Dấu Hiệu Đặc Biệt

Dấu Hiệu Đặc Biệt - Chương 1

trước
sau

1

Mấy ngày gần đây, không hiểu sao tôi cứ buồn ngủ suốt.

Trong trường bỗng có người đột ngột phân hoá.

Khi tiếng còi báo động vang lên, tôi lại đang ngủ say trong nhà thể chất.

Xa quá nên chẳng nghe được gì, hoàn toàn không biết tai hoạ đang ập tới.

Lúc Tống Minh Sơ xông vào, tôi còn tưởng cậu ta đến để đánh mình.

Tôi còn châm chọc mỉa mai: “Tống Minh Sơ, cậu bị điên à!”

Cho đến khi cậu ta thở hổn hển, đè tôi xuống tấm đệm tập luyện, tôi mới giật mình nhận ra có gì đó không đúng!

Mắt cậu ta đỏ ngầu, sức mạnh lớn đến mức khiến tôi sợ hãi.

Bình thường khi đấu tay đôi, tôi còn cầm cự được đôi chút nhưng hôm nay thì hoàn toàn không thể phản kháng.

Không chỉ là sức người, trên người cậu ta còn toả ra một mùi hương kỳ lạ, đè nén đến mức tôi không thở nổi.

Cậu ta giống như một con sư tử đang trong thời kỳ phát dục, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt sắc như dao.

Cánh tay đang giữ chặt cổ tay tôi nóng rực.

Cậu ta giống như đang xác nhận xem tôi là ai, mồ hôi lấm tấm trên trán, nheo mắt nhìn tôi, giọng khàn khàn:

“Bảo bối thật thơm… Cho anh cắn một cái, được không, hử?”

Tôi mơ hồ, luống cuống, cố gắng vùng vẫy, tôi nghiến răng mắng:

“Không phải chỉ vì mấy hôm trước đánh nhau thôi sao! Anh… anh mau buông ra, quân tử động khẩu không động… ưm!”

Chưa kịp nói hết câu, môi tôi đã bị cậu ta chặn lại.

Nhận ra có gì đó không ổn, tôi lập tức trừng to mắt.

Ngay sau đó, mùi rượu vang nồng nàn như sóng lớn tràn ngập, nóng ran lan khắp đầu.

Sự tỉnh táo ban đầu nhanh chóng trở nên mơ hồ.

Mặt tôi đỏ bừng, tung chân đá mạnh một cái.

Cậu ta kêu đau, nhíu mày buông tôi ra.

Tôi chớp thời cơ, định lật người bỏ chạy.

Chưa kịp bò ra được bao nhiêu, đã bị Tống Minh Sơ túm cổ chân kéo ngược lại.

Tôi thề sẽ không bao giờ cúp học nữa, nếu không thì đã chẳng rước lấy rắc rối này.

Giọng tôi run run: “Cậu… cậu đáng sợ quá… tránh xa tôi ra.”

Tống Minh Sơ dường như vì tôi bỏ chạy mà nổi giận, gần như không chút nương tay, đè thẳng tôi xuống sàn.

Hơi thở nóng hổi phả lên gáy, khiến tôi tê rần.

Tôi không thấy được nét mặt cậu ta nhưng chắc chắn là rất đáng sợ.

Tôi run rẩy, mắt đỏ hoe: “Tôi là Giang Tuỳ! Anh đừng có điên nữa, tôi thật sự sẽ giận… a!”

Phía sau, giọng Tống Minh Sơ khàn khàn, kèm theo lửa giận bị kìm nén: “Tại sao phải chạy? Bao giờ trong mắtt cậu mới có tôi? À đúng rồi… chỉ cần đánh dấu cậu, cậu sẽ không chạy được nữa.”

Đồng tử tôi lập tức co lại, cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân cho tất cả phản ứng này… Cậu ta đã phân hoá thành Alpha!

Nhưng giờ nhận ra thì cũng đã muộn.

Chưa kịp mở miệng trấn an, tôi đã bị khoá chặt.

Mắt đỏ hoe, đầu óc mơ hồ, tôi run rẩy, giọng lạc đi như sắp khóc:

“Tống Minh Sơ… đồ khốn.”

2

Mùi rượu vang nồng nặc đến mức gần như khiến tôi nghẹt thở.

Cuối cùng, tôi cũng không rõ mình đã chạy ra ngoài kiểu gì.

Chỉ nhớ bước chân loạng choạng, trước mắt tối sầm lại.

