Tôi chọn tầng cao để lánh nạn vì tuyết rơi không dứt, tầng thấp chỉ vài ngày là bị lấp, bị lấp sẽ thiếu oxy, sẽ bị chết ngạt.
Đợi khi mất điện nước, tôi có thể dùng củi để nấu ăn và sưởi ấm; về chiếu sáng tôi có nến và đèn sạc năng lượng mặt trời, lửa trong lò sưởi cũng có thể chiếu sáng.
Nước ăn uống tôi đã tích đủ dùng cho ba năm, còn nước tắm giặt, dội bồn cầu tôi có thể dùng tuyết tan. Cả khu chỉ có mình tôi, dội bồn cầu không sợ tiếng nước chảy làm lộ vị trí.
Chỉ có một việc khiến tôi hơi đau đầu, đó là xử lý rác sinh hoạt.
Nhưng nghĩ lại cũng không có gì khó, dù sao khu này không có người khác, cứ cho rác vào túi rồi ném xuống lầu là xong. Thời tiết lạnh giá rác sẽ không thối rữa, đợi thảm họa qua đi tôi sẽ bỏ tiền ra dọn dẹp sau.
Lúc đó, ai đánh ai phạt ai đòi bồi thường tôi cũng nhận hết!
Nhìn đồng hồ đã 10 giờ, tôi gội đầu tắm rửa, bỏ quần áo mặc hôm nay vào máy giặt, rồi quay về phòng ngủ vừa xem phim vừa lướt điện thoại. Trên điện thoại vô số thông báo đỏ lòm: WeChat, vòng bạn bè, Weibo, Zhihu… đâu đâu cũng thảo luận về đợt lạnh này.
Vùng Hoa Đông dù vào giữa mùa đông cũng chưa bao giờ lạnh thế này, huống chi giờ mới tháng mười. Tôi định nói gì đó nhưng lại thấy nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, rốt cuộc tôi im lặng.
Bấm vào nhóm nhỏ với hai ả trà xanh, tôi @ Đường Đóa: [Đóa Đóa, cậu mua đồ về chưa? Ngoài trời lạnh không?]
Mãi lâu sau Đường Đóa mới uể oải trả lời: [Chưa đi, lạnh quá, để mai vậy, cậu về chưa?]
Tôi cười gõ: [Đang trên đường, sắp về rồi.]
[Hừ, hôm nay cậu làm mình không đi siêu thị được, ngày mai phải mời mình ăn bữa lớn đấy.]
[Được, mai mời cậu.]
Nghĩ đến trận bão tuyết đêm nay, tôi cười lăn lộn trên giường. Muốn tôi mời khách, cũng phải xem cô có mạng đó không đã.
Thấy có bữa lớn, Mạc Thiến lập tức nhảy ra: [Oa, Miêu Miêu, dự án của cậu lấy được tiền rồi à?]
[Đúng vậy, đúng vậy…]
Xem thêm ba tập Lang Nha Bảng, chuông báo thức cuối cùng cũng vang lên. Tôi lao ra sân thượng, chỉ thấy gió rít liên hồi, những bông tuyết to bằng nắm tay xối xả rơi xuống… Bão tuyết đã đến đúng như dự kiến.
Sáng sớm ngày thứ ba của kỳ nghỉ Quốc khánh, thảm họa băng giá cuối cùng đã vén màn.
7
Tôi quay vào nhà, gọi điện cho ông bảo vệ cổng, lấy danh nghĩa ban quản lý thông báo cho ông về nhà.
Lý do là vừa nhận được thông báo, sau bão tuyết nhiệt độ sẽ càng giảm sâu, phòng bảo vệ không có điều hòa, vì sự an toàn của ông nên không cần trực nữa, chỉ cần khóa chặt cổng khu dân cư là được.
Ngoài thanh chắn tự động, cổng khu này còn có hai cánh cửa sắt lớn chưa kịp dỡ bỏ từ lúc xây dựng.
Ông bảo vệ đang rét không chịu nổi, nghe vậy mừng như bắt được vàng, nhanh chóng khóa cửa chạy mất.
Tôi nhìn theo ông ấy rời đi qua cửa sổ, tim mới thực sự nhẹ nhõm.
Một là tôi cứu ông ấy một mạng, tuyết sẽ sớm phủ dày, lúc đó ông ấy kẹt trong phòng bảo vệ không ăn không uống không sưởi ấm, sống không quá hai ngày. Hai là cánh cửa sắt kia khóa lại, tôi có thêm một tầng bảo đảm, an toàn hơn nhiều.
