Đồng Nghiệp Bầu Bí Không Cho Ai Ăn Ở Văn Phòng

Đồng Nghiệp Bầu Bí Không Cho Ai Ăn Ở Văn Phòng - Chương 3

trước
sau

Tủ đồ ăn vặt của tôi — tất cả chai nước có ga đều bị lôi ra, xếp hàng ngang trên bàn.

Nhìn kỹ thì thấy: mỗi chai đều vơi đi một chút.

Cô ta rõ ràng là nếm thử từng chai một!

Tôi bốc hỏa tại chỗ:

“Bộ chị có vấn đề à?! Đồ người khác cũng tùy tiện đụng vào được hả? Toilet kế bên mà không đi, lại nôn vô thùng rác của tôi là sao?!”

Linh Vy tu một ngụm 7Up, liếc tôi một cái, thản nhiên:

“Toilet cách đây tận 20 mét lận, tôi mà đi xa quá rồi động thai thì sao? Ai chịu trách nhiệm?”

Tôi đáp ngay:

“Đi căn-tin còn xa hơn, mất tận 15 phút đó, tôi thấy ngày nào chị cũng đi mà, có động thai đâu?”

“Khác chứ! Đi căn-tin là tôi vận động nhẹ nhàng, có lợi cho việc sinh thường. Toilet thì đâu có giống căn-tin.”

Tôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ tay vào cái thùng rác:

“Vậy chị tự mang cái này ra ngoài đổ đi.”

Linh Vy liếc xuống, nhăn mặt quay người:

“Trong đó toàn là nước, có gì ghê gớm đâu? Cô chưa từng mang bầu, chưa từng nôn hả? Nước thì có mùi gì?

Tôi không đụng vào đâu — lỡ trật lưng thì cô chịu trách nhiệm hả? Tự cô xử lý đi!”

Cạn lời.

Tôi cũng từng mang thai rồi, mà có bao giờ tỏ vẻ khổ sở như bà hoàng thế này đâu.

Còn bảo tôi “tự xử lý”?

Được lắm, vậy thì chơi luật rừng luôn nhé. Đừng tưởng ai cũng nhịn mãi.

Tôi đeo găng tay dùng một lần, nhấc thùng rác lên.

Tiếng nước bên trong sóng sánh, cộng với cái mùi tanh nồng đập vào mũi khiến tôi muốn ói ngược tại chỗ.

Nhưng tôi vẫn gắng nín thở, cắn răng bưng cả thùng rác nặng trịch đó — đặt thẳng lên bàn của Linh Vy.

Túi rác mỏng manh vốn không đủ sức chứa, cộng thêm nước và mấy hộp giấy nhọn làm rách phần đáy, nước bắt đầu thấm ra, nhỏ tong tong xuống mép bàn, rồi chảy ngoằn ngoèo xuống sàn.

Tiểu Kha đứng kế bên giơ ngón cái thật mạnh về phía tôi.

Tôi quay sang cả đám, vẫy tay:

“Sáng mai nghỉ rồi, chiều nay cũng chẳng có việc gì quan trọng. Đừng ngủ trưa nữa, tôi mời mọi người đi uống cà phê nhé!”

Tiểu Lý hơi lo lắng:

“Lát nữa Linh Vy quay lại thấy đống đó chắc tức điên á! Chị không sợ bả kiếm chuyện với chị hả chị Thành?”

Tôi nhún vai, giọng hờ hững:

“Tôi chưa từng phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai. Chẳng qua là người tôi ghét đúng lúc lại đang có thai thôi.

Bả được quyền sai khiến tụi mình, lục lọi đồ cá nhân của tôi, còn tôi thì không được phản đòn lại à?

Hơn nữa, chẳng phải chính miệng bả nói là để tôi ‘tự xử lý’ còn gì? Tôi cũng chỉ trả hàng đúng địa chỉ thôi.”

Tiểu Lý giơ ngón cái luôn:

“Chị đúng là ngầu đét!”

6

Buổi chiều quay lại công ty, cả nhóm vừa đi vừa cười, rôm rả bàn chuyện nghỉ lễ ba ngày sắp tới nên đi đâu chơi cho vui.

Chưa kịp bước ra khỏi thang máy, từ phía văn phòng đã vọng ra tiếng phụ nữ sụt sịt khóc lóc.

Vừa bước vào, trước mắt là một cảnh tượng hỗn loạn:

Giấy tờ bị xé nát bay đầy sàn, đồ đạc cá nhân của Linh Vy văng tứ tung.

Thùng rác tôi để trên bàn cô ta vẫn nằm y nguyên tại chỗ.

Linh Vy đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa trong phòng làm việc của Trưởng phòng Triệu, nước mắt nước mũi đầm đìa, đang vừa khóc vừa liệt kê từng “tội trạng” của tất cả mọi người.

“Trưởng phòng à, anh không biết chứ… bây giờ cả công ty này hợp sức lại bắt nạt một mình em – một người phụ nữ đang mang thai đó!

“Bọn họ lập nhóm riêng sau lưng để cô lập em, chưa hết đâu — ngày nào cũng tụ lại ăn trưa trong văn phòng, bao nhiêu thứ mùi trộn lẫn lại, ai mà chịu nổi cơ chứ?

“Lý Đông thì nghiện thuốc nặng, người lúc nào cũng bốc mùi, làm em choáng váng, đến mức con trai trong bụng em cũng không động đậy gì luôn…

“Còn chị Vương thì khỏi nói, đông người vậy mà em chỉ mở cửa sổ tí xíu cho thoáng, chị ta cũng la làng đòi đổi chỗ, mùa đông này mà bị gió thổi cảm thì ai chịu trách nhiệm?

