Thiên Kim Thật Là Nô Lệ Của Tư Bản

Thiên Kim Thật Là Nô Lệ Của Tư Bản - Chương 4

trước
sau

Chúng tôi vào một nhà hàng trong công viên, gọi vài món rồi tôi gọi thêm ba món nữa. Thằng tóc vàng cản: “Ba người mình ăn không hết đâu.”

Tôi bảo: “Tôi mời, yên tâm, không lãng phí đâu.”

Món ăn dọn lên, tôi đẩy những món hợp khẩu vị của Mạnh Lộ về phía cô ta. Mạnh Lộ hơi ngạc nhiên: “Chị cũng biết em thích ăn gì à?”

Tôi thầm nghĩ trí nhớ của nữ hoàng xiên nướng này đâu phải hạng xoàng?

Đừng nói khách mới với cả đống yêu cầu tôi đều nhớ kỹ, ngay cả sở thích kiêng kỵ của khách quen tôi cũng thuộc lòng chẳng đợi họ mở lời. Tôi không giải thích, chỉ mỉm cười đẩy cốc cacao nóng cho cô ta.

Thằng tóc vàng ăn rất nhanh, ăn như rồng cuốn nhưng sức ăn không lớn, loáng cái đã buông đũa cùng Mạnh Lộ.

Chỉ có tôi là vẫn đang tiếp tục “chiến đấu”.

Sức ăn của tôi lớn, ăn ngon miệng, trên kênh của tôi từng có series mukbang cũng khá hot, chẳng qua sau khi chuyển sang làm chiến thần làm thuê dữ liệu tốt hơn nên mới thôi.

Thằng tóc vàng vừa húp nước chanh vừa huých Mạnh Lộ, mỉa mai: “Chị em ăn khỏe thật đấy.”

Cứ tưởng Mạnh Lộ sẽ hùa theo, không ngờ cô ta đập mạnh cốc xuống bàn, khó chịu: “Phải ăn ít như anh mới là tốt chắc?”

Thằng tóc vàng ngơ ngác: “Anh ăn ít à? Sức ăn bình thường của đàn ông đích thực đấy nhé.”

Mạnh Lộ cố nén một cái đảo mắt: “Anh nhất định phải cãi tôi mới chịu được à?”

“Anh chỉ lỡ miệng nói thôi mà, sao thế, không cho người ta nói à.”

Tôi không xen vào cuộc đối thoại của họ, ăn xong hòm hòm thì lau miệng, quay sang bảo Mạnh Lộ: “Được rồi, đừng không vui, lát nữa trước khi mặt trời lặn tôi dắt cô đi chụp ảnh, góc đó hoàng hôn đẹp lắm, lên hình cực đỉnh luôn.”

Thằng tóc vàng lại mất kiên nhẫn: “Sao lại chụp ảnh, con gái các cô sao thích chụp ảnh thế không biết?”

Mạnh Lộ hít sâu một hơi kìm nén cảm xúc, hỏi tôi: “Chị ăn xong chưa?”

Tôi gật đầu, Mạnh Lộ liền cầm túi xách sải bước ra khỏi nhà hàng, đi về phía cổng công viên.

Thằng tóc vàng chạy theo: “Này Lộ Lộ, em sao thế, đi đâu vậy? Không đi tàu lượn nữa à? Cái đó kích thích lắm mà.”

Hai đứa nó bắt đầu giằng co ở phía ngoài khu vực vui chơi.

Đang cãi vã, Mạnh Lộ bỗng rùng mình — cô ta nhìn thấy bố mẹ Mạnh. Hai người họ chạy tới, bảo vệ cô ta.

Mẹ Mạnh đẩy thằng tóc vàng ra, nhìn tôi nhíu mày: “Lộ Lộ, chuyện này là thế nào?”

