Con Chúc Người Bình An Mãi Mãi

Con Chúc Người Bình An Mãi Mãi - Chương 1

trước
sau

1.

Mọi ánh nhìn đều đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Có chán ghét, có khinh miệt, có phẫn nộ cùng ghê tởm…

Tất cả đan xen như một tấm lưới khổng lồ, muốn chụp xuống nuốt chửng ta.

Ta sợ hãi đến toàn thân run rẩy, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, móng tay dài bẩn xiên cả vào da thịt.

“D… dạ… nương…”

Ta run run gọi người.

Không biết ai lạnh lùng buông một câu:

“Sinh ra trong ổ giặc, từ gốc đã là thứ không tốt. Sau này lớn lên tất cũng sẽ thành kẻ hung ác tàn bạo, hại dân hại lành.”

Lại có kẻ phụ họa:

“Đúng vậy. Giữ nó lại chỉ khiến công chúa ngày ngày bị gợi nhắc tới nỗi nhục năm xưa, chi bằng sớm trừ cỏ tận gốc.”

Có người lại nhỏ giọng khẽ khàng:

“Nhưng… nó cũng là cốt nhục của công chúa…”

“Không… không phải đâu… ta không xấu…”

“Ta sẽ không hại dân lành…”

“Cha đã nói… lớn lên ta sẽ là người tốt…”

Ta yếu ớt đáp lại, nước mắt chực rơi nhưng cố kìm lại.

Cha từng dặn, ta phải kiên cường, bởi sau này chỉ có ta mới có thể chăm sóc được nương.

Bỗng, mẫu thân đưa tay che mặt, òa lên khóc nức nở.

Nhìn người rơi lệ thảm thiết, tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đa/u đến không thở nổi.

Từ nhỏ đến giờ, ta chưa từng thấy nương khóc đến thế.

Ta rụt rè vươn tay, muốn lau nước mắt cho nương:

“Nương… nương…”

Nhưng chỉ khiến người càng kích động hơn.

“Cút đi! Ta không phải là nương của ngươi! Ta không phải!”

Người gào lên, khuôn mặt đầy nước mắt.

Ta sững sờ đứng đó, không hiểu người nói vậy là có ý gì.

Người là nương của ta, sao lại bảo không phải?

Ta muốn tiến lên ôm lấy người như trước kia mỗi khi người khóc.

Vừa mới bước một bước, liền bị đá văng ra xa.

Ta ngã sấp xuống đất, cổ họng dâng lên vị tanh mặn, cố nuốt xuống.

Người đá ta là một thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt có nét giống phò mã.

Nhưng đôi mắt kia… lại giống nương như đúc, cũng đẹp đến vậy.

Chỉ là… ánh nhìn ấy chứa đầy oán hận, khiến gương mặt trở nên dữ tợn.

“Bà ấy không phải nương của ngươi! Ta không cho phép ngươi gọi như thế!”

“Chỉ có ta mới được gọi bà ấy là nương!”

Ta hoang mang nhìn hắn.

Nhưng người đó thật sự là nương của ta mà…

Bắt gặp ánh nhìn dữ tợn kia, ta run rẩy, không dám thốt thêm lời, chỉ lặng lẽ bò dậy.

Lòng bàn tay bị trầy xước, đầu gối đau nhói.

Ta đáng thương nhìn về phía nương,

Nhưng người chẳng hề nhìn ta, chỉ vùi mặt trong lòng phò mã mà khóc thương.

Ta thất vọng cụp mắt, giấu bàn tay sau lưng, khẽ lau vết m á/u trên da.

Cuối cùng, vị lão tướng quân già dặn chỉ thở dài:

“Trước khi đi, Thái hậu có di chiếu, đứa nhỏ này không được gi .t.”

“Không gi .t thì bỏ nó lại đây!”

Phò mã cau mày, giọng đầy ghét bỏ.

“Công chúa căn bản không muốn nhìn thấy nó.”

“Chúng ta cứ trở về như cũ, mặc kệ nó, thế là xong.”

“Dù thế nào, Thái hậu cũng muốn gặp đứa trẻ này trước.”

“Gặp nó để làm gì? Nó chỉ làm công chúa thêm đ a/u lòng thôi.”

“Công chúa đã chịu đủ khổ rồi, lẽ nào còn phải để bóng ma ấy đeo bám cả đời?”

“Cậu… xin cậu thương lấy công chúa. Dù sao Thái hậu cũng không hay biết, chỉ cần chúng ta không động thủ, coi như đã nhân từ lắm rồi.”

“Cứ để nó lại đây, coi như cũng đã tận tình tận nghĩa.”

1

Mọi ánh nhìn sắc bén đều đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Chán ghét, kinh ngạc, khinh miệt, phẫn hận…

Tất cả đan xen như một tấm lưới khổng lồ, giương nanh múa vuốt muốn nuốt chửng ta.

