Bất Giá

Bất Giá - Chương 3

trước
sau

8

Khi Oanh Nhi ngày càng hòa nhập như cá gặp nước trong phủ, Triệu Dục Tông đã về kinh.

Người trước đây chỉ về kinh bái kiến cha vào dịp lễ tết, lần này lại hăm hở muốn đến thăm ta.

Ta chỉ Oanh Nhi: “Cũng dạy dỗ nàng lâu rồi, đi cùng ta ra gặp khách ngoài, đừng để ta mất mặt.”

Mặt nàng sáng ngời: “Thật sao? Các tỷ tỷ nói đó là vị hôn phu tương lai của người, nô tỳ đã muốn xem xem hắn có xứng với người không từ lâu rồi.”

Xuân Chi gõ nhẹ vào nàng: “Vô quy củ. Lão gia và phu nhân đã tìm cho tiểu thư, lẽ nào lại tệ sao?”

Chuyện hủy hôn càng ít người biết càng tốt, ngay cả các nàng ta cũng không nói.

Oanh Nhi nghe xong, lại hừ một tiếng: “Không tệ, nhưng chắc chắn cũng không bằng tiểu thư. Trên đời này không ai sánh bằng tiểu thư đâu.”

Nàng nói quả quyết như đinh đóng cột, nhưng khi thấy Triệu Dục Tông lại ngây người, kinh ngạc thốt lên: “Triệu công tử, sao ngài lại ở đây, lẽ nào ngài chính là vị hôn phu tương lai của tiểu thư?”

Triệu Dục Tông thấy Oanh Nhi, cả người hắn rạng rỡ hẳn lên. Ngoài Oanh Nhi ngây ngô ra, những người khác đều nhìn ra so với vị hôn thê là ta, hắn muốn gặp ai hơn.

Hắn thấy Oanh Nhi gặp mình cũng vui mừng, bèn toe toét miệng nói: “Đúng vậy, ta chính là vị hôn phu của tiểu thư nhà nàng. Sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi.”

Lời vừa thốt ra, hắn mới nhận ra có gì đó không ổn, vội vã chắp tay với ta: “Mẹ đã nói với ta, nàng định mang Oanh Nhi cùng gả vào nhà ta. Thôi tiểu thư rộng lượng như vậy, ta nhất định sẽ tôn trọng nàng cả đời.”

Nếu không biết những chuyện hắn đã làm với Oanh Nhi, ta nghĩ có lẽ ta đã tin rồi. Giống như hầu hết các tiểu thư khuê các ở kinh thành, không cầu chân tình, chỉ cầu tôn trọng.

Nhưng hắn ta đối với người mình yêu thương còn có thể nhẫn tâm tính toán người thân ruột thịt của nàng. Với phẩm tính như vậy, sau này nếu gặp khó khăn thực sự, ta sợ đến chết như thế nào cũng không biết.

Ta cười cười: “Ta cũng rất thích Oanh Nhi. Nếu có thể làm muội muội, sau này cũng có thêm người bầu bạn giải khuây cho ta.”

Hắn đã gặp người, cũng nhận được lời hứa của ta, hài lòng rời đi.

Nhưng Xuân Chi và mấy người kia lại tức giận vô cùng. Khi về đến viện, đóng cửa phòng lại, sắc mặt họ có chút không giữ được.

Oanh Nhi nghe mơ hồ không hiểu, ta hỏi nàng: “Hôm nay gặp người rồi, có thấy hắn xứng với ta không?”

Nàng gãi đầu: “Triệu công tử nô tỳ cũng quen, trước đây thường xuyên ghé thăm quầy đậu phụ của nô tỳ. Người trông đẹp trai cũng hòa nhã, còn giúp nô tỳ đánh đuổi mấy tên lưu manh vài lần. Xứng với tiểu thư ư? Miễn cưỡng coi là xứng, nhưng hôm nay, sao hắn cứ nhắc đến nô tỳ mãi vậy?”

Hạ Hoa tính khí nóng nảy, không nhịn được nữa, châm chọc nàng: “Nhắc đến ngươi làm gì? Tự nhiên là muốn tìm cho ngươi một tiền đồ tốt. Sau này tiểu thư gả đi cũng để ngươi đi theo hắn, làm một quý thiếp có người hầu hạ!”

Oanh Nhi trợn tròn mắt, phun một tiếng mắng ra: “Phì phì phì, ngươi mới làm thiếp, cả nhà ngươi đều làm thiếp!”

Khí thế quá mạnh, khiến Hạ Hoa và những người khác đều ngơ ngẩn.