Mạnh Lộ rõ ràng là sợ rồi: “Đây… anh ta… anh ta là…”

Thằng tóc vàng cũng sợ bị bố mẹ Mạnh xử lý nên nuốt nước bọt bảo: “Cháu… cháu là bạn của Lý Duy Nhất.”

Mạnh Lộ nghe vậy sắc mặt biến đổi hẳn.

Trải qua những chuyện lúc nãy, thằng tóc vàng lại tung thêm một đòn chí mạng, hắn thậm chí không dám thừa nhận quan hệ với Mạnh Lộ mà còn trơ trẽn đổ vấy cho tôi.

Thế là cơn giận của Mạnh Lộ đã vượt qua nỗi sợ hãi.

Cô ta chẳng thèm quan tâm có bị bố mẹ mắng hay không, chỉ tay vào mặt thằng tóc vàng hét lớn: “Anh câm miệng cho tôi! Còn dám đổ oan cho chị tôi, anh hèn thế à, không dám nhận là bạn trai tôi chắc? À mà giờ anh có nhận cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì chúng ta kết thúc thật rồi, tôi muốn chia tay, từ giờ trở đi đường ai nấy đi.”

Tình huống xoay chuyển bất ngờ khiến bố mẹ Mạnh không kịp phản ứng.

Bố Mạnh lạnh mặt hỏi Mạnh Lộ: “Sao đây lại là bạn trai con được? Bạn trai con không phải Triệu Diễm sao?”

Ông định gọi điện cho Triệu Diễm để ba mặt một lời.

Mạnh Lộ chặn tay ông lại: “Triệu Diễm chỉ là bạn con thôi, anh ấy giúp con che mắt mọi người thôi. Bố không cần gọi anh ấy đến, sự thật là vậy đấy, về nhà thôi.”

Mẹ Mạnh như sắp ngất: “Chỉ là một thằng du côn thế này sao? Con ham gì ở nó? Không được, phải nói cho rõ ràng rồi mới về.”

“Được thôi! Vậy thì nói cho rõ!” Mạnh Lộ như bùng nổ: “Sự ngoan ngoãn của con trước mặt bố mẹ đều là giả hết. Điểm thi đại học của con kém không phải vì trạng thái không tốt, mà vì lúc thi không quay cóp được. Con chính là đã yêu đương với thằng du côn này đấy, thì sao nào?”

Mẹ Mạnh sững sờ hồi lâu rồi cũng cao giọng: “Tại sao con lại làm thế? Nó lừa con thế nào? Bố mẹ là người yêu con nhất, quan tâm con nhất, sao con không nói với bố mẹ?”

Mạnh Lộ như nghe thấy chuyện cười: “Sự quan tâm của bố mẹ là luôn không ở nhà, để mấy bà giúp việc đó chăm sóc con sao? Bố mẹ có biết lần đầu con tới tháng sơ ý làm bẩn ga giường, mấy bà giúp việc đó mặt ngoài thì quan tâm sốt sắng, thực ra sau lưng lại tụ tập nói con bẩn thỉu, mỉa mai con đủ điều không? Bố mẹ có biết lúc đó con cảm thấy thế nào không?”

“Mẹ, con gọi điện cho mẹ, mẹ cứ ‘bảo bối bảo bối’ nghe thì hay lắm, nhưng thực ra chẳng nghe con nói cái gì cả, cúp máy xong là chuyển cho con một đống tiền coi như xong chuyện! Con chỉ muốn mẹ về nhìn con một cái, ở bên con, dù chỉ là pha cho con cốc nước đường đỏ thôi con cũng mãn nguyện rồi, tại sao bố mẹ lúc nào cũng bận rộn như thế, rốt cuộc là bận cái gì cơ chứ!”

Tôi thầm nghĩ, hèn gì Mạnh Lộ lại biến thành một “trà xanh” hai mặt như vậy.

Lần đầu tới tháng chắc tuổi còn rất nhỏ. Bố mẹ không ở nhà, đều là giúp việc chăm sóc nên cô ta rất tin tưởng họ.

