11
Xuân Chi lo lắng hỏi ta: “Tiểu thư, việc hôm nay làm thật sự vô ích sao?”
Ta gật đầu: “Tất nhiên là chưa đủ. Nếu lời đồn làm tổn hại danh tiếng nữ nhi dễ dàng bị xóa bỏ như vậy thì từ xưa đến nay, đâu còn nhiều cô gái phải sống cô độc trong am ni nữa.”
Thế gian đối với nữ tử, xưa nay vẫn luôn khắc nghiệt như thế.
Nhưng Triệu Dục Tông, ngươi đã tính sai rồi. Kể từ lúc ngươi không thể chờ đợi mà đến nhà ta gặp Oanh Nhi, ngươi đã thua rồi.
Các tiểu thư khuê các ở kinh thành trước khi xuất giá đều thích mời các cô cô trong cung đến làm ma ma dạy dỗ vài ngày, sau này nếu phu quân có tiền đồ, vào cung dự tiệc cũng biết lễ nghi hơn.
Mẹ có giao hảo với Triều Dương Quận chúa. Con gái của Quận chúa cũng sắp xuất giá, mời Ngô cô cô bên cạnh Thái hậu.
Mẹ mặt dày cũng mời cô cô đó đến nhà ở vài ngày.
Triệu Dục Tông là một nam tử xa rời kinh thành lâu ngày, tự nhiên không biết ngày hắn đến gặp Oanh Nhi, người đứng bên cạnh ta chính là một trong những cô cô thân cận và tin tưởng nhất của Thái hậu.
Bà ấy có thể làm chứng cho ta, trước khi lời đồn lan ra, ta đã không hề ghen ghét, thiện đãi Oanh Nhi, còn chuẩn bị cho nàng làm đồ cưới. Không phải vì để xoa dịu lời đồn, gần đây mới đối tốt với Oanh Nhi.
Ngược lại, biểu hiện ngày đó của Triệu Dục Tông chỉ chăm chăm nhìn thiếp thất tương lai, đã khiến cô cô cau mày.
Hôm nay ta chọn bữa tiệc này, không chỉ vì Triệu Dục Tông.
Đây là yến tiệc do Trưởng công chúa mở, tông thất không biết bao nhiêu người đến.
Như Triệu Dục Tông đã nói, sau ngày hôm nay chắc chắn có người tin ta, có người vẫn nghi ngờ ta. Họ càng bàn tán nhiều, khả năng truyền đến cung càng lớn.
Chỉ cần có thể truyền đến tai Thái hậu, vị lão nhân gia xưa nay thích điều đình cho các quan quyến trong kinh, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ta.
Nếu việc hủy hôn không phải vì ghen ghét, vậy chỉ có thể là do nhà trai không xứng. Về chứng cứ hắn ta làm chuyện bậy bạ ở Giang Nam, Kiều phu nhân đã gửi đến phủ từ lâu rồi.
Triệu Dục Tông, là ngươi đã đặt con gái nhà họ Thôi ta lên lửa trước, thì đừng trách ta hủy hoại danh tiếng người đọc sách quan trọng nhất của ngươi.
12
Về đến nhà, tiểu nha hoàn trong viện mẹ vội vàng gọi ta đến gặp bà, còn dặn không được dẫn Oanh Nhi theo.
Sắc mặt mẹ rất tệ, đưa cho ta một tờ giấy nói: “Đây là thư Kiều di mẫu vội vàng gửi đến, con xem đi.”
Lúc đó Kiều di mẫu tra ra Triệu Dục Tông có liên quan đến Ngô Lãi Tử, mẹ đã cảm thấy hắn chắc chắn không chỉ dùng để tính toán Hoàng Oanh Nhi, nhất định còn làm những chuyện dơ bẩn khác.
Bà vốn nghĩ, nếu Triệu phu nhân hiểu lễ thì sẽ không vạch trần những chuyện này, giữ thể diện cho cả hai nhà. Nếu Triệu gia làm điều bất nhân, thì đây sẽ là đường lui của chúng ta.
Nhưng những bằng chứng đó đã được gửi đến vài ngày trước rồi, sao lại có thêm một phong thư nữa?
Phong thư không dài không ngắn đó, ta đọc suốt một buổi tối. Khi màn đêm buông xuống, ta nói với mẹ: “Mẹ, nếu Oanh Nhi muốn hắn ta chết, con muốn giúp Oanh Nhi.”
