Thiên Kim Thật Và Bố Mẹ Tỷ Phú

Thiên Kim Thật Và Bố Mẹ Tỷ Phú - Chương 4

trước
sau

10

Bên phía nhà họ Cố cũng nghe được phong thanh việc nhà họ Lục sắp đón Lục Doanh Doanh trở về, bố gọi điện hỏi tôi có cần phía họ ra tay răn đe không.

“Không cần đâu, con ứng phó được.”

Từ chối xong, tôi suy nghĩ một chút rồi gửi cho ông mấy tệp tài liệu: “Đúng rồi bố, mấy dự án trước con bảo định đầu tư, nếu nhà họ Lục muốn tranh thì cứ nhường cho họ.”

“Ngoài ra, bố có thể tiện tay tra giúp con dòng tiền cụ thể của mấy dự án mà Lục Đình Phong làm thành công trước đó không?”

Mấy tỷ rút xuống còn vài trăm triệu, Lục Đình Phong có phá đến đâu cũng không thể phá đến mức đó, tôi không tin anh ta không nhúng tay vào làm trò.

Khi tôi gặp lại Lục Doanh Doanh ở nhà họ Lục một lần nữa, cô ta vênh váo tự đắc, khuôn mặt đầy nụ cười của kẻ chiến thắng.

Cô ta cứ như “Hi phi hồi cung”, đắc ý bước đến trước mặt tôi: “Chị ơi, chị không ngờ tôi còn có thể trở về đúng không? Chị tưởng đuổi được tôi ra khỏi nhà họ Lục là chị thắng sao?”

“Việc tôi trở về nhà họ Lục chỉ là khởi đầu thôi, lần này tôi sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình!”

Tôi bị câu tuyên ngôn phục thù này làm cho nổi hết da gà, không nhịn được mà bật cười: “Đoạt lại tất cả thuộc về cô? Ở đây có cái gì là của cô sao?”

Sắc mặt cô ta lập tức xanh lét, nghiến răng để lại một câu “Chúng ta cứ chờ xem!” rồi hậm hực bỏ đi.

Với sự giúp đỡ từ ký ức kiếp trước của Lục Doanh Doanh, nhà họ Lục lại hoàn thành thêm mấy dự án lớn nữa.

Uy tín của nhà họ Lục trong giới hào môn Kinh thành nhanh chóng tăng vọt, có xu hướng lọt vào nhóm dẫn đầu và trở thành gia tộc lớn thứ năm. Các gia tộc và doanh nghiệp hào môn tranh nhau hợp tác với họ.

Các ngành nghề dưới tên nhà họ Lục cũng nhất thời trở nên cực kỳ hot, cổ phiếu theo đó mà tăng thêm mấy điểm. Lục Thừa Hải nếm được quả ngọt nên gan càng lớn hơn, hành sự cũng càng lúc càng kiêu ngạo.

Không chỉ công khai nhận lại Lục Doanh Doanh, mà còn không tiếc tăng vốn đầu tư lên gấp mấy lần để nẫng tay trên của nhà họ Cố mấy dự án béo bở ngay trước mặt mọi người.

Đó rõ ràng là thái độ muốn kết oán với nhà họ Cố.

Lạ là nhà họ Cố vốn nổi tiếng hay phục thù vậy mà lại né tránh, hoàn toàn không có ý định trừng phạt nhà họ Lục.

Giới hào môn Kinh thành bàn tán xôn xao. Nhiều người thầm nói Kinh thành sắp đổi chủ rồi, vị trí tỷ phú sắp thay người rồi.

Bước ngoặt xảy ra vào ngày dự án đầu tiên trong tay nhà họ Lục xuất hiện khoản lỗ hàng chục triệu. Ngay sau đó, những dự án họ nẫng từ nhà họ Cố cũng lần lượt lỗ vốn không ngừng.

Lỗ đến cuối cùng, nhà họ Lục không những không kiếm được tiền mà còn đem toàn bộ lợi nhuận kiếm được trước đó đổ sạch ra ngoài. Cổ phiếu Lục thị liên tục rớt giá kịch sàn, ngay cả những gia tộc nhỏ đi theo đầu tư cùng họ cũng bị tổn thất nặng nề.

Thấy sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát, Lục Thừa Hải và Lục Đình Phong hoảng loạn, vội vàng hỏi Lục Doanh Doanh cách giải quyết.

Nhưng bộ não của Lục Doanh Doanh nhớ được mấy dự án đó đã là phi thường lắm rồi, cô ta làm sao biết phải làm gì khi dự án thua lỗ?

Mấy dự án lớn mà cô ta nhớ rõ quả thực lúc đầu có kiếm được tiền, nhưng chúng hoàn toàn không thích hợp để đầu tư dài hạn. Vốn dĩ tôi bảo nhà họ Cố rót vốn vào mấy dự án đó cũng không nhiều, chỉ định lấy lợi nhuận ngắn hạn kiếm chút tiền lẻ thôi.

