Ta có hơi sợ bị người trông thấy.
Nhưng… lại rất muốn nghe giọng nói của người.
Chỉ cần nghe một chút… nghe một chút thôi cũng được rồi.
Vậy nên ta rón rén bò sát dưới bụi cây thấp.
“ Công chúa, nếu thật sự không muốn ở bên Hầu gia nữa, thì nên dứt khoát.”
“ Hầu gia vì người mà đã phí mất mấy năm tuổi xuân, sống chẳng dễ dàng gì.”
“ Người tốt như Hầu gia, không đáng bị người làm tổn thương thêm nữa.”
Nữ nhân đứng đối diện nương thật đáng ghét, lắm lời đến mức khiến ta không tập trung nhìn nương được.
“ Liễu Như Thị, chuyện của bản cung còn chưa tới lượt ngươi lên tiếng.”
Ta xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Giọng của nương… nghe thật hay.
“ Ngươi giả vờ thanh cao cái gì, Giang Vãn Châu. Ngươi đã bị bao nhiêu nam nhân chạm vào suốt ngày đêm, dơ bẩn đến vậy, còn xứng với một người như Hầu gia – người vừa tài giỏi vừa cao quý sao?”
“ Ngươi khiến Hầu gia trở thành trò cười của kinh thành.”
“ Ngươi còn mặt mũi gì mà tiếp tục ở bên chàng? Nếu là ta, ta đã sớm tìm cái chết cho xong, khỏi khiến người bên cạnh vì ngươi mà khổ lây…”
Giọng người đàn bà kia càng lúc càng chói tai, càng lúc càng kích động.
“ Đừng nói nữa!”
Nương đau khổ ôm mặt, nước mắt trào ra qua kẽ tay.
Nương lại khóc rồi…
Một cơn điên cuồng trỗi dậy trong lòng ta.
Không thể như vậy được.
Không ai được phép ức hiếp nương của ta!
Giọng nương khản đặc, từ tốn thốt ra từng lời:
“ Liễu Như Thị, nếu ngươi thật lòng thích chàng, vậy hãy đi tìm chàng, không cần đến đây bức ép bản cung.”
“ Nếu chàng thích ngươi, ta… sẽ không… nói gì thêm…”
“ Công chúa còn giả vờ rộng lượng gì nữa. Ta và Hầu gia vốn hai bên tình nguyện, hôn sự cũng đã định xong từ lâu…”
“ Chính sự trở về của ngươi đã phá hỏng tất cả.”
“ Ngươi có biết ngươi còn sống khiến bao nhiêu người khổ sở vì ngươi không?”
“ Ngươi đáng lẽ nên chết ở sơn trại đó, đừng nên quay về!”
Một tiếng “bịch” nặng nề vang lên.
Nương ngã quỵ xuống đất.
6
“ Nương——!”
Ta chống cả tay lẫn chân, như một mũi tên lao thẳng ra ngoài.
Giống hệt một con thú nhỏ giận dữ, nhào lên người mụ đàn bà kiêu căng kia.
Vừa cào vừa cắn.
Đồ đàn bà xấu xa!
Cắn chết ngươi!
Không được ức hiếp nương của ta!
Đồ ác độc!
Mụ đàn bà thét chói tai:
“ Đứa hoang dại từ đâu tới thế này! Người đâu, đáng chết! Mau kéo nó xuống, đánh chết đi!”
Hai mắt ta đỏ hoe.
Cố sức trèo lên người mụ, túm lấy mái tóc được chải chuốt cầu kỳ của mụ giật loạn tơi bời, lại xé rách váy áo lộng lẫy thành từng dải, chỗ nào có thể cắn liền cắn lấy.
Hận đến mức chỉ mong có thể cắn đứt một miếng thịt của mụ.
Mặc cho thị vệ kéo giằng thế nào, ta cũng không chịu buông.
Một gã thị vệ cuối cùng túm được tóc ta, lôi giật xuống.
Thả ta ra!
Ta phải cắn chết mụ đàn bà ấy!
Ta “ gào gào ” giãy giụa, vung tay vung chân như con thú nhỏ, dữ tợn trừng mắt nhìn chằm chằm kẻ kia.
Chỉ nghe mụ đàn bà tức giận gào lên:
“ Còn không mau xử tử nó tại chỗ!”
“ Tuân lệnh, Quận chúa.”
Thị vệ nắm lấy ta, xách bổng lên.
Bản năng báo cho ta biết có điều nguy hiểm.
“ A u…”
Ta há miệng cắn mạnh vào cánh tay gã.
Gã đau quá kêu ré lên, mắng chửi:
“ Con tạp chủng này mà dám cắn lão tử! Xem ta không quăng chết mày bây giờ!”
Sắc mặt nương thoắt chốc tái nhợt, dưới sự dìu đỡ của cung nữ, người lảo đảo sắp ngã.
