Thiên Kim Thật Là Nô Lệ Của Tư Bản

Thiên Kim Thật Là Nô Lệ Của Tư Bản - Chương 3

trước
sau

07

Đêm đó, tôi như một con sói cảnh giác, thức trắng đến tận sáng. Còn Mạnh Lộ thì như một con chó nhỏ, nằm bên cạnh tôi ngủ say sưa đến chảy cả nước miếng.

Bản VLOG trước đã bùng nổ, tôi thừa thắng xông lên, cập nhật thêm một bản nữa: [Tiết lộ cuộc sống thiên kim thật, giặt quần lót cho thiên kim giả? Ngại quá, lần này tôi hoàn toàn tự nguyện.]

Sáng hôm sau tôi thực sự không chịu nổi nữa, cộng thêm việc mãi không thấy bình luận cảnh báo nên cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của Mạnh Lộ. Cô ta đầu tóc bù xù ngồi cạnh tôi, chỉ tay vào tôi với khuôn mặt như trời sập.

Tôi ngơ ngác ngồi dậy, hỏi: “Cô hét cái gì thế?”

Mạnh Lộ gào lên: “Sao chị lại ở trên giường tôi?”

Tôi đảo mắt: “Chẳng phải cô bảo tôi ngủ cùng cô sao?”

Mạnh Lộ sững lại, thở phào như vừa nhớ ra chuyện hôm qua, gật đầu: “À đúng rồi, là em bảo chị ngủ cùng. Em tới tháng, chị còn giặt giúp em, ừm, chuyện đó…”

Giọng cô ta nhỏ dần, ngón tay xoắn ga giường, im lặng một lúc rồi lí nhí: “Sáng nay chị muốn ăn gì, em bảo giúp việc làm.”

“Gì cũng được, tôi ngủ thêm lát nữa.”

Tôi vừa định ngủ nướng thì cửa phòng bật mở, bố mẹ ruột của tôi bước vào.

Mẹ Mạnh chạy vội tới, ôm chầm lấy Mạnh Lộ vào lòng, nhìn tôi đầy cảnh giác, lạnh lùng hỏi: “Sao con lại bắt nạt Lộ Lộ?”

Tôi đầy dấu hỏi chấm: “Tôi bắt nạt cô ta cái gì? Nói phải có bằng chứng, đừng có há mồm là nói bừa nhé.”

“Con không bắt nạt Lộ Lộ thì sao lúc nãy nó lại hét lên?”

Mẹ Mạnh hùng hổ, bố Mạnh tỏa ra khí áp thấp, hai người như đôi sư tử bảo vệ con, cùng nhìn tôi như kẻ thù. Nhìn cảnh tượng thâm tình mẹ con trước mắt, tôi chỉ thấy cạn lời.

Tôi đẩy bố mẹ Mạnh còn đang định nói gì đó ra, xuống lầu rửa mặt thay đồ, đi làm tiếp.

Công việc hôm nay là dọn vệ sinh ở công viên giải trí.

Làm thôi, sắp trả hết nợ rồi.

Khi đó tôi sẽ là một chiến thần làm thuê không vướng bận, có thể nhẹ nhàng lên đường sang thành phố khác tiếp tục làm thuê!

Nhưng còn chưa kịp bắt đầu công việc mới thì Mạnh Lộ đã đi theo.

Cô ta xách hộp cơm đứng trước mặt tôi, khẽ hắng giọng, có chút không tự nhiên: “Chắc sáng nay chị chưa ăn gì đã ra ngoài, vừa hay giúp việc làm hơi nhiều, vứt đi cũng phí, cho chị đấy.”

Bình luận:

【Sao tôi lại thấy giống kiểu tiểu thư đi đưa cơm cho chồng ở công trường vậy nhỉ.】

【Lầu trên uống thuốc đi, cái gì cũng ghép đôi được, thằng bạn trai tóc vàng của Mạnh Lộ sắp tìm tới rồi kìa.】

Bình luận vừa biến mất, một thằng tóc vàng xuất hiện trước mặt tôi.

Nói thật, Mạnh Lộ cũng không đến nỗi mù, ít nhất có thể thấy cô ta là người trọng ngoại hình.

