Tôi vội vàng muốn buông ra nhưng lại bị cậu ta nắm chặt hơn.
Tôi trừng mắt: “Cậu làm gì đấy? Buông tay ra!”
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi: “Giang Tùy. Vừa rồi cậu ta cũng nắm tay cậu thế này à?”
Lại lên cơn gì nữa đây?
Tôi liếm môi:
“Ờ, rồi sao?”
Ánh mắt cậu ta trượt dần xuống, cuối cùng dừng ở gần cổ tôi.
Chết tiệt, cổ tôi lại nóng lên.
Cậu ta nói: “Bây giờ người cậu toàn mùi của cậu ta. Chậc… thật khó ngửi.”
Alpha này có vấn đề gì không, mũi ai nấy đều nhạy đến thế à?
Tôi mím môi: “Đâu phải tôi muốn dính phải mùi đó. Tôi cũng từng dính mùi của cậu rồi, được chưa?”
Vừa nói xong, tôi lập tức hối hận.
Quả nhiên, ngay giây sau, cậu ta cong môi cười nhạt:
“Phải, mà cậu còn chưa nói. Hôm đó người bị tôi cắn rốt cuộc là ai?”
Tôi nuốt nước bọt, tránh ánh mắt, cúi đầu:
“Thì… là bạn tôi thôi, cậu ấy không cho tôi nói cho cậu biết là ai. Mà này, sao cậu phiền phức thế, người ta còn không bắt cậu chịu trách nhiệm.”
Tống Minh Sơ siết tay tôi mạnh hơn.
Tôi nhăn mặt vì đau: “A… cậu làm tôi đau rồi.”
Cậu ta buông lỏng tay.
Tôi lập tức rút tay về, định chuồn đi nhưng giọng cậu ta lại vang lên phía sau:
“Việc cậu ấy có cần tôi chịu trách nhiệm hay không là chuyện của cậu ấy. Giang Tùy, lúc học sinh lý cậu không nghe giảng à? Cậu biết không, nếu Omega bị đánh dấu ngoài ý muốn mà không điều trị kịp thời có thể sẽ bất ngờ rơi vào kỳ động dục đấy.”
Tôi sững người, tôi thật sự không biết chuyện này.
Nhưng tôi chưa phân hóa, mà cho dù xui xẻo phân hóa, với thể chất của tôi, chắc chắn cũng không phải Omega.
Tôi ngáp một cái: “Ừ, tôi sẽ nói với bạn tôi, cậu không cần phải lo. Nếu có gì thật sự nghiêm trọng tôi sẽ nói với cậu, được chưa?”
Tôi chỉ nghĩ Tống Minh Sơ là người có trách nhiệm, không nghĩ sang chuyện khác.
Sắc mặt cậu ta lại càng tệ hơn nhưng không nói thêm gì, chỉ gật đầu:
“Được, tùy cậu.”
6
Tôi đóng sập cửa, thẳng thừng từ chối đề nghị của Tống Minh Sơ.
Tối nay thì khỏi mơ tới chuyện “huấn luyện đặc biệt” gì nữa.
Tắm xong, cảm giác khó chịu trên người tôi lại càng rõ rệt hơn.
Bố mẹ tôi đã đi hưởng tuần trăng mật kỷ niệm hai mươi năm kết hôn, chỉ để lại mình tôi ở nhà.
Vì khó chịu nên hôm nay hiếm hoi lắm tôi mới không thức khuya mà đi ngủ sớm hơn thường lệ.
Ai ngờ vừa ngủ đã gặp chuyện kinh hãi, mười tám năm trời độc thân, đây là lần đầu tiên tôi mơ… một giấc mơ 18+.
Và người trong mơ lại là Tống Minh Sơ!
Trong mơ, cả người tôi nóng bừng.
Tống Minh Sơ cong khóe môi cười đểu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy áp lực.
Tôi chẳng còn chút sức lực nào, giống như con cá nằm trên thớt.
