Con Chúc Người Bình An Mãi Mãi

Con Chúc Người Bình An Mãi Mãi - Chương 2

trước
sau

3

Ta bị hắt một chậu nước lạnh tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, đầu óc còn mơ hồ, ta vô thức liếm môi nhưng vẫn không hết khát, bèn đưa ngón tay lên mút lấy chút hơi ẩm.

Tiếng khóc xé lòng của nương chợt vang lên.

Nương như một đứa trẻ, nhào vào lòng một bà lão tóc bạc vận áo gấm hoa lệ, khóc ròng không ngừng.

Ta chưa từng thấy nương như vậy bao giờ.

Khi còn ở sơn trại, nương thường áo quần rách rưới, thân đầy vết bầm xanh tím, khắp nơi là thương tích.

Mái tóc đen rối bời, bết bẩn lại với nhau thành từng búi.

Nhiều khi nương bị xiềng ở góc giường.

Đêm xuống, những kẻ xấu lần lượt ra vào.

Mỗi lần chúng bỏ đi, thương tích trên người nương lại thêm chằng chịt, trên người nương còn vương mùi vị đáng sợ hơn.

Ta biết, tất cả bọn chúng đều đang ức hiếp nương.

Ta đã từng nghĩ sẽ giết hết bọn chúng.

Nhưng cha bảo ta còn nhỏ, phải đợi lớn lên mới có thể bảo vệ được nương.

Ta vẫn luôn đợi mình mau lớn, để có thể che chở nương, không cho ai ức hiếp người nữa.

Giờ đây, nương gầy gò yếu đuối, nhưng khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy, trông thật đẹp đẽ.

Ta ngẩn người nhìn, chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta thô bạo xô đẩy, cánh tay còn bị bẻ quặt đau điếng.

“ Tiện chủng! Còn không mau quỳ lạy Hoàng thượng, bái kiến Thái hậu nương nương!”

Ta ôm chỗ đau, tủi thân nhìn về phía nương.

Nhưng người không hề liếc ta lấy một lần.

“ Còn không quỳ xuống!”

Một cú đá mạnh vào sau đầu gối khiến ta ngã sụp xuống nền đất lạnh buốt.

Đau đến mức nước mắt lập tức trào ra, ta nghẹn ngào bật thốt:

“ Nương…”

Đau quá…

Nhưng nương vẫn không hề nhìn ta.

Lúc ấy, một người đàn ông cao lớn tiến tới.

Ông khoác long bào màu vàng rực, khí thế bức người khiến ta thấy nghẹt thở.

Ông nghiêm khắc nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo như dao, ẩn chứa sự xét nét và âm hiểm:

“ Mẫu hậu, trẫm là thiên tử một nước, ngay cả việc bảo vệ muội muội ruột thịt của mình cũng không được sao?”

“ Kẻ sinh ra từ hang sói, bản tính vốn dã ác, lớn lên chỉ biết cướp bóc, giết người phóng hỏa.”

“ Nó sống sót, sớm muộn gì cũng thành họa hại!”

“ Huống hồ, hoàng muội của trẫm vì nó mà đau khổ, căn bản không muốn nhìn thấy nó. Lưu nó lại để làm gì.”

“ Theo trẫm, cho nó chết toàn thây, coi như trọn tình cốt nhục với hoàng muội là đủ rồi.”

Người đàn ông ấy đáng sợ quá…

Vừa mở miệng đã đòi lấy mạng ta.

Ta sợ đến run lẩy bẩy như cành cây trước gió.

Ánh mắt cầu cứu hướng về phía nương.

Nhưng nương từ đầu tới cuối không hề nhìn ta.

Ta hoảng hốt cúi gằm mặt xuống, cố nén nước mắt nơi khóe mi.

Không được khóc.

Ta chết cũng không sao, chỉ cần không khiến nương khó xử.

Giọng nói của bà lão tóc bạc cất lên, cắt ngang lời của người đàn ông kia:

“ Hoàng thượng!”

“ Xin hãy coi như là tích phúc cho Vãn Châu.”

Giọng bà dịu dàng nhưng kiên định.

Ta ngẩng đầu theo bản năng, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của bà.

Trong ánh mắt chất chứa muôn vàn phức tạp, ta lại thấy le lói một tia… thương xót.

Bà khẽ vuốt ve mái tóc của nương, dịu dàng an ủi:

“ Vãn Châu, ai gia biết con đã chịu nhiều oan khuất. Nhưng dù sao… nó cũng là đứa con do con dứt ruột sinh ra.”

“ Những khổ đau con nếm trải đều do lỗi của mẫu hậu, không bảo vệ được con, không tìm được con sớm hơn, để con chịu khổ nhục nơi ấy…”

“ Nhưng lỗi đã phạm rồi, không thể lại sai thêm lần nữa. Mẫu hậu không muốn sau này con phải hối hận…”

“ Hãy giữ nó lại, coi như nuôi một con mèo, một con chó cũng được.”

