05
Trương Đức Toàn lúc này đi tới, không ngờ ta lại ở đây nên có chút kinh ngạc, nhưng phần nhiều là vẻ chột dạ.
Ta lập tức hiểu ra, Trương Đức Toàn đã đầu quân cho Hoàng hậu.
Trương Đức Toàn khẽ gật đầu chào ta, rồi đưa một phong mật tín cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu mở ra xem, cũng chẳng hề kiêng dè ta.
Trong mật tín viết toàn những chuyện vụn vặt hằng ngày của Hoàng đế tại bãi săn: ăn gì, dùng gì, thậm chí xem sách đến trang nào cũng được ghi chép rành mạch.
Họ đã cài cắm người ngay bên cạnh bệ hạ.
Ta rời khỏi điện Bồng Lai ngay sau Trương Đức Toàn.
Ta bước đi rất nhanh vì không muốn nói chuyện với ông ta, nhưng ông ta chạy lạch bạch đuổi theo, hổn hển nói:
Ta có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, Hoàng đế còn trẻ, trước đây lại luôn ở Vĩnh Hạng nên chưa từng thực sự được học qua đế vương thuật, việc triều chính vẫn phải dựa dẫm vào các cố mệnh đại thần.
Việc Trương Đức Toàn lấy lòng Hoàng hậu cũng là lẽ thường tình, chỉ là: “Bên cạnh bệ hạ cũng chỉ còn ngươi là người thân tín nhất. Nếu Người biết chuyện này, chắc hẳn sẽ buồn lắm.”
Ta cố ý gạt bản thân mình ra khỏi đó.
“Trước đây khi chúng ta ở Vĩnh Hạng khổ cực như thế, ngươi đều bảo vệ bệ hạ, sao giờ cuộc sống tốt lên rồi, ngươi lại không đứng cùng phe với Người nữa?”
Nghe ta nói vậy, mắt Trương Đức Toàn hơi hoe đỏ, đáp: “Hoài Anh, ta nói với ngươi lời ruột gan này, tình nghĩa năm xưa là thật, nhưng sự toan tính của ta cũng là thật, chính là chờ đợi đến ngày hôm nay. Nhưng sau khi bệ hạ kế vị ta mới phát hiện triều chính đều do Trương thừa tướng quyết định, nếu ta không nghe lời Hoàng hậu nương nương, họ sẽ—”
Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, chẳng cần phải hỏi đến cùng làm gì.
Ông ta lấy ra một tờ ngân phiếu mười vạn lạng đưa cho ta: “Vừa nãy ta nghe người ta nói Hoàng hậu bắt ngươi nộp lại tiền thưởng cho Nội phủ, ta có gửi bạc ở tiền trang trong kinh thành, ngươi cứ lấy mà dùng.”
Ông ta lại nói nhỏ: “Không ai biết đâu.”
Lên chức Tri sự Nội thị sảnh chưa đầy ba tháng, ông ta tùy tiện đưa ra một tờ ngân phiếu mười vạn lạng, ta không khỏi cảm thán, đẩy trả lại.
“Nội tướng, quả nhiên là Nội tướng.”
Trương Đức Toàn đứng ngây người tại chỗ.
Gió thu hiu quạnh, cuốn theo vạt áo bào dưới mặt đất.
07
Những cung nữ mới nhập cung theo chân ma ma đi trên con đường lát gạch đá.
Đứa nào đứa nấy mới mười một mười hai tuổi, dáng vẻ ngây thơ đầy tò mò.
Một đứa trong số đó đảo mắt nhìn quanh, tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng vẽ họa tiết rồng cuộn thếp vàng.
Ma ma thấy vậy liền dùng roi mây quất mạnh vào người nó mấy cái: “Giữ lấy đôi mắt của ngươi, ở trong cung này thì nghe ít nhìn ít làm việc nhiều vào.”
Ta nhìn không đành lòng, bước tới ngăn lại: “Đều là trẻ con cả thôi, ma ma hãy dạy bảo quy củ tử tế, đừng động chân động tay.”
Ma ma cảnh giác đánh giá ta, cung nữ nhị đẳng bên cạnh ghé tai nói nhỏ điều gì đó, bà ta lập tức tươi cười rạng rỡ: “Thì ra là Trần cô cô.”
“Đã có lời của Trần cô cô, coi như con tiểu súc sinh này số tốt.”
Con bé cung nữ bị đánh đau, muốn khóc mà không dám phát ra tiếng, ngay cả khi ma ma bảo nó phải cảm ơn ta, nó cũng không kịp phản ứng.
“Được rồi, không có gì đâu.”