Ai mà ngờ hai cha con nhà họ Lục lại ngu ngốc đến mức không tiếc gấp đôi vốn đầu tư để giành dự án với nhà họ Cố.

11

Cứ tiếp tục thua lỗ thế này thì hậu quả khôn lường.

Thấy Lục Doanh Doanh chẳng giúp ích được gì, hai cha con đành phải khẩn cấp rút vốn để cắt lỗ kịp thời. Tối đó tôi về nhà họ Lục, còn chưa bước qua cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã và khóc lóc bên trong.

“Mày chẳng phải nói nó là ngôi sao may mắn của nhà họ Lục sao? Giờ giải thích thế nào đây?”

“Chỉ trong ba ngày, không những lợi nhuận của mấy dự án trước bay sạch, mà Lục thị còn suýt gãy chuỗi vốn vì phải bù ra 80 triệu!”

“Giờ thì hay rồi, cổ phiếu Lục thị rớt giá kịch sàn, mấy công ty theo chúng ta đầu tư đều kéo đến đòi giải thích, chúng ta còn đắc tội triệt để với Cố thị nữa!”

“Tao thấy nó chẳng phải ngôi sao may mắn gì hết, mà là một ngôi sao chổi thì đúng hơn!”

Lục Doanh Doanh ngồi bệt dưới đất, khóc không thành tiếng. Lục Thừa Hải vốn đã sứt đầu mẻ trán, lại bị tiếng khóc của cô ta làm cho bực mình, vung chân đá tới: “Khóc khóc khóc, mày còn mặt mũi mà khóc à! Phúc khí trong nhà đều bị cái đồ xúi quẩy như mày khóc đi hết rồi!”

Dù sao cũng là đứa trẻ nuôi nấng từ nhỏ, Đường Thục thấy xót xa nên vội vàng chắn trước mặt ông ta để bảo vệ Lục Doanh Doanh.

“Đừng mắng nữa. Con nó cũng là có ý tốt nhưng làm hỏng việc thôi.”

Lục Thừa Hải hậm hực đáp lại: “Ý tốt làm hỏng việc? Nó vừa mới vu khống Minh Ý quyến rũ Cố thiếu gia xong, sau đó lại khiến Lục thị lỗ hàng trăm triệu!”

“Bà xem có lần nào nó có ý tốt không? Tôi thấy hai đứa ngu xuẩn này đều bị bà chiều hư rồi!”

Lục Doanh Doanh nức nở giải thích: “Bố, con cũng không biết tại sao lại như vậy. Rõ ràng kiếp trước mấy dự án này đều kiếm được tiền mà.”

Cô ta thoáng thấy tôi bước vào từ cửa, mắt sáng lên, giơ tay chỉ thẳng về phía tôi: “Con biết rồi, chắc chắn là tại chị!”

“Chị vốn dĩ đã không thích con, ghen tị vì con đã cướp mất bố mẹ. Thế nên chị mới xúi giục nhà họ Cố đối phó nhà họ Lục!”

“Tôi ghen tị với cô á?” Tôi không nhịn được mà bật cười.

“Bố mẹ tôi là tỷ phú Kinh thành, em trai tôi là Thái tử gia Kinh thành. Tôi ghen tị với cô cái gì?”

Tôi thản nhiên ngồi xuống sofa.

“Nhà họ Cố mà muốn động vào nhà họ Lục thì chỉ trong nháy mắt là ‘trời lạnh Lục thị nên phá sản’ rồi, ai rảnh đâu mà chơi mấy cái trò vòng vo như cô.”

Lục Thừa Hải gượng cười, bước tới hạ thấp tư thế hỏi tôi: “Minh Ý, con lớn lên ở nhà họ Cố, chắc chắn lời nói của con có trọng lượng với Cố tổng.”

“Con có thể thay bố đi cầu tình một chút, bảo họ đừng chấp nhặt chuyện cũ mà giúp Lục thị một tay được không?”

Tôi từ chối ngay lập tức: “Con không có nghĩa vụ phải cầu tình. Nhà họ Cố không trực tiếp khiến Lục thị phá sản đã là nể mặt con lắm rồi.”

Lục Doanh Doanh quỳ bò đến trước mặt tôi, hèn mọn cầu xin: “Chị ơi, em sai rồi. Em không nên vu khống chị ở bữa tiệc, cũng không nên vì sự phát triển của nhà họ Lục mà để bố và anh tranh giành dự án với nhà họ Cố, là em không biết lượng sức mình.”

“Chị muốn em rời khỏi nhà họ Lục, em sẽ cút ngay lập tức, trả lại vị trí đại tiểu thư cho chị. Cầu xin chị giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Lục đi!”

Tôi lạnh lùng chế giễu: “Toàn đưa mấy cái thứ chẳng ai thèm.”

Lục Doanh Doanh khóc không ra hơi, Đường Thục xót xa đỡ cô ta dậy rồi cất lời trách móc tôi: “Minh Ý, dù sao nó cũng là em gái con, nhà họ Lục cũng là nhà con, sao con có thể máu lạnh như thế?”

