Thiên Đường Giữa Tận Thế

Thiên Đường Giữa Tận Thế - Chương 2

trước
sau

Thời tiết ngày càng lạnh, tôi xem điện thoại, nhiệt độ đã giảm xuống 6 độ C, mọi người ra đường đã mặc áo len, áo khoác bông.

Nhóm WeChat, vòng bạn bè, Weibo… đâu đâu cũng than thở lạnh, hỏi sao năm nay thời tiết kỳ lạ vậy.

Có người đùa: [Không phải tận thế đến đấy chứ?]

Cũng có người cảm thán: [Môi trường trái đất giờ tệ quá, con người phá hoại nhiều quá.]

Có người trêu chọc, có người cảm thán, nhưng không ai nhận ra thảm họa đã bắt đầu.

Tôi ném điện thoại sang một bên, dậy vệ sinh cá nhân. Tôi không định nhắc nhở bất cứ ai, sau khi nếm trải sự hiểm độc của lòng người, trái tim tôi đã sắt đá rồi.

Thông qua nhóm WeChat, tôi kết bạn với rất nhiều người trong khu dân cư, nhất là những người cùng tòa nhà.

Tôi còn tham gia nhóm các bà mẹ bỉm sữa, thay đổi hình ảnh “trạch nữ” trước đây, cùng đi ăn uống với mấy người không phải đi làm ở nhà trông con.

Tôi trả tiền.

Sự hào phóng và nhiệt tình giúp tôi nhanh chóng có được ấn tượng cực tốt trong khu dân cư.

Ngày thứ tư là kỳ nghỉ Quốc khánh 7 ngày.

Nhiều người định đi du lịch hoặc về quê, nhưng vì một nơi đột ngột bùng phát dịch bệnh nên chính quyền kêu gọi người dân không ra khỏi thành phố.

Thế là mọi người hủy kế hoạch đi chơi, vì chống dịch là việc hàng đầu, người lớn phải đi làm, trẻ con phải đi học, ngộ nhỡ đi rồi không về được thì hỏng.

Mọi người chơi loanh quanh trong khu. Nhìn những đứa trẻ vô tư hồn nhiên, trái tim sắt đá của tôi lại mềm lòng một chút.

Trẻ con vô tội!

Tôi nói bóng gió với các bà mẹ rằng để phòng dịch thì nên tích trữ chút đồ ăn. Có người nghe theo, có người lại cười bảo không tích đâu, trước tích nhiều quá ăn không hết phải vứt đi phí quá.

Tôi mỉm cười, tùy họ vậy.

Đợi đến đêm vắng người, tôi chuyển nốt những món đồ cuối cùng từ nhà cũ sang nhà mới: chăn màn, thực phẩm mua trước đó, sách vở và đồ dùng cá nhân.

Nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ, mọi người đã ngủ say, ngay cả bảo vệ cổng cũng thu mình trong phòng không ra ngoài.

Trước khi đi, tôi lại nhét một bức thư in sẵn qua khe cửa nhà cặp vợ chồng trẻ tầng trên. Giọng điệu nghiêm trọng khẳng định đây không phải trò đùa, tôi tuyệt đối không nói quá.

Dặn họ ngày mai nhất định phải đi tích trữ vật tư, sau đó đóng chặt cửa sổ, không tương tác với hàng xóm, không ra ngoài và tuyệt đối không để ai biết trong nhà có đồ ăn.

Họ là những người duy nhất không làm hại tôi ở kiếp trước.

Người vợ thậm chí còn định xin tha cho tôi, nhưng ngay lập tức bị chồng kéo vào nhà.

Tôi không trách người chồng, đối diện với một đám người đã biến thành cầm thú, anh ta cũng chỉ muốn cùng vợ sống sót.

Đáng tiếc, dường như họ không tin lời tôi. Ba ngày trước tôi đã nhét thư mà họ chẳng có động tĩnh gì, ngày mai là cơ hội cuối cùng của họ.

Đêm mai, nhiệt độ đột ngột giảm xuống âm vài chục độ, tuyết rơi dày đặc chặn kín cửa, người và xe không thể di chuyển… Kiếp nạn bắt đầu!

