10
Lần này đối diện với tôi, thái độ của họ tốt hơn trước nhiều, chắc là Mạnh Lộ đã nói tốt cho tôi không ít. Bố Mạnh chỉ vào ghế: “Ngồi đi.”
Tôi ngồi phịch xuống.
Bố Mạnh nói: “Vốn dĩ chúng ta định nói chuyện hẳn hoi với con, để con sửa những thói xấu hồi ở viện mồ côi, để hòa nhập tốt hơn với gia đình, nhưng giờ xem ra con vẫn là đứa trẻ đoan chính.”
“Viện mồ côi để lại thói xấu gì cho tôi cơ?” Tôi không nhịn được cười: “Viện mồ côi là nơi ấm áp nhất tôi từng ở, tốt hơn nhà các người nhiều.”
“Đứa trẻ này nói năng kiểu gì thế?” Mẹ Mạnh nhíu mày: “Chúng ta đúng là nợ con, con rất tháo vát, sau này kinh doanh của gia đình sẽ để con tiếp quản, nhưng có vài lời phải nói rõ trước, Lộ Lộ với chúng ta không khác gì con ruột, gia sản cũng có một phần của nó.”
“Ai thèm để ý tài sản nhà các người chứ.” Tôi xua tay, chẳng thèm quan tâm: “Tôi về đây là để trải nghiệm cuộc sống thôi, vài bữa nữa tôi đi rồi.”
Họ không ngờ tôi lại nói vậy, ngớ người ra một lúc bố Mạnh mới hỏi: “Con đi đâu?”
Tôi vắt chéo chân: “Thích đi đâu thì đi thôi, tôi đến đâu mà chẳng kiếm được miếng cơm ăn.”
Bố mẹ Mạnh nhìn nhau rồi lại nhìn tôi: “Ra ngoài đi đây đi đó mở mang tầm mắt cũng tốt, chúng ta sẽ thu xếp cho con, tiền nong không phải lo nhưng con phải giữ liên lạc thường xuyên, khi nào gia đình cần con phải về ngay.”
“Cần tôi là để hiến máu cho Mạnh Lộ chứ gì? Ngại quá, chuyện hiến máu tùy tâm trạng tôi, các người không quyết định được đâu. Hơn nữa, đừng tự xưng là bố mẹ, bố mẹ tôi chết lâu rồi.”
Họ vừa mới bị Mạnh Lộ kích động xong, giờ lại bị tôi kích động thêm phát nữa. Với Mạnh Lộ thì phải dỗ dành, nhưng với tôi thì họ chẳng còn kiêng nể gì.
Bố Mạnh giận dữ: “Con nói năng kiểu gì đấy? Năm đó con đi lạc, chúng ta cũng rất đau lòng, cũng tốn bao công sức tìm kiếm, nhận nuôi Lộ Lộ cũng là vì quá nhớ con…”
Ông ta có vẻ cũng thấy hơi khó nghe nên cố nén giọng: “Chỉ là chúng ta xa cách lâu ngày nên có chút lạ lẫm là bình thường, sau này có thời gian bồi đắp tình cảm mà, con không cần nói khó nghe thế chứ?”
Mẹ Mạnh cũng mặt mày khó coi, cố kiềm chế: “Chúng ta thừa nhận có nợ con, nhưng Lộ Lộ đã ở bên chúng ta bao năm qua, tình cảm đậm nhạt con cũng nên hiểu cho. Yên tâm đi, ngày tháng sau này còn dài, những gì con xứng đáng được nhận chúng ta sẽ không keo kiệt đâu.”
“Các người cũng biết tình cảm có đậm có nhạt cơ à? À, chắc lúc nãy tôi nói khiến mọi người hiểu lầm, giải thích một chút: Bố mẹ tôi là vợ chồng viện trưởng viện mồ côi, họ đã mất vài năm trước rồi, nên tôi nói bố mẹ tôi chết hết rồi chỉ là thuật lại sự thật thôi, không có ý xúc phạm ai cả.”
Nói rồi tôi bật điện thoại cho họ xem ảnh nền.
Đó là một tấm ảnh chụp chung, người bố viện trưởng thanh tú nho nhã đeo kính, người mẹ viện trưởng mặt tròn mắt to cười rất đẹp, và tôi đang mỉm cười.