Ta vỗ về nàng: “Đừng sợ. Nàng không hiểu quy củ nội trạch kinh thành. Ở đây, nha hoàn trong phòng tiểu thư làm thiếp cho vị hôn phu tương lai là chuyện rất bình thường. Nếu nàng thích Triệu công tử, ta có thể tác thành cho nàng.”

Triệu Dục Tông quen giả vờ trước mặt Oanh Nhi, ta thực sự sợ Oanh Nhi trong lòng có thể có hắn.

Oanh Nhi lắc đầu như trống bỏi: “Nô tỳ không thích những công tử văn vẻ của kinh thành các người, ngay cả sơn ca cũng không biết đối. Hơn nữa tiểu thư, người có ơn với nô tỳ nên nô tỳ mới bằng lòng làm nô tì. Làm thiếp? Nô tỳ thà nhảy sông còn hơn.”

Nàng suy ngẫm lời ta nói, ngược lại hung hăng trừng mắt với Hạ Hoa: “Nếu nha hoàn làm thiếp là chuyện thường, các ngươi muốn tranh đoạt phu quân với tiểu thư sao?”

Hạ Hoa cũng hung hăng đáp: “Ngươi nói bậy, ta không hề có ý đồ đó, trừ phi là tiểu thư bảo ta đi.”

Nói xong, nàng ấy tủi thân nhìn ta: “Tiểu thư, nô tỳ thực sự không nghĩ vậy, trừ phi là vì người.”

Oanh Nhi kinh ngạc: “Làm thiếp lại còn có thể là vì tiểu thư sao?”

Mặt nàng méo xệch, do dự hồi lâu: “Nếu, nếu là tốt cho tiểu thư, vậy nô tỳ cũng nguyện…”

Nói đến chữ “nguyện”, cuối cùng vẫn không nói tiếp được, đành buông xuôi: “Phì, còn chưa cưới tiểu thư đã tơ tưởng ong bướm, tiểu thư không nên gả cho hắn, hắn ta không xứng.”

Lúc này Xuân Chi mới bước lên bịt miệng nàng: “Đừng nói bậy, đây là hôn sự do bậc trưởng bối định đoạt, tiểu thư làm sao có thể hủy bỏ?”

Ta ngước mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của họ, thản nhiên nói: “Không thể hủy sao? Ta lại muốn thử xem sao.”

Giọng Oanh Nhi tràn đầy niềm vui: “Nô tỳ biết ngay tiểu thư không phải là người nhu nhược mà.”

9

Dụ dỗ Triệu Dục Tông đến nhà gặp Oanh Nhi, là bước đi đầu tiên của ta và mẹ.

Vì đã thành công, nửa tháng sau, mẹ gửi thiếp mời đến Triệu gia, đích thân đến đàm phán việc hủy hôn.

Chúng ta đều hy vọng Triệu phu nhân là người hiểu lý lẽ, nể tình hai nhà cùng làm quan trong triều, mọi người tìm một lý do, hòa hoãn hủy bỏ hôn sự này.

Nhưng sau khi mẹ trở về, sắc mặt không vui nói với ta: “Ban đầu hôn sự này là ta đã nhìn lầm. Triệu gia e là không muốn giải quyết ổn thỏa, chúng ta hãy chuẩn bị đi.”

Mẹ sớm đã nghĩ đến Triệu gia sẽ không muốn.

Thứ nhất, Oanh Nhi ở trong phủ ta, Triệu Dục Tông nếu còn muốn Oanh Nhi, cưới ta là cách nhanh nhất.

Thứ hai, Thôi gia chúng ta là nhân vật mới nổi trên triều đình. Dù bây giờ có mâu thuẫn nhất thời, chỉ cần hôn sự cuối cùng vẫn thành, ta trở thành con dâu Triệu gia, sinh con cho Triệu gia, cha mẹ thương con gái, vì muốn ta sống tốt, rốt cuộc vẫn sẽ giúp đỡ tiền đồ của Triệu Dục Tông.

Chuyện đã sớm nghĩ đến, mà sắc mặt bà vẫn khó coi như vậy, vậy chính là một trận chiến gay go rồi.

10

Cuối cùng, ta tìm một bữa tiệc lớn nhất trong số các thiếp mời, lớn đến mức nam nữ đồng trường, ta và Triệu Dục Tông đều sẽ đến, chỉ cách nhau một bức tường viện.

Ta nói với Xuân Hạ Thu Đông: “Hãy lấy hết sở trường của các ngươi ra, trang điểm cho Oanh Nhi thật đẹp, phải khiến nàng là nha hoàn trông giống tiểu thư nhất.”

Oanh Nhi bị chải chuốt suốt hai canh giờ, ta mới gật đầu đưa nàng và Xuân Chi ra ngoài. Đến nơi, quả nhiên có rất nhiều tiểu thư khuê các ngay lập tức chú ý đến Oanh Nhi.