“Tiểu Kha thì càng quá đáng, mới vào công ty mà chẳng có phép tắc gì, em chỉ nhắc vài câu mà nó đã định nhào vô đánh em rồi!

“Còn chị Thành… anh cũng thấy thùng rác đặt trên bàn em rồi đó, rõ ràng là cố tình! Căng thẳng tới mức này, trong khi em lại đang mang thai, anh phải đứng ra giải quyết giúp em chứ… hu hu hu…”

Tội nghiệp Trưởng phòng Triệu, hai tháng đi công tác ngoài tỉnh, vừa đặt chân về công ty chưa kịp về nhà, đã bị lôi vô “drama nội bộ”, không hiểu đầu cua tai nheo gì, đành chỉ biết liên tục đưa khăn giấy cho cô ta.

Anh ta mặt mũi mệt mỏi:

“Mấy em đều là nhân viên lâu năm rồi, mấy cô kia tôi cũng hiểu tính, không phải kiểu hay kiếm chuyện. Có khi nào… mọi người hiểu lầm nhau không?”

Linh Vy xì mũi một cái, rồi tỉnh bơ buông câu:

“Hiểu lầm gì chứ! Rõ ràng là tụi họ đẻ con gái, thấy em mang con trai nên ganh tỵ đấy!”

Câu này vừa rơi xuống — người mất bình tĩnh đầu tiên lại chính là chị Vương.

Hồi trước, sau khi sinh con gái, chị Vương bị mẹ chồng ép phải sinh thêm con trai.

Mười năm trước, chị bị bệnh, phải cắt bỏ tử cung, vậy là bị nhà chồng mắng thẳng mặt là “gà mái không biết đẻ”.

Không thể chịu nổi, chị dọn ra riêng với chồng, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bố mẹ chồng.

Chuyện cũ đau lòng vậy, nên chị rất dị ứng với kiểu trọng nam khinh nữ.

Cửa phòng Trưởng phòng Triệu chỉ khép hờ.

Chị Vương định xông vào nhưng tôi nhanh tay kéo lại, sợ chị quá xúc động.

Tôi vội lấy một xấp tài liệu, giả vờ không biết trong phòng có người, rồi gõ cửa bước vào:

“Anh Triệu, anh về rồi à! Ủa, Linh Vy cũng ở đây à? Sao lại khóc dữ vậy trời?”

 

07

Linh Vy mắt sưng đỏ, chỉ tay vào tôi:

“Còn không phải tại chị sao?! Sao lại đem thùng rác đặt thẳng lên bàn tôi?!”

Tôi cười nhạt:

“Ủa? Không phải chính chị bảo tôi ‘tự xử lý’ à? Chị ói vô thùng rác của tôi, tôi chỉ là… trả đồ về đúng địa chỉ thôi mà.”

Tôi nháy mắt với cô ta.

Linh Vy tức giận dậm chân:

“Thì tôi bảo xử lý, nhưng có nói là đặt thẳng lên bàn tôi đâu?! Chị nhìn cái bàn tôi bây giờ xem nó thành cái gì rồi?!”

Tôi vẫn giữ giọng bình thản:

“Túi rác đó là tôi mới thay ban sáng. Bên trong toàn là thứ chị nôn ra. Ngay cả chị cũng thấy ghê, sao lại mong người khác tình nguyện dọn dẹp dùm chứ?”

“Tôi là phụ nữ mang thai, chị phải nhường nhịn tôi chứ!”

Linh Vy thấy lý lẽ không ăn thua, bắt đầu nổi cáu.

Tôi cười mỉa:

“Ờ ha, cả công ty chắc chỉ mỗi chị từng mang bầu, người khác bầu thì vẫn đi làm đúng giờ, công việc cũng không trễ nải.

Giờ công ty ưu ái chị, chia nửa công việc của chị cho người khác gánh rồi — chẳng lẽ còn phải cung phụng chị như hoàng hậu chắc?”

Trưởng phòng Triệu thấy cả hai sắp cãi to, vội lên tiếng:

“Được rồi, đừng cãi nữa! Thế này nhé — chị Thành, em soạn thông báo nhắc mọi người thường xuyên mở cửa sổ thông gió.

Linh Vy, từ giờ buổi trưa em cứ ra phòng họp nghỉ ngơi.”

Câu này chính là mặc định rằng mọi người được phép ăn trưa tại chỗ.

Linh Vy nghe vậy không vừa lòng, chu môi phụng phịu:

“Nhưng phòng họp không mở được cửa sổ… ngột ngạt lắm anh ơi…”

Trưởng phòng Triệu phẩy tay, mặt dứt khoát:

“Đây là phương án hợp lý nhất hiện giờ. Nếu em không chấp nhận được thì có thể… nghỉ việc.”

Vừa nghe xong, Linh Vy trợn tròn mắt.

Dù sao cái công việc vừa lương cao, nghỉ hai ngày cuối tuần, lại nhàn nhã mỗi tháng kiếm chục củ này đâu phải dễ mà tìm lại được?

Tôi mỉm cười như không, đưa tập tài liệu tới:

“Trưởng phòng, đây là kế hoạch tuyển dụng tôi làm theo chỉ thị của Tổng Dữu.

Chuyến công tác của anh lần này mở rộng được thị trường, nên hiện tại mình rất cần người giỏi.”

Tôi cố ý nhìn Linh Vy, giọng kéo dài:

“Đặc biệt là tuyển vị trí… chăm sóc khách hàng có năng lực nha~”

Quả nhiên, ánh mắt Linh Vy khẽ rung lên.

Cô ta lập tức đứng dậy, nghiêm chỉnh:

“Trưởng phòng, em không sao hết, em chịu được! Em nhất định sẽ làm tốt công việc, sẽ không để việc mang thai ảnh hưởng tiến độ đâu ạ!”

trước
sau