Ta sợ hãi đến toàn thân run rẩy, hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau, móng tay vừa dài vừa bẩn xiên cả vào da thịt.

“ Nương… nương…”

Ta run run gọi người, ánh mắt như cầu xin.

Không biết là ai bỗng lạnh lùng buông một câu:

“ Sinh ra trong ổ giặc, từ gốc đã không tốt, sau này tất cũng sẽ thành kẻ hung ác tàn bạo, hại dân hại lành.”

Lại có kẻ phụ họa:

“ Đúng vậy, giữ nó lại chỉ khiến công chúa ngày ngày bị gợi nhắc tới nỗi nhục năm xưa, chi bằng sớm trừ cỏ tận gốc.”

Có người lại khẽ khàng phản bác:

“ Nhưng… nó cũng là cốt nhục của công chúa…”

“ Không… ta không phải kẻ xấu…”

“ Ta sẽ không hại dân lành…”

“ Cha từng nói… lớn lên ta sẽ là người tốt…”

Ta yếu ớt đáp lại, nước mắt chực rơi nhưng cố kìm lại.

Cha từng dặn ta phải kiên cường, bởi sau này chỉ có ta mới có thể chăm sóc được nương.

Bỗng, nương đưa tay che mặt, òa khóc nức nở.

Nhìn người rơi lệ thảm thiết, tim ta như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến nghẹn thở.

Từ nhỏ đến giờ, ta chưa từng thấy nương khóc đến thế.

Ta rụt rè đưa tay, muốn lau nước mắt cho nương:

“ Nương… nương…”

Nhưng động tác ấy lại khiến người càng kích động hơn.

“ Cút đi! Ta không phải là nương của ngươi! Ta không phải!”

Người gào lên, gương mặt đẫm nước mắt.

Ta sững sờ đứng đó, không hiểu người nói vậy là có ý gì.

Người rõ ràng là nương của ta, sao lại bảo không phải?

Ta muốn bước lên ôm lấy người như những lần trước mỗi khi người khóc.

Vừa mới nhích một bước liền bị đá văng ra xa.

Ta ngã sấp xuống đất, cổ họng dâng lên vị tanh mặn, cố gắng nuốt xuống.

Người đá ta là một thiếu niên tuấn tú, gương mặt có vài phần giống phò mã.

Nhưng đôi mắt ấy… lại giống nương như đúc, cũng đẹp đến vậy.

Chỉ là ánh nhìn kia tràn ngập oán hận, khiến gương mặt trở nên dữ tợn.

“ Bà ấy không phải nương của ngươi! Ta không cho phép ngươi gọi bà ấy là nương!”

“ Chỉ có ta mới được gọi bà ấy là nương!”

Ta hoang mang nhìn hắn.

Nhưng người đó thật sự là nương của ta mà…

Bắt gặp ánh nhìn dữ tợn ấy, ta run rẩy, không dám thốt thêm lời, chỉ lặng lẽ bò dậy.

Lòng bàn tay bị trầy xước, đầu gối nhói đau.

Ta đáng thương nhìn về phía nương.

Nhưng người chẳng hề nhìn ta, chỉ vùi mặt vào lòng phò mã mà khóc lóc thảm thiết.

Ta thất vọng cụp mắt, giấu bàn tay sau lưng, khẽ lau vết máu trên da.

Cuối cùng, vị lão tướng quân uy nghiêm chỉ khẽ thở dài:

“ Trước khi đi, Thái hậu có di chiếu, đứa nhỏ này không được giết.”

“ Không giết thì cứ bỏ nó lại đây!”

Phò mã cau mày, giọng đầy ghét bỏ, lạnh lùng liếc ta một cái rồi nói.

“ Công chúa căn bản không muốn nhìn thấy nó.

Chúng ta cứ trở về như cũ, mặc kệ nó, thế là xong.”

“ Dù thế nào, Thái hậu cũng muốn gặp đứa trẻ này trước.”

“ Gặp nó để làm gì? Nó chỉ khiến công chúa thêm đau lòng thôi.”

“ Công chúa đã chịu đủ khổ rồi, lẽ nào còn để bóng ma ấy đeo bám cả đời?”

“ Cậu… xin cậu thương lấy công chúa. Dù sao Thái hậu cũng không hay biết, chỉ cần chúng ta không động thủ, coi như đã nhân từ lắm rồi.”

“ Cứ để nó lại đây, cũng coi như đã tận tình tận nghĩa.”