Liễu tiểu thư thân thiết nhất với ta, tò mò hỏi: “Đây chính là cô gái bị đồn là bị ngươi giữ trong nhà sao? Xem ra, cũng không giống bị ngươi ngược đãi.”

Oanh Nhi cất tiếng xen vào: “Ai ngược đãi ta? Tiểu thư nhà ta sao? Người hận không thể nuôi ta như em gái. Ở bên người ba tháng, mặt ta còn tròn lên một vòng đây này.”

Lời nói của nàng mang theo vẻ ngây thơ đáng yêu, khiến người ta không khỏi muốn tin.

Các tiểu thư khác bị sự thẳng thắn của nàng chọc cười, một nửa trong số họ đã không còn vẻ dò xét xa cách như lúc mới gặp ta.

Điều này vẫn chưa đủ.

Giữa bữa tiệc, tay ta lơi lỏng, chiếc khăn tay bay sang sân bên cạnh. Oanh Nhi lập tức đi nhặt.

Ta đã dặn dò nàng, tìm khăn tay quan trọng nhưng để Triệu Dục Tông nhìn thấy nàng càng quan trọng hơn.

Nàng phải đáp lại Triệu Dục Tông, để hắn tin rằng, trong lòng nàng cũng có hắn, chỉ vì khế bán thân trong tay ta nên mới nghe lời ta, khiến Triệu Dục Tông càng có cớ để thêu dệt lời nói dối.

Lúc Oanh Nhi quay về, nàng tinh nghịch cười với ta, ý nói nhiệm vụ đã hoàn thành. Bữa tiệc này, ta ăn uống vô cùng thoải mái. Chỉ có lúc sắp rời đi, ta bị Triệu Dục Tông chặn lại.

Oanh Nhi đã đi gọi phu xe, Xuân Chi lập tức định cất giọng gọi người. Ta lắc đầu ngăn nàng lại, lạnh lùng hỏi: “Triệu công tử làm gì vậy? Giận quá mất khôn sao?”

Hắn không còn giả vờ vẻ ôn hòa như trước, khinh miệt nói: “Ta biết ngươi đang tính toán gì. Ngươi muốn đưa Oanh Nhi ra ngoài một vòng, để chứng minh mình không ghen ghét và không bạc đãi nàng ấy. Nhưng Thôi tiểu thư lẽ nào không hiểu câu ‘lạy ông tôi ở bụi này’ sao?”

“Lời đồn đã nổi lên khắp nơi, bây giờ ngươi làm những điều này, người ngoài chỉ nói ngươi chột dạ làm bộ làm tịch. Cho dù có người biện hộ cho ngươi vài câu, nhưng thế sự chung quy vẫn thiên vị nam tử, ta dám cam đoan, phần tổn thất lớn hơn nhất định là về phía nữ tử Thôi gia ngươi.”

Ta cười cười: “Vậy thì sao, ngươi muốn nói gì?”

Hắn đắc ý phủi áo: “Vậy nên ngươi đừng ngoan cố chống cự nữa. Dẫn Oanh Nhi gả qua đây đi. Nể mặt Oanh Nhi, ta vẫn giữ cho ngươi thể diện chính thê.”

Nói đến đây, hắn không vui nhìn ta: “Vốn dĩ chỉ cần lúc đó ngươi không xen vào chuyện của Oanh Nhi, không đưa nàng ấy về phủ thì hủy hôn cũng hủy rồi, ta tìm một cô gái tính tình nhu mì khác cưới là được. Nhưng ngươi lại cố tình đưa nàng ấy đi, làm hỏng chuyện tốt của ta. Thôi Hiển Dung, ngươi đã có cái gan này, vậy ta nhất định phải cưới ngươi, để ngươi biết làm thê tử của Triệu Dục Tông sẽ chẳng có ngày tháng tốt đẹp nào.”

Ta lần cuối cùng xem hắn là người, hỏi: “Ngươi không sợ Oanh Nhi vì chuyện mộ phần mà hận ngươi sao?”

Hắn cứng đờ một lát: “Làm sao ngươi biết?”

Sau đó lại cười: “Biết thì sao? Oanh Nhi chưa chắc đã tin ngươi, cho dù có tin, nữ tử các ngươi yêu nhất không ngoài sự dịu dàng ân cần, dù nàng ấy có hận ta nhất thời, sau này ta đối xử tốt với nàng ấy muôn phần, chẳng lẽ nàng ấy còn có thể không khuất phục?”

Nói xong, sợ chạm mặt Oanh Nhi, hắn quay đầu bỏ đi không hề ngoảnh lại.

trước
sau