“Chẳng lẽ phải nhìn thấy nhà họ Lục phá sản con mới vui sao?”

Tôi ném thêm một tệp tài liệu lên bàn trà trước mặt, ngẩng đầu nhìn bà: “Trước khi bảo tôi máu lạnh, bà tốt nhất nên xem cái này đã.”

Bà ta đầy vẻ nghi hoặc mở ra, xem đến đâu sắc mặt thay đổi đến đó.

12

Bà ta đột ngột hất tay Lục Doanh Doanh ra, quay đầu ném tập tài liệu vào mặt Lục Thừa Hải: “Lục Thừa Hải! Ông giải thích đi!”

Lục Thừa Hải nén một bụng lửa giận mở ra xem, rồi kinh hoàng biến sắc. Đó là bản báo cáo giám định quan hệ cha con xác nhận Lục Doanh Doanh là con gái ruột của Lục Thừa Hải và Chu Bích Liên.

Đường Thục mắt đỏ hoe, túm lấy cổ áo Lục Thừa Hải mà đánh tới tấp, hoàn toàn mất đi vẻ quý phu nhân.

“Thảo nào! Khi phát hiện con tiện nhân đó hoán đổi hai đứa trẻ ông chẳng ngạc nhiên chút nào, hóa ra con gái ả chính là con riêng của ông!”

“Con gái ruột của tôi chịu khổ ở ngoài, còn con riêng của ông và tiện nhân đó lại được hưởng vinh hoa phú quý suốt hơn hai mươi năm!”

“Nhà họ Lục có được ngày hôm nay đều nhờ vào của hồi môn năm đó của tôi, ông có xứng với tôi không hả?”

Lục Doanh Doanh ngồi bệt một bên ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng cũng nghe hiểu.

Cô ta không chỉ là thiên kim giả, mà còn là một đứa con riêng. Nhìn nhà họ Lục vì tôi mà trở nên gà bay chó sủa, Lục Đình Phong hằn học nói với tôi: “Giờ nhà họ Lục thành ra thế này, cô hài lòng rồi chứ?”

Tôi nhìn anh ta đầy ẩn ý: “Đừng vội, sắp đến lượt anh rồi.”

Anh ta lập tức có dự cảm không lành: “Cô nói thế là ý gì?”

Dứt lời, mấy người mặc đồng phục gõ cửa nhà họ Lục. Đường Thục ngừng đánh Lục Thừa Hải, tất cả đều nhìn ra ngoài.

Trên ngực áo của họ có dán nhãn hiệu rất rõ ràng của Cục Quản lý thị trường và Cục Thuế.

“Thưa ông Lục Đình Phong, theo tố cáo của người dân, ông bị nghi ngờ trốn thuế và lậu thuế, mời ông đi cùng chúng tôi để làm biên bản.”

Sắc mặt Lục Đình Phong trắng bệch như tờ giấy, cổ anh ta cứng nhắc quay sang nhìn tôi. Tôi nở một nụ cười thật tươi với anh ta: “Đoán chuẩn lắm. Đúng vậy, tôi chính là người dân nhiệt tình đó.”

Sau khi Lục Đình Phong bị đưa đi không lâu, anh ta bị phát hiện trốn thuế lên tới 50 triệu. Đồng thời còn tra ra được anh ta đã biển thủ gần một tỷ tiền vốn trong mấy dự án đó.

Do Lục Đình Phong cố tình trốn thuế với số tiền cực lớn, anh ta bị tuyên án 5 năm tù. Nhà họ Lục cũng đón nhận một đợt tấn công mới từ các đối tác.

Lục Thừa Hải biết vận số nhà họ Lục đã tận, sau khi nộp đủ tiền thuế cho Lục Đình Phong thì nhanh chóng tuyên bố phá sản. Nhà họ Lục lâm vào cảnh hôm nay, ông ta thực sự hận chết “ngôi sao chổi” Lục Doanh Doanh.

Giải quyết xong mọi chuyện, ông ta không chút lưu tình lập tức tống cổ cô ta về bên cạnh Chu Bích Liên.

Đường Thục đổ bệnh nặng, nằm viện suốt một tuần lễ. Khi tôi đến thăm, bà vừa khóc vừa xin lỗi tôi. Tôi im lặng nghe hết, rồi đưa cho bà bằng chứng Lục Thừa Hải đang khẩn cấp tẩu tán tài sản chung của hai vợ chồng.

Ba ngày sau, tôi nghe tin Đường Thục đệ đơn ly hôn. Bằng chứng ngoại tình của Lục Thừa Hải là không thể chối cãi, bà thành công chia được phần lớn tài sản, không lâu sau thì rời khỏi Kinh thành về nhà ngoại.

Tôi trở về nhà họ Cố, hít thở không khí trong lành trong trang viên, cảm thấy cả người khoan khoái.

Đúng là cuộc sống của đại thiên kim tỷ phú vẫn là thoải mái nhất.

[HẾT]

 

trước
sau