Thiên Đường Giữa Tận Thế

Thiên Đường Giữa Tận Thế - Chương 4

trước
sau

Chui vào chăn lướt điện thoại, đợi lửa cháy mạnh, nhiệt độ phòng tăng lên, tôi dậy vệ sinh và nấu cơm.

Bữa sáng đơn giản là lấy một ít cơm chín cho vào nồi canh, thêm nước đun trên lò thành cháo cơm. Sau đó tôi ăn nóng hổi cùng với cá.

Vừa ăn tôi vừa chụp ảnh ngọn lửa đang cháy rực rỡ, rồi tìm lại bức ảnh mì canh gà tối qua, đăng lên vòng bạn bè kèm chú thích: [Ngày tuyết rơi, mì canh gà nóng hổi và lò lửa là cặp đôi hoàn hảo nhất!]

Chỉ để chế độ những người hàng xóm cũ thấy được.

Tuyết rơi đã nửa tháng, đồ ăn của mọi người đều đã cạn. Sự hỗn loạn ở kiếp trước chính là bắt đầu từ ngày mất điện này.

Ảnh vừa đăng xong, điện thoại của Đường Đóa lập tức gọi tới. Tôi ném điện thoại sang một bên, tập trung ăn cá. Cá có xương, không chú ý bị hóc thì khổ.

Ăn sáng xong, vẫn còn nước máy, tôi dùng nước nóng trên lò pha ra rửa bát rồi lên tầng ôm củi. Đang cúi người lấy củi thì nghe “uỳnh” một tiếng cực lớn, như có vật gì đó nặng nề rơi xuống sân thượng nhà tôi.

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng động bất ngờ làm tim tôi nảy lên một cái, cả người tê dại. Nhưng ngay sau đó, đằng xa lại vọng lại tiếng “uỳnh” nữa, tiếng này lớn hơn và xa hơn.

Tôi nhào ra cửa sổ nhìn, thấy ở bãi đất trống chưa thi công cách đó không xa có vật gì đó rơi xuống.

Tuyết quá sâu, vật đó cắm vào tuyết không nhìn rõ, chỉ thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ hố tuyết…

Nhớ đến tiếng động trên sân thượng lúc nãy, tôi vừa hoảng vừa sợ, vớ lấy cái xẻng xúc tuyết bên cửa, dán mắt vào mắt mèo nhìn ra ngoài.

Nhưng tuyết chất cao như núi, tôi nhìn hoa cả mắt cũng không thấy gì. Không làm rõ là cái gì lòng tôi không yên, nghĩ đi nghĩ lại, tôi lấy cây rìu bổ củi giắt vào lưng rồi mở cửa.

Cũng may hai ngày nay tôi thỉnh thoảng lên dọn tuyết nên tuyết trên sân thượng không quá sâu. Tôi dùng xẻng vừa thở hồng hộc vừa đào một lúc thì đào ra được một cái đầu người.

Trên sân thượng tầng 30, không có đường thông, tuyệt đối không ai vào được mà lại lù lù hiện ra một người????

Tiếng hét của tôi kẹt trong cổ họng, suýt nữa thì ngất xỉu. Phản ứng đầu tiên của tôi là: Người này không thể giữ lại.

Lấy xẻng khều cái đầu đó, không thấy phản ứng, chết rồi hay ngất xỉu? Nhưng ngay lập tức tôi bắt đầu đào người thật nhanh, mặc kệ chết hay ngất, cứ đào ra rồi lôi đến cạnh sân thượng ném xuống là tôi an toàn.

Nhưng đào mãi, đào mãi, sao mà… càng đào càng thấy xanh thế nhỉ? Không phải xanh thuần túy, mà xanh lẫn vàng đất, còn có vân rằn ri.

Đây là… quân nhân?

Tôi quăng xẻng bắt đầu dùng tay bới. Bộ quân phục rằn ri ngày càng rõ nét, nhưng thời buổi này người thường mặc đồ rằn ri cũng nhiều, tôi chưa dám kết luận cho đến khi thấy trên ngực anh ta có một cái biển tên: Trình Tu.

Tôi biết đây là biển tên trên quân phục, người thường mặc đồ rằn ri thường không có cái này.

Tôi lật mặt anh ta lại, khuôn mặt bị mũ bảo hiểm che khuất một phần có ngũ quan góc cạnh, lông mày thanh tú, cũng khá đẹp trai.

