Khói Mưa Bán Hạ, Gió Thoảng Bán Hạ

Khói Mưa Bán Hạ, Gió Thoảng Bán Hạ - Chương 2

trước
sau

4

Còn hai ngày nữa là đến lúc phải trốn đi.

Khi tia sáng ban mai rọi qua khe cửa phòng củi, ta bị bọn bà vú thô bạo lôi dậy.

“Mau rửa mặt chải đầu! Phu nhân nói hôm nay người đến cầu y có thân phận cao quý, không được thất lễ!”

Chúng lấy phấn son đánh lên mặt ta, tay nặng đến mức như muốn chà sạch cả một lớp da.

Trong gương đồng, người phụ nữ có đôi môi đỏ, răng trắng, cổ tay đeo chiếc vòng vàng chạm hoa hai tầng.

Đó là “ân huệ” hiếm hoi của mẫu thân — rốt cuộc cũng là để ta không làm bà mất mặt trước quý nhân.

Vừa bước khỏi sân, Tạ Mạn Mạn đã chặn lại dưới mái cổng hoa.

Ánh mắt nàng ta như lưỡi dao, lập tức dừng lại nơi cổ tay ta.

“Chu Bán Hạ, thứ này ngươi cũng xứng mang sao?”

Nàng ta túm lấy cổ tay ta, móng tay bấu sâu vào thịt.

Ta đói đến choáng váng, dễ dàng bị nàng ta xô ngã xuống đất.

“Hôm nay ăn vận lẳng lơ thế này, định dẫm lên đầu ta à?”

“Ngươi đừng quên, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ta xuất hiện, tất cả mọi người quanh ngươi đều sẽ chọn ta, bỏ rơi ngươi!”

Nàng ta cúi người, ghé sát tai ta, giọng độc như rắn:

“Đừng tưởng có chút y thuật mà mơ mộng leo lên cành cao! Ngươi mơ đi! Cái mạng tiện tì của ngươi và cha ngươi đều là bậc thang cho ta bước lên trên!”

Lửa giận trong ngực ta bùng lên.

Năm đó, khi toàn thân nàng ta lở loét bị vứt ở bãi tha ma, chính phụ thân đã cứu nàng ta một mạng!

Cũng vì thế mà người nhiễm bệnh, để lại chứng ho khạc máu suốt đời.

Vậy mà giờ, nàng ta dẫm lên tro cốt phụ thân ta, cướp sạch những gì thuộc về ta, còn nở nụ cười đắc ý như thế.

Ta bật dậy, đẩy mạnh nàng ta ngã xuống, giọng run lên vì phẫn nộ:

“Nếu không có phụ thân ta, ngươi lấy gì mà có chỗ đứng hôm nay!”

Chưa dứt lời, Tạ Mạn Mạn đã gào gọi đám tỳ nữ.

Hai người xông tới bẻ ngược tay ta ra sau.

Nàng ta giơ tay tát mạnh một cái.

Tai ta ù đi, nàng ta túm lấy cổ áo ta, mặt vặn vẹo dữ tợn:

“Chu Bán Hạ, nhớ kỹ, kẻ không có chỗ đứng là ngươi! Chu phủ này, sớm muộn cũng thuộc về ta hết!”

Nàng ta vừa giơ tay định đánh tiếp, thì một giọng nam trẻ cất lên ngăn lại:

“Dừng tay!”

Là Phó Thanh Vân.

Hắn bước lên chặn giữa hai người, chau mày, song giọng lại dịu dàng:

“Mạn Mạn, nàng còn phải đi chẩn bệnh.”

Tạ Mạn Mạn lập tức rưng rưng nước mắt, giọng yếu ớt như sương:

“Phó Thanh Vân ca ca, tỷ ấy nói muốn đuổi thiếp khỏi phủ…”

Nàng ta yếu đuối dựa vào ngực hắn, giọng nghẹn ngào:

“Thiếp biết mình chỉ là cô nhi không nơi nương tựa, nhưng tỷ tỷ hà tất phải đối xử với thiếp như thế…”

Hay thật — một “cô nhi vô nơi nương tựa”.

Vậy năm đó, kẻ bị bỏ đói đến phải ăn vụng lễ vật tế thần để sống qua ngày là ai?

Giữa trời đông giá rét bị bắt quỳ trong tuyết là ai?

Ngay cả vị hôn phu cũng bị cướp mất — là ai?

Ta nhìn nàng ta trong xiêm y gấm vóc, nhìn Phó Thanh Vân dịu dàng lau nước mắt cho nàng ta, trong lòng chỉ thấy buồn cười.