Thằng tóc vàng này tuy khí chất không ra gì nhưng cao ráo, vai rộng chân dài, mặt mũi cũng được, nếu chải chuốt lại chắc không kém Triệu Diễm.

Hắn đi tới, ôm chầm lấy Mạnh Lộ, mày nhíu chặt, ra vẻ thâm tình nhẫn nhịn: “Lộ Lộ, sao lại chặn liên lạc của anh? Em có biết cả đêm anh không ngủ được không?”

Mạnh Lộ không ngờ chuyện này bị tôi bắt gặp, hơi hoảng loạn nhìn tôi, rồi đẩy mạnh thằng tóc vàng ra, quát khẽ: “Đừng có quậy ở đây, có chuyện gì lát nữa nói.”

Thằng tóc vàng như cái cột trụ, đứng im phăng phắc, tiếp tục thâm tình: “Được.”

Hắn cứ thế nhìn Mạnh Lộ cho đến khi cơn giận của cô ta nguôi dần.

“Anh thực sự vì em mà cả đêm không ngủ được à?” Mạnh Lộ nhíu mày hỏi.

Thằng tóc vàng gật đầu, thở phào giả tạo: “Ừ, nhưng không sao, cứ gặp được em là xứng đáng hết. Lộ Lộ, cũng lâu rồi chúng mình không hẹn hò, hay hôm nay chơi ở công viên này luôn nhé?”

Bình luận:

【OMG cảnh kinh điển tới rồi, lát nữa sẽ bị bố mẹ bắt quả tang.】

【Đúng rồi, tôi nhớ đoạn này Mạnh Lộ sợ bị mắng nên bảo thằng tóc vàng là do chị gái tìm đến để quấy rối mình, chị gái lại bị bố mẹ xử lý một trận?】

【Ừ, xong rồi nữ chính còn nhận tội nữa… nực cười… mẹ cô ta phát điên tát lấy tát để, mặt sưng vù như đầu lợn mà vẫn còn nói đỡ cho thiên kim giả, bảo mình ghen tị vì cô ta được yêu thương nên mới tìm thằng tóc vàng đến quyến rũ cô ta.】

【Tôi nhớ lúc đó tâm lý cô ta là mượn lời nói dối để nói ra tâm sự của mình, cô ta thực sự rất ngưỡng mộ tình yêu mà thiên kim giả nhận được, kết quả chẳng ai quan tâm, bố mẹ thay nhau tát cho sưng mặt rồi đi lo cho bảo bối thiên kim giả.】

【Đúng, sau đó bố mẹ Mạnh làm loạn một trận, công viên sa thải nữ chính.】

Xem bình luận xong, tôi lập tức cảnh giác.

Những chuyện khác tôi không quan tâm, nhưng sa thải tôi? Sa thải rồi sao tôi đi làm thuê được nữa?

Bình luận thêm dầu vào lửa:【Họ còn đập nát con xe cà tàng của cô ta nữa!】

Mắt tôi tối sầm lại, suýt thì ngất.

Sao có thể đập xe của tôi? Đó là mạng sống của tôi đấy!

Xem chừng nguy cơ vẫn chưa hết, chỉ cần bố mẹ Mạnh thấy hai đứa nó bên nhau rồi nổi điên lên, Mạnh Lộ sẽ sợ hãi mà đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn thằng tóc vàng rồi lại nhìn Mạnh Lộ, kiên quyết nói: “Hai người hẹn hò chán lắm, hay là dắt theo tôi đi.”

Để bảo vệ con xe cà tàng, tôi nhất định sẽ dốc hết sức phá tan đôi cẩu nam nữ này!

08

Có lẽ để bù đắp chuyện sáng nay, Mạnh Lộ đồng ý.

Tôi xin phép quản lý nghỉ làm, bắt đầu dắt Mạnh Lộ và thằng tóc vàng đi xếp hàng chơi các trò chơi.

Giờ này nhà ma rất vắng, trò đầu tiên chúng tôi chơi là nhà ma.

Trước khi vào, thằng tóc vàng nhìn Mạnh Lộ đầy thâm tình: “Lộ Lộ, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, nếu sợ thì cứ rúc vào lòng anh.”

Vào trong rồi, thằng tóc vàng hét toáng lên: “Á á á ma kìa!”

