Con Chúc Người Bình An Mãi Mãi

Con Chúc Người Bình An Mãi Mãi - Chương 4

trước
sau

Sự tồn tại của ta vốn đã là một tội lỗi.

Dù ta chưa từng làm gì sai, trong mắt mọi người, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành một kẻ xấu xa.

Không ai sẽ tin ta.

Bọn họ chỉ biết coi thường ta, ghét bỏ ta.

Vậy nên, ta phải chứng minh mình khác với đám sơn tặc kia.

Ta sẽ cố gắng học hành, sống ngay thẳng, đường hoàng làm người.

Ngày đầu tiên tới Thượng thư phòng, ta lập tức bị cô lập.

Ngay cả ánh mắt của Thái phó cũng lộ rõ sự đề phòng.

Những đứa trẻ ở đó không phải hoàng tử công chúa thì cũng là con cháu thế gia quyền quý.

Ai nấy y phục lộng lẫy, là thiên chi kiêu tử.

Còn ta… chỉ là một đứa trẻ được sinh ra từ nơi hung hiểm, bị xem là tai họa tiềm tàng.

Bộ đồ cũ kỹ pha mới của ta lọt thỏm giữa đám trẻ cao quý ấy, tự ti len lỏi trong xương tủy.

Thái phó xếp chỗ cho ta ở góc khuất nhất trong phòng học.

Ngồi một mình.

Sau đó, buổi học bắt đầu.

Những cuốn sách bọn họ học đều đã được dạy từ khi còn ở nhà.

Dù Thái phó giảng đến đâu, bọn họ đều có thể đọc tiếp trôi chảy.

Chỉ riêng ta là ngơ ngác, chẳng hiểu nổi một chữ.

Thậm chí còn buồn ngủ đến độ gật gù.

Thái phó không chút lưu tình, quật một roi thẳng lên mu bàn tay ta.

Ta giật mình tỉnh dậy, mới phát hiện tay mình sưng đỏ một vệt dài, nóng rát đau nhói.

Ánh mắt Thái phó đầy thất vọng và khinh miệt, gằn giọng nói:

“ Đứa nhỏ này không thể dạy được, gỗ mục không thể khắc thành hình.”

Ta không hiểu ông đang nói gì.

Nhưng tiếng xì xào và tiếng cười nhạo vang lên khắp phòng khiến ta đoán được —

ông đang mắng ta.

Mặt ta đỏ bừng, xấu hổ cúi gằm đầu.

“ Giang Tuế An, ‘Nhân chi sơ, tính bản thiện’, câu tiếp theo là gì?”

Ta hoang mang cúi đầu thấp hơn nữa, đến cả câu đầu ta còn chưa thuộc, làm sao biết câu tiếp theo?

Thái phó lặp lại hai lần.

Ta vẫn im lặng.

Cuối cùng, ông lạnh giọng:

“ Giang Tuế An, mang sách ra ngoài đứng. Bao giờ trả lời được, bao giờ được vào lại.”

Ta vừa bước ra cửa, phía sau liền vang lên tiếng cười lớn không hề che giấu.

“ Tiểu tạp chủng này đến chữ còn không biết, mà đòi học hành!”

“ Nó chỉ hợp cầm đao thôi, còn cầm bút? Nằm mơ!”

Ta đứng ngoài cửa, siết chặt quyển sách trong tay.

Không thấy buồn.

Chỉ sợ khiến nương thất vọng.

Bên trong vang lên tiếng đọc sách đồng thanh, trong trẻo dễ nghe.

Ta vốn nên thấy tủi thân, vậy mà lại theo bản năng dựng tai lên, nghiêm túc lắng nghe từng chữ từng câu.

Ta chưa từng học chữ.

Nhưng ta nhớ rất giỏi.

Hồi nhỏ, phụ thân luyện võ buổi sáng, chỉ cần biểu diễn một lần, ta có thể ghi nhớ toàn bộ chiêu thức.

Sau đó còn vụng về bắt chước lại cho phụ thân xem.

Lúc ấy, phụ thân ôm ta mà nói, ta là một đứa trẻ thông minh.

Cho nên, khi buổi học kết thúc, những gì cần nhớ, ta đã thuộc lòng.

Tiết thứ hai, Thái phó kinh ngạc nhìn ta đọc từ Nhân chi sơ đến tận cuối cùng.

Ánh mắt ông phức tạp, sau cùng lại bất chợt thở dài một tiếng.

Ta không hiểu.

Rõ ràng ta đã đọc thuộc rồi.

Nhưng Thái phó dường như lại càng không vui hơn trước.