“ Thả nó xuống!”
Giọng người khàn khàn, yếu ớt nhưng vẫn mang uy nghi.
“ Công chúa, đứa tạp chủng này quá nguy hiểm, giữ lại tất sẽ là họa lớn.”
Nương từng chữ, từng chữ nhấn mạnh:
“ Bản cung nói… thả nó xuống!”
Người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã thị vệ đứng về phía mụ đàn bà kia, khàn giọng nói:
“ Lẽ nào lời bản cung còn không bằng một quận chúa nhỏ nhoi?”
Ta mở to đôi mắt sáng trong, nhìn thẳng nương.
Người… là đang lo ta bị bắt nạt phải không?
Trong mắt gã thị vệ lóe lên một tia gian ác, cúi đầu:
“ Tuân theo ý chỉ của công chúa!”
Lời vừa dứt, gã bỗng nhiên thả tay.
Ta rơi thẳng xuống, ngã sấp xuống đất nặng nề.
Đau quá!
Ta hung hăng trừng mắt nhìn gã.
Đồ khốn.
Hắn cố ý thả ta như vậy.
Quả nhiên, nương nổi giận:
“ Vô lễ! Ngươi dám thả tay như thế sao?!”
Gã thị vệ cãi bướng:
“ Công chúa bảo vi thần thả tay, vi thần thả tay rồi, sao công chúa lại nổi giận?”
Hắn ngừng một chút, ánh mắt càng thêm lộ vẻ khinh bỉ:
“ Hay công chúa đang xót cho đứa tạp chủng này? Không biết nó là gì của công chúa sao?”
Cung nữ bên cạnh nương quát lớn:
“ Vô phép! Ngươi dám thất lễ với công chúa!”
Gã quỳ xuống, nhưng quỳ không hề cung kính.
Rất nhiều thị vệ đều ở đó, nhưng ánh nhìn của họ dành cho nương đều ẩn chứa sự cười nhạo và khinh miệt.
Ngay cả… ngay cả những mỹ nhân xinh đẹp đứng quanh cũng che miệng cười khúc khích.
Bọn họ đều đang cười nhạo nương.
Vì… ta sao?
Trong lòng ta bỗng thấy nhói đau.
Cơn đau thể xác thoắt chốc không bằng nỗi xót xa dâng lên.
“ Hoàng thượng giá lâm!”
“ Thái hậu nương nương giá lâm!”
Mọi người cùng quỳ xuống dập đầu, đồng thanh hô:
“ Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“ Thái hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Ta lồm cồm bò dậy, trốn ra sau lưng nương.
Đôi bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt lấy tà váy của người, không biết phải làm sao.
Ta cứ nghĩ nương sẽ hất tay ta ra.
Nhưng không.
Khoé mắt ta bỗng ấm nóng.
Nương… thật ra vẫn thương ta, phải không?
Ta rụt rè nép sát bên người, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của nương, hít lấy mùi hương quen thuộc từ người.
Khẽ nhắm mắt lại.
Một giọt lệ lặng lẽ lăn khỏi khóe mắt.
Ta không thể tiếp tục xuất hiện trước mặt nương nữa.
Bởi vì… ta là vết nhơ của nương.
Là vật cản khiến người không thể đường hoàng tiến bước.
Khoảng cách gần gũi thế này, e rằng cả đời này… ta sẽ không còn được nữa.
Ta không hiểu hoàng đế cậu và Thái hậu bà bà nói gì.
Chỉ thấy những kẻ khinh nhờn nương, kể cả gã thị vệ khốn kiếp kia, đều bị lôi ra ngoài chém đầu.
Trong lòng ta thấy thật sảng khoái.
Kẻ nào dám ức hiếp nương, đều đáng chết!
Ngay cả mụ đàn bà xấu xa kia cũng phải chịu báo ứng.
Ta tận tai nghe Thái hậu nương nương nói, từ nay về sau không cho phép mụ đặt chân vào hoàng cung nữa.
Mụ quỳ gối khóc lóc thảm thiết.
Không ai động lòng.
Mụ đáng phải như vậy.
7
Mọi người đều đã rời đi.
Ta co rúm vai lại, cúi đầu, trong lòng chột dạ chẳng dám ngẩng lên.
Nương chậm rãi quay người lại, bàn tay nhẹ đặt lên đỉnh đầu ta.
Ta không kìm được, khẽ nghiêng đầu cọ vào tay nương, như muốn tìm chút hơi ấm.
Rồi… ta nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của nương.
Cả người ta cứng đờ, không dám động đậy.
Chậm chạp buông tay khỏi nương, hai tay rũ xuống bên mình, nắm chặt lại thành nắm đấm.