Ma ma thấy ta có vẻ thích con bé này, mắt láo liên xoay chuyển rồi hỏi ta: “Trần cô cô, Cam Lộ điện năm nay còn nhận thêm người mới, nếu cô cô thấy con bé này dễ dạy bảo, hay là đưa nó về đi.”
“Không cần đâu.”
Dẫu sao ta cũng sắp xuất cung rồi.
Con bé cung nữ vốn đang tràn đầy hy vọng, nghe ta nói vậy, ánh sáng trong mắt liền vụt tắt.
Chỉ là không ngờ sau đó, con bé này vẫn được phân về Cam Lộ điện.
Vừa vào điện đã làm vỡ một chiếc đèn lồng, bị đánh cho một trận tơi bời, Thái phi còn phạt nó ba ngày không được ăn cơm.
“Ngưng Hương, chín tuổi.”
Gió nổi lên, hơi se lạnh, ta nắm lấy tay Ngưng Hương, thấy lạnh ngắt như tảng băng, mới nhận ra trên người nó chỉ có một lớp áo đơn mỏng manh.
Ta cũng từng là cung nữ nhỏ mà đi lên, biết nó phạm lỗi lại không được lòng ma ma dạy việc và cô cô quản sự, e là cơm áo đều bị bớt xén.
Ta thức trắng một đêm, đem chiếc áo kẹp cũ của mình sửa nhỏ lại một chút cho nó.
Nhìn con bé mặc “áo mới” vui vẻ hớn hở, ta chợt nhớ tới bệ hạ hồi nhỏ.
Hồi đó tính khí Người tệ lắm, tuổi còn nhỏ mà lúc nào cũng sầm sì chẳng thèm đếm xỉa đến ai, lúc mới đầu còn nói mấy lời mê sảng rằng do ta và Trương Đức Toàn khiến mẫu tử Người ly tán, lớn lên sẽ giết chết chúng ta.
08
Bệ hạ đã từ bãi săn trở về, sau khi dùng chung với Hoàng hậu một bữa cơm thì không thấy gặp lại nữa.
Hoàng hậu triệu ta đến, hỏi: “Lần trước ngươi nói bệ hạ thích ăn bánh trôi tàu, ngươi xuống tiểu khứu phòng làm một ít đi.”
Sau khi ta làm xong, Hoàng hậu sai người mang qua, không lâu sau, Hoàng đế truyền tin sẽ đến dùng bữa tối.
Ánh mắt Hoàng hậu nhìn ta đã thay đổi.
Người ta đều nói Hoàng hậu rất nghe lời Triều ma ma, nhưng lần này nàng lại bảo: “Bệ hạ sắp đến rồi, để Hoài Anh ở lại hầu hạ bổn cung dùng bữa đi.”
Hoàng đế thấy ta, trong mắt không một gợn sóng, Người chẳng thèm liếc ta lấy một cái mà đi thẳng về phía Hoàng hậu: “Hoàng hậu, hôm nay có làm món canh nấm đông cô tôm nõn mà trẫm thích nhất không?”
Hoàng đế trước đây rõ ràng không ăn tôm, mỗi lần ăn xong trên người đều nổi mẩn đỏ.
Hoàng hậu cười đáp: “Luôn chuẩn bị sẵn ạ.”
Nói rồi nàng vẫy tay bảo ta lại gần múc cho Hoàng đế một bát canh.
Ta chỉ múc một ít nước canh và nấm, Hoàng hậu thấy vậy liền đoạt lấy muôi trong tay ta, múc thêm mấy muôi đầy tôm nõn đưa cho Hoàng đế.
“Ta thấy Hoài Anh này đúng là cậy được bệ hạ đối xử tốt mà quên hết quy củ, đến cả hầu hạ gắp thức ăn múc canh cũng không xong.”
Ta vội vàng quỳ xuống nhận lỗi.
Hoàng đế không nói lời nào.
Trương Đức Toàn từ một bên bước tới giải vây cho ta, hầu hạ Hoàng đế dùng bữa.
Hoàng hậu ướm lời thử dò xét: “Trương công công thật sự rất bảo vệ Hoài Anh nha, nghe nói hai người có tình nghĩa mười năm trong Vĩnh Hạng, hay là năm nay bệ hạ làm mối một lần, ban cho hai người họ làm đối thực có được không?”
Sắc mặt Hoàng đế đen kịt lại, Người bất thình lình lườm Hoàng hậu một cái sắc lẹm.
“Hoàng hậu, trẫm và Trương Đức Toàn cũng là tình nghĩa nhiều năm, sao nàng không nói là gán trẫm cho Trương Đức Toàn làm đối thực luôn đi?”
Tất cả những người có mặt đều sững sờ, không ai ngờ Hoàng thượng lại thốt ra lời này.
