Đến khi tôi quay người lại, bỗng chạm phải một đôi mắt đen thẳm.
Lục Triều đang chống nạng, nhìn tôi không cảm xúc.
Anh không biết đã đứng đó bao lâu, vì đứng quá lâu nên cánh tay đang run rẩy nhẹ.
Tôi định tiến tới đỡ lấy anh nhưng lại bị anh né tránh.
“Một triệu tệ là nhiều lắm sao?”
Anh hỏi một câu thật chẳng ra làm sao.
Tôi gãi đầu:
“Nhiều chứ, cả đời này tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế đâu.”
Lục Triều mím môi, nhìn tôi một lúc rồi im lặng quay người rời đi.
Tôi kéo anh lại:
“Ơ, anh đi đâu đấy? Đến giờ cơm rồi, anh không ăn à?”
Sau khi tôi hỏi đi hỏi lại vài lần, Lục Triều cuối cùng cũng bùng nổ.
Anh đột ngột quay đầu lại, trừng trừng nhìn tôi, tôi nhận thấy vành mắt anh hơi đỏ lên.
“Đến nước này rồi mà cô còn muốn diễn kịch nữa sao? Chẳng có hôn ước nào hết, cô cũng chẳng phải vị hôn thê của tôi.”
“Cô chỉ là diễn viên mà mẹ tôi dùng một triệu tệ thuê về để diễn kịch cho tôi xem thôi.”
Rõ ràng giọng Lục Triều rất nặng, giọng điệu rất dữ, nhưng tôi luôn cảm thấy anh đang run rẩy:
“Tất cả đều là lừa dối, các người hợp sức lại để lừa tôi.”
“Mẹ tôi quan tâm tôi là để chiếm cổ phần nhà họ Lục, cô quan tâm tôi là vì một triệu tệ kia.”
Tôi lại định kéo anh:
“Không phải đâu, kể cả không có một triệu tệ thì tôi cũng vẫn quan tâm anh mà.”
Lục Triều hất mạnh tay tôi ra, anh nghẹn ngào:
“Đồ lừa đảo, cô lại định dùng mấy lời hoa mỹ này để lừa tôi nữa hả.”
“Bây giờ cô nói những lời này, chẳng phải là muốn tiếp tục lừa tôi để lấy nốt năm trăm ngàn còn lại sao?”
“Cô khen tôi thông minh là giả, muốn cùng tôi thả diều cũng là giả.”
“Cái gì mà năm sau giúp tôi đi hái anh đào, làm gì có năm sau nào.”
“Nhìn thấy tôi bị cô dắt mũi như một con chó, thấy vui lắm phải không? Có phải đang đắc ý lắm không?”
“Cô chẳng có chút lòng thành nào cả, toàn là lời dối trá, đối với tôi chỉ có lợi dụng mà thôi!”
Anh mắng tôi như vậy, nhưng nước mắt lại chảy dài trên gương mặt.
Một tiếng động lớn vang lên, Lục Triều đóng sập cửa phòng ngủ lại, chỉ còn mình tôi đứng ngẩn ngơ bên ngoài.
“Hệ thống ơi, lạ thật đấy, sao anh ấy mắng tui dữ vậy mà tui lại chẳng thấy giận tí nào.”
Anh rể họ tôi là một người liều mạng.
Chẳng có biện pháp bảo hộ nào mà cũng dám leo lên cây thông cao bằng nhà hai tầng để hái hạt thông.
Vì kiếm tiền, anh ấy chẳng thèm nghe lời ai, chẳng thèm quản chuyện gì, chỉ duy nhất sợ nước mắt của chị họ tôi thôi.
Tôi hỏi chị họ, tại sao chị vừa quẹt mắt một cái là anh rể không bao giờ leo cây nữa?
Chị bảo tôi còn nhỏ, chưa hiểu được mấy chuyện này đâu, nhưng bây giờ hình như tôi hiểu rồi.
