Mệnh Phú Quý

Mệnh Phú Quý - Chương 4

trước
sau

12

Ta cam tâm tình nguyện theo Lý Thừa Dục về Vương phủ, chính là để lấy được số tiền này.

Ta quá hiểu tính cách của Vương phi, bà ta là người kiêu ngạo, mạnh mẽ. Ngày xưa bà ta kiêng dè thân phận của ta, Lý Thừa Dục lại mê đắm ta, bà ta đành mở một mắt nhắm một mắt.

Nhưng nay ta chỉ là con gái nhà nông, bà ta tuyệt đối không dung thứ cho Lý Thừa Dục cưới ta làm chính thê. Cho nên để đuổi ta đi, bà ta chắc chắn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn.

Ta lắc lắc chiếc vòng vàng trong tay, cười hớn hở: “Nhìn thấy chưa! Vương phi ra tay thật là hào phóng, chiếc vòng vàng to thế này, đè tay ta đến không nhấc nổi.”

Thanh Sương ở bên cạnh mắt đỏ hoe nói: “Tiểu thư, trước đây người ghét nhất mấy thứ trang sức vàng bạc này, chê nó tầm thường.”

Ta đeo chiếc vòng đó vào tay Thanh Sương, nghiêm túc nói: “Thanh Sương, giờ ta chỉ là con gái nhà nông, không phải thiên kim Hầu phủ nữa rồi. Còn muội, sau này nếu không chê hãy gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Những ngày tháng trước kia, chúng ta quên hết đi.”

Lời này là an ủi Thanh Sương, cũng là nói cho ta nghe.

Thanh Sương năm tuổi bị ca ca bán vào Hầu phủ, từ nhỏ đã làm bạn với ta. Nàng đã không còn nhà để về. Nghe lời ta nói, nàng gật đầu trong nước mắt, khẽ gọi ta một tiếng tỷ tỷ.

Tiêu Đình Quân tắm rửa xong, thay một bộ y phục trở về. Ta liếc hắn một cái, châm chọc: “Chẳng lẽ ta ở Vương phủ ba ngày, ngươi đã canh gác ở ngoài ba ngày?”

Không ngờ Tiêu Đình Quân lại gật đầu, giọng khàn khàn nói: “Ừm, chưa từng rời đi một khắc.”

Ta nghe xong, mắng hắn một câu: “Đồ ngốc, nhỡ ta không nỡ từ bỏ vinh hoa phú quý, nhất định phải gả cho Lý Thừa Dục thì sao?”

Hắn nhìn ta, từng chữ từng câu nói: “Ta cũng chỉ có thể tự trách mình không có bản lĩnh, không giữ được nàng.”

Ta phát hiện người này lúc nói chuyện, luôn thích nhìn chằm chằm ta, khiến người ta nghẹt thở. Thanh Sương liếc nhìn giữa hai chúng ta, kiếm cớ đi ra ngoài.

Ta cúi đầu xem xét đồ trang sức trong hộp, nghiêm túc nói: “Sau khi về, ta dự định mua nhà ở Thanh Châu, sắm sửa vài người hầu. Sau đó cho Tiểu Hoa và Đại Ngưu đi học. Cha mẹ thì, nếu họ đồng ý, sẽ mở một tiệm nhỏ làm ăn, cho thuê ruộng đất trong thôn. Còn ta, sẽ mở một cửa hàng, chuyên dạy người ta cách ăn mặc trang điểm. Ta dù sao cũng có danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành, chỉ cần tung ra chút chiêu trò, chắc chắn sẽ có người tìm đến.”

Tiêu Đình Quân lẳng lặng lắng nghe, rồi hỏi: “Vậy nàng tính sắp xếp cho ta thế nào?”

Ta liếc hắn một cái, hừ lạnh: “Ta việc gì phải sắp xếp cho ngươi.”

Trong mắt Tiêu Đình Quân lại hiện lên vẻ ấm ức. Nam nhân này, có nhiều bộ mặt thế cơ chứ!

Tay hắn xuyên qua lớp áo chạm vào cổ tay ta, thấy ta không tránh, lại cười.

Tiêu Đình Quân lại nói: “Ta vẫn làm nô bộc hầu hạ nàng, có được không?”

Câu có được không này, giọng hắn vừa trầm vừa dịu dàng, trực tiếp đánh thẳng vào tim ta.

Ta đẩy tay hắn: “Không cần đâu, chẳng phải ta lại phải nuôi ngươi sao!”

Tiêu Đình Quân lại nắm chặt tay ta không buông, yết hầu hắn chuyển động rồi từ từ nói: “Lần trước Lý Thừa Dục đột nhiên xông vào, có vài lời ta chưa nói xong. Yên Yên, mẹ ta là Minh Nghi công chúa, nghĩa nữ của đương kim Thái hậu, nghĩa muội của Hoàng thượng.”