Khi tỉnh táo hơn thì tôi đã trốn trong một phòng học trống bên cạnh nhà thi đấu.

Tôi co ro trong góc, sợ hãi cắn móng tay thì thầm: “Chết chắc rồi…

Nghe nói bị Alpha đánh dấu là sẽ mang thai. Chẳng lẽ tôi sẽ mang thai con của đồ khốn đó sao?”

Nhưng tôi còn chưa phân hoá. Chưa phân hoá mà bị cắn thì có mang thai được không? Sớm biết vậy, hồi học tiết sinh lý ABO tôi đã chăm chú nghe giảng rồi!

Trên người tôi vẫn vương đầy mùi pheromone của cậu ta.

Điện thoại trong túi rung liên tục vì tin nhắn.

Việc Tống Minh Sơ phân hoá thành Alpha ở trường đã lan khắp nơi.

Khi nhân viên y tế đến, tôi đã chạy mất.

Hiện trường chỉ còn lại Tống Minh Sơ ngất xỉu sau khi phát điên.

Vốn dĩ sẽ chẳng ai biết tôi từng có mặt ở đó.

Nhưng tôi lại mềm lòng, sợ cậu vì cơn sốt phân hoá mà chết ở nhà thi đấu.

Tin tức cậu ta ở đó là do tôi nói với giáo viên chủ nhiệm.

Thế nên khi cậu ta tìm đến, tôi cũng không bất ngờ.

Chỉ là… tôi không ngờ lại nhanh đến vậy.

Nhanh đến mức mùi của cậu ta trên người tôi còn chưa kịp tan.

Tống Minh Sơ đứng ngoài cửa phòng học trống.

Tôi cảm nhận rõ pheromone trong cơ thể bị khơi dậy, nhiệt độ lại tăng lên.

Giọng cậu ta khàn khàn, ho hai tiếng rồi nói: “Giang Tuỳ, tôi biết cậu ở trong đó.”

Giọng cậu ta lúc này giống hệt khi đè tôi xuống trước đó.

Tôi co người lại, trốn sâu hơn, không đáp.

Thấy tôi im lặng, cậu ta nói tiếp:

“Đừng sợ, tôi… bây giờ bình thường rồi. Vừa nãy tôi bất ngờ phân hoá, cắn một người. Thầy cô nói cậu ở gần đó, vậy cậu biết tôi cắn ai không?”

Cậu ta định làm gì?

Tôi nuốt nước bọt, dè chừng nói: “Biết để làm gì? Cắn xong rồi, ai bị cắn có quan trọng không?”

Cậu ta tiến thêm một bước, đáp: “Quan trọng. Tôi muốn chịu trách nhiệm.”

Chịu trách nhiệm? Tôi đỏ bừng mặt.

Chịu cái đầu cậu!

Tôi nghiến răng: “Nếu người đó không muốn cậu chịu trách nhiệm thì sao?”

Cậu ta im một thoáng, rồi bật cười khẽ: “Sao cậu biết người ta không muốn?”

Tôi bĩu môi: “Hừ, bị cắn vô cớ, nhỡ người ta ghét cậu thì sao…”

Nụ cười của cậu ta khựng lại.

Rồi cậu ta áp sát cửa, giọng trầm xuống:

“Giang Tuỳ, người đó muốn hay không là chuyện của họ nhưng tôi phải biết là ai. Thế này đi, cậu nói cho tôi, kỳ thi này tôi nhường cậu đứng nhất.”

Đứng nhất?

Tên này bỗng nhiên tốt bụng vậy sao?

Cám dỗ này thật sự quá lớn.

Tôi liếm môi, giọng vô thức có chút phấn khích: “Thật không? Alpha nói là làm, nếu tôi nói thì cậu thật sự cho tôi đứng nhất chứ?”

Ngoài cửa im lặng một chốc rồi tiếng cười như nghiến răng vang lên.

Tống Minh Sơ bị tôi chọc tức đến bật cười.

Cậu ta nghiến răng: “Được, chắc chắn để cậu đứng nhất. Miễn là cậu ngoan ngoãn nói cho tôi biết đó là ai.”

Tôi bị lợi ích “đứng nhất” dụ dỗ nhưng lại không muốn để cậu ta bám lấy mình.

Thế là tôi đảo mắt, liếm môi nói: “Là bạn tôi. Chỉ cần cậu dỗ tôi vui, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Đứng ngoài cửa, Tống Minh Sơ sờ vào tay nắm, nheo mắt cười khẽ: “Giang Tuỳ, cậu cũng ghê gớm lắm.”