9

Giữa giờ trưa, đến lúc dùng bữa, đám thiên chi kiêu tử kia cùng nhau hất đổ hộp cơm của ta xuống đất.

Ta siết chặt tay, chăm chăm nhìn phần cơm rơi vãi dưới đất, nuốt nước bọt từng ngụm một.

Tim ta đau thắt lại.

Phải biết rằng từ lúc vào cung đến nay, ta chưa từng được ăn một bữa cơm nóng sốt.

Huống hồ hôm nay, bọn họ đều là con cháu thế gia quyền quý, cơm canh không chỉ đầy đủ dưỡng chất mà còn cực kỳ phong phú.

Còn ta, từ nhỏ tới lớn chưa từng được nếm qua những món ngon như thế.

“ Tiểu tạp chủng, ngươi lấy tư cách gì mà ngồi ăn cùng chúng ta? Cút đi!”

“ Đừng tưởng được ngồi cùng là ngang hàng, thứ như ngươi, đến làm kẻ xách giày cho bọn ta cũng không xứng.”

“ Tiểu tạp chủng…”

Chúng mắng ta thế nào, ta cũng không để tâm.

Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm phần cơm rơi vãi đầy đất.

Đột nhiên, ta lao tới, không chần chừ cúi xuống dùng tay bốc ăn.

Thật sự… rất ngon.

Tiếc là đã đổ xuống rồi. Nếu không, viên thịt kia ta đã có thể mang về cho tỷ tỷ câm.

Chắc chắn tỷ tỷ sẽ thích ăn lắm.

Cơm nóng hổi thật thơm quá…

Ta vừa nhai vừa nuốt, ăn như chưa bao giờ được ăn.

“ Nhìn kìa, nó giống hệt một con chó!”

“ Ha ha, chó tạp chủng, cả đồ ăn dưới đất cũng nhặt lên mà ăn.”

“ Thật bẩn… thật kinh tởm!”

“ Này! Không được ăn!”

“ Chó tạp chủng, gia gia không cho ngươi ăn, thì ngươi không được phép ăn!”

Một nam hài mặc cẩm y màu tím lam đá mạnh lên phần cơm trên đất, đá tung tóe tứ phía.

“ Chó tạp chủng, ngươi còn dám ăn? Cứ để ngươi chết đói mới phải.”

“ Nếu không có ngươi, hoàng cô của ta đã không phải chịu nhiều tủi nhục như vậy.”

“ Tất cả là vì ngươi, hoàng cô mới thành ra dơ bẩn…”

Ta đột ngột ngẩng đầu:

“ Nương ta không dơ bẩn!”

Lúc bọn chúng mắng ta, ta đều nhẫn nhịn.

Nhưng vừa nghe đến chữ “dơ bẩn”, cả người ta sôi lên giận dữ.

Để chọc tức ta, bọn chúng thi nhau mắng nương là “dơ bẩn”, còn dùng những từ thô tục mà chúng học được để miệt thị người.

Ta không rõ chúng có hiểu ý nghĩa thật sự của từ đó không.

Cũng không biết chữ “dơ bẩn” xúc phạm đến thế nào.

Nhưng ta biết — nương rất để tâm.

Lần ở Ngự Hoa viên, nương cũng vì chữ đó mà sụp đổ bật khóc.

Ta không cho phép ai mắng nương như vậy!

Ta gào lên một tiếng, lao tới đánh nhau với bọn chúng.

Dù chỉ là lũ trẻ sáu, bảy tuổi, nhưng đánh nhau thì… đau thật đấy.

Cuối cùng, trừ mấy bé gái ra, toàn bộ bọn con trai đều vây quanh ta, đấm đá túi bụi.

Cả bọn tiểu đồng đi theo cũng tham gia vào cuộc ẩu đả.

Đến khi mọi người bị kéo ra, khóe mắt, khóe miệng ta đều sưng tím, bầm dập.

Nhưng bọn chúng cũng không khá hơn là bao.

Từ nhỏ ta đã rất khỏe, thường không đứa trẻ nào đánh lại được ta.

Dù chúng đông người, nhưng ai nấy cũng đều bị ta đánh cho xây xát.

Thái phó giận dữ quát lớn:

“ Loạn rồi! Loạn hết cả rồi! Dám đánh nhau ngay trong thư đường, ai ra tay trước?!”

Tất cả những ngón tay lập tức chỉ về phía ta.

Ông nổi giận:

“ Quả nhiên là thiên sinh tai họa! Thái hậu nhân từ, hết lòng muốn cải thiện tâm tính cho ngươi, hy vọng ngươi từ nay sẽ biết sống thiện lương, làm người đàng hoàng…”

“ Cho ngươi cơ hội được học cùng các hoàng tử, thế tử, để học đạo lý làm người.”