Cậu ta cúi xuống, giọng thấp trầm khẽ cười:
“Giang Tùy, bị cắn là sẽ có em bé đấy. Nhưng mà… tôi không muốn chịu trách nhiệm đâu.”
Tôi tức giận đến mức giật mình tỉnh giấc.
Vốn nghĩ ngủ sớm thì sáng hôm sau sẽ khá hơn nhưng ai ngờ vừa ngồi dậy đã thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức nào.
Chắc chắn là tôi đã bị Tống Minh Sơ làm cho tức giận đến mức này!
Tôi tựa vào khung cửa, thở gấp mấy hơi, nghiến răng nói: “Xui xẻo thật… hy vọng không ảnh hưởng đến bài chạy 3000 mét.”
Hít sâu một cái, tôi mở cửa đi ra ngoài.
Nhà Tống Minh Sơ ở dãy phía sau, thường thì chúng tôi sẽ đi xe cùng nhau nhưng hôm nay vì mệt mỏi nên tôi dậy muộn.
Tưởng đâu cậu ta đã đi rồi, ai ngờ mở cửa ra lại thấy cậu ta đứng ngay trước nhà.
Tôi ho khẽ hai tiếng, ngạc nhiên hỏi: “Cậu chưa đi à?”
Ánh mắt cậu ta lướt trên người tôi, cau mày: “Đợi cậu… Cậu sao thế, mặt mày xanh xao quá, cảm lạnh à?”
Nói xong, cậu ta bước tới, giơ tay đặt lên trán tôi.
Ký ức trong mơ bất giác ùa về, tôi sững người, luống cuống lùi lại hai bước:
“Cậu làm gì đấy, tự nhiên lại đụng chạm vào người ta?”
Cậu ta “chậc” một tiếng:
“Tôi đang xem cậu có bị sốt không. Bác trai bác gái nhờ tôi chăm sóc cậu, nếu cậu bệnh thì là lỗi của tôi.”
Tôi bĩu môi, rụt người vào trong áo, giọng nghèn nghẹn:
“Ừ, biết rồi. Sáng nay tôi đã đo nhiệt độ rồi, không bị sốt, có lẽ chỉ là ngủ không ngon thôi.”
Chỉ vì một hành động đó, lửa giận trong giấc mơ lại bùng lên, khiến giọng tôi lúc nói cũng chẳng mấy dễ nghe.
Tống Minh Sơ nhướng mày, không nói gì thêm.
7
Hôm thi đấu thể thao, vì cảm thấy khó chịu nên tôi không tham gia lễ khai mạc.
Tôi ngủ li bì đến tận chiều, cho đến khi trán bị dán thứ gì đó mát lạnh.
Tôi uể oải ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Tống Minh Sơ.
Tôi thở ra một hơi nóng, nói: “Tống Minh Sơ? Lát nữa không phải cậu phải thi nhảy xa sao, sao còn ở đây…”
Ánh mắt cậu ta đảo quanh một vòng, không trả lời ngay mà khẽ nhíu mày: “Cậu có ngửi thấy mùi gì lạ không?”
Có thể có mùi gì chứ?
Đầu óc tôi mơ màng, bĩu môi đáp:
“Không, ngoài mùi khó ngửi của cậu, tôi chẳng ngửi thấy gì cả.”
Tống Minh Sơ hơi nheo mắt, vẻ mặt kỳ lạ, nhìn thoáng ra sau gáy tôi.
Chưa kịp để tôi hỏi, cậu ta đã xoa đầu tôi: “Nhìn mặt cậu đỏ lắm, hạ nhiệt chút đi. Muốn xin nghỉ không? Ba ngàn mét đấy, cậu đừng cố gắng quá.”
Có lẽ vì vừa chạy xong cự ly ngắn, nên khi nói chuyện cậu ta vẫn còn thở dốc, trên người toả ra hơi nóng.
