Cậu ta cúi đầu áp sát cổ tôi, như muốn xác nhận điều gì, khẽ hít một hơi, rồi nói: “Tôi đúng là không bình thường. Nhưng Giang Tùy, chẳng phải cậu nói là bạn của cậu sao? Vậy tại sao trên người cậu lại có mùi thông tin tố của tôi, hả?”
Cũng tại cậu ta khốn nạn.
Tôi đưa tay che sau gáy, nghiến răng nói:
“Là… là vì lúc cậu ấy nói chuyện với tôi đã đứng quá gần. Chỉ là bị dính mùi thôi, cậu… cậu tránh xa ra.”
Khi cậu ta cắn thì chẳng có quy tắc gì, lượng thông tin tố tiêm vào cũng không nhiều.
Nhưng khổ nỗi tên này lại có mũi thính như mũi chó.
Tôi không biết cậu ta có tin hay không nhưng dù thế nào tôi cũng cắn chặt răng không chịu thừa nhận.
Tôi là một Alpha dự bị đàng hoàng, bị Alpha khác cắn đã đủ mất mặt rồi.
Nếu còn để người ta biết đó lại là kẻ thù không đội trời chung cắn thì đúng là nhục nhã ê chề.
Sắc mặt Tống Minh Sơ càng lúc càng khó coi, rõ ràng là không tin, cậu ta nghiến răng hàm dưới rồi nói:
“Giang Tùy, cậu chắc chứ? Bây giờ không phải lúc giận dỗi đâu. Cậu biết bị cắn mà không chữa kịp thời sẽ bị ép buộc bước vào phát…”
4
Cậu ta đừng mong qua mặt được tôi.
Tôi cắt ngang lời cậu ta: “Đã nói không phải là không phải! Sao tôi có thể bị loại người như cậu cắn chứ? Cậu còn định lằng nhằng bao lâu nữa? Muốn biết là ai thì… thì lát nữa tôi nói cho cậu là được rồi.”
Nói xong, tôi chột dạ quay mặt đi.
Rõ ràng Tống Minh Sơ cũng nhận ra không moi được gì từ miệng tôi, cậu ta bực bội tặc lưỡi một tiếng, buông tay tôi ra, quay đầu bỏ đi với gương mặt đen sì.
Tính tình gì mà nóng này thế.
Tôi giơ nắm đấm về phía bóng lưng cậu ta, đấm hai phát rồi lẩm bẩm chửi:
“Đồ mặt thối. Người đáng ấm ức là tôi mới đúng chứ!”
Tức tối, tôi nhảy từ trên bàn xuống.
Không biết có phải vì lúc nãy cậu ta vừa phát tán tin tức tố hay không, mà khi tiếp đất, chân tôi bỗng mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống đất.
May mà kịp chống tay vào cái bàn bên cạnh.
Tôi nhíu mày, hơi thở gấp, lẩm bẩm: “Chuyện gì thế này…”
Tống Minh Sơ không lên lớp.
Nghe nói là do vừa mới phân hoá, kiểm soát tin tức tố chưa tốt nên phải đến bệnh viện.
Tôi cũng chóng mặt, muốn về nhà nhưng ngày mai là khai mạc hội thể thao rồi.
Tôi đăng ký chạy 3000m, chiều nay còn phải tập luyện.
Đến buổi tập tối, Tống Minh Sơ quay lại.
Mùi trên người cậu ta đã hoàn toàn tan biến.
Tôi vừa chạy xong 3000m, thành tích không tốt lắm, huấn luyện viên đang đứng cạnh lải nhải bên tai.
Tôi choáng váng, chẳng nghe lọt tai, chỉ qua loa gật đầu: “Vâng, là lỗi của em, ngày mai sẽ không thế nữa…”
Tống Minh Sơ bước đến bên tôi, liếc một cái rồi nói với huấn luyện viên:
“Ngày mai em vẫn thi được, bác sĩ nói không sao.”