Lúc đó tôi thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.
Mọi người nghe tôi lớn lên ở viện mồ côi thường nhìn bằng ánh mắt thương hại, nhưng tôi không biết giải thích thế nào để họ tin rằng tôi chẳng đáng thương chút nào.
Ít nhất là lần đầu tôi tới tháng làm bẩn ga giường, chính mẹ viện trưởng đã giặt sạch cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi sáng sớm hôm đó, cả thế giới mang màu xanh xám nhạt.
Mẹ đứng trước bồn nước, vừa vò ga giường vừa bảo tôi, sau này đồ dính máu phải xử lý sơ qua rồi mới cho vào máy giặt, nếu không sẽ không sạch được.
Mẹ còn bảo đời người còn dài, những thứ cần dùng rất nhiều, cứ học dần ghi nhớ dần, học được rồi nhớ được rồi là có thể trở thành một người lớn lợi hại, có thể chăm sóc tốt cho bản thân.
Tôi ôm con gấu bông im lặng đứng bên cạnh nhìn tay mẹ. Đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo như có phép thuật, giặt sạch vết máu trên tấm ga xanh nhạt.
Giặt xong mẹ nhẹ nhàng bảo: “Đi, về ngủ tiếp thôi.”
Tôi nhịn mãi mới thốt ra được một câu ngốc nghếch: “Viện trưởng, mẹ đừng nói cho ai biết con làm bẩn ga giường nhé.”
Mẹ gật đầu, giọng dịu dàng: “Được chứ, đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta, bụng con có đau không? Mẹ đi lấy cho con ít đường đỏ và thuốc giảm đau nhé.”
Mẹ đưa cho tôi đường đỏ và thuốc đã chia sẵn, lại dùng một cái túi hoa nhỏ đựng mấy miếng băng vệ sinh, buộc chặt dây rồi nhét vào túi váy ngủ của tôi.
Cuối cùng tôi cũng biết cái túi áo không cho ai chạm vào của bạn gái nằm cạnh mình đựng cái gì rồi.
Ở viện mồ côi có rất nhiều trẻ em, nhưng tình yêu của họ không hề bị chia nhỏ, ít nhất là mẹ đã khâu từng cái túi hoa nhỏ đều đẹp như nhau.
Trẻ nghịch ngợm họ yêu, trẻ lầm lì họ cũng yêu, dù nổi loạn, nóng nảy hay u sầu, họ đều đối xử công bằng với tất cả. Họ dạy tôi rất nhiều thứ, đủ để tôi trở thành tôi, để Lý Duy Nhất trở thành Lý Duy Nhất.
Họ giống như được ông trời tạo ra để làm bố mẹ của chúng tôi vậy, nên khi chúng tôi lớn lên, ông trời đã đón họ đi.
Hai người phát hiện bệnh gần như cùng lúc và ra đi cũng cùng một ngày, để lại một lũ trẻ cô đơn và khoản viện phí chưa trả hết.
Thế là Lý Duy Nhất trở thành chiến thần làm thuê.
Đứa trẻ lầm lì u sầu ngày nào giờ đã tinh thông thập bát ban võ nghệ. Chẳng ai bắt tôi phải gánh khoản viện phí đó cả, nhưng tôi thấy đó là việc mình nên làm.
Giống như chẳng ai bắt họ phải dốc hết tâm huyết vì một lũ trẻ xa lạ đến mức kiệt sức vì bệnh tật, nhưng họ vẫn làm vậy thôi.
Giờ thì trách nhiệm của tôi đã hoàn thành, tôi có thể bắt đầu cuộc đời mới mà không còn gánh nặng nào nữa.
Đến tận hôm nay tôi mới dám đọc lại dòng chữ mẹ để lại trước khi đi, nét chữ nguệch ngoạc khó nhận ra: Tự lực cánh sinh, sống cho tốt, yêu.
Chữ “yêu” cuối cùng viết xong thì di chúc cũng dừng lại, tôi không biết chữ đó muốn diễn đạt điều gì, là muốn nói họ yêu chúng tôi hay muốn chúng tôi dù bất cứ lúc nào cũng phải giữ lấy khả năng yêu thương?