2

Tướng quân chỉ nhìn công chúa, giọng trầm thấp mà khẩn thiết:

“ Công chúa, thần biết người đã chịu quá nhiều khổ đau… nhưng… đứa nhỏ này mới năm tuổi, để nó lại nơi đây, tất sẽ chết không toàn thây…”

Nương ngước nhìn ta, trong mắt đầy nước, ánh nhìn ấy vừa bi thương vừa phức tạp.

Cuối cùng, người khàn giọng nói:

“ Cậu… cậu đang ép Vãn Châu phải chết sao…”

Tướng quân khẽ thở dài:

“ Nó mang dòng máu của người, Thái hậu… chỉ là sợ rằng sau này người sẽ hối hận…”

Công chúa lại như vỡ vụn, khóc nghẹn từng tiếng:

“ Không, ta sẽ không hối hận!”

Toàn thân ta run rẩy dữ dội.

Nương đừng khóc, ta sẽ ngoan mà.

Ta sẽ biết nhặt củi, biết nhóm lửa, còn có thể đuổi đi những kẻ dám ức hiếp nương…

Xin đừng bỏ rơi ta.

“ Nó là nỗi nhục của ta, ta nhìn thấy nó liền hận không thể chết ngay trước mắt nó!”

Nương điên cuồng chỉ thẳng vào ta, gào lên khản giọng:

“ Vì sao ngươi không chết đi! Bọn họ đều đã chết, vì sao ngươi không chết!”

“ A… a… ta hận nó… ta hận tất cả những gì ta phải chịu đựng…”

Bỗng nương rút phắt kiếm bên hông tướng quân, định tự cắt cổ.

Phò mã hoảng hốt lao tới, chụp lấy lưỡi kiếm, gắng sức ngăn lại.

Tiểu ca ca lao vào lòng nương, ôm chặt lấy người, tiếng khóc thảm thiết:

“ Nương, xin người đừng chết, đừng bỏ lại Ấu Ninh mà…”

“ Ấu Ninh đã phải xa người từng ấy năm, không thể lại mất người lần nữa… hu hu…”

Nương siết chặt hắn trong vòng tay, bật khóc thê lương:

“ Lão Thiên gia… vì sao lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy…”

Ta mặt mày tái nhợt, toàn thân run bần bật.

Hóa ra, sự tồn tại của ta khiến nương thống khổ đến thế.

Thì ra… phụ thân mới có thể bình thản mà đi vào biển lửa.

Ta hiểu rồi.

Khiến nương đau khổ không phải là ta…

Mà là tất cả những gì người từng phải chịu đựng ở sơn trại.

Còn ta… chỉ là một phần của nơi ấy.

Cuối cùng, tướng quân vẫn không nỡ.

Ta ngây dại nhìn nương được người cẩn thận dìu lên cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy.

Kỳ thực, ta còn nhỏ như vậy, chẳng tốn bao nhiêu chỗ.

Ta ngẩng đầu dõi theo bóng nương, hy vọng người sẽ đột nhiên động lòng, quay lại đón ta đi cùng.

Ta không muốn xa nương.

Dù… dù nương hận ta, ta vẫn muốn theo người.

Tướng quân là người đi cuối cùng, ông đến bên ta, khẽ xoa mái tóc ta, thở dài nặng nề:

“ Hài tử, đây là mệnh của con…”

“ Đừng oán trách… nàng ấy.”

Ta rưng rưng lắc đầu, không, ta sẽ không trách nương.

Nương số khổ, nên cha mới lấy mạng mình đổi lấy đường sống cho người.

Cha và ta, cả hai chỉ mong nương được bình yên.

Cuối cùng, tướng quân ném cho ta một túi lương khô, rồi thúc ngựa rời đi.

Ta ôm chặt túi lương khô ấy, bơ vơ đứng nhìn màn cát bụi mịt mờ phía xa.

Rồi bất chợt, ta lao về phía trước.

“ Nương!”

“ Đừng bỏ rơi con!”

Nước mắt không kìm nổi, ồ ạt trào ra.

Ta vừa khóc vừa chạy, dõi theo hướng đoàn xe nương rời đi.

“ Nương… đừng bỏ con lại… được không…”

Không biết đã chạy bao lâu.

Bụng đói cồn cào, cổ họng khô khốc.

Ta chẳng hay mỗi bước chân để lại một vệt máu đỏ tươi trên mặt đất.

Chỉ biết bàn chân bỏng rát, đau như bị kim đâm.

Ta nghiến răng chịu đựng, tiếp tục lao về phía trước.

Nhưng đoàn xe phía xa cuốn theo cát bụi mù mịt ngày một xa hơn.

Ta đuổi không kịp.

Trước mắt dần mờ đi.

Có gì đó ấm nóng chảy ra từ mũi.

Ta vô thức đưa tay quệt, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm sạch từng chút.

Mặn mặn… nhưng lại thoang thoảng vị ngọt của máu.

trước
sau