“Ừ, không sao thì chạy thử một vòng đi. Giang Tuỳ chạy dở như phân chó, tôi xem cậu thế nào.”
Này này! Bảo cậu ta chạy thì được nhưng kéo tôi ra so sánh là sao chứ.
Tôi bĩu môi định chuồn nhưng bị ánh mắt uy hiếp của huấn luyện viên giữ lại.
Dù rất không muốn thừa nhận nhưng Tống Minh Sơ chạy vừa nhanh vừa đẹp thật.
Cậu ta chạy bốn vòng xong mà chỉ hơi toát chút mồ hôi mỏng.
Huấn luyện viên gật gù, quay sang tôi: “Thấy chưa, người ta chạy đẹp thế đấy, nhìn lại cậu đi.”
Tôi liếc cậu ta một cái, hừ nhẹ: “Cũng chỉ thường thôi.”
Huấn luyện viên nhìn tôi rồi nhìn hắn, bỗng vỗ trán: “Chết rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Hai người ở chung phải không? Vậy thì tốt, ngày mai bắt đầu thi rồi, Tống Minh Sơ, tối nay về nhớ nhắc nhở cậu ta vài câu.”
Không cần thiết đâu!
Tôi trừng mắt, nháy mắt ra hiệu bảo cậu ta từ chối.
Ai ngờ tên này hoàn toàn làm lơ, quay sang huấn luyện viên gật đầu: “Vâng, được ạ.”
Cậu ta làm cái gì vậy?
Tôi tức giận đến mức mặt mày xanh lè nhưng Tống Minh Sơ cứ coi như không thấy.
Huấn luyện viên hài lòng: “Thế thì tôi yên tâm rồi.”
Tôi muốn phản đối nhưng chạy dở thì chẳng có tiếng nói.
Huấn luyện viên giữ Tống Minh Sơ lại nói chuyện, tôi được phép về lớp trước.
Hừ, ngu gì mà chờ cậu ta, tôi về ngay cho rồi.
Giờ này trong lớp vẫn có một người ngồi ở góc.
Không chỉ thế, trong phòng còn nồng mùi khó chịu như rượu kém chất lượng.
Ngay từ lúc bước vào, gáy tôi đã đau nhói dữ dội, như bị hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm, nóng ran và bỏng rát.
Lạ thật.
Tôi cau mày, nhanh chóng thu dọn đồ.
Người ngồi ở góc im lặng nãy giờ bỗng gọi tôi:
“Anh… anh Giang, chờ chút.”
Tôi nhìn quanh rồi hỏi: “Chuyện gì?”
Ấn tượng của tôi về cậu ấy không sâu lắm.
Chỉ nhớ hình như cậu ấy là Alpha đầu tiên phân hoá trong lớp.
Nghe nói tính cách chẳng tốt đẹp gì, còn từng bị kỷ luật.
Mùi trong lớp dường như chính là toả ra từ người cậu ấy.
Tôi vô thức đưa tay chạm vào gáy mình.
Cậu ấy dường như nhận ra điều gì, đồng tử đột nhiên mở to rồi áp sát lại gần tôi.
Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã nắm chặt lấy tay tôi, nói:
“Trên người anh Giang… sao lại có mùi Alpha?”
Mẹ nó, sức lực cậu ấy mạnh quá.
Tay tôi bị nắm đau điếng.
Tôi sa sầm mặt: “Cậu bị bệnh à? Buông tay tôi ra.”
Thấy tôi thật sự nổi giận, cậu ấy vội vàng buông tay, cẩn thận nói: “Anh Giang, xin lỗi, tôi hơi kích động. Vì tôi cũng là Alpha, nên nhạy cảm hơn. Sợ cậu bị người nào đó bắt nạt…”
Tôi khẽ nhướng mày.
Hóa ra là vì chuyện này sao?
Alpha đúng là nhạy cảm thật.
