Vĩnh Hạng Năm Ấy, Người Cũ Nay Đâu

Vĩnh Hạng Năm Ấy, Người Cũ Nay Đâu - Chương 1

trước
sau

01

Trương công công cầm bút, tay khựng lại một chút: “Hoài Anh, trước khi bệ hạ rời kinh đã đặc biệt căn dặn, ai cũng có thể xuất cung, chỉ riêng ngươi thì không.”

“Chiếu theo tình nghĩa giữa ngươi và bệ hạ, ít nhất cũng nên phong cho ngươi một cáo mệnh, ở trong cung an hưởng tuổi già đâu phải chuyện khó.”

Ta khéo léo từ chối ý tốt của Trương công công, vẫn xin ông thêm tên ta vào.

Ta mới hai mươi hai tuổi, hai chữ “an hưởng tuổi già” nghe thật xa xỉ.

Gió thu nổi lên, Trương Đức Toàn khẽ giũ đầu bút cho mực nhỏ xuống, cuối cùng vẫn viết thêm vào danh sách ba chữ “Trần Hoài Anh”, rồi hỏi ta dự định sau này thế nào.

Ta vào cung mười một năm, tổng cộng chỉ nhận được ba phong thư từ quê cũ.

Phong thứ nhất là báo tin tiểu đệ thành thân, cha mẹ hỏi ta tiền cưới vợ, dựng nhà.

Phong thứ hai là mẫu thân mắc bệnh lao qua đời, phụ thân viết thư xin bạc lo tang sự.

Phong thứ ba là sau khi phụ thân mất, tiểu đệ lại viết thư hỏi ta tiền mua quan tài, lo bạch sự.

Từ đó về sau, ta dặn thái giám đưa thư: nếu còn thư từ Mai Châu gửi tới, cứ việc đốt đi.

Ta bịa một lời, đáp với Trương Đức Toàn: “Về quê nhìn lại một chuyến, các em trong nhà cũng đã lớn cả rồi.”

02

Tân đế đăng cơ chưa đầy ba tháng, đã lập ái nữ của cố mệnh đại thần kiêm thừa tướng làm Hoàng hậu.

Việc thả cung nữ lần này, chính là ý chỉ của Hoàng hậu.

Cung nữ mười một mười hai tuổi nhập cung, phải đến hai mươi lăm mới được thả.

Ban đầu ta vốn nằm trong danh sách xuất cung, Trương Đức Toàn còn lén tiết lộ cho ta: “Hoài Anh, là Hoàng hậu nương nương đích thân thêm tên ngươi vào.”

Nhưng chẳng bao lâu, Hoàng đế nhìn thấy danh sách, liền hạ chỉ miễn cho ta xuất cung, còn vì chuyện này mà cãi nhau với Hoàng hậu, hai người không vui tan cuộc.

Tên ta bị gạch đi, Cam Lộ điện buộc phải tìm người khác thay thế.

Khanh Ngôn tìm đến ta: “Cô cô, cháu vừa nhận việc thêu Bách hỷ đồ cho Thái phi, mới thêu được mười mấy chữ ‘hỷ’, còn lại nhiều lắm. Cô có thể nói giúp với Trương lão công công, đừng để cháu xuất cung được không?”

Cha mẹ nàng đều đã mất, nếu ra ngoài thì chẳng có nơi nương tựa.

Sau đó lại đến mấy cung nữ vừa tròn mười tám, ai cũng nói muốn ở lại cung tìm đường tiến thân, cùng lắm cũng phải tích góp được chút bạc dưỡng già, lúc này xuất cung vẫn còn quá sớm.

Không còn cách nào khác, ta mới xin Trương Đức Toàn thêm lại tên mình.

Trước khi Hoàng đế rời kinh, từng ban cho ta một khoản bạc lớn, đủ để ta nửa đời sau không lo áo cơm.

03

Hoàng hậu triệu kiến, cầm danh sách trong tay hỏi ta: “Sao tên ngươi lại được thêm vào rồi?”

Hoàng hậu tuổi còn nhỏ, cả đầu châu ngọc lấp lánh, cung trang tầng tầng lớp lớp mới khiến nàng trông bớt đi phần non nớt.

“Trước khi bệ hạ đi đã nói không cho ngươi xuất cung, nay ngươi lại tự ý thêm vào, đợi người quay về e là lại nổi giận.”