Về đến căn hộ thông tầng đã là 2 giờ sáng, tôi tắm nước nóng rồi chui vào chăn ấm. Nệm giường tôi chọn kỹ nên rất thoải mái, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Có lẽ vì mọi việc đã định đoạt xong nên tôi ngủ rất ngon, không mộng mị.

Không biết ngủ bao lâu, bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập, tôi giật mình bật dậy, định chạy ra mở cửa.

Nhưng ngay lập tức, cơ thể vừa rời khỏi chăn ấm bị cái lạnh làm cho rùng mình, tôi bừng tỉnh. Tôi chuyển đến đây không ai biết, trang trí đã xong, quản lý cũng không lên, là ai chứ?

Tôi rón rén về phòng, bật điện thoại xem camera, lập tức hít một hơi lạnh.

Là Đường Đóa!

5

Tôi không ra mở cửa, não bộ quay cuồng nhớ lại xem mình có để lộ sơ hở gì trước mặt ả không? Câu trả lời là: Không.

Đây là nơi bảo mạng của tôi, tôi luôn cẩn trọng tối đa, dù gặp môi giới hay công nhân trang trí tôi đều đeo khẩu trang. Khi vận chuyển vật tư ra vào, tôi cũng đội mũ bịt kín mặt.

Nhưng nếu tôi không lộ sơ hở, sao Đường Đóa lại tìm tới đây?

Ngay sau đó tôi đã có câu trả lời.

Từ điểm mù của camera, một bảo vệ đi tới nói với ả: “Nhà này mới trang trí xong vài ngày trước, chắc chắn chưa xong đâu, hôm nay có vẻ không thi công, cô giáo hai ngày nữa hãy quay lại.”

Đường Đóa hậm hực bỏ đi.

Tôi thở phào nhưng vẫn thắc mắc, nghĩ mãi tôi quyết định cứ vờ như không biết gì. Dù sao qua ngày hôm nay, ả có muốn đến cũng không đến được nữa.

Tuyết dày chặn cửa, muốn đến trừ khi có cánh.

Nghĩ vậy lòng tôi bình tâm lại.

Nhìn ả và bảo vệ đi ra cổng khu dân cư, tôi quay vào vệ sinh cá nhân. Đánh răng rửa mặt xong, tôi nấu một gói hoành thánh, lúc này mới rảnh xem điện thoại.

Đã gần 1 giờ chiều rồi.

Hô, giấc ngủ này dài thật.

Vừa canh bếp tôi vừa lướt mạng. Có mấy bà mẹ rủ đi chơi, tôi bỏ qua không trả lời nhưng dừng lại ở nhóm ba người của tôi và Đường Đóa, Mạc Thiến.

Xem kỹ đoạn đối thoại của họ, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Đường Đóa lại tới đây. Ả không phải tìm tôi mà là ả muốn mua nhà, muốn xem sơ đồ phòng.

Phải nói là làm bạch liên hoa cũng cần vốn liếng, ví dụ như xinh đẹp.

Gương mặt Đường Đóa nhỏ nhắn trắng trẻo, nhìn rất đáng yêu, đến tôi là phụ nữ còn thấy thích. Gần đây ả quen được một anh chàng giàu có, không biết ả rót mật vào tai thế nào mà anh ta đồng ý mua nhà cho ả.

Đường Đóa rất tham, khó khăn lắm mới lừa được một gã khờ, ả đương nhiên muốn mua căn to.

Bảo mua biệt thự hay căn hộ hạng sang thì sợ bị lộ mặt tham lam, nên ả lừa anh chàng kia là mua căn duplex có sân thượng để mùa hè cùng ngắm sao.

Anh chàng nhà giàu nghe thấy lãng mạn nên đồng ý ngay.

Nhưng căn duplex có sân thượng không dễ tìm, ả xem mãi không ưng, cuối cùng tình cờ khu tôi ở có một căn đang rao bán nhưng chủ nhà lại đi vắng.

Môi giới định dẫn ả sang nhà tôi xem sơ đồ phòng trước, vì thật khéo làm sao, nhà tôi thuê cũng qua tay họ.

Hôm qua môi giới đã dẫn ả đến một lần nhưng tôi không có nhà, nên hôm nay Đường Đóa tự mình đến.

Lúc này tôi mới hoàn toàn yên tâm.

