Thụ Thai Kỳ Qúai

Thụ Thai Kỳ Qúai - Chương 2

trước
sau

05

Lời bà tôi vừa dứt, sắc mặt ông tôi liền thay đổi, ông đứng dậy đi ra ngoài.

Ngoài trời tuyết rơi dày, tôi thấy ông bước vào chuồng, rồi đi thẳng vào ổ của con lạc đà mẹ.

Bà tôi tức đến run người, miệng lẩm bẩm: “Ngày mai tôi sẽ bán con lạc đà này đi!”

Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi, ông tôi từ trong ổ lạc đà đi ra, người đầy cỏ khô và lông lạc đà.

Bà tôi trừng mắt nhìn ông, lớn tiếng nói: “Bán con lạc đà mẹ đi.”

Ông nheo mắt nói: “Bà nhìn kỹ xem, bụng con lạc đà lại to thêm một vòng nữa, chẳng bao lâu nữa nó sẽ sinh, giờ mà bán thì uổng lắm.”

Bà hừ lạnh: “Con lạc đà này tà tính, không nuôi được, Lưu Đại Toàn, ông đừng để nó làm mờ mắt!”

Ông nhìn bà với vẻ âm trầm, rất lâu không nói.

Bà tức giận nói: “Bán đi!”

Ông lạnh lùng đáp: “Không được, bà mà dám bán, tôi đánh chết!”

Vẻ giận dữ của ông thật đáng sợ, ông không chịu bán lạc đà, nên bà cũng không dám nói thêm.

Con lạc đà đứng trong hàng rào, ánh mắt nhìn ông tôi rất phức tạp, nó phát ra tiếng “hừ hừ”, hai móng trước dậm mạnh xuống đất.

Ông bước đến mở hàng rào, con lạc đà đi ra, chậm rãi bước quanh sân.

Bà tức đến nghiến răng ken két, nói: “Lưu Đại Toàn, sớm muộn ông cũng bị con lạc đà đó hại chết.”

Ông hừ lạnh: “Không cần bà lo.”

Vừa nói xong, con lạc đà đã đi đến bên cạnh ông, ngoan ngoãn để ông đút cỏ cho ăn.

Bà tức đến nghiến răng: “Đồ súc sinh chết tiệt, sớm muộn tao cũng giết mày.”

Lời bà vừa dứt, cổng sân mở ra, có một kẻ ăn mày bước vào. Tóc hắn rối bù, tay cầm chiếc bát vỡ nứt để xin ăn.

Chân trái hắn khập khiễng, đi cà nhắc.

Bà tôi sa sầm mặt: “Đồ ăn mày thối tha, cút đi!”

Chiếc bát trong tay hắn rơi xuống đất, vỡ tan.

Bất ngờ, hắn òa khóc lớn, quỳ rạp xuống đất hét: “Cha! Mẹ! Con là Trụ Tử đây!”

Trụ Tử là tên chú út tôi. Ba năm trước, chú lên thành phố làm thuê, rồi biệt tích, chẳng gửi thư hay tin tức gì, ai cũng nghĩ chú đã chết.

Ông bà tôi đều sững người, trừng mắt nhìn hắn.

Vài giây sau, hai người chạy đến trước mặt hắn. Tóc hắn dài che kín mặt.

Ông vén tóc hắn sang hai bên, lộ ra khuôn mặt — đúng là chú út tôi thật.

Trên mặt chú có vài vết sẹo sâu, như bị dao cứa, nhìn rợn người.

Chú bật tiếng khóc đau đớn: “Cha, mẹ, con về rồi!”

Vừa nói xong, tôi thấy con lạc đà mẹ đang nhìn chú, ánh mắt nó đầy toan tính.

Con lạc đà này nhà tôi đã nuôi được ba năm, ban đầu chính là vì chú út mà mua về.