Tôi áp tay lên ngực, giọng thẫn thờ:
“Hệ thống ơi, sao bây giờ trong lòng tui cứ thấy nghèn nghẹn, xót xót, khó chịu lắm, có phải tui bị bệnh rồi không?”
Cái hệ thống vốn hay mỉa mai tôi, lúc này bỗng im lặng một cách lạ thường.
Lát sau, nó trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi:
“Bây giờ độ hảo cảm của nam chính sắp cạn sạch rồi, nhiệm vụ của cô sắp thất bại, đây là tình huống tồi tệ nhất.”
Lúc mẹ Lục tìm thấy tôi, bà ấy bảo có thể chữa bệnh cho bà nội tôi.
Điều kiện là tôi phải đi làm vị hôn thê của Lục Triều, ngăn anh tự sa ngã, thậm chí là tự sát.
Lý do bắt nguồn từ giấc mơ đầu tiên của mẹ Lục, bà ấy mơ thấy tên tôi và ngôi làng tôi đang ở.
Tìm đại sư tới giải mã, phát hiện ra tôi chính là chìa khóa để ngăn Lục Triều tự sát.
Giấc mơ đó, tất nhiên là do hệ thống nhúng tay vào rồi.
Cũng chính nó bảo tôi rằng Lục Triều là vị hôn phu định mệnh của tôi nên tôi mới vào thành phố.
Hệ thống an ủi tôi:
“Nam chính cảm thấy cô có mục đích khác, tiếp cận anh ta chỉ là lợi dụng, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại thôi.”
Một triệu tệ của mẹ Lục đã được thỏa thuận từ trước, chỉ cần tôi có thể gặp mặt Lục Triều một lần.
Dù thành công hay không, đó đều là tiền thù lao cho chuyến vào thành phố lần này của tôi.
Sau khi gặp mặt, cuộc giao dịch đó đã kết thúc rồi.
Khoảng thời gian còn lại là do tôi chủ động chọn ở lại.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Lục Triều, tôi đã thấy đôi mắt anh đẹp lắm.
Tôi thấy hơi buồn:
“Tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy chứ, tại sao lại thấy tui đang lợi dụng anh ấy nhỉ?”
Nếu chỉ là lợi dụng, thì việc phơi khô khoai lang, tự tay nghiền thành bột rồi làm thành miến sẽ quá đỗi rườm rà và rắc rối.
Nếu chỉ là lợi dụng, thì việc đội nắng to mưa rào để đưa anh đi học, đón anh về nhà, thì đúng là tự rước lấy rắc rối vào thân rồi.
Dường như mọi thứ lại quay về lúc tôi mới đến nhà họ Lục.
Lục Triều tự nhốt mình trong phòng, không ra ngoài, cũng không gặp ai.
Tôi lủi thủi xuống lầu, những món ăn yêu thích ngày thường giờ cũng chẳng thấy ngon miệng nữa.
Quản gia bưng lên một đĩa hoa quả, là quả bơ.
Là món tôi thấy trên phim truyền hình buổi tối, tôi chưa bao giờ được ăn loại quả này cả.
Thế là tôi nhìn thêm mấy cái, ngày hôm sau Lục Triều đi học về, trên tay đã xách theo một túi bơ.
Tôi cầm lấy một miếng nhai thử:
“Cũng chẳng ngon lắm.”
Tôi lại ngước nhìn lên lầu, chẳng có ai xuống cả.
Tôi ăn được loại quả mà Lục Triều đặc biệt mua cho mình, nhưng lại chẳng thấy mặt anh đâu.
Tôi mím môi, nhìn bàn ăn mà thẫn thờ.
Quản gia khuyên tôi ăn thêm vài miếng, tối nay tôi mới ăn được có nửa bát cơm.
Tôi lắc đầu, đứng dậy chạy lên lầu.
Tôi gõ cửa phòng Lục Triều, nhỏ giọng gọi tên anh:
“Anh thật sự không muốn nói chuyện với tôi nữa à?”
Không ai đáp lại, không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi quẹt mắt, trở về phòng mình, bắt đầu thu dọn hành lý.
Cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều, vài cái miếng dán tủ lạnh được tặng khi mua trà sữa.
Cái gương nhỏ mua ở Tử Cấm Thành, chiếc mũ che nắng Lục Triều tặng tôi để đội khi trồng rau.
Còn có kem chống nắng, túi đeo chéo, váy liền thân, dải băng đô màu xanh xinh xắn.
Lúc mới vào thành phố tôi trông quê mùa lắm, giờ nhìn lại, hóa ra tôi cũng chẳng khác gì những cô gái thành thị là bao.
Tôi xách túi đồ, lại đi đến trước cửa phòng Lục Triều:
“Hũ tương dưa hấu tôi làm đã chín rồi, kẹp với bánh bao ngon lắm, còn nửa túi miến khoai lang lần trước làm, tôi đều để lại cho anh cả đấy.”
“Từ lúc tôi tới đây hình như chẳng làm được việc gì tốt, ngược lại còn gây ra không ít rắc rối.”
“Cái ấm trà của anh bị tôi rửa đến bay cả màu, cửa xe bị tôi giật hỏng, đến cả vườn hoa nhài và hoa hồng cũng bị tôi trồng rau lung tung cả lên.”
“Xin lỗi anh, tôi chưa từng thấy sự đời, có nhiều thứ không hiểu, cũng không có học thức.”
Tôi đợi một lát, vẫn không có ai trả lời, tôi nhỏ giọng nói:
“Vậy tôi về làng đây, tôi rất muốn được gặp anh thêm lần nữa.”
“Nhưng giờ anh ghét tôi rồi, trước lúc tôi đi chắc anh cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi đâu.”
Quản gia đưa tôi ra đến cổng.
Ông ấy cứ níu kéo tôi mãi, bảo là sẵn lòng quây cho tôi một khu đất để nuôi gà với thỏ.
Tôi thấy hơi buồn:
“Nhưng anh ấy không muốn cưới tôi, anh ấy không thích tôi, tôi ở lại sẽ thấy không vui.”
Lúc tôi lớn lên, có rất nhiều người đến dạm hỏi.
Người trong làng có, làng bên cũng có, nhưng tôi đều chẳng ưng ai.
Họ cười nhạo tôi, bảo thích với chẳng không thích cái gì, cứ hợp là cưới thôi.
Chỉ có bà nội là bảo:
“Hương Hương à, cưới cũng được, mà cưới thì phải tìm người mình thích, không cưới cũng chẳng sao, bà sẽ mãi ở bên cháu, chỉ cần Hương Hương thấy tốt thì mới là tốt nhất.”
Tôi nhớ bà nội rồi.
Tôi vào bệnh viện thăm bà nội.
Bà tinh thần rất tốt, cười hì hì trò chuyện với tôi.
Bà còn phải ở lại bệnh viện một thời gian nữa để theo dõi tình hình cho ổn định.
Thế là tôi quyết định ở lại chăm sóc bà, đến lúc đó hai bà cháu sẽ cùng nhau về làng.
Đang nói chuyện thì điện thoại tôi bỗng reo vang, cái món này cũng là do Lục Triều dạy tôi cách dùng đấy.
Giọng của quản gia đầy vẻ nôn nóng:
【Cô Lâm ơi cô mau về đi, tôi đã phái tài xế đi đón cô rồi, thiếu gia tự tử rồi!】
Đến lúc tôi chạy về tới nhà họ Lục.
Thì vừa vặn thấy Lục Triều đang ngồi trên ghế, cả người chẳng còn chút sức sống nào.
Sắc mặt anh trắng bệch, tay cầm một con dao đặt ngay cổ tay, giống như sắp sửa cắt xuống vậy.
Quản gia nhìn thấy tôi thì như thấy cứu tinh, vội vàng kéo tôi lại gần.
Ánh mắt Lục Triều không có tiêu điểm, nhìn một hồi lâu mới như nhận ra tôi:
“Sao thế, chẳng phải đi rồi sao? Sao lại quay về đây làm gì?”