Bức thư chỉ nói một chuyện: Triệu Dục Tông khi làm những chuyện đê hèn khác còn biết giữ tính mạng người khác, nhưng đối với Oanh Nhi lại dùng mọi thủ đoạn. Bệnh của mẹ Oanh Nhi vốn có thể chữa khỏi, nhưng hắn ta vì muốn Oanh Nhi lo lắng nhanh chóng đến cầu xin mình lại sai đại phu chữa bệnh của mẹ Oanh Nhi nặng hơn. Sau này dù có bạc của ta giúp đỡ, sức khỏe mẹ nàng cũng đã đến mức không thể cứu vãn.
Kiều di mẫu viết ở cuối thư: Triệu gia là đại tộc trong kinh, ta và phu quân dù muốn giúp cũng không thể. Nhưng nếu không nói ra sự thật, e rằng cả đời lòng không yên. Nay xin kể rõ sự tình với tỷ tỷ, sau này làm gì, đều tùy tỷ tỷ quyết định.
Nghe ta nói xong, mẹ gật đầu: “Bệ hạ sáng suốt, pháp luật của Đại Chiêu rõ ràng, hẳn là nên như vậy.”
13
Ta bước những bước nặng nề về viện.
Oanh Nhi tươi cười chạy đến đón: “Tiểu thư, hôm nay nô tỳ biểu hiện có tốt không? Có phải người sắp không cần gả cho tên ngụy quân tử đó nữa rồi không?”
Oanh Nhi của ta thật tốt, hoạt bát, sinh động, có tình, có nghĩa. Nhưng chỉ vì tên bẩn thỉu đó nhìn trúng cái tốt của nàng, mà phải khiến nàng chịu nỗi đau mất đi người thân vĩnh viễn.
Nếu là mẹ ta, hủy cả nhà hắn ta cũng khó nguôi được mối hận trong lòng ta.
Về chuyện Triệu Dục Tông giở trò ở mộ mẹ nàng, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc nói cho nàng. Triệu gia đối với nàng là một thứ khổng lồ, hận Triệu Dục Tông không phải là chuyện tốt đối với nàng.
Nhưng bây giờ, là mối thù giết mẹ.
Kẻ làm con trên đời này, dù hy sinh thân mình cũng là lẽ đương nhiên.
Ta đưa thư cho nàng: “Xem đi, xem xong rồi, nói cho ta biết nàng muốn làm gì.”
Nàng đọc chữ Hán vẫn còn lắp bắp. Đọc rất lâu, nàng mới như mất hồn nhìn ta: “Vậy mẹ nô tỳ, hóa ra là vì hắn ta nhìn trúng nô tỳ mà chết sao? Tại sao? Chỉ vì khuôn mặt này của nô tỳ?”
Thần trí nàng có chút không ổn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái kéo trên bàn. Ta ôm chặt nàng vào lòng, cố gắng làm ấm bàn tay lạnh lẽo của nàng:
“Oanh Nhi, tỉnh lại, tỉnh lại đi! Nàng bây giờ tự trách mình chính là đang mở đường cho kẻ ác thực sự. Mẹ nàng lúc đó thà không chữa bệnh cũng không cho nàng bán thân, bà yêu nàng nhiều như vậy, nàng phải sống tốt để trừng trị hung thủ, nếu không làm sao xứng với bà ấy?”
Nhắc đến mẹ, ánh mắt nàng sống lại đôi chút, gục trên vai ta khóc thật lâu, dường như muốn khóc hết những đau buồn trong suốt những ngày qua.
Ta ngồi cùng nàng suốt một đêm.
Khi trời bắt đầu hửng sáng, nàng khàn giọng nói với ta: “Tiểu thư, giúp nô tỳ, nô tỳ muốn mạng hắn.”
14
Mùng ba tháng Chín, trong cung có hai công chúa tranh cãi không ngừng vì chuyện của ta, một người nói ta chắc chắn có ẩn tình, một người nói ta chính là không biết đại thể.
Họ giằng co không dứt, làm kinh động đến Thái hậu nương nương.
Trong cung truyền chỉ, bảo mẹ đưa ta, Triệu phu nhân đưa Triệu Dục Tông cùng vào cung biện bạch. Trước khi vào cung, có người lén nhét cho Oanh Nhi một phong thư.
Triệu phu nhân đợi chúng ta trước cổng cung, lần cuối cùng thương lượng: “Ta cũng không ngờ chuyện này lại náo động đến cung. Thái hậu biết, tức là Bệ hạ biết, sơ suất một chút là tội khi quân. Thôi phu nhân, chúng ta hòa giải đi. Hôn sự vẫn như cũ, trước mặt Thái hậu phủ nhận những lời đồn kia, như vậy sẽ tốt cho cả hai nhà. Bằng không, lời ta nói ra sẽ không còn giữ được thể diện cho nhà họ Thôi các người nữa.”