“ Nếu con không muốn nhìn nó, sau này cứ đừng gặp, đừng để tâm tới nó là xong.”

“ Cứ coi như chưa từng có đứa trẻ này trên đời. Con là công chúa tôn quý, những tai ương đã qua, con phải đường hoàng mà sống tiếp…”

“ Nhưng, mẫu hậu…”

Nương ôm mặt khóc nghẹn:

“ Con làm không được… mẫu hậu, mỗi lần nghĩ tới… con liền sống không nổi, chỉ muốn chết đi cho rồi…”

“ Câm miệng!”

“ Con là công chúa, thân phận tôn quý ngàn vàng, những thứ ấy thì có đáng gì!”

“ Chỉ cần con muốn, hoàn toàn có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

“ Phò mã và thế tử đều đang chờ con trở về.”

“ Nhất là phò mã, chàng thật lòng yêu con. Bao năm qua, vẫn kiên định tin rằng con còn sống, chưa từng bỏ cuộc tìm kiếm con.”

“ Vãn Châu à, con đừng phụ tấm chân tình của phò mã nữa…”

Nương ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, tuyệt vọng bật khóc:

“ Nhưng mẫu hậu… con dơ bẩn quá… con thật sự dơ bẩn…”

“ Con không còn xứng với phò mã nữa…”

“ Hoàng huynh, xin cho chúng con hòa ly, con sẽ không trở về nữa…”

Nương khóc đến đứt gan đứt ruột.

Thái hậu ôm chặt lấy nương, cũng khóc theo:

“ Ôi, đứa con khổ cực, đáng thương của ta…”

Thì ra, sự tồn tại của ta thật sự khiến nương tuyệt vọng, khiến người đau khổ đến vậy.

Ta ngơ ngác nhìn hai người họ, chẳng biết phải làm gì.

Ta rất muốn ôm lấy nương.

Nương, ta thấy lạnh quá…

Không, ta lại thấy nóng quá…

Khó chịu quá…

4

Hoàng đế cậu ghét bỏ ta, nương cũng không muốn nhìn thấy ta.

Cuối cùng, Thái hậu từ bi, giữ ta lại bên mình ở Từ Ninh cung.

Thái y nói, nương đã mắc tâm bệnh, cần tránh để người nhìn thấy ta mà bị kích động thêm.

Thái hậu bèn an trí cho ta ở góc hẻo lánh nhất trong Từ Ninh cung.

Bà nhìn ta rất lâu, giọng dịu dàng nhưng sâu lắng hỏi:

“ Hài tử, con có trách nàng không?”

Ta chớp mắt, cố nén giọt lệ sắp trào ra nơi khóe mi.

Cúi đầu nhìn đôi bàn chân nhỏ bê bết máu của mình.

Hồi lâu sau, mới khẽ nghẹn ngào:

“ Con sẽ không xuất hiện trước mặt nương đâu… bà bà, người có thể thay con chăm sóc nương không…”

Thái hậu đưa tay vuốt mái tóc rối bời và bẩn thỉu của ta, khẽ thở dài:

“ Ai gia biết con đã chịu nhiều tủi nhục…”

Những lời ấy như xé toang chiếc vỏ cứng cỏi của ta.

Nỗi ấm ức như triều nước dâng trào, nước mắt ta từng giọt, từng giọt rơi xuống, hòa cùng vệt máu trên đất.

Ta hiểu mà.

Mọi người đều vì muốn tốt cho nương.

Nương đã chịu quá nhiều khổ đau, muốn quên đi tất cả những bi kịch ấy cần có thời gian.

Cho nên, ta không hề trách nương.

Vốn dĩ là ta không tốt.

Ta vốn không nên sinh ra, để nương phải đau đớn và khổ sở đến vậy.

Lẽ ra ta không nên xuất hiện trên đời này.

Nhưng… ta không nỡ xa nương.

Chỉ cần còn được ở trong hoàng cung, có thể lén nhìn thấy nương từ xa…

Như thế thôi cũng đủ rồi.

Có lẽ… có lẽ…

Có lẽ một ngày nào đó, nương chợt nhớ đến ta, sẽ dễ dàng tìm được ta.

Đêm ấy, ta ở một mình trong căn phòng u tối nơi góc cung.

Vừa lạnh, vừa đói, vừa mệt.

Không ai nhớ đến việc cho ta ăn uống.

Ta co ro thu mình trong góc giường, run rẩy ôm chặt tấm chăn mỏng, cố sức mút ngón tay để tìm chút an ủi.

Lúc thì thấy lạnh, lúc lại nóng.

Không ai biết đứa bé vừa bị hắt tỉnh bằng nước lạnh đã lên cơn sốt cao từ lâu.

Cả gương mặt nhỏ đỏ bừng, nóng rực đến kinh người.

