05
Bà đưa tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nói cho cùng vẫn là gia đình này làm liên lụy con, mẹ sợ con bỏ lỡ Đình Quân sau này sẽ không tìm được hôn sự tốt hơn. Dù sao điều kiện nhà mình chỉ có vậy thôi. Ta đã bàn bạc với cha con rồi, sẽ bán nửa số ruộng đất trong nhà, cung cấp cho Đình Quân tiếp tục đèn sách. Nó là người có chí tiến thủ, sau này con sẽ không lo không có ngày lành.”
Tiêu Đình Quân muốn tiếp tục học hành, số tiền phải chi không ít. Mấy mẫu ruộng cằn nhà ta dù có bán đi cũng không đủ.
Ta nhìn mẹ, thần sắc bà không được tự nhiên. Ta nghe kỹ, sao phòng bên không có tiếng ngáy của đệ đệ? Không có tiếng muội muội nói mớ nữa?
Ta bật dậy, lớn tiếng hỏi: “Chúng đâu rồi?”
Mẹ ta lúc này mới khóc nức nở nói: “Cha con đưa chúng vào thành rồi, tính đưa chúng đến nhà Huyện Lệnh làm việc. Ký khế ước mười năm, không lo ăn mặc, mỗi tháng còn có tiền lương. Chúng đến nhà Huyện Lệnh sẽ được sống cuộc sống sung sướng, là ngày lành…”
Là ngày lành, sao mẹ ta lại khóc đến vậy?
Làm nô tỳ trong nhà quan lớn, đâu phải là chuyện đơn giản!
Ta cuống quýt, vội kéo mẹ hét lên: “Đi bao lâu rồi? Mau, chúng ta đi đuổi theo họ!”
Ta kéo mẹ chạy ra cửa. Ai ngờ Tiêu Đình Quân đã đứng ở đó. Hắn đang buộc xe lừa, nhìn ta một cái, rồi nhanh chóng quay đi: “Mặc áo chỉnh tề, lên xe.”
Ta cúi đầu nhìn, phát hiện dây áo vẫn còn lỏng lẻo!
Ta vội vàng chỉnh lại y phục.
Lên xe, ta chợt nhớ ra một chuyện.
“Không được! Chúng ta không thể cứ thế đi!”
06
Ta từng nghe nói Huyện Lệnh Vinh Dương là một kẻ háo sắc. Chuyện thiên kim thật giả nhà ta ầm ĩ rất lớn, mà ta lại có danh đệ nhất mỹ nhân.
Ta không tin Huyện Lệnh này chưa từng nghe qua.
Quả nhiên, mẹ ta đi trước đến phủ Huyện Lệnh, mới biết cha và đệ muội đều bị giữ lại!
Ta trốn sau góc tường, thấy quản gia cười cợt nhả: “Lão gia nhà ta nghe nói đại tiểu thư nhà ngươi từng là mỹ nhân vang danh kinh thành, bèn có lòng muốn kết thân với nhà ngươi. Ai ngờ nam tử nhà ngươi lại không biết điều, dám lớn tiếng gây rối, nay bị giam trong lao rồi. Nếu muốn người, hãy để con gái ngươi đến đổi đi!”
Mẹ ta tức đến toàn thân run rẩy, nhưng chẳng có cách nào. Lòng ta cũng chùng xuống, cảm thấy ấm ức vô cùng.
Ngày xưa ta là đích nữ Hầu phủ cao quý, dù dung mạo xinh đẹp nhưng không phải loại tiểu nhân này có thể dòm ngó. Một khi đã lưu lạc thành con gái nhà nông, đến cả một con chó giữ cửa cũng dám liếm láp trêu ghẹo ta vài câu.
Mẹ ta cố gắng trấn tĩnh nói: “Trong tình cảnh này, con càng không thể đi. Ta và Đình Quân sẽ nghĩ cách, Yên Yên, con hãy trốn đi trước.”
Họ thì có thể có cách gì được đây?
Ta liếc nhìn Tiêu Đình Quân, nói thẳng với hắn: “Ngươi đừng nghĩ đến việc đi cầu xin Huyện Lệnh, hay cầu xin bạn học cũ. Nếu hắn là kẻ bụng dạ hẹp hòi, tùy tiện kiếm cớ tước đoạt danh Giải Nguyên của ngươi, thì bao nhiêu năm khổ học của ngươi đều đổ sông đổ biển.”
