Nằm yên mặc kệ đời, cả đời không lo

Nằm yên mặc kệ đời, cả đời không lo - Chương 2

trước
sau

4

Ba mẹ dự định tổ chức lễ trưởng thành cho tôi trước đám cưới của chị một tuần.

Nhà họ Bạch có hai con gái một con trai, nhưng cô con gái út chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Lần lễ trưởng thành này, ba mẹ mời rất nhiều đối tác làm ăn cùng phóng viên truyền thông.

Muốn chính thức giới thiệu tôi với mọi người.

Tôi ngồi trong phòng trang điểm, mặc bộ lễ phục dạ hội may đo riêng, cố sức hóp bụng.

Chị chuyên viên trang điểm bên cạnh áy náy nói: “Nhị tiểu thư, cô có thể đặt cái chân gà trên tay xuống một lát được không?”

“Rõ ràng một tuần trước mới đo số đo mà, sao lại chật thế này.”

Tôi ngượng ngùng đặt chân gà xuống đĩa, hoàn toàn không chịu thừa nhận là do một tuần nay mình ăn uống thả cửa.

Đúng lúc nhà thiết kế vất vả lắm mới nhét tôi vào váy, chuẩn bị làm kiểu tóc cho tôi thì cửa “két” một tiếng mở ra.

Tôi ngẩng đầu lên liền thấy vị hôn phu của chị cả là Tiêu Thuần đang tươi cười bước vào.

Thân phận của hắn ai cũng biết, Tiêu Thuần giơ tay ra hiệu: “Mọi người ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với nhị tiểu thư.”

Chuyên viên trang điểm, nhà thiết kế và stylist nhìn nhau, rồi cúi đầu lần lượt đi ra ngoài.

Tiêu Thuần dùng ngón tay đo sống mũi, ra vẻ tiêu sái nói: “Thật ra cô thích tôi đúng không?”

Tôi chưa kịp thở ra đã bị hạt đậu tằm làm nghẹn, ho sặc sụa mấy cái.

Nghĩ tôi Bạch Văn mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, chưa bị người khác khắc c/hết thì suýt bị đậu tằm làm nghẹn c/hết, nếu sư phụ biết chắc tức c/hết.

Tôi nhìn Tiêu Thuần như nhìn kẻ ngốc.

Hắn lại tự tin nói: “Cô đừng giả vờ nữa, lần trước Bạch Vũ đi bắt tôi nói là chị hai nói cho nó biết vị trí.”

“Nếu cô không thích tôi thì sao biết tôi ở đó?”

“Có phải cô muốn phá hỏng hôn sự của tôi với chị cô rồi ở bên tôi không?”

Hắn đứng dậy, ngũ quan vốn cũng khá tuấn tú, nhưng khi nở nụ cười tà mị lại trở nên hơi dầu mỡ.

“Thật ra cô không cần phí công như vậy, kiểu mỹ nữ nhỏ nhắn như cô tôi cũng khá thích.”

“Tôi với chị cô chỉ là hôn nhân thương mại, thật ra tôi vừa gặp cô đã thích rồi.”

Hắn đột nhiên nhào về phía tôi.

Tôi trượt chân lùi ra sau tận mười mét.

Cửa “rầm” một tiếng bị đẩy bật ra.

Ngay trước đó vì tôi dùng lực quá mạnh, chiếc váy không chịu nổi nên “rẹt” một tiếng rách toạc.

Bạch Vũ, Bạch Vi và ba mẹ tôi trợn mắt há mồm nhìn tôi quần áo xộc xệch dựa nghiêng trên ghế.

Còn Tiêu Thuần thì nở nụ cười quỷ dị.

Tiêu Thuần phản ứng cực nhanh, nịnh nọt nói với Bạch Vi: “Cô ấy nói có chuyện muốn nói với em, không ngờ tôi vừa vào thì cô ấy đã bắt đầu cởi đồ.”

“Bạch Vi, cô em gái này của em cố ý ly gián chúng ta, muốn tham tài sản nhà họ Bạch.”

“Bạch Văn, cô đúng là không biết xấu hổ, mặc kệ Tiêu Thuần là thứ cặn bã gì thì bây giờ anh ta cũng là anh rể tương lai của cô.”

“Cô sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy?”

Tôi nhướng mày: “Bạch Vũ, đầu óc không tốt thì đi bệnh viện chụp CT đi, đừng đứng đây nói nhảm.”

