7
Lục Doanh Doanh quay sang nhìn tôi, cảm xúc có chút sụp đổ.
“Không phải chị nói chị bị mẹ chị ngược đãi từ nhỏ dẫn đến vấn đề tâm lý sao?”
“Chị đáng lẽ phải được bảo mẫu nuôi lớn chứ, sao lại trở thành con gái nuôi nhà họ Cố được?!”
“Chị đã lên kế hoạch từ trước, chỉ chờ đến ngày hôm nay phải không? Chị bịa ra lời nói dối này chính là để trả thù tôi có đúng không!”
Bùi Lâm cười nhạt: “Con gái tôi nói dối chỗ nào?”
“Lúc tôi mới nhận nuôi Minh Ý, trên người nó không có chỗ nào là lành lặn. Giữa mùa đông âm vài độ, trên người nó chỉ mặc một chiếc áo mỏng!”
Bà liếc Lục Doanh Doanh một cái.
“Tôi hỏi mới biết, mẹ nuôi của nó dùng nhục hình với nó, giữa mùa đông bắt nó ngâm mình trong cái lu nước đóng một tầng băng ngoài trời.”
“Lúc đó nó mới có ba tuổi thôi, đã chạy bộ suốt năm cây số mới tới được trại trẻ mồ côi gần nhất. Cho đến tận hôm nay, nó thỉnh thoảng vẫn mơ thấy chuyện bị ngược đãi trước năm ba tuổi, đi xem mười mấy chuyên gia tâm lý vẫn chưa khỏi.”
Đường Thục càng nghe mắt càng đỏ, quay đầu đi lau nước mắt, không nỡ nghe tiếp. Cố Ứng Thiên nhìn Lục Thừa Hải đầy ẩn ý:
“Lục tổng, ông dạy được đứa con gái tốt thật đấy, mưu kế thâm sâu, một lúc tính kế cả hai đứa trẻ nhà họ Cố chúng tôi.”
“Có thể dạy ra đứa trẻ như vậy, e là việc hợp tác giữa hai nhà chúng ta cần phải xem xét lại.”
Lục Thừa Hải đưa tay lau mồ hôi lạnh, nhanh chóng đưa ra lựa chọn giữa con gái nuôi và lợi ích.
Ông ta đẩy Lục Doanh Doanh ra: “Là tôi dạy con không nghiêm, nhà họ Cố muốn phạt thế nào chúng tôi cũng chấp nhận.”
Lục Doanh Doanh không thể tin nổi quay sang nhìn ông ta, nhưng chỉ nhận lại sự né tránh.
Yêu cầu của nhà họ Cố rất đơn giản: bắt Lục Doanh Doanh phải hoàn toàn rời khỏi nhà họ Lục.
Đường Thục lại muốn cầu xin, bà không dám cầu xin bố mẹ tôi, đành phải nhìn sang tôi: “Minh Ý, dù sao Doanh Doanh cũng là em gái con, vả lại nó cũng chưa thực sự hại được con, con hãy tha thứ cho nó lần này đi.”
Trước đó khi tôi bị vu khống, bà không cần suy nghĩ mà tin ngay lời nói dối của Lục Doanh Doanh. Giờ đây khi mưu kế của Lục Doanh Doanh bị vạch trần, bà lại tỏ vẻ “lòng mẹ bao la”.
Tôi chưa kịp nói gì, mẹ Bùi Lâm của tôi đã cười lạnh mỉa mai: “Đúng là mang nặng đẻ đau cũng không bằng tự tay nuôi nấng, để nó hại thành công thì còn ra thể thống gì nữa? Danh dự con gái tôi bỏ đi chắc?”
Đường Thục tái mặt, không dám nói thêm gì nữa.
Màn kịch này cuối cùng kết thúc bằng việc nhà họ Lục tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Lục Doanh Doanh và đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Lục Doanh Doanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù trong lòng có muốn băm vằm tôi thành trăm mảnh thì cũng không thay đổi được sự thật này.