Bà tôi vội ôm chặt chú, khóc nói: “Trụ Tử, sao con giờ mới về? Ba năm qua con đi đâu thế?”

06

Chú tôi khóc nói: “Con bị một bọn người bắt, chúng đánh gãy chân con, suýt nữa giết chết, may mà con trốn thoát.”

Ông tôi đỏ hoe mắt: “Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.”

Ông cõng chú vào buồng Đông.

Con lạc đà mẹ vẫn nhìn chằm chằm chú tôi, ánh mắt phức tạp, rồi chậm rãi bước đến bên cửa sổ, nhìn chú qua khe kính.

Bà tôi giận dữ trừng nó, kéo rèm xuống, không cho nó nhìn nữa.

Bà lấy nước sạch rửa mặt cho chú, rồi cắt tóc cho chú.

Chú ngồi trên giường đất mà khóc, trên người đầy vết thương, sẹo chằng chịt.

Ông cau mày: “Trụ Tử, con khổ rồi.”

Chú khóc nói: “Con tưởng mình chết ngoài đó rồi, không ngờ còn sống trở về. Còn Xuân Đào đâu?”

Xuân Đào là thím dâu tôi, ba năm trước cưới về.

Ông bà tôi đều sững sờ, liếc nhìn nhau như đang ngầm hiểu điều gì.

Ông nói: “Con mất tích năm thứ hai thì Xuân Đào bỏ đi rồi.”

Chú cau mày: “Cha mẹ sao không giữ cô ấy lại? Con giờ ra thế này rồi, biết lấy đâu vợ nữa?”

Ông nói: “Trụ Tử, con yên tâm, cha mẹ sẽ tìm vợ cho con.”

Bà nói: “Mai mẹ đi tìm bà Trần nhờ làm mối, giới thiệu cho con cô gái tốt.”

Chú gật đầu, rồi kể lại hết chuyện mấy năm qua, mãi đến khuya mới ngủ.

Sáng hôm sau, ông bà đều ra ngoài, chỉ còn tôi và chú ở nhà.

Chú ngồi trên ghế phơi nắng, còn con lạc đà trong hàng rào lại nhìn chằm chằm chú, miệng phát ra tiếng “hừ hừ”.

Chú bị tiếng kêu của nó thu hút, đi đến gần hàng rào nhìn kỹ.

Con lạc đà lại kêu, tiếng kêu ấy rất lạ. Chú đưa tay sờ cổ nó, con lạc đà còn liếm tay chú.

Chú trừng mắt kinh ngạc, rồi cố hắng giọng, bước hẳn vào chuồng.

Con lạc đà tiến sát lại, gác đầu lên vai chú.

Chú sững người vài giây, rồi quay sang nói với tôi: “Tiểu Sơn Tử, cháu qua nhà Lão Lý mua hai lạng thịt lợn về, chú thèm thịt.”

Tôi nói: “Chú ơi, cháu không có tiền.”

Chú nói: “Cứ mua chịu, lát bảo ông trả.”

Tôi gật đầu, chạy đến nhà Lão Lý mua thịt.

Vừa về tới sân, tôi nghe thấy tiếng lạc đà kêu nhỏ, nó ở trong ổ, cửa ổ bị khóa.

Tôi nhìn quanh, không thấy chú đâu.

Tôi gọi: “Chú ơi!”

Không ai đáp.

Tôi lại gọi: “Chú ơi, cháu mua thịt về rồi!”

Vừa nói xong, trong ổ vang lên tiếng chú tôi: “Biết rồi, để thịt trong nhà kho đi.”

Tôi hỏi: “Chú ơi, sao chú lại vào ổ lạc đà?”

Vừa dứt lời, cửa ổ mở ra, chú bước ra, mặt đỏ hồng, miệng nở nụ cười, trông rất khoan khoái.

07

Chú tôi ra khỏi ổ, con lạc đà mẹ cũng theo ra, trong hàng rào nó cúi đầu ăn cỏ, miệng nhai chậm rãi, mắt lim dim nhìn chú.