Tiêu Đình Quân nghe vậy nhìn ta, trong mắt có ý dò xét. Dường như muốn nói, một cô gái yếu đuối như ngươi ngoại trừ khóc ra, còn có thể làm được gì.
Ta sờ chiếc vòng ngọc trên cổ tay, cười lạnh một tiếng: “Hôm nay để cho kẻ này mở mắt xem, thế nào là khuê nữ được nuôi dạy từ gia đình giàu có, quyền quý!”
Ta bảo mẹ ta thuê mấy tráng sĩ, rồi đi thuê một chiếc xe ngựa.
Xe dừng trước cửa nhà Huyện Lệnh. Mấy tráng sĩ trực tiếp bước lên gõ cửa, cực kỳ không khách khí!
Cửa mở, quản gia bước ra, thấy thế liền tươi cười niềm nở.
Tiêu Đình Quân xuống xe, vén rèm xe. Ta giả vờ vịn vào tay hắn, bước xuống xe ngựa. Vừa xuống xe, gã quản gia đã nhìn đến ngây người.
Hôm nay ta cố ý trang điểm, mặc bộ váy áo lộng lẫy, rực rỡ chói mắt.
Có câu: Diêm Vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó chơi. Những người quản sự trong phủ quan lại, đều là trước kính y phục, sau mới nhìn người.
Ta phải ăn mặc sao cho hắn thấy không thể nào với tới được!
Quản gia khom lưng, khách khí nói: “Xin hỏi tiểu thư quý tính là gì?”
Ta quất roi ngựa lên vai hắn, cười lạnh: “Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết.”
Ta ném chiếc roi ngựa vào lòng hắn, kiêu ngạo nói: “Dẫn ta đi gặp lão gia nhà ngươi! Ta lờ mờ nhớ hình như hắn tên là Vương gì gì Hoa?”
Quản gia càng thêm cung kính: “Lão gia danh húy Vương Tùng Hoa.”
Ta cau mày, thiếu kiên nhẫn nói: “Ta mặc kệ hắn tên gì, dẫn đường!”
Xông thẳng vào chính đường. Huyện Lệnh Vinh Dương bước ra. Chưa đợi hắn kịp nói gì, ta đứng giữa đường đường lạnh lùng nói: “Nghe nói ngươi muốn nạp ta làm thiếp?”
Vương Tùng Hoa vừa nghe đã biết thân phận của ta, không dấu vết đánh giá ta hai lượt. Hắn cười, ánh mắt tinh ranh: “Vị này chắc là Lâm cô nương rồi.”
Ta ngồi xuống ghế chủ tọa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Cha ta họ Kỷ, ngươi gọi ta là Lâm cô nương, là có ý gì?”
Vương Tùng Hoa vuốt râu dê, lại nói: “Ta lờ mờ nhớ, ngươi chỉ là con gái nhà nông thôi mà?”
Hai ta nhìn nhau.
Ta cười: “Đúng, ta là con gái nhà nông. Vương đại nhân giữ người nhà họ Lâm lại, muốn nạp ta làm thiếp. Nay ta đã ở đây rồi, Vương đại nhân, giờ ngươi có thể toại nguyện rồi.”
Ta nói xong, khẽ nâng tay, chiếc vòng trên cổ tay ánh lên tia sáng lạnh.
Vương Tùng Hoa khen ngợi: “Đồ tốt, đồ tốt thật! Nghe nói Kỷ cô nương mười tuổi đính hôn với Thế tử Thành Vương, Thái hậu đã ban thưởng cho người một chiếc vòng vô giá, chắc hẳn là cái này.”
Từ Lâm cô nương đã biến thành Kỷ cô nương rồi sao? Xem ra Vương Tùng Hoa này quả nhiên là kẻ trèo cao đạp thấp!
Đối phó với hạng người này, nhất định phải có đủ khí thế, phong thái cao ngạo mới được.
Ta lạnh mặt, ra vẻ lười biếng chẳng muốn đáp lời hắn.
Vương Tùng Hoa dò xét nói: “Nghe nói Lâm Giảo Nguyệt đến kinh thành, làm trò cười, mất mặt Hầu phủ. Trước bị phu nhân Hầu phủ cấm túc, sau lại mất cả hôn ước với Thành Vương phủ. Chắc hẳn Kỷ cô nương chỉ tạm thời tá túc ở đây, Hầu phủ có sắp xếp khác cho người đúng không.”