Rất nhiều người nhận ra tuyết rơi, ai nấy đều ngơ ngác.
Trong nhóm cư dân, một bà mẹ @ chị Quyên: [Bạn chị có nói đợt lạnh này sẽ đến mức nào không?]
Những người chưa ngủ lập tức hiện hình, người hỏi chuyện gì, người hối hận không nghe lời chị Quyên đi tích trữ, tuyết rơi thế này mai rau chắc chắn tăng giá.
Họ vẫn rất lạc quan nghĩ rằng: Đây chỉ là một trận tuyết hơi lớn, một đợt biến đổi thời tiết hơi bất thường mà thôi.
Dù là cái nóng trước đó hay cái lạnh hiện tại, mọi người đều vừa ngạc nhiên vừa quen thuộc. Trước những lần cảnh báo của thiên nhiên, ai nấy đều vừa tê liệt vừa mù quáng.
Chị Quyên không trả lời.
Tôi để lại lời nhắn cho chị ấy, dặn chị một lần nữa đừng lộ diện trong nhóm, kể cả khi chị và anh Cương đã đến nhà bố mẹ.
Sau đó tôi để điện thoại chế độ im lặng, tắt đèn đi ngủ.
8
Giấc ngủ này không dài lắm, khi tỉnh dậy mới hơn 7 giờ sáng.
Tôi nghĩ, chắc vì tôi đang nóng lòng muốn biết phản ứng của những “hàng xóm tốt” nên phấn khích không ngủ được chăng.
Nhưng mở WeChat ra xem, số người thảo luận không nhiều, hai ả trà xanh cũng không lên tiếng. Nghĩ lại cũng đúng, sáng sớm ngày nghỉ, ai lại dậy vào giờ này.
Nằm trên giường kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, hô, tuyết rơi dày và mạnh, khắp nơi trắng xóa, trên đường đúng là không một bóng người.
Kiếp trước, tôi ngủ đến chiều bị lạnh mới tỉnh, cầm điện thoại định gọi đồ ăn thì những thông tin về bão tuyết mới cho tôi biết tuyết rơi rất lớn.
Nực cười là lúc đó tôi còn thấy phấn khích, gọi hai ả kia ra ngoài đắp người tuyết. Kết quả đến cửa tòa nhà, tuyết đã cao quá cả cửa ra vào, không thể ra ngoài được.
Nghĩ đến kiếp trước, tâm trạng tôi bỗng chùng xuống, hận thù dâng lên.
Nhìn những cột điện ngoài đường đã ngắn đi một đoạn lớn, tôi gần như hả hê gọi điện cho Đường Đóa. Để không bỏ lỡ cuộc gọi của các công tử nhà giàu, ả sẽ không để điện thoại im lặng.
“Alo.”
Điện thoại kết nối, là giọng ngái ngủ của Đường Đóa.
Tôi cố ý kêu lên hoảng hốt: “Đóa Đóa, dậy nhanh đi, tuyết rơi rồi.”
“Tuyết rơi… rồi à?” Giống hệt kiếp trước, Đường Đóa lập tức tỉnh hẳn: “A a a thật sự rơi rồi à? Tuyệt quá!”
Tôi ngắt lời ả: “Nhưng mà… giờ mới tháng mười, cậu không thấy thời tiết này bất thường à?”
Ả không mảy may quan tâm: “Có gì bất thường đâu, giờ con người không chú ý bảo vệ môi trường, nhiệt độ thay đổi cũng là chuyện thường… Oa lạnh quá…”
Chắc ả đã dậy ra cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi giọng ả bỗng trở nên nghiêm trọng: “Cái… cái này rơi hơi quá rồi đấy nhỉ?”
Tôi nói vài câu lấy lệ rồi cúp máy, ngủ tiếp.
9
Lần nữa tỉnh dậy là vì đói. Tôi cầm điện thoại xem, 11 giờ trưa. Tin nhắn tràn ngập, tôi không xem, bỏ điện thoại dậy vo bát gạo cho vào nồi hấp rồi mới đi đánh răng rửa mặt.
Điện, nước, gas vẫn còn.
Điều hòa công suất lớn thổi vù vù chưa từng tắt, cộng thêm lớp cách nhiệt nên nhiệt độ trong phòng vẫn ổn.