Bà ta rõ ràng là hối hận, không ngờ lời đồn nhỏ trong nội trạch lại có thể đến tai Thánh thượng. Nhưng mẹ chỉ liếc nhìn bà ta một cách châm biếm, rồi không nói một lời mà bước đi.
Vào điện, Thái hậu hỏi chuyện, Triệu phu nhân ra tay trước:
“Bẩm Thái hậu nương nương, là con trai thần phụ không đúng. Nó sống một mình bên ngoài ba năm, có chút cô đơn nên nảy sinh tình cảm với một cô gái. Nhưng chúng thần cũng biết giữ chừng mực, Triệu Thôi hai nhà đã có hôn ước, chỉ nghĩ là sẽ cưới Thôi tiểu thư một cách đường hoàng công khai, cho đủ thể diện, đợi nàng sinh trưởng tử rồi mới nạp cô gái kia làm thiếp.”
Trước cưới ta làm vợ, sau nạp thêm một phòng thiếp thất, dù đặt ở đâu cũng sẽ không có ai nói Triệu Dục Tông có lỗi.
Thái hậu gật đầu nói: “Sắp xếp như vậy cũng hợp lý. Sao lại rối loạn đến mức này?”
Triệu phu nhân lúc này mới đỏ hoe mắt, giọng mang theo ấm ức: “Thật sự là nhà Thôi đại nhân quá thương con gái, không chịu được chút tâm ý này của Dục Tông, cứ nhất quyết đòi hủy hôn.
Điều này cũng thôi đi, nhưng Thôi tiểu thư còn mua cô gái kia vào phủ. Con trai thần phụ đến thăm một lần, thấy nàng bị hành hạ đến tiều tụy. Nó nói đều là lỗi của nó, Thôi tiểu thư tức giận cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng người ta rốt cuộc bị nó liên lụy nên nó kiên quyết không chịu hủy hôn, nghĩ rằng cưới Thôi tiểu thư về, đối xử tốt với nàng, làm nguôi được cơn giận của nàng thì nàng hẳn sẽ tha cho cô gái vô tội kia.”
Nói đến đây, bà ta lại đứng dậy hành lễ với Thái hậu: “Nương nương, thiếu nữ trẻ tuổi nhất thời nóng giận cũng là bình thường. Nhà chúng thần đã quyết tâm không hủy hôn. Bên ngoài thần phụ cũng hết lòng bảo vệ Thôi tiểu thư, trước mặt người, thần phụ thật sự không dám che giấu. Thần phụ muốn cầu nương nương, chuyện ngày hôm nay cứ để nó thối rữa trong điện này đi. Con trai thần phụ và Thôi tiểu thư cứ như cũ thành hôn, sóng gió rồi sẽ qua.”
Miệng bà ta nói là cầu xin, nhưng từng lời từng chữ lại miêu tả ta là người vô đức vô lượng.
Thái hậu lại trầm giọng hỏi bà ta: “Triệu thị, ngươi có chắc là Thôi tiểu thư ngược đãi cô gái kia không? Sao cũng có người nói nàng đối xử với cô gái kia rất tốt?”
Triệu phu nhân ngụ ý: “Nếu sau lời đồn, Thôi tiểu thư biết cách bù đắp thì đó cũng là điều tốt.”
Bà ta và Triệu Dục Tông cùng một ý, ta chẳng qua là giả vờ vì danh tiếng mà thôi.
Nhưng bà ta không biết, bà ta càng kiên trì, trong mắt Thái hậu lại càng là người nói dối. Ta lén liếc nhìn, sắc mặt Thái hậu đã lạnh đi, nói: “Lời biện bạch của ngươi, có bằng chứng gì không?”
Triệu phu nhân khẽ cười, quả quyết nói: “Phàm là trừng phạt ắt sẽ để lại dấu vết. Cô gái kia đang ở trong điện, trên cánh tay nàng có lẽ vẫn còn vài vết thương.”
Phong thư kia nói, bảo Oanh Nhi dùng roi mây đánh ra vết thương, đến cung để ta không thể biện minh được. Triệu Dục Tông đắc ý vì kế sách của mình, khiêu khích liếc nhìn ta một cái.
Nhưng giây phút tiếp theo, Oanh Nhi bước lên lại giơ cao phong thư đó nói: “Bẩm quý nhân, nô tỳ muốn tố cáo, là Triệu gia bảo nô tỳ vu oan cho tiểu thư. Người chưa từng ngược đãi nô tỳ, người còn giúp nô tỳ chôn cất mẹ, người là người tốt!”