Chú vuốt cổ nó, cười nói với tôi: “Tiểu Sơn Tử, lát bà về bảo bà nấu thịt, tối ăn thịt nhé.”

Tôi gật đầu: “Vâng ạ.”

Tôi chơi ngoài sân, chú ở trong hàng rào, còn thì thầm gì đó bên tai con lạc đà, tôi chẳng nghe rõ.

Đến tối, ông bà tôi trở về.

Bà cười nói: “Trụ Tử, cha mẹ đến thôn Sơn Hà rồi, bên đó có cô gái tên Đinh Hương, nhỏ hơn con mười tuổi, xinh đẹp lắm, mai cô ấy đến xem mắt, con phải chuẩn bị cho tốt, chuyện này chắc thành đấy.”

Ông cũng cười: “Cô ấy cao ráo, con sẽ thích cho mà xem.”

Chú cau mày, liếc nhìn con lạc đà trong hàng rào, rồi nói: “Mẹ ơi, con không vội cưới, chờ thêm cũng được.”

Vừa nói xong, mặt bà biến sắc, bà lớn tiếng: “Con nói bậy gì đấy? Cưới vợ là chuyện lớn, không thể đợi!”

Ông nói: “Trụ Tử, cưới sớm cha mẹ mới yên tâm.”

Chú cau mày: “Vâng, được rồi.”

Lời vừa dứt, con lạc đà trong hàng rào phát ra tiếng “hừ hừ”, như tỏ vẻ bất mãn.

Chú nhìn nó, chột dạ quay đi.

Bà cũng nhìn con lạc đà, nói: “Ông già, bán con lạc đà mẹ đi, đủ tiền cho Trụ Tử cưới vợ.”

Vừa nói xong, ông hừ lạnh: “Không được, không bán.”

Nói rồi ông vào buồng Đông.

Bà tức đến run người, nói với chú: “Cha con hồ đồ rồi, bị con lạc đà mê hoặc mất.”

Bà hạ giọng nói thêm: “Trụ Tử, nghe mẹ, giết con lạc đà đó đi, chờ trời tối, giết nó.”

Chú trừng mắt: “Mẹ, sao lại giết lạc đà?”

Bà liếc nhìn con lạc đà, thấy nó cúi đầu ăn cỏ mới nói nhỏ: “Con lạc đà này tà, chính nó đã cắn chết Trần Vọng, không thể nuôi.”

Chú cau mày: “Mẹ nghĩ nhiều rồi, một con lạc đà thì làm sao mà tà được?”

Bà nói: “Con không hiểu đâu! Cứ làm theo lời mẹ, lát nữa khi trời tối, vào ổ giết nó đi.”

Chú đứng dậy, vẻ không vui: “Con không làm chuyện đó.”

Nói xong chú đi vào buồng Tây.

Bà tức đến dậm chân, còn con lạc đà trong hàng rào lại nhìn bà, ánh mắt chứa vẻ chế giễu.

Bà giận run người, ném rổ tre xuống đất rồi quay vào buồng Đông.

Đêm khuya, tôi nghe tiếng con lạc đà kêu ngoài sân.

Tôi ngồi dậy, bò đến cửa sổ nhìn ra — thấy chú tôi đang vào ổ lạc đà, trên mặt còn nở nụ cười kỳ dị.

Giữa đêm khuya, chú vào đó làm gì?

Khi tôi còn đang bối rối, ông bà tôi cũng tỉnh dậy.

Bà tức điên, quát: “Đồ súc sinh đáng chết! Lưu Đại Toàn, nhìn xem ông đã làm gì! Trụ Tử bị ông hại rồi!”

Ông cau mày, khoác áo xuống giường, tôi và bà cũng đi theo.

Ông mở cửa ổ lạc đà, kéo chú út tôi ra ngoài.

trước
sau