Hắn bị dọa cho chạy tán loạn, thậm chí khi một NPC đóng vai ma nữ xuất hiện, theo phản xạ hắn còn đẩy mạnh Mạnh Lộ ra.

Tôi khịt mũi một cái, đỡ Mạnh Lộ suýt ngã, nắm lấy cổ tay cô ta bảo: “Đừng sợ, đi tiếp đi.”

Sợ? Chiến thần làm thuê chỉ sợ không phát lương thôi, bao nhiêu năm làm thuê đã rèn luyện lòng can đảm của tôi rồi, mấy cái nhà ma cỏn con này chẳng thấm tháp gì.

Thân hình gầy yếu của Mạnh Lộ dính chặt lấy người tôi, hơi run rẩy nói nhỏ: “Em… em hơi sợ thật, á!”

Một NPC từ bên cạnh lao ra đuổi theo chúng tôi. Tôi quyết đoán quỳ một chân xuống, bảo Mạnh Lộ: “Nhảy lên.”

“Hả?”

“Tôi cõng.”

Mạnh Lộ ngoái lại nhìn NPC tóc xõa dài, không kịp nghĩ nhiều liền leo lên lưng tôi, ôm chặt lấy cổ.

Tôi xốc lại cô ta cho chắc rồi đứng dậy, bắt đầu chạy theo đường ziczac. Mạnh Lộ cứ thấy cái gì đáng sợ là hét lên rồi rúc mặt vào cổ tôi.

Thấy tôi di chuyển nhanh nhẹn, NPC không thể đuổi kịp, lại còn cõng rất vững, cô ta dạn dĩ hẳn lên, dường như bắt đầu cảm nhận được niềm vui khi đi nhà ma, tiếng hét không chỉ có sợ hãi mà còn có sự phấn khích.

Bình luận:

【Thôi thì cứ coi như bản lậu đi, nội dung bản lậu này dễ chịu hơn hẳn.】

【Chị gái cho em hưởng thụ cái tấm lưng đầy cảm giác an toàn này với.】

【Mạnh Lộ ơi cô xong rồi, ý tôi là cô xong thật rồi đấy.】

Rời khỏi nhà ma, Mạnh Lộ thở hồng hộc, mãn nguyện nói: “Nhà ma này thú vị thật.”

Tôi chỉ tay ra xa: “Bạn trai cô còn thú vị hơn đấy.”

Mạnh Lộ quay lại nhìn thằng tóc vàng đang mặt cắt không còn giọt máu, ngồi bệt một góc thẫn thờ, trong mắt cô ta lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Trò thứ hai là vượt thác.

Thằng tóc vàng lần này không sợ nữa, hắn chơi rất hăng, cười đến mức nhìn thấy cả dạ dày. Hứng chí lên, hắn còn hắt nước vào Mạnh Lộ.

Nhưng nước chưa kịp chạm vào Mạnh Lộ đã bị tôi chắn hết. Tôi giúp Mạnh Lộ chỉnh lại áo mưa dùng một lần, thằng tóc vàng thấy thế bảo: “Mặc cái đó làm gì, hắt nước nhau đi, ha ha!”

Tôi không nhịn được đảo mắt: “Huynh đệ, bạn trai kiểu gì thế, bạn gái đang kỳ kinh nguyệt mà anh để cô ấy chạm vào nước lạnh à?”

Thằng tóc vàng chẳng biết có nghe thấy không, chỉ bảo: “Ồ, ha ha!”

Chơi xong vượt thác, sắc mặt Mạnh Lộ đã rất tệ, thằng tóc vàng chắc cũng chơi mệt nên chạy ra khu vực hút thuốc.

Tôi bắt đầu chụp ảnh cho Mạnh Lộ. Vì từng làm thêm hướng dẫn viên địa phương nên tay nghề chụp ảnh của tôi rất cừ, dưới sự chỉ dẫn của tôi, Mạnh Lộ có cả đống ảnh đẹp.

Đến khi thằng tóc vàng quay lại, Mạnh Lộ vẫn còn thòm thèm: “Để em ra chỗ cổng vòm kia chụp thêm vài tấm nữa.”

Thằng tóc vàng ôm bụng nhăn nhó: “Đừng chụp nữa, anh đói rồi.”

Tôi cất điện thoại, bảo: “Ăn cơm xong rồi chụp tiếp.”

trước
sau