Những năm tháng làm cung nữ

Những năm tháng làm cung nữ - Chương 6

trước
sau

Ta nhanh chóng phản ứng lại, thừa lúc Lương Thu Thật chưa động đậy, vội vàng ôm mèo chạy như bay.

Lúc đến gần hắn, chân ta còn giơ cao lên.

Rồi đá thẳng vào hạ bộ của hắn một cú quét chân.

“A a a a!”

Hắn kêu càng thảm thiết hơn.

Ta giả vờ như không thấy, phi như bay đi.

Chờ khi về đến Thừa Hy Cung, La Tụ đang tạt nước, thấy ta có chút kinh ngạc.

“Nhanh vậy sao.”

Ta vì chạy nhanh mà thở hổn hển, chưa kịp nói, chỉ phất tay với nàng.

La Tụ nói: “Vừa hay, Quý phi nương nương vừa tìm ngươi, bảo ngươi lập tức đến gặp nàng.”

Ta do dự một chút, rồi vẫn đi vào.

Như vậy cũng tốt, ta còn có chuyện muốn nói với Quý phi đây!

16

Quý phi nghiêng mình trên giường, liếc ta một cái: “Ngươi đúng là người bận rộn, Bản cung muốn gặp ngươi cũng không xong.”

Ta ôm mèo cười xòa: “Đây không phải là đi tìm mèo cho Quý phi nương nương sao.”

“Bản cung gọi là Tang Nhã, sao lại là ngươi đi?”

“Chuyện này…”

Ta do dự một chút, nhưng vẫn kể hết mọi chuyện.

Quý phi nương nương nghe xong, cười khẩy một tiếng.

“Thì ra chỉ là chuyện nhỏ thế thôi.”

Ta đang định nói, lại thấy nàng khẽ nhấc tay.

“Chu Đại Phúc, đi giết tên Lương Thu Thật kia đi.”

Ta trợn mắt há hốc mồm.

Lại thấy Chu Đại Phúc khẽ đáp một tiếng, rồi lui xuống.

“Nương, nương nương…”

Ta cảm thấy lưỡi mình như bị buộc lại.

Chẳng lẽ đây chính là sự hà khắc của triều đại phong kiến, Quý phi chỉ một câu nói, lại có thể khiến một thái giám phải chết.

Huống hồ, đây còn là Lương Thu Thật có địa vị không thấp.

Quý phi nương nương khẽ hừ một tiếng.

“Bản cung từ trước đến nay đều bao che cho người của mình, cái đồ dơ bẩn này hết lần này đến lần khác phạm đến trước mặt ta, sớm đã chướng mắt rồi.”

“Hơn nữa…” Đôi mắt diễm lệ của nàng lướt qua một tia sát khí, “Hắn còn là người của Tạ Tri Thu.”

Tạ Tri Thu, là khuê danh (tên thời con gái) của Hoàng hậu nương nương.

Ta lại hiểu ra rồi.

Hóa ra lại liên quan đến chuyện riêng của hai vị nương nương.

Đầu óc dần trống rỗng, hiện lên dáng vẻ dịu dàng, tú mỹ của Hoàng hậu nương nương.

Lương Thu Thật lại là người của Hoàng hậu nương nương sao?

Nhìn dung mạo, không giống chút nào!

Có chuyện này, Quý phi cũng lười chải tóc, chỉ gọi ta đến hầu hạ một cách lơ đãng.

Con mèo sư tử kia là loại biết nhìn sắc mặt, thấy Quý phi, liền quên luôn cả ta.

Lúc này nằm trong lòng Quý phi vừa đạp sữa vừa kêu rừ rừ.

Một loạt hành động làm ta kinh ngạc.

… Vị này cũng là “Quý phi trong loài mèo” đây mà.

Quý phi nương nương bị nó dỗ dành đến nỗi tươi cười rạng rỡ, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

Nàng tháo chiếc trâm cài trên đầu xuống trêu đùa con mèo sư tử, như tự nói với chính mình:

“Ngươi đúng là một con mèo có lương tâm.”

“Đã thế, gọi ngươi là Thu Thu cũng được chứ?”

Ta trơ mắt nhìn con mèo sư tử được đặt cho cái tên “Thu Thu”.

Sao lại kỳ lạ đến thế?

Khuê danh của Hoàng hậu nương nương— chẳng lẽ lại tên là Thu Thu!

Ta nhìn “Thu Thu” nhảy lên nhảy xuống, hết sức nịnh nọt, chọc cho Quý phi nương nương cười liên tục, trong lòng vô cùng khâm phục.

Làm mèo được đến mức này, cũng không uổng phí.

Lúc này, Chu Đại Phúc quay về.

Quý phi nương nương sắc mặt nhàn nhạt: “Việc xong rồi?”

“Dạ, đã giao cho em trai nô tài là Lục Phúc rồi.”

“Em trai ngươi là cao thủ thẩm vấn, nhất định phải moi ra được gì đó từ miệng lão già kia.”