Ai ngờ, ánh mắt hắn lại thoáng qua một tia thương hại, rồi quay sang ta, lạnh giọng quát:

“Sao nàng có thể nói những lời độc địa như thế với Mạn Mạn? Quá khiến ta thất vọng! Mau xin lỗi Mạn Mạn đi!”

Xin lỗi?

Dù sớm biết rõ bộ mặt thật của hắn, ta vẫn phải kinh ngạc trước sự trơ tráo đến mức khiến người ta câm lặng ấy.

5

Nếu có mười phần nắm chắc, ta thật muốn liều mạng cùng bọn họ đồng quy vu tận.

Nhưng hiện giờ ta cô độc, không chỗ dựa — không thể.

Ít nhất là lúc này, ta chưa thể.

Ánh mắt ta chạm vào bàn tay họ đang đan chặt lấy nhau, cùng ánh nhìn dịu dàng thâm tình kia, dạ dày liền cuộn lên một cơn buồn nôn dữ dội.

Ta cúi xuống, nắm một nắm đất, ném mạnh về phía họ.

“Cút! Cút hết cho ta!”

Phó Thanh Vân vội đưa người chắn trước Tạ Mạn Mạn, bản thân lại bị văng đầy đất cát.

“Chu Bán Hạ! Sao nàng lại làm ra chuyện hồ đồ như thế, nhỡ làm người bị thương thì sao?”

Tạ Mạn Mạn giận đến mặt mày tím ngắt.

Nếu là trước kia, ắt hẳn ta lại bị một trận đòn dữ.

Nhưng không ngờ, Phó Thanh Vân cúi đầu nói khẽ vào tai nàng ta mấy câu, Tạ Mạn Mạn liền liếc ta một cái khinh miệt, rồi quay người bỏ đi.

Khi Phó Thanh Vân quay lại, gương mặt hắn đã đổi thành vẻ “đau lòng, khổ tâm”:

“Bán Hạ, nàng xem, trên đời này ngoài ta ra, còn ai nguyện bảo hộ nàng nữa?”

Hắn nói giọng đầy đạo nghĩa:

“Đợi Mạn Mạn qua sinh thần, ta sẽ tới rước dâu. Trong thời gian ấy, đừng gây chuyện. Người ở dưới mái hiên, cúi đầu được lúc nào thì nên cúi đầu.”

Ta bật cười, nụ cười lạnh lẽo.

Cái bộ dáng “thương hoa tiếc ngọc” kia chẳng qua vì thánh chỉ phong Huyện chủ sắp đến, hắn muốn tạm thời dỗ ta yên thôi.

“Không cần nữa.”

Ta giật mạnh ngọc bội định thân bên hông, ném thẳng xuống chân hắn.

“Từ nay, hôn ước giữa ta và ngươi — hủy bỏ!”

Phó Thanh Vân cúi người nhặt lên ngọc bội, sắc mặt sầm lại:

“Chu Bán Hạ, đừng không biết điều! Mẫu thân ngươi vốn định kén chồng cho ngươi — chính là lão góa ở thành Nam, kẻ đã chôn ba người vợ!

Nếu không phải ta cưới ngươi, ngươi tưởng thoát khỏi bàn tay bà ta được sao?”

Toàn thân ta run lên, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.

Người đàn ông ta từng coi như cứu rỗi, giờ lại dùng nỗi khổ của ta để uy hiếp ta!

Hắn bật cười khẽ, nhưng câu nói kế tiếp tựa lưỡi dao xuyên thấu tim ta:

“Chu Bán Hạ, trên đời này nào có người mẹ không thương con? Nàng sống thảm như vậy, chẳng lẽ không nên tự nhìn lại bản thân sao?”

Nực cười!

Rõ ràng hắn từng thấy bà ta cầm chén trà ném vào trán ta, từng thấy ta bị nhốt ngoài cửa giữa trời tuyết rơi, vậy mà giờ lại bắt ta “phản tỉnh lỗi lầm” của chính mình ư?

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng ta chỉ còn ghê tởm — và hận.

Giờ đây, ta thậm chí mong đợi —

Hai ngày nữa, sinh thần của Tạ Mạn Mạn, cũng là ngày Phó Thanh Vân nghênh thân, người đến tấp nập — chính là cơ hội tốt nhất để ta bỏ trốn.

Không biết đến khi đó, khi hắn vén rèm kiệu cưới rỗng không, liệu gương mặt giả nhân giả nghĩa kia còn giữ được chăng?

6

Ngày hôm sau, ta như thường lệ rời phủ đi chẩn bệnh.

Đến khi trở về, cổng lớn Chu phủ lại đóng chặt, nhốt ta bên ngoài.

Hẳn là Tạ Mạn Mạn bị ta làm mất mặt hôm qua, nên mới giở trò trả đũa.

