Quản gia tặng tôi một con diều, tôi thấy lạ lẫm lắm.
Sau khi học được cách chơi, hầu như ngày nào tôi cũng chạy nhảy tung tăng trong sân.
Lục Triều thỉnh thoảng sẽ thả diều cùng tôi, thỉnh thoảng lại ngồi một bên viết luận văn tốt nghiệp.
Người chạy trong vườn, làm sao mà không có lúc sẩy chân.
Sơ sẩy một cái, con diều SpongeBob to đùng của tôi đã mắc kẹt trên ngọn cây.
Mắc không cao lắm, nhưng so với chiều cao của tôi thì vẫn thiếu một đoạn.
Tôi kiễng chân cố gắng mấy lần đều không với tới.
Lục Triều nghe thấy tiếng động, đặt máy tính xuống, đẩy xe lăn đi tới.
“Mắc trên cây rồi, tôi còn chưa chơi đã mà.”
Tôi rất nản lòng, nếu tôi cao thêm chút nữa thì đã kéo nó xuống được rồi.
Lục Triều vừa vặn đứng cạnh tôi, tôi nhìn vóc dáng của anh rồi thầm so sánh.
“Cảm giác anh phải cao mét tám ấy nhỉ, cao hơn tôi nhiều thật.”
“Giá mà anh đứng lên được thì tốt biết mấy, chắc chắn là lấy xuống cho tôi dễ như trở bàn tay.”
Không khí trong nháy mắt im lặng đến đáng sợ.
Hệ thống phát ra tiếng gào thét chói tai trong não tôi:
【Cô đang nói cái gì thế hả, chuyện này mà cũng nói ra được à?】
【Cô cứ thế mà nói huỵch tẹt ra như vậy sao, hả, hả!!!】
【Chân của nam chính bây giờ đang tàn tật đấy nhé, cô nói thế thì nam chính chả ghét cô xúc đất đổ đi à.】
【Cô đây không phải là xát muối vào vết thương người ta sao? Cô có hiểu gì không hả, phải giữ gìn lòng tự trọng cho nam chính chứ!】
Quả nhiên, ánh mắt Lục Triều tối sầm lại ngay lập tức.
Gió thổi rụng một chiếc lá, quản gia vội vàng chạy tới giúp tôi lấy diều xuống.
Tôi loay hoay với con diều, chẳng hay biết gì, còn đang tính toán chơi thêm tiếng nữa rồi đi ăn cơm.
Lục Triều trước mặt đột nhiên lên tiếng:
“Cô không thích dáng vẻ này của tôi.”
Đó là một câu khẳng định.
Tôi ngẩng đầu lên, tiếng bánh xe lăn chuyển động nhẹ nhàng theo tiếng gió thổi qua, tôi nghe thấy anh nói tiếp:
“Tôi không cách nào đứng lên được, cũng không cách nào lấy diều cho cô, cho nên cô thấy thất vọng.”
Giọng của hệ thống cũng vang lên trong đầu tôi, mang theo chút hả hê:
【Cho cô cái tội ngày nào cũng nói năng lung tung, làm nam chính u uất rồi đấy nhé. Vốn dĩ người ta còn có chút hảo cảm với cô, phen này chắc chắn là về con số không tròn trĩnh rồi.】
Ngón tay Lục Triều đặt trên xe lăn, anh nghiêng đầu, ánh mắt chẳng biết đang nhìn vào đâu, giọng nói rất trầm:
“Tôi sẽ nói lại với gia đình. Chuyện hôn ước từ mấy chục năm trước, vốn dĩ cũng đã là chuyện xưa rồi.”
“Cô có thể đi tìm người khác. Bắc Kinh rộng lớn thế này, sẽ có người cô thích, người có thể lấy diều cho cô thôi.”
Tôi thấy thật vô lý, sao tự dưng lại lôi chuyện hôn ước ra nói thế không biết.
“Nhưng tại sao tôi phải tìm người khác lấy diều cho chứ?”
“Tôi chỉ muốn anh lấy diều cho tôi thôi, chỉ muốn anh chơi với tôi trong vườn thôi.”
