Anh như đang mỉa mai điều gì đó:
“Muốn tận mắt nhìn thấy tôi vì bị cô đùa giỡn mà suy sụp đến mức tự sát thì cô mới hả lòng hả dạ sao? Không, cô cũng chẳng vui vẻ gì đâu, vì nếu tôi chết rồi thì năm trăm ngàn tiền thù lao còn lại cô sẽ chẳng lấy được đâu.”
Tôi nhíu mày, nhỏ giọng nói:
“Tôi quay về là vì anh mà, anh đừng có nói mấy lời như thế được không, tôi nghe mà buồn lắm đấy.”
Lục Triều hít sâu mấy hơi, dời tầm mắt đi chỗ khác.
Anh không nhìn tôi, nhưng cũng không nói thêm câu nào nữa.
Tôi từ từ đi tới, đưa tay ra định lấy con dao:
“Anh ngoan nào, nếu anh cử động lung tung là con dao này có thể làm tôi bị thương đấy.”
Động tác định né tránh của Lục Triều khựng lại, tôi thuận lợi lấy được con dao từ tay anh.
“Tại sao anh lại tự tử chứ?”
Tôi thấy hơi buồn:
“Tôi còn để lại tương dưa hấu với miến khoai lang cho anh mà, bản thân tôi còn chẳng nỡ ăn nữa là.”
“Anh đừng có tự tử nữa được không, tôi muốn anh sống tiếp.”
Lục Triều nhìn tôi hồi lâu, nhàn nhạt hỏi:
“Cô mà cũng quan tâm tôi sao? Rõ ràng cô chỉ vì một triệu tệ thôi mà.”
“Nhưng anh là vị hôn phu do chính tôi chọn mà, nếu là người khác, có đưa tôi hai triệu tệ tôi cũng chẳng muốn cưới đâu.”
Tôi mở album ảnh trong điện thoại ra, bên trong toàn là ảnh tôi chụp từ hồi vào thành phố tới giờ.
Có ảnh tôi với Lục Triều chụp chung trước Thiên An Môn.
Có ảnh chụp trộm cái mặt đang hầm hầm vì lần đầu ăn cua mà bóc không ra của tôi.
Tôi nắm lấy tay Lục Triều, thương lượng với anh:
“Tôi thật sự rất thích anh mà. Anh đưa tôi đi ăn bao nhiêu là món ngon tôi chưa từng thấy bao giờ. Anh không muốn cưới tôi nữa thật à? Nhưng mà tôi muốn cưới anh lắm đấy.”
Đúng lúc này mẹ Lục gọi điện tới.
Mọi hiểu lầm chắn giữa chúng tôi được hóa giải, đôi môi Lục Triều trắng bệch ra vì hối lỗi.
“Hương Hương, tôi không tốt như cô nghĩ đâu. Lúc mới bắt đầu, tôi chỉ vì chê cô quá ồn ào nên mới mua đồ ăn cho cô để cô bớt nói lại thôi.”
“Nhưng mà đồ ăn ngon thật mà. Thế còn bây giờ? Anh còn ghét tôi không?”
“Chưa bao giờ ghét cô cả.”
Lục Triều khẽ nắm lấy cổ tay tôi, nhìn tôi, khuôn mặt trắng bệch đã có thêm chút huyết sắc.
Cuối cùng anh cũng chịu nói ra:
“Thích cô, từ lần đầu tiên cô đưa tôi đi học, tôi đã thích cô rồi.”
Ái chà, hèn gì sau đó tôi cứ thấy Lục Triều đối xử với mình ngày càng tốt hơn.
Tôi vuốt ve gò má Lục Triều, đầu ngón tay lướt qua vành mắt đang đỏ hoe của anh:
“Vậy thì anh đừng có chết nhé.”
“KFC anh hứa với tôi còn chưa được ăn, mai là thứ Năm rồi đấy. Anh đã bảo người thành phố các anh nói lời phải giữ lấy lời mà.”
Lục Triều chống tay vào xe lăn, chậm rãi đứng dậy.
Quá trình phục hồi chức năng ròng rã bấy lâu đã có hiệu quả, anh đã có thể đứng lên và bước đi được rồi.
Lục Triều nắm tay tôi, quả nhiên đúng như anh nói, chiều cao mét chín của anh đổ xuống một cái bóng lớn bao trùm lấy tôi.
Nhưng anh lại cúi người xuống, cúi thật thấp.
Giống y như cách tôi vẫn thường cúi người xuống để trò chuyện với anh lúc trước vậy.
“Ừ, đưa cô đi ăn.”
Anh ngập ngừng một lát, nhỏ giọng nói:
“Sau này cũng sẽ cưới cô.”
Tôi kéo nhẹ cổ tay một cái, Lục Triều liền thuận thế cúi đầu xuống thấp hơn nữa.
Tôi hôn chụt một cái rõ to vào bên má anh rồi cười hì hì, mắt cong tít lại như vầng trăng khuyết:
“Lục Triều, anh đúng là người tốt nhất nhất nhất trên đời!”
Vạn vật hồi sinh, sắc xuân phơi phới.
Hương Hương vào thành phố, cũng đã thu hoạch được tình yêu của đời mình.
[HẾT]