Tiêu Thuần vẫn lải nhải: “Lần trước tôi bị bắt chính là do cô ta hãm hại, nếu không sao cô ta biết chính xác vị trí của tôi như vậy?”

“Bạch Vũ, từ nhỏ cậu sống trong thế giới utopia, căn bản không biết loại phụ nữ được nuôi kiểu hoang dã thì tâm cơ sâu đến mức nào.”

Ba chữ “nuôi hoang dã” lập tức châm ngòi cơn tức giận của tôi.

Ngón tay tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi nói: “Tiêu Thuần, bao cao su trong túi anh rơi rồi.”

Hắn theo bản năng cúi đầu tìm.

Chỉ nghe “rầm” một tiếng.

Tiêu Thuần vừa cúi đầu thì tấm bình phong bỗng gãy chân đổ sập, đập thẳng vào đầu khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Đáng tiếc bây giờ không ai để ý tới hắn.

Đôi mắt Bạch Vũ như chứa độc, nhìn chằm chằm vào tôi: “Người ta nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, phim ngắn quả không lừa tôi.”

“Chị chính là vì oán hận ba mẹ từ nhỏ gửi chị ra ngoài nên cố ý quay về làm loạn cái nhà này.”

“Loại phụ nữ tâm địa độc ác, lăng nhăng, phóng đãng như chị căn bản không xứng làm con nhà họ Bạch.”

Bạch Vi từ nhỏ luôn yêu thương em, chưa từng nỡ động một ngón tay với Bạch Vũ.

Nhưng lúc này lại tát mạnh vào mặt hắn.

Trên mặt nhanh chóng hiện ra dấu năm ngón tay.

Trong mắt Bạch Vi không có chút thương xót nào, chỉ vào mặt Bạch Vũ nói: “Xem ra đúng là nuông chiều em quá rồi.”

“Đi xin lỗi chị hai ngay.”

“Nếu không thì cút ra ngoài, đừng bước chân vào nhà này nữa.”

Nước mắt Bạch Vũ trào ra: “Đi thì đi, nhân vật chính đều là người không được thấu hiểu.”

“Sau này mọi người đừng khóc lóc cầu xin em quay về.”

Hắn lao ra ngoài như viên đạn.

Trước khi đi còn giẫm trúng bụng Tiêu Thuần.

Tiêu Thuần vốn còn giãy giụa vài cái, lần này hoàn toàn không động đậy nữa.

Bạch Vi mặt không biểu cảm, từng bước đi đến trước mặt tôi.

Chị cởi áo khoác trên người, đắp lên bộ lễ phục đã rách của tôi.

Chị nhẹ nhàng sờ mặt tôi, ánh mắt đầy xót xa: “Tiểu muội, là chị khiến em chịu tủi thân rồi.”

“Em yên tâm, sau lễ trưởng thành của em chị sẽ hủy hôn với Tiêu Thuần.”

Tôi nghiêng đầu ngạc nhiên: “Chị không sợ hai nhà Bạch Tiêu hủy hôn sẽ khiến công ty tổn thất lợi ích sao?”

Nghe vậy, mắt Bạch Vi đỏ lên, ôm chặt tôi vào lòng: “Tiểu muội, từ nhỏ em không ở nhà, người mà ba mẹ và chị thấy có lỗi nhất chính là em.”

“Tiêu Thuần dám khiến em chịu tủi thân, cho dù công ty phá sản chị cũng không để em chịu tủi thân.”

Vòng tay chị ấm áp mềm mại.

Tôi vùi đầu sâu vào đó, khẽ nói: “Chị, trong công ty chị có cô thư ký tóc xoăn gợn sóng, ba mươi hai tuổi, theo chị mười năm đó, cho nghỉ việc đi.”

Cơ thể chị cứng lại: “Ý em là gì?”

Tôi không nói thêm lời nào.

Chỉ liếc nhìn Tiêu Thuần đã ngất xỉu dưới đất.

5

Lễ trưởng thành của tôi vô cùng long trọng.

Ngoại trừ tên ngốc Bạch Vũ không biết chạy đi đâu, mọi thứ đều hoàn hảo.

Tối hôm lễ trưởng thành, chị tôi thông qua camera giám sát đã áp giải thư ký Linda theo chị mười năm đến đồn cảnh sát.

