Em Đến Để Tranh Gia Sản, Ai Ngờ Được Cưng Như Cưng Trứng!

Em Đến Để Tranh Gia Sản, Ai Ngờ Được Cưng Như Cưng Trứng! - Chương 3

trước
sau

6

Phó Văn Uyên cũng không chịu kém cạnh, sau một lần kiểm tra thử tất cả các môn, anh ấy đã sốc nặng trước thành tích học tập quá mức bết bát của tôi.

Đã học cấp ba rồi!

Mà toán không biết Fourier, vật lý không hiểu cơ học lượng tử, hóa học chẳng hay siêu phân tử là gì.

Chậc! Sao người ta có thể ngốc đến mức này được chứ!

Anh ấy bỏ luôn việc đến phòng thí nghiệm, đưa tôi đến trường xin nghỉ dài hạn, dự định sẽ tự tay thiết kế lộ trình bổ túc riêng cho tôi.

Xe của anh ấy đỗ ở cổng trường, thu hút vô số ánh nhìn.

Dù là chiếc xe khiêm tốn nhất của nhà họ Phó thì nó vẫn là thứ nổi bật nhất trên phố.

Anh ấy mở cửa xe, cẩn thận che chắn khung xe cho tôi.

Vừa xuống xe, đúng lúc gặp phải đám bạn cùng lớp.

“Ồ~ chẳng phải là ‘Chị Ba’ Tống Tiểu Bối đây sao? Mấy ngày không gặp, đã cặp được đại gia rồi à?”

“Có gì lạ đâu, con gái tiểu tam đi làm tiểu tam, cũng là lẽ đương nhiên thôi mà!”

Cả nhóm người cười rộ lên.

Mặt tôi nóng bừng, cất tiếng biện minh: “Không phải, anh ấy là anh trai tôi!”

Thẩm Tĩnh Di chẳng kiêng nể gì mà mắng tôi: “Thôi đi! Ai mà không biết bà mẹ tiểu tam của cô chỉ sinh mỗi mình cô? Đúng là đồ mặt dày, gặp ai cũng nhận vơ là người thân!”

“Anh đẹp trai này ơi, anh phải tránh xa Tống Tiểu Bối ra một chút, không là bị mẹ nó bám lấy thì có mà lột da đấy!”

Các bạn học đồng loạt gật đầu.

Thật ra ban đầu họ không như thế này, dù biết tôi là con riêng nhưng họ cũng không hề kỳ thị tôi.

Thẩm Tĩnh Di thấy quần áo tôi rách rưới, còn cầu xin mẹ mình chia bớt quần áo của cô ấy cho tôi mặc.

Chúng tôi đã từng là bạn tốt.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Một lần cuối tuần, tôi mặc chiếc váy đỏ Thẩm Tĩnh Di tặng, vui vẻ trở về nhà.

Mẹ tôi như phát điên, túm lấy chiếc váy gặng hỏi: “Ai mua cho mày?”

Tôi run rẩy giải thích là bạn tặng.

Bà ấy điên cuồng chửi bới: “Mày sống không nổi nữa rồi à? Cái thứ rác rưởi gì cũng nhận?”

“Có chút tầm nhìn nào không hả? Mày là đại tiểu thư nhà họ Phó! Không phải cái loại ăn mày ngoài đường!”

Bà ấy cầm kéo cắt chiếc váy đỏ thành từng mảnh vụn.

Tôi xót xa vô cùng.

Tôi thà làm kẻ ăn mày ngoài đường còn hơn!

Ít nhất người ăn mày cũng không có một bà mẹ điên khùng như tôi!

Bà ấy lôi tôi đến trường, làm ầm ĩ một trận, nhất quyết nói Thẩm Tĩnh Di bắt nạt tôi, dùng quần áo cũ để nhục mạ tôi.

Bà ấy lăn lộn ăn vạ trước mặt ban giám hiệu, đòi cha mẹ Thẩm Tĩnh Di phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi.

Trong tình thế bất đắc dĩ, thầy hiệu trưởng đã yêu cầu Thẩm Tĩnh Di phải xin lỗi tôi trực tiếp.

Ánh mắt Thẩm Tĩnh Di nhìn tôi từ đó đã thay đổi hoàn toàn.

Từ ngày đó, cả trường đều biết, tôi không chỉ là con riêng, mà tôi còn có một bà mẹ tiểu tam hám lợi vô độ.

Họ đặt biệt danh cho tôi là “Chị Ba”, không còn ai muốn nói chuyện với tôi nữa.

Phó Văn Uyên vỗ vai tôi, đứng chắn phía trước: “Thẩm Tĩnh Di? Tôi từng nghe nói về em, cô bé đã từng giúp đỡ Tiểu Bối nhà tôi, cảm ơn em!”