Sau một hồi im lặng như tờ, mọi người đồng loạt quỳ sụp xuống: “Bệ hạ cẩn ngôn.”
Sắc mặt Hoàng hậu lúc xanh lúc trắng, khóe miệng giật giật nửa ngày không thốt nên lời.
Trương Đức Toàn thì ra sức tự tát vào mặt mình, chỉ mấy cái mà mặt đã đỏ ửng lên.
“Đều là lỗi của nô tài.”
Hoàng đế không đành lòng, mở miệng: “Được rồi, cũng có ai nói ngươi đâu.”
Đứng dậy xong, Người ngoảnh lại nhìn ta và Trương Đức Toàn một cái: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chờ ăn Tết ở đây chắc?”
09
Ra khỏi điện Bồng Lai, Hoàng đế dừng bước, xoay người đi về phía Vĩnh Hạng.
Nơi đó bài trí vẫn như cũ, sau khi đăng cơ bệ hạ đã phái hai tiểu thái giám canh giữ.
Trên cổ bệ hạ đã bắt đầu nổi mẩn, Trương Đức Toàn quan tâm hỏi: “Bệ hạ, có cần nô tài đi mời thái y không?”
Hoàng thượng liếc Trương Đức Toàn một cái, tự lấy thuốc trị thương từ trong hòm thuốc bên cạnh ra.
Số thuốc này vẫn là do ta tích góp từ trước.
Ngày tháng trong Vĩnh Hạng chẳng dễ dàng gì, làm nô tài sao tránh khỏi lúc bị thương, thái y đến cả chủ tử còn lo không xuể, nói gì đến hạng nô tỳ?
Nếu bị đánh hay bị thương thì chỉ biết tự mình bôi thuốc thôi.
Nhớ có một lần ta bị đại cung nữ của một cung khác ức hiếp, phải quỳ trong tuyết suốt hai canh giờ, đầu gối sưng vù không đứng lên nổi.
Trương Đức Toàn và bệ hạ đến đón ta, hai người cùng dìu ta về phòng chung của cung nữ.
Lúc đó bệ hạ còn chưa cao bằng ta, nhưng Người đã không còn mang lòng thù địch với ta và Trương Đức Toàn như lần đầu gặp mặt nữa, Người lẩm bẩm một câu: “Trần Hoài Anh, Trương Đức Toàn, nhất định có ngày ta sẽ để hai người được sống những ngày tháng tốt đẹp.”
Thời gian thoắt cái đã mấy năm trôi qua.
Trương Đức Toàn chớp chớp mắt, nước mắt rưng rưng vì cảm động: “Bệ hạ, Người thật tốt quá.”
Hoàng thượng lúc này mới nhìn ta, thần sắc vô cùng phức tạp.
“Tỉ tỉ, chuyện phía Hoàng hậu trẫm sẽ nói với nàng ấy. Nàng ấy tính tình không tốt, trẫm thay nàng ấy tạ lỗi với tỉ.”
Người chỉ để lại câu nói đó, nhưng ta phân minh nhìn thấy trong mắt Người có ánh lệ lấp lánh.
Những người có mặt ở đó, mỗi người đều có tâm tư riêng.
Một người giấu Hoàng đế muốn xuất cung, một người lén lút câu kết với Hoàng hậu.
Ta tiếp tục quay về Cam Lộ điện làm việc.
Sau khi Hoàng đế đăng cơ, ta trở thành cung nữ nhị đẳng, không chỉ bổng lộc tăng lên mà còn không phải làm việc nặng, thậm chí còn được tôn kính gọi một tiếng cô cô.
Ngày tháng như vậy đã là rất tốt rồi.
Thực ra ta biết, bệ hạ vừa mới đăng cơ, triều chính chưa ổn định, Người thực sự rất khó khăn.
Huống hồ chốn tiền triều hậu cung còn có lời ra tiếng vào, nói bệ hạ thích một “lão cung nữ” — lão cung nữ đó chính là ta.
Ta nghĩ cũng chính vì những lời đàm tiếu này mà bệ hạ mới có phần xa cách với ta.
Ta cũng nảy sinh ý định xuất cung.
Chẳng nói đâu xa trong thâm cung, ngay cả ở những gia đình bình thường, đối với nữ tử mà nói, lời ra tiếng vào cũng đủ để lấy mạng người ta rồi.
Rất nhanh sau đó, danh sách cung nữ xuất cung đã được trình lên tay Hoàng đế.
Hoàng đế không xem kỹ, mà chỉ nói với Hoàng hậu: “Chuyện nhỏ nhặt này, nàng cứ tự quyết định là được.”