Vệ sinh xong, tôi vào bếp rửa một củ khoai tây thái sợi xào ớt khô; lại hâm nóng canh gà tối qua, rửa nắm rau xanh thả vào. Bưng khoai tây xào và canh gà vào phòng ngủ, tôi chụp ảnh lại, sau đó vừa xem tivi vừa húp bát canh gà nóng hổi.
Một bát canh gà xuống bụng, tôi như cỏ cây héo úa gặp mưa rào, lập tức sống lại.
Lúc này cơm cũng chín, một bát nhỏ vừa đủ ăn. Cơm gạo hấp hạt nào hạt nấy dẻo ngon, tôi ăn một miếng khoai tây, một miếng cơm, húp một ngụm canh, ăn đến toát mồ hôi mũi.
Khi lùa miếng cơm cuối cùng vào miệng, tôi mãn nguyện đặt bát xuống, tựa lưng vào ghế ợ một cái rõ to.
Trên tivi, giống hệt kiếp trước, đều là tin tức về thiên tai tuyết rơi. Tôi không kiên nhẫn xem tiếp, lấy điều khiển tìm một bộ phim hài để nghe tiếng cho vui tai rồi đi rửa bát.
Phải nói là ngày tháng nằm ườn không phải lo ăn uống, không phải làm việc thật là quá sướng!
Khi tôi chậm rãi làm xong mọi việc mới quay lại xem điện thoại. Giống như kiếp trước, trong nhóm, vòng bạn bè, Weibo, Douyin… đâu đâu cũng chỉ có một chủ đề: Tuyết lớn.
Có người vẫn đang ngây ngô vui sướng vì không phải đi làm, được chơi tuyết như tôi kiếp trước; có người lại đã nhận ra khủng hoảng, bắt đầu kêu gào trong nhà không còn gì ăn, hỏi ai có bán cho họ một ít.
Loại người này có kẻ thật sự hết đồ ăn; cũng có kẻ nhân lúc người khác chưa nhận ra khủng hoảng để đi gom vật tư tích lương.
Vì có kinh nghiệm kiếp trước, những tin tức này tôi đã quá quen thuộc nên lười biếng lướt điện thoại xem qua loa.
Bỗng điện thoại rung lên, có người nhắn tin cho tôi. Tôi mở ra xem, là Mạc Thiến, hỏi tôi ở nhà làm gì mà mãi không trả lời tin nhắn?
Tôi nhắn lại: [Thức đêm làm dự án, đang ngủ, nói chuyện sau.]
Ả hỏi tôi có đồ ăn không, tôi không trả lời.
Bật camera cửa nhà bên kia lên, phát hiện ả và Đường Đóa đã lần lượt sang gõ cửa nhà tôi rồi.
Tôi không nghĩ họ quan tâm tôi, chẳng qua là định đến “kiếm chác” thôi. Nhưng ngay sau đó, tôi bỗng nhớ ra một việc.
Kiếp trước, tôi cùng họ đi siêu thị, lần đó họ mua không hề ít. Nghĩa là lúc họ bảo với mọi người nhà tôi có nhiều thức ăn, bản thân họ không hề thiếu. Và họ cũng biết tôi chưa bao giờ tiếc rẻ với họ, dù đồ của họ hết tôi cũng sẽ chia sẻ.
Vậy nên đồ ăn của tôi thực chất cũng là đồ ăn của họ. Trước thảm họa sinh tồn mà thực phẩm là mạng sống, họ chẳng có lý do gì để phản bội tôi cả. Thà họ giết tôi để cướp đồ ăn còn hợp lý hơn hành động đó.
Nhưng ưu điểm của tôi là việc gì nghĩ không thông thì không nghĩ nữa. Đã trải qua một lần sinh tử, những chuyện này với tôi chẳng là gì cả.
Những ngày tiếp theo, ngoài việc thỉnh thoảng bật camera quan sát xem kẻ thù có động tĩnh gì không, tôi chỉ xem phim, đọc tiểu thuyết, chơi game.
Băng giá mới bắt đầu, mọi người vẫn lạc quan cho rằng tuyết sẽ ngừng, chính phủ sẽ đến cứu viện. Chính phủ đúng là đang cứu viện, nhưng đối tượng cứu viện hiện tại là điện, nước, gas… những hạ tầng thiết yếu.
Đặc biệt là điện, một khi mất điện người dân không dùng được điều hòa sưởi ấm sẽ chết hàng loạt.