Ta chớp mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Minh Nghi công chúa ta đương nhiên biết!

Bà là một võ tướng nổi tiếng thiên hạ, trấn giữ Tây Bắc hơn mười năm. Chỉ là có lời đồn Minh Nghi công chúa đã qua đời từ lâu, nhiều năm không xuất hiện.

Nhưng ta chưa từng nghe nói Minh Nghi công chúa có một người con trai, ta nghi hoặc nhìn Tiêu Đình Quân.

Tiêu Đình Quân dùng lực siết tay ta, nhẹ giọng nói: “Không ai biết mẹ ta đã sống ở kinh thành mười năm, bà lúc ở trong cung, lúc ở trong nhà. Còn ta từ nhỏ sống ở ngõ Bình Khang, chỉ coi như mình không có cha. Sau này mẹ ta bị bệnh nặng, dẫn ta rời kinh thành. Chúng ta đi du ngoạn khắp nơi, lúc đi qua thôn Thanh Thủy, bà bệnh nặng, nên ở lại.”

Ta nhìn kỹ khuôn mặt Tiêu Đình Quân, chợt phát hiện một chuyện. Lần đầu tiên ta gặp hắn, đã thấy hắn và Lý Thừa Dục có ba phần giống nhau.

Giờ nhìn kỹ, hắn rõ ràng giống Hoàng thượng!

Ta còn nhớ, lúc nhỏ mẹ ta từng kể cho ta nghe một chuyện mật sử hoàng gia.

Hai mươi năm trước, Hoàng thượng đột nhiên trọng thưởng một vị Hoàng Quý phi. Không ai biết mặt mũi bà ta ra sao, chỉ biết vô cùng được sủng ái.

Hoàng thượng vì Hoàng Quý phi, thậm chí còn lạnh nhạt cả phi tần lục cung. Chuyện này gây xôn xao, triều đình chấn động.

Nghe nói Thái hậu đích thân ra mặt ban chết Hoàng Quý phi, trong cung từ đó không còn sóng gió.

Tiêu Đình Quân ghé vào tai ta nói nhỏ: “Mẹ ta không chết, bà ấy chỉ giả chết để thoát khỏi tai mắt của người đó. Chuyện này, nàng biết là được rồi. Yên Yên, ta có tiền. Yên tâm đi, ta sẽ cho nàng sống những ngày tháng tốt đẹp.”

Đây không phải là chuyện hắn có cho ta sống ngày tháng tốt đẹp hay không.

Ta nhìn hắn, trong lòng phức tạp, khẽ hỏi: “Ngươi sẽ không nghĩ đến việc quay về tranh giành ngôi vị chứ?”

Ta không muốn đi cùng Tiêu Đình Quân xông pha!

Năm xưa nếu không phải cha ta nhất quyết muốn ta đính hôn với Lý Thừa Dục, thậm chí còn đuổi mẹ ta đi, lén lút định hôn sự. Ta tuyệt đối không thể gả vào Thành Vương phủ.

Người hoàng gia, ai nấy đều bạc tình, quả là long đàm hổ huyệt, không nên xông vào. Vào đó chính là tan xương nát thịt.

Thanh Sương đẩy cửa vào, vội vã kêu lên: “Phản rồi! Đại tiểu thư, phản rồi!”

Ta lập tức giật mình, theo bản năng che chở Tiêu Đình Quân, mặt tái mét nói: “Không phản! Hắn không phản!”

Thanh Sương dậm chân nói: “Tiểu thư, muội nói là Thành Vương mưu phản, Hầu phủ bị liên lụy, bị tịch thu gia sản rồi!”

13

Cha ta đầu óc không minh mẫn lại tham gia vào vụ Thành Vương mưu phản!

Chẳng trách ông ta không tiếc cãi nhau lớn với mẹ ta, cũng phải để ta đính hôn với Lý Thừa Dục.

Ta vội vàng chạy đến, vừa hay thấy quan binh áp giải người nhà đi ra.

Mấy vị di nương khóc lóc thảm thiết, các thứ muội cũng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Mẹ ta đi ở phía trước, dù có hơi tiều tụy nhưng vẫn đoan trang đại lượng.

Ta bị chặn ở ngoài, hét lên: “Mẹ! Mẹ!”

Mẹ ta nghe thấy tiếng ta, nhìn về phía ta, lập tức mắt đỏ hoe. Bà nhìn ta kỹ lưỡng hai lần, vừa khóc vừa cười: “Đen đi rồi, nhưng cũng có tinh thần hơn.”

Nước mắt ta lập tức rơi xuống: “Mẹ, con sẽ nghĩ cách cứu người! Người phải giữ gìn sức khỏe, nhất định phải khỏe mạnh!”

Quan binh đưa họ đi, ta không kịp nói với mẹ ta thêm vài lời. Ta quay đầu lại, thấy Lâm Giảo Nguyệt không biết từ đâu xuất hiện.