Thẩm Tĩnh Di ngẩn người, đỏ mặt lắp bắp: “Em… em nói Tống Tiểu Bối như thế, anh… sao anh còn cảm ơn em?”

Phó Văn Uyên mỉm cười, trông càng thêm vẻ thân thiện.

Lúc này giáo viên chủ nhiệm nhận được tin liền vội vàng chạy tới.

Thầy không ngớt lời mời anh ấy vào lớp, rồi với vẻ đầy tự hào mà giới thiệu:

“Phó Văn Uyên, thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 của thành phố Lâm Thành, quán quân quốc gia các kỳ thi vật lý, hóa học, thiên tài lớp thiếu niên của Đại học Bắc Kinh!”

7

Tiếng trầm trồ kinh ngạc trong lớp vang lên không ngớt.

Học sinh ở Lâm Thành này, ai mà không biết đại danh của Phó Văn Uyên?

Cái tên đó đơn giản chính là danh từ thay thế cho “Học Thần”!

Trời ạ, một vị thánh nhân như vậy, lại là anh trai ruột của Tống Tiểu Bối sao?

Các bạn học lén lút quan sát tôi, không còn sự khinh miệt như trước, mà toàn là kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Tôi thầm ưỡn thẳng lưng.

Khi biết Phó Văn Uyên muốn xin nghỉ cho tôi để đích thân bổ túc bài vở, các bạn học đều không ngồi yên được nữa.

Từng người một tiến lên đòi kết bạn, kéo tôi vào nhóm chat.

“Tiểu Bối à, có thể chia sẻ tài liệu học tập một chút không?”

“Tiểu Bối ơi, khi nào rảnh tớ có thể tìm cậu để cùng học được không?”

“Tiểu Bối, nhà tớ ngay gần đây thôi, lúc nào rảnh qua nhà tớ chơi nhé~”

“Tiểu Bối…”

Tôi được chiều mà sợ, nhưng tôi cũng biết, tất cả đều là vì Phó Văn Uyên mà đến.

Tôi hỏi ý kiến của anh ấy.

Anh ấy xoa đầu tôi một cái, nói: “Cẩn thận thế làm gì? Làm anh trai thì chính là để cho em gái sai bảo mà!”

Sự mãn nguyện trong lòng tôi sắp tràn ra ngoài rồi.

Cái lớp học mà tôi đã gắn bó hơn hai năm này.

Sau khi bị thương hại, bị sỉ nhục, bị cô lập, đây là lần đầu tiên tôi thực sự hòa nhập được với các bạn học.

8

Nếu nói Phó Văn Tịnh đang nuôi dưỡng thân thể tôi, Phó Văn Uyên đang nuôi dưỡng thành tích của tôi.

Thì Phó Văn Triết lại đơn giản và bạo lực hơn nhiều, anh ấy đang nuôi dưỡng ví tiền của tôi.

Sau khi đặt làm riêng cho tôi một chiếc thẻ công chúa màu hồng phấn, anh ấy bắt đầu màn trình diễn của mình.

Đầu tiên là đưa tôi đến trung tâm thương mại lớn nhất Lâm Thành, những cửa hàng mà ngày thường tôi chỉ dám đứng từ xa lén nhìn qua lớp kính, lúc này đều vì tôi mà dọn sạch khách.

Anh ấy ngồi trên sofa: “Cứ chọn thoải mái đi~”

Tôi biết những thương hiệu này.

Đó là những thứ mà mẹ tôi mơ ước bấy lâu, chỉ có thể xem đi xem lại trên tạp chí.

“Chờ khi nào lấy được di sản của ông già, mẹ sẽ mua sạch những mẫu mới này!”

“Túi của mẹ, trang sức của mẹ, quần áo của mẹ, tất cả đều là của mẹ!”

Bà ấy cũng từng sở hữu những thứ này, trong những năm được bao nuôi, bố ruột tôi đối với bà ấy cũng rất hào phóng.

Nhưng bà ấy không biết đủ, có được da thường lại muốn da quý hiếm, có được khóa bạc lại muốn khóa kim cương.

Cuối cùng, thậm chí còn mơ tưởng đá văng vợ cả để ngồi lên vị trí đó, sinh con để hành hạ con chính thất.

Tiếc thay, bà ấy đã tự chơi bay chuỗi ngày sung sướng của mình.

Những chiếc túi và trang sức tích góp được cũng lần lượt bị bán sạch để tiêu xài.

Tôi lén nhìn Phó Văn Triết đang ngồi trên sofa làm chủ cả hiện trường, rồi lại nhìn chính mình.

trước
sau