Ta quỳ xuống giải thích: “Hồi bẩm nương nương, danh ngạch của Cam Lộ điện vốn dĩ là của nô tỳ. Nô tỳ nhiều năm chưa từng về nhà, khẩn cầu Hoàng hậu nương nương ban cho một ân điển, cho nô tỳ được xuất cung.”

Hoàng hậu lúc này mới gật đầu hài lòng.

“Vậy chuyện này tạm thời đừng để bệ hạ biết. Ngươi lặng lẽ xuất cung, không được nói với ai. Nếu… nếu bệ hạ có hỏi, ngươi cứ nói là xuất cung gả chồng.”

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Ta càng cung kính, Hoàng hậu càng cảm thấy bực bội, lại nói thêm: “Nghe người Cam Lộ điện nói, trước khi đi bệ hạ thưởng cho ngươi một khoản bạc lớn? Theo quy củ trong cung, đồ vật và ngân lượng của nội đình không được mang ra ngoài. Khi rảnh, ngươi giao nộp cho Nội phủ đi.”

Trong lòng ta khẽ dậy sóng.

Bên cạnh Hoàng hậu, Triều ma ma khẽ ho một tiếng nhắc nhở, Hoàng hậu lúc này mới nhận ra việc làm ấy không ổn, liền nói bù: “Bổn cung cũng không phải người vô tình. Quy củ có nghiêm cũng không vượt qua được nhân tình. Những năm ngươi hầu hạ bệ hạ ở Vĩnh Hạng, không có công cũng có khổ. Bổn cung sẽ từ của hồi môn bù cho ngươi năm mươi lạng bạc.”

Ta khấu đầu: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương.”

Chỉ là năm mươi lạng ấy, khi cung nhân giao tới tay ta thì đã thiếu mất một phần, bạc lại không đủ tuổi.

Dẫu sao… vẫn hơn là không có.

04

Hoàng hậu lại hỏi thêm vài chuyện cũ của Hoàng đế, bao gồm cả sở thích của Người, sau đó mới chua chát nói: “Bệ hạ gọi ngươi một tiếng tỉ tỉ là nể mặt ngươi, chúng ta không thể quên mất thân phận. Cung nữ là cung nữ, hoàng tử là hoàng tử.”

Ta gặp bệ hạ khi đó mẫu thân Người là Lý cung nhân vừa mới qua đời.

Vì Lý cung nhân không có sắc phong, lại sinh con ở Vĩnh Hạng, bệ hạ tuy là hoàng tử nhưng chẳng được ai thừa nhận, ngược lại còn chịu đủ mọi khinh khi nhục mạ, đến một bát cơm nóng cũng không có.

Bệ hạ khi ấy nhất quyết không chịu, còn hung dữ cắn mạnh vào hổ khẩu của ta một cái, vết sẹo đó đến giờ vẫn không tan.

Cũng từ khi ấy, ba người chúng ta nương tựa lẫn nhau trong Vĩnh Hạng.

Trước là nhịn ăn nhịn mặc để dành phần cho bệ hạ, sau này khi Người lớn thêm một chút, ta lại gom góp tiền bổng lộc hằng tháng nhờ thái giám nội vụ đổi lấy mấy cuốn sách vở.

Bệ hạ từ một đứa trẻ bị bỏ rơi nơi lãnh cung đến vị trí cửu ngũ chí tôn như hôm nay, thật chẳng dễ dàng gì.

Sau khi đăng cơ, Người từng nói với ta và Trương Đức Toàn: “Tỉ tỉ, Trương Đức Toàn, trẫm sẽ để hai người được sống những ngày tháng tốt đẹp.”

Rất nhanh sau đó, Trương Đức Toàn trở thành Tri sự thái giám của Nội thị sảnh.

Bệ hạ cưới con gái Thừa tướng, có thể thuận lợi kế vị là nhờ công sức không nhỏ của Trương thừa tướng và các môn sinh.

Chỉ riêng ta là chưa có sắp xếp gì.

Ngược lại, Người đối với ta ngày càng lạnh nhạt, chưa từng chủ động gặp mặt lấy một lần, chỉ duy nhất một lần vì chuyện không cho ta xuất cung mà tranh cãi với Hoàng hậu.

 

trước
sau