Không ngờ những người cô ta thấy gần gũi lại lấy cô ta ra làm trò cười sau lưng. Chẳng trách hôm qua cô ta bảo ghét nhất giúp việc nhìn thấy chuyện riêng tư của mình.

Bố mẹ Mạnh nghe xong cũng đờ người, lắp bắp: “Dù vậy… con cũng không thể ở bên nó được chứ.”

Mạnh Lộ suy sụp: “Con đã bảo chia tay rồi mà, chia tay rồi! Rốt cuộc bố mẹ có chịu nghe con nói không vậy?”

“Con ở bên loại người như hắn là vì con quá cô đơn, con không vui! Hắn ở bên con được nên con mới yêu hắn! Nếu bố mẹ thực sự có trách nhiệm thì con đã chẳng bị loại người này lừa, bố mẹ không cần thà oan uổng con gái ruột để bảo vệ con đâu, con không cần! Dù sao con vốn cũng chẳng phải đại tiểu thư gì cả!”

Cô ta đẩy bố mẹ Mạnh ra, sải bước đi tiếp. Hai người họ cuống quýt đuổi theo ngăn lại: “Lộ Lộ, đừng giận, là bố mẹ không tốt, con chia tay là được rồi, chuyện cũ không nhắc lại nữa. Con không thích Triệu Diễm thì thích kiểu người thế nào? Bố mẹ tìm cho con người khác tốt hơn được không?”

Mạnh Lộ ngoái lại nhìn tôi, rồi vội vàng dời mắt đi. Vài giây sau, cô ta lại không kìm được mà nhìn tôi lần nữa.

Tôi: …

Mạnh Lộ bỗng như quyết tử, đi tới ôm chặt lấy cánh tay tôi.

Tôi nhìn xuống hỏi: “Cô làm gì thế?”

Tôi vừa hỏi, nước mắt cô ta đã lã chã rơi: “Em thấy tủi thân.”

Tôi cạn lời: “Tủi thân thì đi đánh ba người họ mà xả giận, tôi có trêu gì cô đâu.”

“Em không quan tâm, em bắt chị phải dỗ em cơ!” Mạnh Lộ giậm chân, trông như muốn cắn tôi một cái: “Chị bế em lên xe đi, mau lên.”

Thằng tóc vàng thấy Mạnh Lộ lần này định đá mình thật, cũng chẳng màng bố mẹ Mạnh ở đó, chạy lại nịnh nọt: “Lộ Lộ để anh, cô ta là phụ nữ sao bế nổi em.”

Vẻ mặt tủi thân của Mạnh Lộ lập tức trở nên hung dữ, cô ta lấy túi xách đập bộp bộp vào đầu hắn, đập xong còn mắng: “Cút đi cho tôi, anh biết cái thá gì, đồ vô dụng.”

09

Thằng tóc vàng đã cút khỏi cuộc đời Mạnh Lộ, sự nghiệp làm thuê của tôi cũng diễn ra suôn sẻ. Về đến nhà, gia đình ba người họ đóng cửa nói chuyện rất lâu.

Tôi ngồi trên sofa cắt video: [Bạn trai tóc vàng của thiên kim giả bảo tôi ăn nhiều? Đẩy tôi ở nhà ma? Hắt nước vào tôi lúc vượt thác? Chào mừng các bạn đón xem Nhật ký thiên kim thật – Vlog một ngày hẹn hò cùng thiên kim giả~]

Series thiên kim thật của tôi lượt tim tăng vùn vụt, lịch quảng cáo đã kín đến tận tháng sau.

Tính ra, tháng này lương ở công viên giải trí phát xong là tôi có thể trả sạch nợ rồi. Tương lai của chiến thần làm thuê thật xán lạn!

Đang ngân nga hát tải video thì bố mẹ Mạnh gọi tôi vào.

trước
sau