“Lúc trời mưa tôi cũng chỉ muốn anh che ô cho tôi. Lần trước đi đón anh ở trường, tôi một tay cầm ô, một tay cầm trà sữa, chẳng còn tay nào mà ăn bánh su kem cả.”
“Bắc Kinh tuy có nhiều người thật, nhưng họ đâu có phải vị hôn phu của tôi.”
Tôi bước tới vài bước, cúi người nhìn thẳng vào mắt Lục Triều, giọng điệu đương nhiên:
“Bác sĩ bảo rồi, chăm chỉ phục hồi chức năng là sẽ đứng lên được mà, có phải anh sợ mệt không?”
“Vậy tôi tập cùng anh là được chứ gì. Tập xong tôi sẽ làm miến khoai lang cho anh ăn, ngon lắm luôn!”
Lục Triều cứng đờ người, lọn tóc của tôi rơi trên má anh đung đưa qua lại mà anh dường như không hề hay biết.
Tôi dần dần định thần lại, thấy hơi giận:
“Anh nhắc chuyện hôn ước ban nãy là có ý gì, anh không muốn thừa nhận nữa à? Đã biết rõ người ta quý anh, chỉ muốn cưới anh, thế mà còn bắt người ta đi tìm người khác.”
Trong cơn thịnh nộ nhỏ nhoi, tôi quên cả nói tiếng phổ thông, tiếp tục chỉ trích:
“Tui biết ngay người thành phố các anh chẳng có tí uy tín nào mà, bảo hôm nay đưa tui đi uống Chagee mà cũng không đi!”
Quản gia làm nền bấy lâu, cuối cùng cũng có cơ hội xen vào:
“Cô Lâm à, là vì cô biết thứ Tư có chương trình mua một tặng một nên mới không chịu uống, nhất quyết phải đợi đến thứ Tư mới đi mua mà.”
Hệ thống trong đầu tôi phát điên:
【Trời đất ơi, rốt cuộc là cô đang lầm bầm cái gì thế hả, một tràng lộn xộn ta nghe mà chóng cả mặt, chỉ biết mỗi cái Chagee mua một tặng một, đừng có quảng cáo nữa được không!】
Nhưng nó không hiểu, thì có người hiểu.
Lúc ăn cơm tối, Lục Triều đột nhiên nói với quản gia:
“Ngày mai hãy gọi bác sĩ đến đây đi.”
Trong mắt quản gia lập tức bùng lên niềm vui sướng, thậm chí còn muốn rơi lệ:
“Được, được, được, tôi đi liên lạc ngay đây.”
Sau vụ tai nạn, Lục Triều mất hết ý chí, ngày càng sa sút, không muốn gặp bất kỳ ai.
Anh cảm thấy sống lay lắt bằng đôi chân gượng gạo đứng lên thì chẳng thà chết đi cho có tôn nghiêm.
Thuốc ngủ bị thu hồi rồi lại bị bới ra, bồn tắm đầy nước rồi lại bị tháo đi.
Sau này khi ở trong phòng, anh nghe thấy tiếng trầm trồ và cười nói của tôi với quản gia.
Từ cửa sổ tầng hai, anh có thể nhìn thấy những nhành cà chua và đậu cô ve đang vươn dài.
Người khác không hiểu lời tôi nói, nhưng Lục Triều thì hiểu.
“Thực ra tôi cao 193.2 cm, chiều cao chuẩn đấy, không đi giày.”
Lục Triều gắp một miếng thịt xào chua ngọt vào bát tôi, anh suy nghĩ một chút.
Rồi dùng những chuyện tôi biết để giải thích về chiều cao này:
“Có thể chỉ cần giơ tay ra là hái được những quả anh đào ở chỗ cao nhất trên cây.”
Tôi thốt lên một tiếng “oa”, rồi vui sướng hẳn lên:
“Trong sân nhà tôi có hai cây anh đào đấy! Vậy sau này về làng, anh có thể giúp tôi hái đem đi bán lấy tiền rồi. Lần nào tôi cũng phải trèo lên cây, mệt chết đi được.”