Thử hơi thở, vẫn còn sống.

Tôi là người đã chết một lần, rõ ràng tim đã sắt đá, lý trí bảo tôi ném anh ta xuống lầu tôi sẽ tuyệt đối an toàn. Nhưng… đây là một quân nhân.

Tôi không biết anh ta rơi xuống sân thượng nhà tôi bằng cách nào, cũng không biết anh ta có làm hại tôi không, nhưng… anh ta là quân nhân mà!

Tôi chống cằm nhìn bộ quân phục chỉ suy nghĩ vài giây rồi quyết định liều một phen.

Mẹ kiếp, vì bộ quân phục này, bà đây sẽ làm “thánh mẫu” một lần nữa. Nếu lại bị lừa thì bà đây cũng nhận, cùng lắm là cùng chết!

Tôi xốc nách anh ta bắt đầu lôi vào nhà. Khi anh ta được kéo ra khỏi đống tuyết, tôi thấy bên dưới anh ta toàn là máu đỏ tươi. Cứ thế vừa lôi vừa kéo vừa vác vừa cõng… cuối cùng tôi cũng đưa được anh ta về phòng mình.

Cho thêm hai thanh củi vào lò sưởi, tôi bắt đầu suy nghĩ cách xử lý.

Cả căn nhà chất đầy vật tư và củi, chỉ có phòng ngủ của tôi là ở được. Trong phòng này ngoài cái giường 1m5 thì chỉ có một chiếc sofa nhỏ, một lò sưởi, một cái bàn và mấy cái tủ đầy quần áo chăn màn.

Dưới sàn trước lò sưởi được tôi trải một lớp bìa carton dày, bên trên có một cái chăn bông cũ để tôi ngồi sưởi cho tiện. Giường của tôi chắc chắn không cho anh ta nằm được, đành để nằm dưới sàn thôi.

Để tránh vết bẩn và máu trên người anh ta làm bẩn đồ, tôi cất chăn bông đi, tháo mũ bảo hiểm rồi đặt anh ta nằm lên bìa carton. Sau đó tôi đi lấy hộp y tế và kéo.

Đầu tiên tôi lột sạch bộ quần áo vừa ướt vừa bẩn trên người anh ta, chỉ để lại cái quần lót. Kiểm tra một lượt, vết thương ngoài da chỉ có chân trái có vẻ bị gãy, còn nội thương… không biết có không?

Haizz, còn nước còn tát vậy, cứu không được cũng không trách tôi được.

Tôi lấy nước nóng lau sạch người cho anh ta, đắp chăn lên rồi dùng cồn y tế bắt đầu xử lý vết thương. Vừa đổ cồn vào, anh ta đang hôn mê bỗng “a” một tiếng, người co giật mạnh.

Tôi vội vàng đè chặt anh ta lại, mới giữ cho anh chàng này không một cước đá lật cái lò sưởi của tôi.

Mặt anh ta trắng bệch, mắt hé mở: “Cô… cô là…”

Tôi vỗ một phát vào cái chân lành của anh ta: “Tôi là kẻ đại ngốc được tổ tiên nhà anh phù hộ mới đi cứu anh đấy. Tôi đang chữa vết thương cho anh, tôi cảnh báo anh nhé, anh mà dám đạp đổ lò sưởi của tôi, tôi sẽ quăng anh ra ngoài cho chết cóng.”

Không biết có phải bị tôi dọa sợ không mà anh ta nằm im thật.

Việc băng bó vết thương tôi thực sự có kinh nghiệm, thao tác nhanh thoăn thoắt: rửa vết thương bằng cồn rồi đến oxy già, sau đó bôi thuốc mỡ Vân Nam Bạch Dược, dán miếng gạc vô trùng. Cuối cùng, tôi tìm hai thanh gỗ thừa lúc trang trí lau sạch, nẹp cái chân bị thương của anh ta lại.

Trời ạ, mệt chết đi được.

Tôi vừa làm vừa lầm bầm mắng mỏ. Ai mà ngờ được tận thế lạnh giá không biết sống được mấy ngày nữa rồi mà tôi còn phải hầu hạ người khác, vừa tốn thuốc vừa tốn cơm.

Anh có trả tiền không hả?