Thật ra lúc nãy tôi không cố ý chọc cậu ta, chỉ là… tôi thật sự ngửi thấy mùi hương mơ hồ trên người cậu ta.
Không khó ngửi, ngược lại còn rất dễ chịu, khiến tôi muốn hít thêm.
Tôi nhìn gương mặt ấy… Trong mơ cậu ta cũng thế, chỉ khác là mồm miệng khiến người ta bực bội hơn nhiều.
Hừ, đồ khốn.
Tôi quay đi, giọng ậm ừ: “Đi đi, ba ngàn mét thì tôi vẫn chịu được.”
Ánh mắt Tống Minh Sơ lướt từ mặt tôi xuống sau gáy, hơi nheo lại: “Ừ, vậy tôi đợi cậu trên đường chạy.”
Cậu ta ta rời đi, còn tôi thì ngáp một cái, đứng dậy ra sân vận động.
Không ngờ bên cạnh Tống Minh Sơ lại có một người quen, chính là tên hôm qua định tỏ tình với tôi.
Không khí có chút kỳ lạ.
Tôi nhướng mày bước lại, Tống Minh Sơ thấy tôi thì hỏi: “Đỡ hơn chưa?”
Không, thậm chí còn khó chịu hơn nhưng tôi không biết tại sao.
Tôi lờ mờ nghe ai đó nói về “mùi hương”.. Có lẽ do quanh đây toàn Alpha.
Ba ngàn mét cơ bản đều là Alpha đã phân hoá tham gia, mùi thông tin tố hỗn tạp làm đầu tôi đau hơn.
Nhưng xung quanh quá đông người, tôi vẫn gật đầu: “Ừ, đỡ hơn nhiều rồi.”
Tống Minh Sơ không nói thêm, chỉ nhìn tôi thật lâu với ánh mắt dò xét.
Alpha đứng cạnh cậu ta cũng nhìn sang. Không biết có phải ảo giác nhưng ánh mắt người đó khiến tôi thấy khó chịu.
Ngày đầu tiên của hội thao, trong cuộc thi ba ngàn mét lại có Tống Minh Sơ, nam thần của trường, nên người xem vây kín cả một vòng.
Tôi khẽ lẩm bẩm: “Mùi gì mà nồng quá, khó chịu chết được.”
Tôi vừa xoa đầu vừa bước lên đường chạy.
Tống Minh Sơ dường như định đứng cạnh tôi nhưng người đông quá nên không chen tới.
Vài giây sau, tiếng súng lệnh vang lên, mọi người lập tức lao về phía trước.
Tống Minh Sơ ở cách tôi khá xa.
Đột nhiên, sau gáy tôi nóng rực lên.
Tôi nghiến răng, khẽ nói một câu: “Đau quá…”
Khi chạy đến mốc hai ngàn mét, Tống Minh Sơ đang dẫn đầu.
Cậu Alpha kia thì không biết đã biến đi đâu mất.
Tôi ở vị trí thứ ba.
Mùi pheromone khó chịu xung quanh giảm đi rất nhiều, tôi vốn định tăng tốc một phen. Nhưng chân lại hơi nhũn vì cơ thể khó chịu, đành phải chậm lại đôi chút.
Chỉ còn nửa vòng nữa là đến đích thì tiếng ồn ào xung quanh bỗng dưng tăng lên.
Tôi nghe không rõ bọn họ đang nói gì, cũng chẳng còn tâm trí để tìm hiểu.
Chỉ là trong tầm mắt thoáng qua, tôi thấy hình như có mấy thầy cô đột nhiên chạy lại vây quanh.
Ngay sau đó, từ vòng người bên ngoài vang lên một tiếng la hét: “Thầy ơi! Có Alpha đột nhiên bước vào thời kỳ mẫn cảm!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, mùi rượu vang đỏ hạng kém bất ngờ tràn ngập, ập đến như bão tố, trong chớp mắt đã xông thẳng vào cơ thể tôi.