Lục Triều hỏi tôi:
“Khi nào thì anh đào chín?”
Tôi ngẫm nghĩ: “Tầm tháng Năm. Năm nay lúc tôi đi, tôi đã nhờ ông bác hái bán rồi, năm sau anh có thể phụ một tay.”
“Ừ, năm sau cùng cô đi hái anh đào.”
Lục Triều khựng lại một chút, tôi không hiểu nổi ánh mắt của anh, trông dịu dàng mà cũng có chút xót xa.
Anh nhỏ giọng nói:
“Sau này cũng sẽ che ô cho cô, lấy diều cho cô.”
“Hương Hương.”
Tôi vui vẻ cong cả mắt:
“Lục Triều, anh đúng là người tốt nhất nhất nhất cái nước Trung Hoa này!”
Từ ngày đó, Lục Triều bắt đầu quá trình phục hồi chức năng gian khổ.
Dù đau đến mức nổi cả gân xanh, mồ hôi đầm đìa, anh cũng không cho ai tới dìu.
Cùng lúc đó, tôi nhận được điện thoại từ mẹ của nam chính.
“Nghe nói Lục Triều đã chịu đi học lại, cũng chịu phục hồi chức năng rồi.”
Đầu dây bên kia lẫn lộn tiếng vo ve của máy làm đẹp, giọng mẹ Lục Triều có vẻ hờ hững:
“Xem ra đại sư bói không sai, tìm cô tới đúng là có thể khiến Lục Triều phấn chấn trở lại.”
Nhà họ Lục điển hình là một gia tộc hào môn, lợi ích là trên hết, tình thân mỏng tựa cánh ve.
Cha mẹ Lục Triều là hôn nhân thương mại, sau khi sinh ra con trai cả là Lục Triều thì lại sinh thêm cậu con út.
Con trai cả ưu tú xuất sắc, ngồi vững vị trí người thừa kế.
Còn cậu út thì được nuông chiều sinh hư, đúng chất một gã công tử đào hoa.
Từ khi Lục Triều bị tai nạn gãy chân.
Cha mẹ Lục chưa bao giờ đến bệnh viện thăm, khi đã mất đi giá trị, họ đến cả một cuộc điện thoại quan tâm cũng lười gọi.
Những đứa con riêng của cha Lục ở bên ngoài bắt đầu rục rịch. Mẹ Lục đá Lục Triều ra khỏi công ty, bắt đầu bồi dưỡng cậu út lên thay.
Nhưng cậu út là bùn nhão không trát nổi tường, mẹ Lục xoay một vòng, cuối cùng lại đặt hy vọng về phía con trai cả.
“Cũng may là cô thật sự làm nó đứng lên được, nếu không thì một kẻ phế vật không đáng để tôi lãng phí thêm thời gian.”
Tôi gãi đầu, không hiểu nổi sao mẹ Lục Triều lại lạnh lùng với anh như thế, đây chính là thế giới của người thành phố sao?
Mẹ Lục chuyển chủ đề:
“Những gì đã hứa với cô trước đây, nếu cô làm được thì tôi sẽ chữa bệnh cho bà nội cô, rồi đưa thêm cho cô một triệu tệ nữa.”
Tôi bắt được từ khóa quan trọng, mắt sáng rực lên:
“Cái gì? Bà nội tôi chữa khỏi rồi ạ?”
“Phía bệnh viện báo tin rồi, phẫu thuật rất thành công, hai ngày nữa cô có thể tới thăm.”
Vấn đề nan giải bao năm qua đã được giải quyết, giọng tôi đầy chân thành:
“Bà đúng là một đại ân nhân!”
Mẹ Lục khựng lại một chút mới nói tiếp:
“Còn một triệu tệ kia, đợi Lục Triều hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ chuyển cho cô. Giờ có thể trả trước cho cô năm trăm ngàn.”
Biết được tin của bà nội là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Xin số điện thoại bệnh viện xong, tôi liền cúp máy.
Sắp được đi thăm bà rồi! Chắc bà nhớ tôi lắm.
Tôi nghĩ bụng đầy vui sướng.