“Nô tài xin tuân lệnh.”

Lưng ta lạnh toát, có chút sợ hãi vô cớ, nhưng không biết nên nói gì.

Trước đây có lẽ là ta đã nhìn mọi thứ quá đơn giản.

Phụ nữ trong cung đều là cao thủ cung đấu.

Không tranh, có lẽ chỉ là không thèm.

Hầu hạ Quý phi xong, bước ra khỏi chính điện, ta thấy La Tụ lại đang tạt nước.

Một chậu nước tạt xuống, vết máu trên phiến đá xanh đã nhạt đi rất nhiều.

Nàng thấy ta, mỉm cười: “Thế nào, mèo muội chọn nương nương có thích không?”

“Nương nương tâm trạng khá tốt.” Ta nhìn vết máu mờ nhạt kia, “La Tụ tỷ tỷ, Tang Nhã đâu rồi?”

“Ồ, nàng ta à.” Nụ cười của nàng không đổi, “Phạm lỗi lớn, vừa bị lôi ra khỏi đây rồi.”

Ta nhìn theo con đường dài thẳng tắp.

Tử Cấm Thành vốn không nên có khói, nhưng hơi nước mờ mịt bốc lên, như một tầng sa mỏng che đi bùn đất và màu đỏ tươi trên phiến đá xanh.

Không ai biết, nơi đây vừa bị lôi đi một người.

La Tụ nói: “Nương nương ghét nhất là sự phản bội.”

Tang Nhã, cứ thế mà chết.

17

Ngày hôm sau, Quý phi nương nương lại xuất cung.

Cuộc sống trong cung vốn vô vị, ngoài việc thỉnh an, thì những điều vui vẻ khác đều do các phi tần hậu cung tự tìm kiếm.

Lần này là Hiền Quý phi ngẫu nhiên có được vài cành mẫu đơn quý hiếm, mời mọi người đến thưởng hoa.

Quý phi nương nương và Hiền Quý phi vốn không hợp nhau, nhưng nếu mọi người đều đi mà nàng không đi, e sẽ bị cho là mất thể diện.

Vì thế, trước khi đi, nàng đã thay đổi đến mấy bộ y phục, để ta ngắm nghía rất lâu, rồi mới lê bước ra khỏi cung.

Quý phi nương nương nói, đây gọi là “màn hay để sau cùng”.

Quả nhiên, khi chúng ta đến Vĩnh Hòa Cung của Hiền Quý phi, các phi tử tím đỏ rực rỡ trong sân đã tề tựu đông đủ.

Mục đích vừa là xem hoa, vừa là xem người.

Hôm nay Quý phi nương nương đeo một bộ trang sức ngọc trai, những viên ngọc trai Nam Hải màu hồng phấn vừa to vừa tròn, là vật phẩm quý mới được đưa vào cung năm nay, chỉ riêng nương nương mới có.

Ta cảm thán, trách chi các phi tử phải tranh sủng, hóa ra họ tranh giành không phải là vị Hoàng đế vừa già vừa xấu, mà là những trang sức vàng bạc này!

Quý phi nương nương vừa bước vào, bốn phía đã đổ dồn ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ.

Nàng dung mạo như thường, thong thả ngồi xuống, cong môi nói: “Các muội muội hôm nay quả là hứng thú, trang điểm sao mà đẹp đẽ đến thế.”

Văn tần che mặt cười: “Thần thiếp chúng tôi chỉ là son phấn tầm thường, làm sao sánh bằng dung nhan khuynh quốc của nương nương.”

Lời khen này khiến ta cũng phải tự hổ thẹn, lại càng làm Quý phi nương nương đắc ý hơn.

Tiếc thay, theo định luật của phim cung đấu, chẳng mấy chốc sẽ có người đến “tát vào mặt”.

Quả nhiên, Hoàng hậu chậm rãi đến.

Ánh mắt điềm đạm, đoan trang lướt qua người Quý phi.

“Uyển Mi hôm nay chỉnh trang thật tề chỉnh.”

Quý phi nương nương ngày thường vốn có sự tu dưỡng tốt, hiếm khi nổi giận.

Thế nhưng, mỗi lần gặp Hoàng hậu lại như một con mèo bị xù lông, trợn tròn mắt, càng thêm vẻ sống động, tươi tắn.

“Ngươi có ý gì?!”

Hoàng hậu khẽ cười, không đáp lời.

Lại là Hiền Quý phi đứng ra giảng hòa:

“Thôi nào, Trương Quý phi, Hoàng hậu nương nương đây là đang khen ngợi tỷ đấy.”

“Khó khăn lắm ta mới có được vài cành hoa quý, tỷ đừng vì cãi cọ mà làm mưa gió giập vùi, hủy hoại mấy chậu hoa của ta.”

Hoàng hậu hỏi: “Đại công chúa hôm nay cũng sẽ đến chứ?”

Hiền Quý phi gật đầu: “Đã gửi thiệp mời đến Trung Quốc Công phủ, không biết công chúa đã nhận được chưa.”