Nước mắt lăn dài từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Nương không nói một lời, nhưng toàn thân khẽ run rẩy, ta cảm nhận được nỗi đau đớn và tuyệt vọng sâu tận đáy lòng người.
Cung nữ đỡ lấy nương, dìu người từng bước, từng bước rời khỏi ta.
Mãi đến khi không còn thấy vạt váy của nương, ta mới đột ngột ngẩng đầu.
Gương mặt ướt đẫm nước mắt, ta nhìn theo bóng dáng nương, lặng lẽ thổn thức gọi:
“ Nương…”
Nhưng ta không thể thốt ra thành tiếng.
Chỉ có thể há miệng, để mặc nước mắt tuôn trào, mặn chát tràn vào trong miệng.
Vị mặn, vị đắng…
Giọng nói của Thái hậu bà bà vang lên bên trên đỉnh đầu ta:
“ Hài tử, con thấy rồi đấy. Con không thể lại xuất hiện trước mặt nàng ấy nữa.”
“ Mỗi lần nhìn thấy con, với nàng ấy chẳng khác nào có một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim.”
Ta vừa lau nước mắt vừa nức nở:
“ Con chỉ… chỉ muốn bảo vệ nương thôi mà…”
“ Con chỉ muốn được lớn lên bên nương… vì sao… lại khó đến thế…”
Tiếng khóc của ta bỗng vỡ òa thành tiếng nức nở:
“ Những người khác đều có thể lớn lên bên nương, vì sao chỉ riêng con là không thể…”
Thái hậu khẽ cười buồn:
“ Hài tử à, ai gia biết con mệnh khổ, nhưng con chỉ có thể chấp nhận số phận thôi.”
Ta ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn còn đẫm lệ, nghẹn ngào hỏi:
“ Chỉ khi quên con, nương mới có thể quên được quá khứ… phải không?”
“ Phải… con nghe rõ rồi chứ?”
“ Nhưng… sau này con phải làm sao…”
Bà dịu dàng đưa tay vuốt ve gương mặt lấm lem của ta:
“ Con chỉ cần cố gắng lớn lên là được.”
“ Từ nay, con sẽ mang cái tên Giang Tuế An.”
“ Tuế An, con phải biết tự lập, phải sống đường hoàng, chỉ có như vậy mới không phụ nương của con, cũng không khiến bà bà thất vọng.”
Từ khoảnh khắc ấy, ta có một cái tên.
Giang Tuế An.
Cái tên này, là mong muốn của ta –
Mong nương có thể tuế tuế bình an.
8
Thái hậu nương nương hạ lệnh cho người sắp xếp cho ta một tiểu viện mới, lại còn ban cho một tỷ tỷ cung nữ lo việc sinh hoạt thường ngày.
Tỷ tỷ ấy là người câm, trong cung cũng thường bị người khác xa lánh.
Có lẽ vì đồng cảnh ngộ, dần dần chúng ta nương tựa lẫn nhau.
Tiểu viện nhỏ giờ đây có thể che mưa chắn gió.
Dù Thái hậu bà bà vẫn không hỏi han ta câu nào,
nhưng đám cung nhân cũng không còn thái độ ác nghiệt như thuở ban đầu.
Ít nhất… không ai dám cắt xén phần ăn hay quần áo của ta nữa.
Dù sao thì, trong Ngự Hoa viên, những kẻ dám xúc phạm công chúa đều đã bị ban chết tại chỗ, cảnh tượng ấy khiến ai nấy đều khiếp đảm.
Mà ta – một “tiểu tạp chủng” thân phận mờ ám – lại sống bình yên trong Từ Ninh cung.
Họ không đoán được lòng dạ của người trên cao, nên cũng không dám tùy tiện ra tay.
Ta vẫn rất nhớ nương.
Không biết người hiện giờ có còn bị những tỷ tỷ nhìn ngoài thì hào hoa, nhưng trong lòng lại độc ác kia ức hiếp hay không.
Cũng không biết giữa người và phò mã đã ra sao.
May mắn là, tỷ tỷ câm thỉnh thoảng vẫn giúp ta tìm cách nghe ngóng tin tức của nương.
Nghe nói nương vẫn thường hay bệnh.
Mỗi lần biết tin người lại ốm, lòng ta như có lửa đốt, chỉ mong được chạy đến bên người, thay người chịu bệnh.
Khi ta hiểu được hết các thủ thế của tỷ tỷ câm, ta đã lên sáu.
Thái hậu bà bà cuối cùng cũng thuyết phục được hoàng đế cậu,
cho ta một cơ hội đến Thượng thư phòng học tập.
Thái hậu nói với ta: nếu muốn sống cho đàng hoàng, thì phải chuyên tâm đọc sách.
Bà bảo, nương không hề hận ta, chỉ là không biết nên đối mặt với ta như thế nào.
Ta hiểu.