Ta dần dần chìm vào mê man.

Lơ mơ nghe thấy tiếng người vọng lại:

“ Trời ạ, nó sốt cao rồi.”

“ Có cần gọi Thái y không?”

“ Gọi gì mà gọi. Ở cái nơi này đều là những kẻ Thái hậu chán ghét, chẳng lẽ vì nó mà chúng ta đắc tội với Thái hậu nương nương sao.”

“ Cứ xem ông trời có để nó sống tiếp hay không thôi.”

“ Ôi… còn nhỏ thế này…”

“ Nhìn chân nó kìa, đầy bọng máu, thật đáng thương.”

“ Đừng có động lòng trắc ẩn. Nó sinh ra từ nơi hung ác, sau này cũng chỉ là kẻ ác mà thôi.”

“ Ài… sao Thái hậu còn giữ lại cái mạng nhỏ của nó làm gì chứ.”

“ Thái hậu nương nương là người có lòng nhân.”

Trong cơn mê, ta ngỡ như nghe thấy giọng của nương, khẽ gọi trong vô thức:

“ Nương… nương…”

“ Nương, ôm con đi…

Nương, con khó chịu quá…”

Trong mộng, nương hiền hòa nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Đôi bàn tay nương thật đẹp.

Bỗng cảnh mộng đổi thay, bàn tay ấy lại đầy vết bầm tím, chằng chịt thương tích.

“ Nương… đừng ai ức hiếp nương của con…”

Ta khóc đến xé ruột gan.

Sau đó… một vật gì đó lạnh buốt đặt lên trán ta.

Ta lịm dần, chìm vào giấc ngủ mê man.

5

Cơn sốt cao ấy, suýt chút nữa khiến mọi người tin rằng ta nhất định phải chết.

Vậy mà ta – đứa bé mệnh cứng – lại kỳ tích sống sót ở Từ Ninh cung.

Sống sót như một con chó nhỏ, một con mèo hoang vậy.

Hoàng đế cậu ghét bỏ ta, công chúa không muốn nhìn thấy ta, ngay cả Thái hậu cũng chẳng muốn dây dưa gì với ta.

Không ai dám đắc tội với những người có quyền lực nhất trong hoàng cung.

Cho nên, cũng chẳng ai dám để ý tới ta.

Ta khát, thì tự mình ra giếng múc nước uống.

Đói, thì lén lút lẻn vào ngự thiện phòng của Thái hậu, lục tìm chút cơm thừa canh cặn.

Thỉnh thoảng, ta sẽ nấp trong góc nghe lỏm bọn họ trò chuyện.

“ Đây là tổ yến của công chúa, các ngươi trông kỹ vào.”

“ Công chúa đang bệnh, thuốc này phải cẩn thận.”

“ Công chúa gắp thêm một đũa món này, tốt quá rồi, người có khẩu vị trở lại rồi.”

Từ Ninh cung quá rộng, ta không biết nương đang ở đâu.

Chỉ những lúc như vậy, khi lắng nghe tin tức về người, nỗi khát khao trong lòng mới được xoa dịu đôi phần.

Tâm bệnh của nương… bao giờ mới có thể khỏi?

Cho đến một ngày, ngự thiện phòng náo nhiệt hẳn.

Các ca ca tỷ tỷ trong đó tất bật không ngơi tay.

Ta nghe ai đó nói, hôm nay là sinh thần của công chúa.

Hoàng đế cậu vì muốn khiến nương vui vẻ, đã đặc biệt chuẩn bị yến tiệc ở Ngự Hoa viên để mừng thọ.

Ta biết sinh thần là gì.

Khi còn ở sơn trại, mỗi năm đến ngày sinh của ta, phụ thân đều nấu một bát mì trường thọ, cầu chúc ta bình an sống lâu.

Ta cũng muốn tự tay nấu cho nương một bát mì trường thọ.

Cầu chúc người năm nào cũng bình an, năm nào cũng vui vẻ.

Nhưng đây là hoàng cung, ta không thể lấy trộm thứ gì.

Thế nên ta chỉ lặng lẽ đi theo sau các tỷ tỷ bưng thức ăn.

Ngự Hoa viên đẹp quá…

Đầy những đóa hoa rực rỡ.

Nếu cài lên tóc nương, hẳn sẽ rất xinh đẹp.

Hoàng đế cậu quả thật yêu thương nương, còn mời rất nhiều cô nương ăn mặc lộng lẫy như bướm hoa đến bầu bạn với người.

Ta nấp sau gốc phượng già, tham lam ngắm nhìn nương từ xa.

Nương đã mập hơn chút, da cũng trắng ra, khoác lên bộ y phục lộng lẫy, tựa như tiên nữ hạ phàm.

Thì ra… khi rời xa ta, nương mới có thể sống tốt như thế.

Nương càng lúc càng lại gần.

trước
sau