mà hét? Ai ra cái luật đó vậy? Công ty có ra quy định đâu? Cũng chẳng có phòng ăn riêng luôn á.

Tụi tôi đã cố ăn nhanh vì chị đang mang bầu rồi, chị còn muốn sao nữa?!”

Linh Vy trừng mắt:

“Cô là người mới, biết cái gì? Tổng giám đốc Dữu với Trưởng phòng Triệu đều chưa bao giờ ăn ở văn phòng, cô không thấy à? Không học theo được à?!”

Một bữa trưa đáng lẽ vui vẻ, tự nhiên bị Linh Vy làm cho mất sạch khẩu vị.

Tôi đóng hộp cơm lại, đứng dậy, nhìn thẳng vào cô ta:

“Tổng Dữu có văn phòng riêng, tất nhiên không ăn chung với tụi tôi rồi. Còn Trưởng phòng Triệu là đàn ông độc thân, không biết nấu ăn, không ăn căn-tin thì ăn gì? Với lại, ảnh cũng có văn phòng riêng đấy chị!

Tụi mình đều là dân làm công ăn lương, không ai có nghĩa vụ phục vụ riêng cho chị đâu. Mười hai giờ tan làm, mười hai giờ hai mươi tụi tôi ăn xong hết rồi. Mở cửa sổ ra cho thông khí, mười phút là bay hết mùi.

Đi ra căn-tin mất nửa tiếng đi về. Chị ngày nào cũng tranh thủ ra ăn sớm cả tiếng, tụi tôi vừa mới ngồi xuống ăn là chị về. Vậy là tụi tôi ăn sai giờ, hay chị ra sớm không đúng giờ? Hay để tụi tôi lên nói chuyện với Trưởng phòng Triệu nhé?”

Linh Vy nghe tôi nói xong thì mặt đỏ bừng như gan heo, lắp bắp:

“Tôi… tôi là phụ nữ mang thai! Thì sao chứ? Không được đi ăn sớm hả? Trưa căn-tin đông lắm, lỡ người ta va vào bụng tôi thì sao?!”

Bề ngoài làm bộ hợp lý, nhưng thật ra cô ta đang chột dạ thấy rõ, ngực phập phồng lên xuống, giọng nói cũng nhỏ dần.

trước
sau