“ Nào ngờ mới có một ngày, đã gây ra chuyện lớn như vậy!”

“ Ở đây ai ai cũng thân phận cao quý, há để cho ngươi tùy ý lỗ mãng? Vậy mà ngươi còn dám ra tay tổn thương thân thể của họ?”

“ Giang Tuế An, từ ngày mai trở đi, ngươi không cần đến đây học nữa.

Lão phu không đủ bản lĩnh để dạy ngươi.”

Ta ngồi xổm dưới đất, không dám ngẩng đầu nhìn Thái phó.

Khó chịu, tủi thân, sợ hãi… mọi cảm xúc cuộn trào trong lòng.

10

Ta hoang mang trở về tiểu viện.

Tỷ tỷ câm nhìn thấy ta toàn thân đầy thương tích, sợ hãi kêu “ A a ” không ngừng, nước mắt rơi lã chã.

Nàng đau lòng đến mức không biết làm thế nào.

Phải quỳ gối van xin quản sự ở phòng bếp rất lâu, mới xin được hai quả trứng nóng về cho ta chườm vết sưng trên mặt.

“ A a a… ”

Nàng hỏi có phải ta bị người khác bắt nạt không.

Ta lắc đầu.

Ta không để tâm việc bị bắt nạt.

Ta nói với nàng rằng… bọn họ mắng nương ta những lời rất độc ác, ta không nhịn được.

Ta lo rằng nếu nương biết ta đánh nhau, người sẽ càng thêm đau khổ.

Nhịn không được nước mắt, ta nói với nàng:

“ Ta không muốn đi học nữa.”

Quả nhiên, sáng hôm sau tỷ tỷ câm bưng cơm về liền bảo ta biết, nương lại bệnh rồi.

Lần này bệnh tình dữ dội, thậm chí người không chịu ăn uống chút gì.

Ngay cả Thái y cũng bó tay.

Tỷ tỷ câm rụt rè ra hiệu:

Có lẽ phò mã đã quyết định nạp thiếp, nên công chúa mới mất hết ý chí sống.

Ta không hiểu.

Phò mã không phải đã chờ nương suốt bao năm sao?

Ai cũng nói phò mã tình thâm nghĩa trọng với nương, đều khuyên nương bỏ qua chuyện cũ, cùng phò mã sống tốt.

Nương cũng đã cố gắng hết sức để buông bỏ quá khứ…

Vậy sao phò mã còn muốn nạp thiếp?

“ Tiểu tiện chủng!”

Thế tử giận dữ xông vào tiểu viện.

Hắn lao tới, không nói không rằng, đè ta xuống đất rồi ra sức đánh.

Những nắm đấm như mưa rơi xuống mặt và người ta.

“ Tại sao ngươi không chết đi?”

“ Tại sao ngươi phải tồn tại trên đời này, khiến mẫu thân ta đau khổ như vậy?”

“ Ngươi có biết vì ngươi mà mẫu thân ta và phụ thân cãi nhau không biết bao lần không?”

“ Lần này nương ta nhất quyết muốn hòa ly với phụ thân, không cần ta nữa, ngươi vui rồi chứ? Tiện chủng!”

“ Ta sống không yên thì ngươi cũng đừng mong yên! Ta sẽ đánh chết ngươi!”

“ Chỉ cần ngươi chết, mẫu thân ta sẽ được giải thoát, rồi sẽ trở về sống tốt với phụ thân và ta.”

Lúc đầu ta còn giãy giụa, nhưng nghe hắn nói rằng nếu ta chết, nương sẽ được giải thoát…

Ta liền thôi vùng vẫy.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mắt.

Tỷ tỷ câm liều mạng muốn ngăn hắn lại, nhưng bị người hắn mang theo giữ chặt, chỉ có thể “ A a a ” kêu lên tuyệt vọng.

Ta nghiêng đầu nhìn nàng, cố nở nụ cười, khẽ lắc đầu.

Không cần buồn vì ta.

Ta sinh ra đã là vết nhơ trong cuộc đời nương.

Đã là vết nhơ thì lẽ ra nên biến mất khỏi thế gian này.

Hắn nói đúng.

Không có ta, nương sẽ sống tốt hơn.

Rốt cuộc… là lỗi của ta.

“ Tất cả đều tại ngươi, vì ngươi mà mẫu thân ta trở nên dơ bẩn.”

“ Cũng vì ngươi mà phụ thân mới chán ghét mẫu thân.”

“ Đều là lỗi của ngươi!”

Dơ bẩn?

trước
sau