8
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Cố Tinh Dã hỏi tôi: “Chị, dù sao chị ở lại nhà họ Lục cũng chỉ phải chịu sự ghẻ lạnh, hay là chị theo chúng em về nhà họ Cố đi?”
Đường Thục siết chặt đôi tay, lo lắng nhìn tôi. Cố Ứng Thiên và Bùi Lâm cũng chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi lắc đầu.
“Con đã rời xa bố mẹ hơn hai mươi năm, giờ đây họ lại vừa mất đi một đứa con gái, chính là lúc cần con ở bên cạnh bầu bạn nhất.”
Nhìn thì có vẻ hiếu thảo, nhưng thực chất không phải vậy.
Với cái tính của Lục Doanh Doanh, màn kịch lớn ở nhà họ Lục chắc chắn sẽ không kết thúc tại đây. Tôi tất nhiên phải ở lại nhà họ Lục để xem cô ta tiếp tục “làm loạn” như thế nào.
Vài ngày sau, tôi thay toàn bộ người hầu trong nhà họ Lục. Như vậy, cả nhà họ Lục đều nằm dưới sự giám sát của tôi.
Lục Doanh Doanh bề ngoài bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục, nhưng vẫn ở trong bất động sản của họ và tiêu tiền của họ.
Cô ta bí mật dọn đến một biệt thự khác đứng tên nhà họ Lục, hằng ngày vẫn sống cuộc sống của một đại tiểu thư.
Sau khi quản gia ở biệt thự đó báo tin, tôi bảo họ đừng đánh rắn động rừng, cứ tiếp tục theo dõi động tĩnh của cô ta.
Lục Doanh Doanh bị đuổi đi không lâu, Lục Đình Phong có tìm gặp tôi riêng một lần. Anh ta cảnh cáo tôi:
“Đừng tưởng trong người cô chảy dòng máu nhà họ Lục thì cô thực sự là con gái nhà này! Tôi nói cho cô biết, đời này tôi chỉ nhận một đứa em gái là Doanh Doanh.”
“Cô cứ chờ đấy, tôi sớm muộn gì cũng khiến cô phải hối hận cả đời vì những gì cô đã làm!”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.
Trong nguyên tác, những chuyện bi thảm mà thiên kim thật phải trải qua, người anh trai ruột này cũng đóng góp không ít công sức cho Lục Doanh Doanh.
Tôi không hiểu tại sao rõ ràng anh ta và thiên kim thật là anh em ruột cùng mẹ sinh ra mà anh ta lại chọn đứng về phía Lục Doanh Doanh. Tôi cũng rất muốn biết anh ta định dùng cách gì để khiến tôi hối hận.
Rất nhanh sau đó tôi đã biết.
Trong thời gian tiếp theo, Lục Đình Phong như biến thành một người khác, dốc toàn lực vào việc kinh doanh của nhà họ Lục.
Anh ta vốn là kẻ bất tài vô dụng, nằm trong top 3 đám công tử bột ăn chơi trác táng ở Kinh thành. Nhưng hiện tại lại liên tiếp hoàn thành mấy dự án lớn, tạo ra giá trị kinh tế hàng trăm triệu cho nhà họ Lục.
Lục Thừa Hải tưởng anh ta đã “ngộ” ra, mừng rỡ vô cùng, bắt đầu chú trọng bồi dưỡng anh ta thành người kế vị.
Tôi nhận thấy sự bất thường, lập tức liên lạc với quản gia bên biệt thự của Lục Doanh Doanh. Bà ấy nói với tôi: “Dạo này thiếu gia Đình Phong thường xuyên qua đây thăm tiểu thư Doanh Doanh, họ thường ở trong phòng sách nói chuyện hàng tiếng đồng hồ.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Lục Doanh Doanh dựa vào ký ức kiếp trước để giúp Lục Đình Phong có được sự coi trọng ở nhà họ Lục, mục đích cuối cùng của cô ta chắc chắn là để đối phó với tôi.