3

Tôi ngoảnh đầu liếc sang bên cạnh.

Ở tầng một, cửa sổ cũng có thể mở ra.

Còn cái cửa này thì tuyệt đối không thể mở cho cậu ta vào, vì trên người tôi lúc này vẫn còn nguyên mùi của cậu ta.

Không thể để tên này phát hiện ra là chính cậu ta đã cắn tôi.

Tôi đảo mắt, nói: “Gì thế, không muốn à? Vậy thì đừng hòng biết được ai là kẻ xui xẻo đó.”

Tên này chắc chắn sẽ không bao giờ chịu xuống nước lấy lòng tôi.

Dù gì thì chúng tôi cũng là oan gia từ nhỏ đến lớn.

Ngoài cửa im bặt.

Tôi khẽ nhếch môi, tưởng kế hoạch đã thành công.

Không ngờ Tống Minh Sơ lại không theo lẽ thường, cậu ta dựa sát vào cửa, cười nói:

“Được thôi. Vậy cậu mở cửa ra đi, cậu không mở thì làm sao tôi dỗ cậu được.”

Ai cần cậu ta dỗ thật chứ!

Thấy tôi không đáp, Tống Minh Sơ gõ nhẹ lên cửa, giọng chậm rãi: “Giang Tùy, ra đây.”

Chết tiệt, bây giờ cậu ta nói chuyện cũng mang sức mê hoặc.

Sau gáy tôi lại bắt đầu tê rần, đầu óc choáng váng.

Tôi đỏ mặt, ôm lấy gáy, vội vàng định nhảy cửa sổ chạy trốn, do tôi không để ý nên tôi đã va phải cái bàn cạnh đó.

Tôi đau quá, nhíu mày khẽ “a” một tiếng.

Nghe vậy, tiếng gõ cửa bên ngoài bỗng dồn dập hơn.

Giọng cậu ta đầy sốt ruột: “Giang Tùy, cậu sao rồi? Nói gì đi!”

Sao tự dưng nóng nảy dữ vậy?

Tôi xoa xoa chân, chống chế nói với ra cửa: “Không sao, tôi ra ngay đây.”

Không đợi cậu ta kịp phản ứng, tôi lập tức với tay mở cửa sổ định trèo ra ngoài.

Nhưng tôi đã sơ suất.

Quên mất rằng sức mạnh của Alpha vốn không phải dạng vừa.

Huống chi Tống Minh Sơ vừa mới phân hoá, còn chưa thể khống chế được sức lực trong tay.

“Rầm” một tiếng.

Tôi vừa trèo lên bậu cửa sổ, cửa phòng đã bị hắn phá tung.

Tiếp đó, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Tôi thấy mũi cậu ta khẽ động đậy.

Tôi hoảng hốt nói: “Cậu… cậu… cậu điên rồi à!”

Sắc mặt Tống Minh Sơ dần trở nên u ám, cậu ta liếm nhẹ khoé môi, cười lạnh:

“Tại sao trên người cậu lại toàn là mùi của tôi? Giang Tùy, sao cậu lại chạy thế?”

Xong rồi.

Tôi muốn nhảy xuống ngay lập tức nhưng chưa kịp nhấc chân, toàn thân lại đột nhiên mềm nhũn.

Tên khốn này lại dám tỏa thông tin tố về phía tôi!

Tôi bị cậu ta dễ dàng bế xuống từ cửa sổ.

Tôi thở hổn hển, lập tức cắn một phát vào tay cậu ta: “Tống Minh Sơ, cậu bị bệnh hả?!”

Cậu ta để mặc tôi cắn, không hề tức giận, chỉ cúi đầu nhìn tôi, cười như trêu chọc.

Cậu ta đặt tôi ngồi lên bàn học, giam tôi trong vòng tay rồi nói: “Ừ, tôi bị bệnh, mới phân hoá xong, xin lỗi nhé.”

Tôi lập tức giơ chân muốn đá cậu ta văng ra nhưng sức lực tôi lúc này yếu đến mức đáng sợ.

Cú đá chẳng những không hất được cậu ta, mà còn khiến cậu ta bật cười.

Cậu ta cúi xuống nhìn chân tôi, khẽ cười một tiếng.

Mặt tôi đỏ bừng, đưa tay đẩy cậu ta ra, tức giận quát: “Đồ… đồ thần kinh, tránh ra, cậu không bình thường.”

Tống Minh Sơ nắm lấy tay tôi, kéo mạnh lại gần.

trước
sau