Ta nghe xong, trong lòng kinh hãi. Lâm Giảo Nguyệt ở kinh thành lại sống tệ đến thế sao? Mẹ ta đứng bên cạnh Tiêu Đình Quân, sắc mặt càng trắng bệch.
Ta ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, càng thêm bực bội lườm Vương Tùng Hoa nói: “Những chuyện này có liên quan gì đến ngươi!”
Ta đứng dậy bỏ đi ngay, không hề lưu luyến. Vương Tùng Hoa thấy ta đi dứt khoát như vậy, ngược lại ngẩn người.
Mẹ ta kéo tay áo ta, ta giả vờ chán ghét nói: “Sống chet của người nhà họ Lâm có liên quan gì đến ta! Dù sao ta cũng không ở đây lâu.”
Đợi chúng ta ra khỏi cửa, đi được một đoạn, quản gia phủ Huyện Lệnh vội vã đuổi theo.
Mẹ ta vén rèm xe nhìn, cha và đệ muội đều đã đến. Mẹ lập tức xuống xe, bước tới đón. Ta không lộ mặt.
Quản gia cung kính nói: “Kỷ cô nương, chỉ là hiểu lầm. Đây là chút lễ mọn lão gia nhà lão nô chuẩn bị, người xem, chuyện này cứ thế bỏ qua nhé.”
Ta chỉ cười lạnh nhạt, không nói gì.
Quản gia đặt đồ lên xe ngựa.
Cả nhà chúng ta đến ngoại ô thành, lúc này mới đổi lại xe thuê, cho người làm thuê giải tán.
Ngồi trên xe lừa về nhà, đệ muội nép vào ta, bật khóc. Mắt mẹ đờ đẫn, rõ ràng đang có tâm sự.
Cha ta và Tiêu Đình Quân ngồi cạnh nhau đánh xe.
Cha nói nhỏ: “Đình Quân, chuyện hôm nay con cũng thấy rồi. Dung mạo Yên Yên như vậy, sợ bị kẻ gian dòm ngó. Nếu con có lòng, có thể sớm ngày thành hôn với con bé không? Để danh chính ngôn thuận bảo vệ con bé.”
Trước đây Tiêu Đình Quân nói chắc chắn rằng hắn là vị hôn phu của Lâm Giảo Nguyệt. Ta không muốn vì tránh họa mà vội vàng gả cho hắn.
Ta mở lời: “Cha, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, Lâm Giảo Nguyệt… nàng ấy e là gặp chuyện ở kinh thành rồi.”
07
Chúng ta sống ở thôn Thanh Sơn nhỏ bé này, tin tức bị bưng bít.
Nhưng Vương Tùng Hoa nhất định rất hiểu tình hình kinh thành, hắn không cần thiết phải nói dối về chuyện nhỏ này.
Hắn nói mẹ ta chê Lâm Giảo Nguyệt làm mất mặt Hầu phủ, thậm chí còn trừng phạt nghiêm khắc nàng.
Ta không tin.
Mẹ ta không phải là người như vậy. Bà đoan trang chín chắn, ôn nhu đại lượng, là phu nhân cao quý được người người kinh thành ca ngợi. Dù Lâm Giảo Nguyệt từ nhỏ lớn lên ở thôn quê, không hiểu lễ nghi, mẹ ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng.
Ta chỉ sợ người nhà họ Lâm nghe những lời của Huyện Lệnh, trong lòng ghi hận mẹ ta.
Không ngờ, mẹ ta lại mở lời trước: “Yên Yên, ta lo lắng cho Giảo Nguyệt là thật, nhưng cũng sẽ không vội vàng nghi ngờ. Hầu phu nhân nuôi dạy con tốt như vậy, chắc chắn sẽ không bạc đãi Giảo Nguyệt.”
Ta nghe xong, trong lòng vô cùng cảm động, nắm chặt tay bà. Lâm Giảo Nguyệt ở kinh thành rốt cuộc thế nào, tai nghe không bằng mắt thấy.
