Tóm tắt truyện Nằm yên mặc kệ đời, cả đời không lo
Trước khi về nhà nghỉ hè, tôi tự gieo cho mình một quẻ.
Quẻ tượng chỉ ra: nằm yên mặc kệ đời, cả đời không lo.
Được thôi, đúng ý tôi!
Tuy vì bát tự đặc biệt nên tôi bị gửi nuôi ở đạo quán nhiều năm.
Nhưng tôi thấy cũng không sao.
Dù sao thì bao nhiêu năm nay số tiền nhang khói họ cúng vào đạo quán nhiều đến mức sư phụ cũng cảm thấy cầm mà nóng tay.
Ai ngờ vừa mới về đến nhà, tôi vừa nằm dài trên sofa.
Em trai Bạch Vũ đảo mắt một vòng, giả vờ chỉ vào tay chị Bạch Vi mà kêu lên: “Chị, nhẫn đính hôn của chị sao lại không thấy đâu nữa rồi? Đó là anh Tiêu Thuần tặng chị mà.”
“Chị hai, chị xem có phải lúc nãy chị đi vệ sinh nên cầm nhầm không?”








Bình luận truyện
Viết bình luận