“Cô nương quên mang khóa à, không vào được phủ sao?”

Một giọng nam trong trẻo vang lên sau lưng, ấm áp như nắng tháng Tư.

Ta quay đầu.

Trên lưng chiến mã, một thiếu niên tướng quân khoác hắc giáp, đứng ngược sáng, dung mạo tuấn dật hiển hiện rõ dưới ánh trời.

Mày đen như vẽ, ánh mắt sáng lạnh mang khí thế sát phạt, song nơi đáy lại phảng phất dòng xuân thủy dịu dàng.

Búi tóc cao buộc gọn, vài sợi bạc xen lẫn giữa suối tóc đen phất phơ theo gió.

Ta khẽ sững người.

Bỗng nghe tiếng cười nhẹ vang trên đỉnh đầu, eo bị ai đó siết chặt.

Trong cơn chao đảo, cả người ta đã bị kéo vào lòng hắn.

“Á—!”

Tiếng kêu còn chưa dứt, gió đã rít vù vù bên tai.

Chỉ thấy ngói xanh tường xám lùi nhanh dưới chân.

Chớp mắt, gian phòng của ta đã hiện ngay trước mặt.

Khi chân vừa chạm đất, hắn kịp buông tay.

Ta chưa kịp nói lời cảm tạ, hắn đã mỉm cười khẽ:

“Chu cô nương, chúng ta rồi sẽ còn gặp lại.”

Lời vừa dứt, bóng áo choàng đen đã lướt qua tường cao mà biến mất.

Ta đứng lặng, mờ mịt trở vào phòng.

Suốt đêm suy nghĩ vẫn không nhớ nổi — đã từng gặp người ấy ở đâu.

7

Chỉ còn một ngày nữa là rời khỏi Chu phủ.

Sáng sớm hôm nay, ta vừa bước ra khỏi cổng phủ Tiêu gia sau buổi chẩn mạch.

Liền trông thấy vị tiểu tướng quân tóc bạc, giáp đen nọ đang khoanh tay ôm thương, dựa vào trụ môn chờ sẵn.

“Chu cô nương, lại gặp rồi.”

Hắn khẽ mỉm cười, vươn tay ra.

Đầu ngón tay kẹp lấy một tờ giấy thuốc ố vàng, mực đã nhòe, mép giấy cũng xơ xác.

“Phương thuốc này, cô nhận ra chứ?”

Ta lật mặt sau lên.

Có một hàng chữ nhỏ:

“Nguyện chư quân bình an, sớm ngày khải hoàn quy cố lý.

Nếu được thắng trận trở về, nguyện cùng uống rượu hoa quế.”

Năm ấy, dưới ánh đèn canh ba, ta vừa sắc thuốc, vừa nghĩ đến cảnh khổ cực của các tướng sĩ nơi biên cương.

Không kiềm được, ta viết mấy dòng này sau phương thuốc trị ôn dịch.

“Là ta kê.”

Nghe ta đáp, vị tiểu tướng quân ấy bỗng ôm ngực, ra vẻ khổ sở:

“Chu cô nương, uống thuốc của nàng, ta mắc chứng tâm quý — tim đập không yên, thần trí phiền loạn… nàng phải chịu trách nhiệm.”

Ta gật đầu, mặt không đổi sắc:

“Không hổ là tâm quý.”

“Gấp đến nỗi tiểu tướng quân nhà họ Tiêu vừa thắng trận trở về, còn chưa vào cung hưởng rượu mừng, đã vội chạy đến tống tiền ta rồi.”

Ánh mắt Tiêu Nghiệp Tiến chợt bừng sáng như lửa: “Cô nhận ra ta?”

Ta khẽ nhếch môi: “Thương dài, tóc bạc — Võ thần của triều ta, ai chẳng biết?”

Ta nhìn hắn một cái: “Không biết tướng quân định bắt ta ‘chịu trách nhiệm’ thế nào?”

Hắn bỗng bước gần hơn một bước, mùi gỗ thông pha lẫn rỉ sắt quấn lấy.

Giọng trầm thấp, mang theo uy áp:

“Chứng bệnh này hiểm lắm, cần người tinh thông y thuật ngày đêm chăm sóc.”

Hắn sát ta gần đến độ hơi thở chạm má:

“Chi bằng… Chu cô nương gả cho ta, thế nào?”

“Làm thê tử ta, ở bên chăm sóc — được chăng?”

Gió lướt qua, tờ toa thuốc vàng úa bay lên, tựa như cánh bướm thoát xác.

Ta nhẹ giọng:

“Được.”

“Nhưng… làm giúp ta ba việc, ta sẽ gả.”

trước
sau