Đến khi tôi làm xong quay đầu lại, anh chàng đã nhắm mắt lịm đi từ lúc nào.

Thôi, tôi nhận mệnh.

11

Anh ta ngủ đến chiều mới tỉnh. Khoảnh khắc mở mắt ra, anh ta định bật dậy ngay nhưng cái chân bị tôi nẹp chặt đã khiến anh ta nhận ra thực tế.

Giây tiếp theo, anh ta phát hiện mình đã bị lột sạch đồ. Anh ta vội kéo chăn lại, ánh mắt thoáng hiện tia sát khí, nhưng giọng nói yếu ớt đã phản bội anh ta: “Chuyện… chuyện gì… thế này?”

Tôi đang ngồi đọc sách bên cạnh, chỉ tay vào đống quần áo bẩn thỉu trong chậu. Đống đồ đó dính đầy máu và nước tuyết, cái giẻ lau sàn nhà tôi còn sạch hơn.

Anh ta nhìn chằm chằm đống quần áo hồi lâu mới như phản ứng lại được: “Là… là cô cứu tôi?”

Tôi xua tay: “Ừ, nhưng không cần cảm ơn, lát nữa thanh toán tiền thuốc men là được.”

Anh ta hơi thả lỏng nằm xuống, nhìn trần nhà im lặng, lông mày nhíu chặt như đang suy nghĩ gì đó. Tôi vừa thầm nghĩ anh chàng này chắc định quỵt nợ, vừa rót cốc nước: “Dậy đi, uống thuốc.”

Chân bị thương thế kia, chảy nhiều máu thế, không uống thuốc kháng viêm thì ngộ nhỡ phát sốt thì khốn.

Anh ta chống tay định ngồi dậy, chống được nửa chừng nhớ ra mình đang trần truồng, lập tức chui tọt vào chăn, nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. Khuôn mặt vốn không trắng lắm nay càng sầm lại.

Tôi thở dài, đưa chiếc áo choàng tắm bằng vải san hô của mình cho anh ta mặc. Anh ta mới chịu dậy nhận thuốc uống, lý nhí nói cảm ơn.

Sau đó hỏi tôi bộ đàm của anh ta đâu?

Bộ đàm? Bộ đàm nào?

Tôi bới trong đống quần áo, tìm thấy một cái cục đen xì ném cho anh ta: “Cái này à?”

Anh ta gật đầu, loay hoay một hồi thì cái cục đó phát ra tiếng rè rè, rồi có tiếng gọi: “2581 Trình Tu, 2581 Trình Tu xin trả lời.”

“Tôi… tôi là 2581 Trình Tu.” Anh ta yếu ớt đáp.

Phía bên kia im lặng một giây, sau đó là tiếng reo hò: “2581, cậu còn sống à? Cậu đang ở đâu? Báo cáo vị trí.”

“Tôi đang ở…”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, rõ ràng là muốn hỏi đây là đâu? Tôi đang vểnh tai nghe ngóng, vừa định trả lời thì cái bộ đàm bỗng phát ra tiếng rít chói tai rồi im bặt.

“Alo, alo, Đội trưởng, Đội trưởng.” Trình Tu ra sức đập vào cái bộ đàm nhưng không có phản ứng gì.

Nhân lúc đó, tôi lén đẩy cây rìu giấu sau lưng vào gầm giường, rồi bình thản cất chỗ thuốc ngủ và dao rọc giấy trong túi vào ngăn kéo.

Xem thế này thì anh ta đúng là quân nhân thật rồi.

Hê, thế thì không sợ nữa.

“Đừng đập nữa.” Tôi đưa điện thoại qua: “Anh gọi điện cho anh ta đi.”

Điện thoại kết nối, tôi mới hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra anh ta thuộc đội cứu hộ không quân, khi lái trực thăng vận chuyển vật tư về thì thời tiết quá lạnh khiến trực thăng gặp sự cố rơi xuống.

Anh ta đã kịp nhảy ra khỏi khoang lái ngay trước khoảnh khắc máy bay nổ, đánh cược vào lớp tuyết dày sẽ không làm mình chết tươi. Anh ta đã cược đúng, không những không chết mà còn được người cứu.