Bàn về chủ đề này, ngay cả Quý phi nương nương vốn ngang tàng cũng thu lại vẻ phóng túng rất nhiều.

Nàng hỏi: “Công chúa đây là lần đầu tiên vào cung nhỉ.”

Hiền Quý phi gật đầu: “Đúng vậy, trước kia gửi thiệp đều bị Trung Quốc Công phủ giữ lại.”

Quý phi nương nương cười khẩy một tiếng: “Chẳng qua chỉ là một Công tước đã suy tàn, lại dám quản chuyện cành vàng lá ngọc.”

Mọi người có mặt đều im lặng, không dám tiếp lời.

Không phải ai cũng có gia thế hiển hách như Trương Quý phi, phụ huynh nàng có thực lực, lại nắm đại quyền biên cương, nói lời gì cũng có trọng lượng vài phần.

Nhưng phần lớn các phi tần khác, chỉ có thể im lặng.

Phụ nữ hậu cung đều thân bất do kỷ, cược đúng thì vinh hoa vô bờ, cược sai thì tan xương nát thịt.

Hiền Quý phi mở lời, giọng có chút khô khan:

“Thôi gia là thế gia, bên trong nhiều khúc mắc, công chúa ở đó cũng không dễ dàng.”

Quý phi nương nương khẽ thở dài: “Rốt cuộc cũng là đứa trẻ mất mẹ, đáng thương thay, không ai yêu thương.”

Lời này quả là ý tại ngôn ngoại.

Mọi người có mặt đều lén lút đưa mắt nhìn về phía Hoàng hậu.

Ai mà chẳng biết Đại công chúa là do Tiên Hoàng hậu sinh ra, theo lý mà nói, nàng cũng nên gọi Hoàng hậu một tiếng “dì”.

Đứa trẻ như vậy, vốn nên được Hoàng hậu “thương yêu”.

Hoàng hậu rũ mắt xuống, không đáp lời, bàn tay trắng nõn đặt trên chén trà.

“Chờ công chúa đến rồi hẵng nói.”

Đợi thêm một lúc, ánh chiều đã xế bóng.

Tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa truyền đến.

Một cô gái chưa đầy mười lăm mười sáu tuổi chạy từ ngoài cửa vào.

Nàng có vài nét giống Hoàng hậu nương nương, đều có chiếc cằm nhọn và đôi mắt hạnh.

Nhưng cũng có vài chỗ không giống lắm.

Hoàng hậu nương nương khí định thần nhàn, tự có phong thái ung dung.

Còn cô gái này tuy có vẻ quý phái, nhưng thần sắc lại hoảng hốt, dáng người cũng gầy gò.

Nhìn thấy các phi tần, nàng sững sờ đứng ngoài cổng rủ hoa.

Mãi đến khi Hoàng hậu nương nương gọi một tiếng “Giác Nhi”, nàng mới như én non về tổ mà lao vào.

“Mẫu hậu!”

Nàng cắn môi dưới, khóc đến mắt lệ nhòa nhoẹt.

Ta đứng sau lưng Quý phi nương nương, mượn nhờ bóng áo hương tóc mây mà quan sát “Đại công chúa” trong truyền thuyết này.

Nghe nói Tiên Hoàng hậu sinh ra xinh đẹp, nhưng Đại công chúa lại dung mạo không đầy đặn, chỉ là thanh tú.

Có lẽ là do “con gái giống cha”.

Ta từng thấy Bệ hạ, tuy khí độ phi phàm, nhưng cũng chỉ là nhan sắc bậc trung.

Đặt ở nam tử thì còn ổn, đặt ở nữ tử thì không hiển vẻ đẹp.

Đại công chúa nằm vùi trong lòng Hoàng hậu khóc nức nở.

Ngay cả trong mắt Quý phi nương nương cũng thoáng qua một tia phức tạp.

“Mẫu, Mẫu hậu, Giác Nhi tưởng chừng không bao giờ gặp lại người nữa rồi.” Công chúa thút thít.

Nàng tự gả cho Trung Quốc Công phủ từ năm mười bốn tuổi, đến nay chưa từng về cung.

Không biết Hoàng hậu đã dùng cách gì mà lôi được nàng ra.

Lúc này Hiền Quý phi cũng không che giấu vẻ bực tức.

“Trung Quốc Công phủ thật lớn lối, lại dám giam giữ công chúa?”

“Không, không phải…” Công chúa thút thít nói, “Là Giác Nhi tự mình không muốn ra ngoài.”

“Chị dâu họ Thôi là quý nữ thế gia, mẹ chồng tuy không nói, nhưng cũng luôn muốn ta phải giống như nàng ấy.”

“Ta không còn cách nào, đành phải gò bó bản thân mình sao cho lễ độ như nàng ấy, nhưng lại càng làm càng tệ…”

Nghe điều này, các nữ nhân xung quanh đều thở dài.

trước
sau