Quả nhiên không lâu sau, Lục Đình Phong nhân cơ hội đề nghị Lục Thừa Hải đón Lục Doanh Doanh trở về.
9
“Không thể nào!” Lục Thừa Hải từ chối ngay lập tức.
“Chuyện ở bữa tiệc ồn ào như vậy, cả giới hào môn ai mà không biết nó muốn hại Thái tử gia nhà họ Cố?”
“Vào lúc dầu sôi lửa bỏng này mà đón nó về, con ngại cả nhà họ Lục sống quá lâu rồi phải không? Chuyện này không thương lượng gì hết!”
Đuổi Lục Doanh Doanh đi là ý của nhà họ Cố, ông ta không dám làm ngược lại. Hơn nữa tôi vẫn đang ở nhà họ Lục, ông ta có muốn bí mật đón cô ta về cũng không giấu nổi tôi.
“Bố, bố đừng lo, đợi bố đón Doanh Doanh về nhà rồi, nhà họ Lục chúng ta sẽ không cần phải nhìn sắc mặt nhà họ Cố nữa.” Lục Đình Phong cam đoan chắc nịch rồi giải thích: “Con nói thật với cha nhé, Doanh Doanh là thiên nữ trọng sinh, em ấy nhớ rõ mọi ký ức của kiếp trước.”
“Kiếp trước dự án nào kiếm ra tiền nhất, những chuyện gì sắp xảy ra, em ấy đều biết rõ mồn một. Con chính là nhờ em ấy hiến kế mới làm thành công mấy dự án đó đấy.”
Lục Thừa Hải không nói gì, nhưng doanh thu từ mấy dự án đó bày ra trước mắt khiến ông ta rõ ràng đã có chút tin tưởng. Lục Đình Phong thấy bố dao động, vội vàng rèn sắt khi còn nóng:
“Doanh Doanh nói rồi, vốn dĩ kiếp trước nhà họ Lục có cơ hội tiến xa hơn nữa. Nhưng vì Cố Minh Ý tông chết người lên báo chí xã hội nên cổ phiếu mới giảm mạnh, mất đi thời cơ tốt.”
“Nếu không phải Cố Minh Ý hãm hại Doanh Doanh, em ấy cũng sẽ không chết rồi trọng sinh. Doanh Doanh là ngôi sao may mắn của nhà họ Lục, em ấy trọng sinh chính là để thay đổi vận mệnh cho nhà chúng ta.”
“Bất kể là dự án kiếm tiền hay dự án tương lai nhà họ Cố có thể làm được, chúng ta đều có thể chiếm lấy tự mình làm. Có Doanh Doanh ở đây, việc chúng ta vượt qua nhà họ Cố chẳng phải chỉ là chuyện sớm muộn sao?”
Sức hấp dẫn từ việc vượt qua nhà họ Cố để trở thành Thủ phú thực sự quá lớn, Lục Thừa Hải hoàn toàn xiêu lòng.
Ông ta cân nhắc vài phút rồi nhanh chóng quyết định: “Được, ngày mai bố sẽ đích thân đi đón Doanh Doanh về nhà.”
Một người dì giúp việc đang dọn dẹp ngoài phòng sách vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của hai cha con. Dì ấy thuật lại y nguyên lời họ nói cho tôi rồi hỏi: “Đại tiểu thư, bây giờ cô định làm gì?”
Tôi gấp báo cáo tài chính của nhà họ Lục thời gian qua lại, mỉm cười trả lời: “Có người dựng rạp hát tuồng, sao mình không xem?”
Bảo Lục Đình Phong là đồ ngu thì còn là khen anh ta rồi.
Trong nguyên tác, mỗi dự án này của anh ta nếu tách riêng ra đều mang lại doanh thu hàng tỷ. Kết quả nhìn báo cáo công ty, mấy dự án gộp lại đáng ra thu về gần mười tỷ mà trong tay anh ta thậm chí còn không được nổi một tỷ.
Mấy dự án này rơi vào tay anh ta đúng là xúi quẩy.