Đội trưởng của anh ta sau khi hỏi rõ tình trạng thương tích thì yêu cầu gặp tôi, rồi đưa ra một lời thỉnh cầu rất… tự nhiên: Vì thương tích của anh ta không quá nghiêm trọng và hiện tại họ thực sự không điều được người đến đón, nên quyết định gửi anh ta ở chỗ tôi dưỡng thương, họ sẽ gửi vật tư và tiền cho tôi.

Trời ạ, đúng là không khách khí chút nào.

Tôi đồng ý ngay lập tức.

Đùa chứ, một mình tôi ở đây cũng cô đơn, có một quân nhân bảo vệ bên cạnh thì còn gì bằng.

12

Có thêm cái mác quân nhân, đãi ngộ của Trình Tu sau đó có sự thay đổi rõ rệt.

Thay thuốc, tôi cẩn thận như nhà khảo cổ tu sửa cổ vật; nấu ăn, tôi không tiếc rẻ lấy những loại rau xanh tôi đã chần rồi đông lạnh để dành ra nấu mì canh gà, cháo canh gà, mì gạo canh gà cho anh ta…

Những thứ khác không nói, chỉ có việc ngủ buổi tối khiến tôi hơi băn khoăn.

Nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ có thể một người nằm đất. Anh ta là thương binh nên tôi để anh ta nằm giường, nhưng tôi nằm đất… lưng lại đau.

Thế rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trên giường, anh ta nằm dưới đất.

Đêm thứ hai mở mắt ra, tôi trên giường, anh ta dưới đất. Đêm thứ ba mở mắt ra, tôi trên giường, anh ta dưới đất. Đến đêm thứ tư, tôi trực tiếp nằm lên giường luôn.

Anh ta ngẩn ra: “Cô làm gì thế…”

Tôi liếc nhìn cái chân của anh ta: “Sợ anh bê đi bê lại mệt, tôi tự lên đây rồi.”

Thế là anh ta định xuống đất, bị tôi cản lại. Tôi vờ hung dữ trợn mắt: “Làm ơn hãy tôn trọng thành quả lao động chăm sóc của tôi.”

Tôi xếp hai cái chăn mỏng song song thành hai cái kén, rồi đắp một cái chăn dày ngang lên trên, vỗ vỗ gối anh ta, ra lệnh hung hồn: “Ngủ đi.”

Anh ta nằm thẳng đơ xuống; tôi thì hớn hở nằm cạnh. Phi công vừa ngầu vừa đẹp trai cơ đấy hắc hắc hắc, nghĩ đến sáu múi thấy lúc lột đồ, nước mắt cảm động chảy ròng ròng từ khóe miệng…

Nhưng ở cạnh trai đẹp tuy sướng thật nhưng cũng có chỗ không tiện, ví dụ như tôi không thể thỏa thích “ngược” mấy “hàng xóm tốt” của mình được nữa.

Hai ngày nay, Đường Đóa và Mạc Thiến tìm tôi phát điên, thậm chí bắt đầu đá cửa nhà tôi, nhưng vì bận chăm sóc Trình Tu nên tôi không thèm để ý đến họ.

Ngày thứ tư, có điện lại. Tôi vứt đống quần áo như giẻ lau của Trình Tu vào máy giặt, tranh thủ tiếng máy giặt ồn ào, tôi bật camera khu dân cư đối diện lên.

Tuyết hai ngày nay lúc mạnh lúc yếu, cuối cùng đã lấp qua tầng 10. Những người hàng xóm ở tầng thấp hoàn toàn không ngồi yên được nữa, họ quyết định đập vỡ kính cửa sổ ở lối thoát hiểm các tầng cao để tăng thêm oxy cho tòa nhà. Nhưng cư dân tầng cao không đồng ý.

Tôi nhớ kiếp trước vào ngày này, cư dân trong tòa nhà bắt đầu cuộc ẩu đả đầu tiên, tầng thấp thắng.

Lúc đó tôi còn thấy họ ngốc, trời lạnh thế này ai nấy đều rú rú trong nhà không ra ngoài, cứ âm thầm lên đập là xong chứ gì?

Về sau tôi mới biết, họ không chỉ muốn đập kính, mà còn mượn việc đó để xả nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng trong lòng.

Trận tuyết nghìn năm có một không có dấu hiệu dừng lại, thời tiết ngày càng lạnh, thức ăn khan hiếm, cứu viện chính phủ mãi không thấy… ai mà chẳng sụp đổ.

trước
sau