Nhưng dù là gì tôi cũng đã làm được rồi.
Tôi tự lực cánh sinh, làm việc tốt, sống tốt, luôn tràn đầy hy vọng vào tương lai, đến cả cư dân mạng xa lạ cũng khen tôi thật lợi hại.
Tôi cũng không vì thiếu thốn tình cảm mà làm chuyện gì tổn hại đến lòng tự trọng, bởi tôi đã sớm cảm nhận được tình yêu vô tư nhất thế gian này rồi.
Bố mẹ ơi, con đã trở thành một người lớn đáng tin cậy rồi. Bao nhiêu năm qua tuy có hơi vất vả, nhưng con nghĩ mình luôn làm rất tốt đấy!
11
Sau khi trả hết nợ, tôi không ở lại nhà họ Mạnh nữa mà bắt đầu chu du khắp cả nước để bán xiên nướng lưu động.
Ban đầu tôi định đạp con xe cà tàng đi thẳng về phía Bắc, nhưng biết kế hoạch đó, Triệu Diễm và Mạnh Lộ đều kịch liệt phản đối.
Hai đứa nó cãi nhau to đến mức tôi chẳng nghe rõ chúng nó đang cãi cái gì, nghe được một lúc tôi đeo nút tai nằm lên sofa ngủ luôn.
Lúc tỉnh dậy, hai đứa nó đã đạt được thỏa thuận: Triệu Diễm tài trợ cho tôi một chiếc xe RV, Mạnh Lộ tài trợ một khoản kinh phí lớn, còn bảo đi du lịch một mình cô đơn lắm, hay là dắt hai đứa nó theo đi.
Đám bình luận nói cái gì mà “một chồng một vợ”, tôi nghe mà mông lung như một trò đùa, nhưng tôi thực sự ủng hộ chế độ một chồng một vợ, vì tình cảm ba người vẫn là quá chật chội.
Ngay cả khi ba người cùng đi du lịch, tôi cũng thường xuyên bị chúng nó làm ồn đến mức muốn đánh người.
Lái xe RV về phía Bắc xong, bố mẹ Mạnh nhiều lần liên lạc với tôi, thái độ từ cứng nhắc ban đầu dần trở nên thân thiết chủ động hơn.
Tôi đoán có hai lý do: Một là tôi làm sáng tạo nội dung rất thành công, kiếm được nhiều tiền, họ thấy tôi cũng là người có triển vọng. Hai là Mạnh Lộ cứ lẽo đẽo chạy theo sau tôi, họ yêu thương cô ta nên cũng sợ đắc tội với tôi.
Nhưng dù sao thì mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ đến thế thôi.
Với tôi, họ chỉ như những người họ hàng xa thực dụng, lễ Tết tụ tập ăn bữa cơm là đủ rồi, bình thường tốt nhất đừng gặp mặt. Yêu hận tình thù của tôi đều rất quý giá, phải để dành cho những người xứng đáng.
Lại một lần nữa ngắt cuộc gọi video từ mẹ Mạnh, tôi vươn vai bò dậy khỏi giường, xuống xe dựng sạp bắt đầu nấu cơm, đồng thời quát lớn về phía Triệu Diễm và Mạnh Lộ đang chí chóe đằng kia: “Đừng có quậy phá ở đó nữa, qua đây làm việc mau!”
Hai đứa nó lại mắng nhau vài câu rồi cùng chạy lại rửa rau vo gạo.
Tôi ngoảnh lại nhìn về phía xa — những cánh đồng cỏ mênh mông như những con sóng dập dềnh, tiếng gió rít che lấp mọi sự ồn ào.
Tôi cảm thấy tâm hồn sảng khoái, rút điện thoại ra nhập chú thích cho video hôm nay: [Cuộc sống đáng kính, sinh mạng quý giá. Hôm qua đã rất tốt, hôm nay cũng rất tốt, ngày mai sẽ tốt hơn nữa~ Chào mừng các bạn đón xem Vlog siêu chữa lành của thiên kim thật AKA chiến thần làm thuê Lý Duy Nhất lái xe RV đi bán xiên nướng dạo khắp cả nước!]
[HẾT]