Nhưng nghĩ lại thì người ta cũng có ý tốt, tôi xoa mũi đáp:
“À, chắc là vô tình dính thôi. Không có ai mù mắt dám bắt nạt tôi đâu.”
Nghe tôi nói xong, cậu ấy hơi nheo mắt, gật gù: “Anh Giang đúng là lợi hại. Mấy hôm trước còn đánh cho một đám du côn tơi tả.”
Nghe nhắc, tôi mới nhớ đám đó từng dọa sẽ tìm tôi trả thù nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Tôi cười nhạt: “Hừ, bọn phế vật đó. Cậu còn chuyện gì không? Không thì tôi đi đây.”
Thấy tôi định rời đi, cậu ấy vội vàng nắm tay tôi giữ lại:
“Đợi đã!”
Tôi liếc nhìn cậu ấy bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Cậu ấy cúi đầu vò tóc, đôi má đỏ ửng thấy rõ.
Biểu cảm gì đây?
Tôi thấy cậu ấy luồn tay vào túi quần, dường như muốn đưa cho tôi thứ gì.
Rồi tôi nhìn cậu ấy lôi ra một phong thư màu hồng.
Khốn kiếp thật.
Dù có chậm hiểu đến mấy, tôi cũng biết cậu ấy định làm gì.
Lông mày tôi giật giật, chẳng lẽ tôi lại được Alpha ưa thích đến vậy sao?
Cậu ấy cầm phong thư, ngước mắt nhìn tôi, lực nắm tay tôi càng lúc càng chặt.
Tôi muốn rút tay ra nhưng không thoát nổi.
Cậu ấy khẽ run rẩy, mặt đỏ bừng nói: “Anh Giang, là… tôi…”
Cậu ấy còn chưa kịp nói hết câu, từ phía sau đã vang lên giọng nói trầm lạnh của Tống Minh Sơ:
“Hai người đang làm gì vậy?”
5
Tôi vừa quay đầu lại đã đụng ngay phải gương mặt tái nhợt như người chết của Tống Minh Sơ.
Cậu ta đang khoanh tay, tựa lưng vào cửa.
Sắc mặt của cậu ta thực sự rất khó coi.
Ánh mắt cậu ta trượt xuống dưới.
Tôi theo phản xạ rụt tay lại, lùi về phía sau hai bước.
Tầm nhìn của cậu ta dừng lại vài giây trên bức thư tình trong tay người đối diện rồi lại rời đi, quay về nhìn thẳng vào tôi.
Cậu ta khẽ cười lạnh, đảo mắt dường như có chút bất mãn mà, nói: “Ha. Làm gì đấy, Giang Tùy? Đi thôi, về nhà.”
Cứu tinh đây rồi!
Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười với người trước mặt:
“Xin lỗi, có gì để lần sau nói nhé. Tôi về trước.”
Tôi vừa quay người, định rời đi thì tên Alpha kia lại lên tiếng: “Anh Giang… cậu sống chung với cậu ta à?”
Tôi gật đầu qua loa: “Ừ.”
Không nói thêm gì nữa.
Tôi lập tức chạy nhanh đến bên Tống Minh Sơ.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rát của người phía sau nhưng tôi mặc kệ, kéo Tống Minh Sơ đi luôn.
Mãi đến khi ra đến cổng trường, tôi mới thở phào, bước chậm lại.
Tôi hít mũi, lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng dễ thở rồi. Suýt nữa thì chết ngạt.”
Tôi thực sự rất khó chịu với mùi đó.
Không hiểu sao tôi lại nghĩ, so với cậu ấy, mùi của Tống Minh Sơ… còn dễ chịu hơn?
Tống Minh Sơ từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng: “Giang Tùy, tay cậu nóng quá.”
Tôi ngẩn ra, cúi xuống mới nhận ra mình đã nắm tay cậu ta đi một đoạn khá dài!