Mà ta, cũng rất lo lắng cho mẹ ta. Bà quản gia rất nghiêm, nhưng tin tức bà cấm túc Lâm Giảo Nguyệt lại có thể lan truyền khắp thành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Suy đi tính lại, ta hạ quyết tâm nói: “Con phải về kinh thành một chuyến.”
Thôn Thanh Sơn cách kinh thành xa xôi. Hồi đó ta đến, ngồi xe ngựa ròng rã nửa tháng. Cha mẹ đương nhiên không yên tâm để ta đi một mình.
Nhưng hiện tại đang là mùa nông vụ bận rộn, đồng ruộng không thể thiếu người. Nhất thời, đành phải nhờ Tiêu Đình Quân đi cùng ta một chuyến.
Lần này Tiêu Đình Quân lại đồng ý rất nhanh. Ta nghĩ thầm, hắn đâu phải muốn đi cùng ta đến kinh thành, rõ ràng là muốn gặp Lâm Giảo Nguyệt thôi.
Ta và Lâm Giảo Nguyệt từng gặp nhau thoáng qua.
Nàng có đôi mắt tĩnh lặng như nước, xinh đẹp và sống động. Nghe đệ muội nói, nàng ở nhà không thích nói chuyện, chỉ thích vẽ tranh.
Tính cách tuy trầm lặng, nhưng trong lòng lại rất có chủ kiến. Chuyện lớn nhỏ trong nhà, cha mẹ đều thích hỏi ý nàng.
Haizz, ta thì lại khác hẳn. Từ nhỏ được mẹ nuông chiều, mười ngón tay không dính nước xuân. Mỗi ngày đến cả mặc váy áo gì, cũng do dự không thôi, kéo mẹ hỏi mãi.
Nói tóm lại, ta và Lâm Giảo Nguyệt là hai người hoàn toàn khác nhau.
Sắp xếp đồ đạc xong, Tiêu Đình Quân thuê một chiếc xe ngựa đến đón ta. Ta cũng không muốn nợ hắn, trả tiền cho hắn.
Tiêu Đình Quân nhìn bạc trong tay ta, nhướn mày nói: “Cho nhiều rồi.”
Ta nhét vào tay hắn, không khách khí nói: “Số thừa, coi như tiền thuê ngươi làm công.”
Tiêu Đình Quân nói đầy ẩn ý: “Ồ, hóa ra là tiền giữ mạng. Vậy là cho ít rồi, trên đường gặp ổ sói, ta sẽ vứt nàng xuống đầu tiên.”
Ta nghe xong, khó hiểu nhìn hắn. Từ lúc quen biết đến giờ, hắn ít nói chuyện với ta. Đang yên đang lành, lại còn kể cả chuyện cười.
Tiêu Đình Quân thấy ta không cười, xoa xoa mũi, ho khan một tiếng rồi tiếp tục đánh xe. Ta ngồi bên cạnh, thở dài thườn thượt.
Hắn chợt nhét một viên kẹo vào miệng ta. Ta ăn kẹo xong, lại tiếp tục thở dài. Tiêu Đình Quân quay đầu nhìn ta, ta không vui nói: “Nhìn gì mà nhìn!”
08
Tiêu Đình Quân thong thả nói: “Xem tiên nữ thở dài.”
Lời này thật khiến ta tức cười!
Lũ củ cải nhỏ đen nhẻm trong thôn, suốt ngày vây quanh cửa nhà ta mà xem.
“Oa! Tiên nữ khóc rồi!”
“Oa, tiên nữ cười rồi!”
“Oa, hóa ra tiên nữ cũng phải ăn cơm!”
Tiêu Đình Quân rõ ràng đang trêu chọc ta.
Trong lòng ta chất chứa nhiều chuyện nhưng không biết nói cùng ai. Cha mẹ là những nông dân chất phác, đệ muội thì còn nhỏ.
Nói thật, những ngày ở thôn Thanh Sơn này… Ta có chút cô đơn. Nỗi cô đơn này, ta không thể nói với cha mẹ được.
Ai ngờ trên đường về kinh thành gặp một trận mưa, ta lại bị ốm. Tiêu Đình Quân đưa ta vào một quán trọ nghỉ.
Ta nhìn căn phòng trọ bẩn thỉu, tấm chăn đã không biết bao nhiêu người ngủ qua. Nỗi buồn dâng trào, nhất thời ta không giữ được lễ nghi, ngồi bệt xuống đất, khóc một trận lớn!