6

Đến buổi chiều, nhiệt độ càng thấp hơn, tôi bắt đầu giặt quần áo. Vì biết sau này sẽ mất điện nước nên tôi chỉ mua một chiếc máy giặt hai lồng kiểu cũ giá ba bốn trăm tệ.

Nhược điểm là phải đổ nước bằng tay, ưu điểm là giặt sạch và chủ động được thời gian. Mấy bộ đồ giặt xong nhanh chóng, vắt khô rồi tôi mang ra treo ngoài sân thượng.

Xuyên qua lớp tre giả, tôi thấy cặp vợ chồng tầng trên nhà cũ lái xe rời khỏi khu dân cư. Lẽ nào đi mua vật tư?

Tôi nghĩ ngợi rồi nhắn tin cho người vợ: [Chị Quyên, em vừa thấy anh chị lên xe, đi chơi ạ?]

Một lát sau chị Quyên trả lời: [Không, chị về nhà ngoại.]

Ồ, tình hình thay đổi rồi?

Kiếp trước mấy ngày này họ toàn ở trong nhà, chị Quyên nấu ăn rất ngon, ngày nào tôi cũng ngửi thấy mùi cơm canh thơm phức từ nhà họ.

Tôi không hỏi thêm gì, chỉ nhắn: [Vâng, chúc chị Quốc khánh vui vẻ.]

Ai dè chị Quyên lại nhắn lại: [Miêu Miêu, cái này… em có muốn đi mua ít đồ ăn dự trữ không?]

Tim tôi thót lại, vội hỏi có chuyện gì thế? Chị ấy ngập ngừng hồi lâu mới bảo có người nhắc chị ấy sắp có đợt đại hạ nhiệt, lúc đó ra ngoài rất bất tiện nên bảo chị tích trữ vật tư.

Tốt quá, cuối cùng chị ấy cũng không coi lời cảnh báo của tôi là trò đùa. Vậy có nghĩa là họ có tích trữ?

Tôi hỏi luôn họ đã mua chưa. Chị ấy bảo đã báo cho bố mẹ đến siêu thị kho bãi lớn nhất thành phố rồi, giờ hai vợ chồng đến hội quân với bố mẹ, sau đó sẽ ở lại cùng họ luôn.

Tôi nhắc họ nhớ mua củi than và chậu than, lúc này lắp lò sưởi không kịp nữa rồi. Chị Quyên bảo biết rồi, còn cảm thán vừa nãy chị nhắc mấy người mà chỉ có tôi nghe vào.

Tôi biết chị Quyên lương thiện chắc chắn sẽ nhắc nhở người khác.

Tôi lại cảnh báo chị ấy một lần nữa: Vì nhiều người không coi trọng việc này, một khi nhiệt độ giảm sâu, chắc chắn nhiều người sẽ thiếu ăn.

Vì an toàn của gia đình, lúc đó tuyệt đối không được mềm lòng “thánh mẫu” và tuyệt đối không được để ai biết nhà mình có nhiều đồ ăn!

Phía bên kia im lặng một lúc rồi nhắn lại: [Em nhắc giống hệt người bạn kia của chị. Anh Cương quyết định mua xong đồ sẽ cố gắng tránh mặt mọi người khi về nhà.]

Tôi thầm tặng anh Cương một nút “like”. Trò chuyện với chị Quyên xong, tôi thay đồ dày, lái chiếc xe bán tải ra ngoài.

Trời đã tối sầm lại như một cái lồng xám úp xuống, nhiệt độ ngoài trời đã xuống âm mười mấy độ.

Tôi đến lò mổ lấy gà và thịt đã đặt trước, đầy một xe. Tôi bảo chủ lò là nhà tôi mở nhà hàng, mua về làm đồ hun khói.

Quay đầu lại tôi đến cửa hàng thủy sản lấy cá đã đặt, toàn cá trắm đen còn sống nhảy tanh tách, tôi sợ họ đưa cá chết nên không cho họ giết mổ.

Cứ đi đi về về bận rộn như vậy, trời đã tối hẳn. Tôi từng chuyến một vận chuyển gà, cá, thịt lên lầu, không cho vào tủ lạnh mà đưa hết ra sân thượng.