Chết tiệt, đau quá, khó chịu quá.
Toàn thân tôi lập tức căng cứng.
Mùi rượu đỏ kém chất lượng ấy khiến đầu tôi nhói buốt, giống như có kim châm, máu trong người như đang bốc cháy.
Sắp đến vạch đích, tôi nghe thấy tiếng Tống Minh Sơ ở phía xa, đầy lo lắng: “Giang Tùy!”
Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn, bước qua vạch đích.
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là vạt áo quen thuộc, rồi trước mắt hoàn toàn tối sầm lại.
8
Đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong.
Tôi cảm giác trong cơ thể có một luồng nhiệt nóng bỏng đang cuộn trào.
Xung quanh toàn là tiếng la hét kinh hãi của bạn học.
Tôi hơi tỉnh lại từ cơn choáng váng, mới nhận ra mình đang quỳ trong vòng tay của Tống Minh Sơ ở vạch đích.
Sắc mặt cậu ta u ám, ánh mắt đầy vẻ dữ tợn.
Ánh mắt ấy đang gắt gao nhìn chằm chằm phía sau tôi.
Phía sau tôi… có phải là có quái thú không?
Thấy tôi tỉnh lại, cậu ta vội vàng cúi xuống, vén mấy sợi tóc rối bên má tôi.
Khí thế hung hãn ban nãy bỗng chốc tan biến sạch.
Cậu ta nhìn tôi với vẻ hoảng hốt, hỏi: “Cảm giác thế nào? Có còn sức đứng dậy không?”
Thật mất mặt, tôi đường đường là đại ca học đường vậy mà bây giờ lại chật vật thế này.
Tôi lắc đầu, nghiến răng định tự mình đứng lên.
Nhưng tôi vừa chống chân, đầu gối đã mềm nhũn, suýt nữa lại ngã sấp xuống đất.
Tôi hít mạnh một hơi, khóe mắt đỏ lên: “Đau quá… Toàn thân đều đau…”
May mà Tống Minh Sơ nhanh tay đỡ lấy tôi.
Cậu ta tặc lưỡi một tiếng, rồi bất ngờ bế ngang tôi lên.
Bạn học xung quanh đồng loạt kêu ầm trời.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tim đập loạn, tôi lắp bắp:
“Tống… Tống Minh Sơ… Cậu… cậu thả tôi xuống…”
Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Chỉ thấy cả người như đang bốc cháy.
Bàn tay ôm eo tôi của Tống Minh Sơ thật lạnh, thật dễ chịu.
Giọng nói trầm thấp, ngắn gọn của cậu ta vang sát bên tai tôi: “Cậu đi không nổi đâu. Có kẻ ngốc nào đó quên mất là mình đang trong kỳ mẫn cảm. Cậu chắc là đã bị ảnh hưởng rồi.”
Vừa chạy xong, hơi thở của cậu ta cũng trở nên dồn dập.
Mùi hương trên người Tống Minh Sơ thật dễ chịu…
Tôi cảm giác như mình say rượu, chỉ muốn dựa sát vào người cậu ta.
Cả người tôi mềm nhũn, dán vào ngực Tống Minh Sơ, thở gấp:
“Tôi đâu phải Omega… sao lại bị ảnh hưởng? Tống Minh Sơ… cậu thơm quá…”
Thật muốn cắn một cái, thật muốn nếm thử.
Bàn tay tôi không an phận trượt vào trong áo cậu ta.
Động tác ôm tôi của Tống Minh Sơ khựng lại.
Hơi thở cậu ta trở nên nặng nề, giọng nói như nghiến qua kẽ răng:
“Vậy phải hỏi ai đó xem… Ngay cả khi bản thân bước vào cơn sốt phân hoá mà cũng không biết. Giang Tuỳ, cậu là đồ ngốc à?”
Nói thì nói vậy nhưng cậu ta vẫn không buông tôi xuống.
Cơn sốt phân hoá?
Ngốc?