Nàng nhìn về hướng mẹ ta biến mất, ngẩn ngơ thất thần. Lâm Giảo Nguyệt thấy ta, rồi nhìn Tiêu Đình Quân. Nàng như tìm được chỗ dựa, bước nhanh đến, nắm chặt tay ta.

Ta dẫn nàng về quán trọ.

Lâm Giảo Nguyệt lúc này mới nói: “Mấy tháng này ta ở kinh thành, mẹ đối với ta vô cùng lạnh nhạt. Cách đây ít hôm, còn đuổi ta và Trịnh ma ma đến trang viên ở ngoại ô kinh thành. Hôm nay, ta thấy Trịnh ma ma lén lút khóc. Lại phát hiện trong bọc có rất nhiều ngân phiếu, đất đai, gặng hỏi mới biết nguyên do.”

Hóa ra, mẹ ta đã sớm phát hiện cha ta tham gia mưu phản. Bà âm thầm chuyển hết tiền bạc trong nhà đi. Sau đó lại tạo ra cái danh phận thiên kim thật giả, xóa tên ta khỏi gia phả, để ta tránh xa tai họa.

Đợi khi sóng yên biển lặng. Trịnh ma ma sẽ theo lời mẹ ta dặn, lén lút đưa Lâm Giảo Nguyệt về thôn Thanh Sơn tìm ta.

Ta biết được sự thật, nhìn Trịnh ma ma hỏi: “Vậy, ta là con gái ruột của mẹ, đúng không?”

Trịnh ma ma nhìn ta đầy yêu thương nói: “Đương nhiên là phải rồi! Hồi đó phu nhân ở trang viên đau đớn suốt một ngày một đêm, mới sinh ra tiểu thư. Không thể sai được.”

Lâm Giảo Nguyệt đưa hết số tiền bạc đó cho ta, cắn môi nói: “Kỷ tỷ tỷ, chúng ta phải nghĩ cách cứu mẹ… cứu phu nhân.”

Mấy tháng Lâm Giảo Nguyệt ở kinh thành, dù bề ngoài bị mẹ ta lạnh nhạt. Nhưng Trịnh ma ma ngày ngày canh giữ nàng, không để nàng thực sự chịu thiệt.

Nàng đi theo Trịnh ma ma đọc sách vẽ tranh, học được không ít thứ. Nay biết được dụng tâm lương khổ của mẹ ta, Lâm Giảo Nguyệt cũng thật lòng lo lắng cho mẹ ta.

Ta ngây người nói: “Ở thôn Thanh Sơn, ta đã nghe mẹ nói, muội thích vẽ tranh. Trịnh ma ma lúc trẻ là bậc thầy nổi tiếng, từng vẽ chân dung cho các nương nương trong cung, muội nay cũng coi như nửa đồ đệ của ma ma rồi. Dù sau này có trở về thôn Thanh Sơn, nhờ vào nghề này cũng có thể sống tốt.”

Lâm Giảo Nguyệt nhìn ta với vẻ mặt phức tạp. Ta lúc này mới chú ý, mình lại vô thức gọi người nhà họ Lâm là mẹ.

Nước mắt Lâm Giảo Nguyệt rơi không ngừng, nghẹn ngào nói: “Cha mẹ chịu phối hợp với phu nhân diễn vở kịch thiên kim thật giả này, thực ra là vì tiền đồ của ta. Họ biết ta từ nhỏ thích vẽ tranh, nhưng gia đình không đủ tiền cung cấp cho ta, nên luôn cảm thấy day dứt.”

Cha mẹ nào có thể nhận nhầm con cái của mình!

Hồi đó vợ chồng nhà họ Lâm từng làm công ở trang viên Hầu phủ vài năm. Chuyện này nếu muốn điều tra, cũng có thể lý giải được.

Ta và Lâm Giảo Nguyệt quả thực sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chỉ là Lâm Giảo Nguyệt đầy tháng xong, vợ chồng nhà họ Lâm không muốn nàng ở lại trang viên làm nô tỳ nhỏ.

Bèn mang theo tiền tích cóp được, trở về quê cũ thôn Thanh Sơn. Trịnh ma ma kể rõ nguyên nhân, thở dài: “Đều là lòng từ mẫu!”

Tiêu Đình Quân thấy ta khóc không ngừng, rót trà cho ta, nhẹ nhàng vỗ cánh tay ta. Hắn nói nhỏ: “Yên tâm, ta sẽ cứu mẹ nàng ra.”

Ta vội vàng ngăn hắn, lắc đầu nói: “Ngươi đừng đi!”

Nếu Tiêu Đình Quân dùng thân phận của mình, tham gia vào chuyện mưu phản, ắt sẽ gặp đại họa.

Ta gom hết số tiền bạc đó lại, hạ quyết tâm nói: “Giảo Nguyệt, ma ma, chúng ta đến Đại Lý Tự một chuyến!”

trước
sau