Sân thượng rộng nhưng hay ở chỗ đa phần nằm trên mái nhà người khác, còn khoảng 40-50m2 trước cửa nhà mình thì có mái che. Thế là tôi lắp kệ để hàng, dùng vít nở đóng chặt vào tường, không sợ gió tuyết làm đổ.

Tôi xếp gà cá thịt lên kệ rồi dùng màng nilon dày che kín lại. Từ đêm nay, nhiệt độ sẽ duy trì ở mức âm vài chục độ trong thời gian dài, đây chính là kho đông lạnh tự nhiên.

Làm xong mọi việc, trời đã tối mịt.

Đứng bên sân thượng nhìn ra, người đi trên đường đều quấn kín như bánh chưng, cúi đầu khom lưng vội vã. Khu dân cư vắng ngắt, chỉ có bảo vệ thỉnh thoảng đi tuần tra.

Khu này mới bàn giao tháng trước, nhà vẫn là nhà thô, chưa có ai ở. Đang kỳ nghỉ cũng không được thi công nên ngay cả công nhân cũng không có, cả khu giờ ngoài tôi ra chỉ còn ông bảo vệ.

Đối với tôi, thế này lại càng an toàn.

Tôi quay vào nhà, trong bếp, nồi áp suất điện đang hầm canh gà sùng sục, bên trong có măng tươi và nấm hương, hương thơm nức mũi làm tôi chảy nước miếng.

Sau khi trải qua cơn đói và nỗi sợ hãi tột cùng, sự say mê đồ ăn của tôi đã đạt đến mức cuồng nhiệt.

Vì vậy từ khi trọng sinh, tôi không còn ăn uống qua loa như kiếp trước, bữa nào cũng cố gắng ăn thật ngon.

Tôi không biết đợt lạnh này kéo dài bao lâu, nhưng tôi thề, kiếp này tôi có thể chết vì lạnh chứ tuyệt đối không thể chết vì đói.

Mở nắp nồi, lấy đũa chọc thử, thịt gà đã chín nhừ.

Tôi múc một ít canh gà ra nồi đất nhỏ, cho mì gạo đã ngâm vào đun tiếp. Canh gà đang nóng nên sôi ngay, tôi thả thêm một nắm rau cải xanh mướt, khuấy vài vòng rồi thêm chút muối.

Một nồi mì canh gà nóng hổi thơm phức đã xong. Bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng tôi cũng được tận hưởng.

Bưng mì vào phòng ngủ, tôi ngồi xếp bằng trên ghế, vừa ăn vừa mở tivi xem lại phim “Lang Nha Bảng”. Canh gà chạy bộ thơm ngọt tuyệt vời, mới húp một ngụm tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

Tôi chụp một bức ảnh mì rồi thưởng thức ngon lành.

Vừa ăn được vài miếng, điện thoại rung lên, là Đường Đóa.

Tôi tạm dừng tivi, nhấn nghe, liền nghe thấy Đường Đóa thút thít hỏi tôi có nhà không? Chị Quyên nhắc ả đi tích trữ vật tư, ả rủ tôi đi cùng.

Hừ, rủ tôi đi cùng? Chắc lại muốn lừa tôi một bữa tối đây mà.

Cứ hễ đi vào giờ cơm là ả lại bắt tôi mời khách. Tôi bảo ả mình không có nhà, để mai xem sao? Ả không trả lời nữa.

Tôi lạnh lùng ném điện thoại sang một bên.

Ả luôn là người bất lịch sự như thế, khi có việc cần mới chủ động tìm tôi, hễ không vừa ý là mất hút ngay, đến một câu chào cũng không có.

Tôi tự vả cho mình một cái, trách kiếp trước quá vô tâm, quá mù quáng mới làm bạn với loại người này.

Ban ngày dậy muộn nên buổi tối không buồn ngủ, ăn xong rửa bát đũa, tôi bắt đầu dọn dẹp thức ăn trong tủ lạnh, tủ đông. Trừ những thứ cần giữ lạnh, còn lại tôi đều mang ra kệ ngoài sân thượng.

Xong xuôi, mọi sự chuẩn bị cho đợt lạnh này của tôi đã hoàn tất, lúc này lòng tôi tràn đầy cảm giác thành tựu.

trước
sau