Hai ả trà xanh ngày nào cũng tìm tôi, tôi không thèm lý. Họ quấn chăn sang gõ cửa nhà tôi mấy lần, đương nhiên không có ai mở. Họ tức giận, trách tôi sao không thèm đoái hoài, có phải sợ họ đòi ăn không?
Tôi nhắn lại một câu: Mệt quá, khó chịu, ngày nào cũng ngủ. Họ hỏi gì thêm tôi cũng không trả lời, cứ treo họ như vậy. Nhưng thực ra tôi rất vui, nhìn kìa, có vẻ đồ ăn của họ không còn nhiều nữa rồi.
10
Tuyết rơi lúc to lúc nhỏ suốt một tuần rồi ngừng được hai ngày, nhưng người dân chưa kịp vui mừng thì nhiệt độ đột ngột giảm thêm hơn mười độ.
Nhìn nhiệt kế chỉ âm hơn 50 độ, tôi cũng phải tặc lưỡi. Biết là “lạnh trước khi sương, buốt sau khi tuyết”, nhưng thế này thì buốt quá.
Đến rạng sáng ngày thứ ba, tuyết lại rơi, lần này kéo dài liên tục năm ngày. Tuyết đã phủ cao gần bằng tầng 8.
Cứ thế này thì hai ả trà xanh ở tầng 9 sắp bị lấp rồi.
Trong nhóm đã có người gào thét đòi mở cửa thoát hiểm lên sân thượng, vì mấy tầng bị lấp không khí loãng quá, sắp không thở được. Nhưng mở cửa thì nhiệt độ trong tòa nhà sẽ càng thấp, nhất là mấy nhà gần tầng thượng sẽ càng lạnh, nên họ kiên quyết không đồng ý.
Những người ở tầng thấp đành lùi một bước, yêu cầu nhà tầng cao mở cửa sổ và cửa chính để không khí theo cửa sổ vào nhà rồi theo hành lang xuống các tầng dưới.
Đề nghị này đương nhiên chẳng ai đồng ý.
Người tầng thấp nổi giận, có kẻ mang dụng cụ định lên phá cửa an ninh tầng thượng. Người mấy tầng trên cũng giận, cầm dao đứng chặn cửa, ra vẻ muốn mở thì bước qua xác tôi.
Thế là tôi lẳng lặng lên tiếng, bảo họ đừng cãi nhau nữa. Cửa an ninh đó mở ra phía ngoài, tuyết trên sân thượng dày thế kia, dù có phá khóa cũng không đẩy cửa ra được đâu.
Mọi người nhìn thử, quả nhiên đúng thế. Người tầng cao hớn hở đi về, người tầng thấp khóc lóc quay đi.
Thấy tôi lên tiếng, hai ả trà xanh vội vàng nhắn tin cho tôi.
Tôi liếc qua không thèm đọc, dậy lên tầng trên ôm một đống củi, lần lượt cho vào lò sưởi, rồi chuẩn bị sẵn cồn khô và súng mồi lửa.
Tôi biết đêm nay vùng này sẽ mất điện. Lò sưởi này kiêm luôn bếp nấu, vừa sưởi vừa nấu cơm được.
Trong nồi áp suất điện, một con gà già đang được hầm thơm phức. Tôi lại kho thêm hai con cá lớn, chia làm năm phần, nấu thêm một nồi cơm đầy.
Trời lạnh thế này đồ ăn sẽ không hỏng được. Như vậy sau khi mất điện, tôi chỉ cần hâm nóng chúng trên lò sưởi là ăn được.
Sau đó tôi kiểm tra lại tất cả sạc dự phòng, đèn sạc, cái nào chưa đầy thì sạc ngay.
Bận rộn xong, tôi đi tắm rửa, gội đầu và giặt quần áo. Dù sao đợt mất điện này sẽ kéo dài cả tuần, cái gì cần giặt thì giặt, cần rửa thì rửa ngay.
Chưa đợi đến sáng, cư dân mất điện đã than khóc râm ran. Đúng là rất lạnh, trên giường tôi trải dày đắp dày nhưng phần đầu lộ ra ngoài vẫn lạnh đến đau buốt.
Tôi khoác áo lông vũ, run rẩy đến trước lò sưởi mồi lửa. Đợi đến khi ngọn lửa vàng ấm áp cháy lên, tôi mới thấy dễ chịu hơn.