Lý do là bán bí mật công ty, gây tổn hại lợi ích công ty.

Hai năm nay không hiểu vì sao công ty luôn mất khách hàng lớn.

Giá hợp đồng của công ty đối thủ luôn thấp hơn nhà họ Bạch một chút.

Chị biết trong công ty có nội gián nhưng mãi không tra ra.

Không ngờ lại chính là người chị tin tưởng nhất.

Điều tra một cái liền phát hiện Linda còn là tình nhân bí mật của Tiêu Thuần.

Để có thể trèo lên nhà họ Bạch, Tiêu Thuần cố ý phá hoại việc làm ăn của Bạch thị.

Mục đích là khiến Bạch thị buộc phải trói chặt lợi ích với Tiêu thị.

Nội gián trong công ty đã giải quyết xong.

Nhưng muốn hủy hôn với Tiêu Thuần vẫn không dễ.

Bao nhiêu hợp đồng, lợi ích ràng buộc.

Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng đủ khiến Bạch thị khốn đốn.

Nhìn dáng vẻ chị cau mày, tôi nuốt miếng Phật Nhảy Tường trong miệng rồi nói: “Chung cư Thiệu Hoa, tòa 2 đơn nguyên 1 tầng trệt, dưới đáy tủ giày trước cửa có thứ chị cần.”

Những hợp đồng đó vì thế mà tự nhiên vô hiệu.

Chị cũng công khai chứng cứ Tiêu Thuần ngoại t/ình rồi hủy hôn với hắn.

Ngoại trừ thằng em ngu ngốc của tôi không biết tung tích.

Trong khi tôi ở nhà hưởng thụ các món ngon chị tìm từ khắp nơi trong nước.

Bạch Vũ lại mất liên lạc.

Ban đầu còn gọi được điện thoại.

Sau đó điện thoại cũng tắt máy.

Ba mẹ không nói trước mặt tôi nhưng khóe miệng lo lắng đến nổi mụn.

Ngay cả chị cũng không biết đã gọi bao nhiêu cuộc để tìm hắn.

Khi cả nhà lo lắng cuống cuồng, đồn cảnh sát bỗng gọi tới: “Xin hỏi đây có phải người nhà của Bạch Vũ không?”

“Cậu ấy một mình đi thám hiểm khu vực không người ở Trường Bạch Sơn, gặp phải tai họa địa chất hiếm gặp, hiện tại mất tích.”

Vừa dứt lời, mẹ trợn mắt rồi ngất xỉu.

Ba cố gắng chống đỡ cơ thể.

Không ngã ngồi xuống đất đã là tốt lắm rồi.

Chị tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng móng tay phải đã cắm sâu vào lòng bàn tay.

Thời gian cứu hộ tốt nhất chỉ có hai tiếng.

Chị bỏ tiền lớn thuê đội cứu hộ tốt nhất.

Đồng thời chuẩn bị máy bay riêng định tự mình đến khu vực không người tìm kiếm.

Chị vừa chuẩn bị lên máy bay thì tôi kéo tay chị lại: “Chị, đừng để họ tìm về hướng tây bắc nữa.”

“Đi hướng đông bắc tìm một cây thông trăm năm, nó ở trong hang dưới gốc cây.”

Mẹ yếu ớt nói bên cạnh: “Đội cứu hộ nói lũ quét đổ về hướng tây bắc, sao lại ở hướng ngược lại?”

Tôi không nói gì.

Chỉ nắm chặt tay chị, nhìn thẳng vào mắt chị.

Ba giây sau, chị rút điện thoại: “Thông báo đội cứu hộ, tìm toàn lực về hướng đông bắc cây thông trăm năm, nhanh.”

Chưa tới nửa tiếng, chị nhận được điện thoại: “Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.”

“Thằng nhóc này số lớn mạng lớn, rơi vào hang thợ săn.”

“Chỉ là ba ngày chưa ăn nên hơi yếu, bây giờ đang đưa về bệnh viện trong thành phố.”

Ba mẹ đều thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cuộn mình trên sofa, ôm bát cơm rang gạch cua ăn như hổ đói.

Chị đứng bên cạnh.

Nhìn tôi ăn liền ba bát cơm rang gạch cua xong.

Chị dịu dàng lau hạt cơm bên khóe miệng tôi.

trước
sau