4
Tôi cục túc bất an: “Chị… chị biết em là ai không?”
Phó Văn Tịnh một tay ôm lấy eo tôi, gương mặt cao ngạo giờ đầy vẻ hào hứng:
“Biết chứ, con riêng của ông già chứ gì~”
Cô chỉ vào anh hai nhà khoa học và anh ba phú hào, quay sang than thở với tôi:
“Anh hai em từ nhỏ đã sớm tuệ, ba tuổi thuộc từ vựng, năm tuổi làm toán cao cấp, dắt đi chơi chưa đầy năm phút đã lôi đề thi ra giải, nhạt nhẽo hết chỗ nói!”
“Anh ba thì tinh ranh xảo quyệt, từ đầu đến chân toàn là tâm cơ. Vừa biết nói đã đào hố cho chị, vừa được ra ngoài đã nghiên cứu cách bao trọn đoàn xe, chẳng liên quan gì đến hai chữ đáng yêu cả!”
“Làm chị cả như chị, có danh mà chẳng có thực.”
“Nay cuối cùng cũng bắt được một đứa em gái là nhân loại bình thường, mặc kệ là con trong nhà hay ngoài cửa, cứ để chị tận hưởng cảm giác làm chị cả một phen đã!”
Phó Văn Tịnh vừa nói vừa mở túi trang điểm mang theo, định rửa mặt chăm sóc da cho tôi.
Anh hai Phó Văn Uyên chen một cái đẩy cô sang một bên.
Anh lấy ra giấy và bút, dưới cặp kính gọng bạc tỏa ra ánh sáng hưng phấn.
“Em gái lớp 12 rồi à? Học hành thế nào?”
“Lại đây, giải thử bài vi tích phân này xem trình độ thế nào!”
Nhìn những ký tự tiếng Anh dài dằng dặc trên giấy, tôi đơ người luôn.
“Em… không biết làm…”
Em là học sinh lớp 12, không phải sinh viên đại học năm ba, nhà ai dạy học sinh cấp ba làm vi tích phân hả?
Phó Văn Uyên gãi đầu không hiểu: “Không lẽ thế, dù có ngốc đến mấy thì mười bảy tuổi cũng phải biết làm rồi chứ?”
Anh ba Phó Văn Triết cười lạnh một tiếng, đẩy anh hai ra, tiến sát lại gần tôi.
“Em nói em nói em đến để tranh gia sản?”
Một câu kéo lại vấn đề chính, tôi căng thẳng nhìn Phó Văn Triết.
Đúng rồi đúng rồi, cuối cùng cũng đến đoạn bàn chuyện tiền bạc để bị đánh rồi sao?
Phó Văn Triết rút ra một tấm thẻ đen, ngũ quan lạnh lùng trở nên dịu lại.
“Ông già có bao nhiêu tiền đâu? Ngoan, gọi một tiếng anh trai, anh cho em gấp mười.”
Sự nhiệt tình của họ làm tôi thấy có chút không yên.
Chuyện này không giống với những gì mẹ tôi nói.
Trước khi đi bà dặn đi dặn lại:
“Người càng giàu càng kẹt xỉ! Nếu họ không cho thì con cứ nằm lăn ra đất mà ăn vạ!”
“Bị đánh thì càng tốt, đánh càng đau thì tiền đòi được càng nhiều!”
Bà nói nhà họ Phó với tôi là kẻ thù không đội trời chung.
Nhưng ánh mắt kẻ thù nhìn tôi… sao có chút ấm áp thế này?
5
Tôi luôn cảm giác bọn họ đang dùng tôi để chơi trò chơi nuôi dưỡng nhân vật.
Ví dụ như hiện tại.
Tôi được đưa về lão bản nhà họ Phó.
Phó Văn Tịnh đã hủy hết các thông báo lịch trình gần đây, ngày nào cũng xoay quanh tôi.
Ngày đầu tiên về nhà, chị ấy cho người chuẩn bị cả một xe đầy thịt bò, thịt cừu và hải sản, từng món ăn tinh tế được bưng lên bàn.
Tôi được chiều mà sợ.
Để không lãng phí, tôi cắm đầu vào ăn, ăn đến mức căng cứng sắp nôn ra ngoài.
Phó Văn Tịnh kinh ngạc, chị ấy ngăn tôi lại: “Em ăn thế này sẽ làm hỏng dạ dày mất.”
“Làm nhiều món thế này chỉ là để xem sở thích của em thôi, thứ gì không thích em có thể không ăn mà.”
Tôi có chút ngơ ngác.
Ý của chị ấy là, tôi có thể kén ăn sao?
Nhưng mẹ tôi nói, kén ăn là sai.
Năm tôi ba tuổi, bà ấy đi ăn ngoài mang về phần thịt xào cay ăn thừa.
Tôi ăn một miếng, cay đến phát khóc, vừa chảy nước mắt vừa đẩy bát ra.
Bà ấy tức giận, túm tôi dậy đánh: “Tí tuổi đầu đã biết kén ăn? Muốn ăn đồ ngon, mày có cái số đó không?”
Nhưng thật sự là quá cay, ăn vào là miệng đau rát.
Tôi vừa khóc vừa chỉ dám ăn cơm trắng, giữ khoảng cách với món ăn đó.
Nhưng như vậy bà ấy cũng không hài lòng.
Bà ấy nói tôi kiểu cách, thói xấu này nhất định phải sửa bằng được.
Phần thịt xào đó, một bữa không ăn thì để đến hai bữa, hai ngày không ăn thì để đến ba ngày.
Bao giờ ăn hết mới được ăn thức ăn mới.
Tôi đã bỏ đói bản thân suốt ba ngày, cuối cùng vẫn phải vừa khóc vừa ăn hết phần thịt đã biến chất đó vào bụng.
Đêm đó tôi lên cơn sốt cao.
Sau khi cắt sốt, bà ấy đứng bên cạnh giáo huấn tôi: “Kén ăn là sai, mẹ làm vậy là để dạy bảo con, tốt cho con thôi, con nhớ kỹ chưa?”
Tôi đã nhớ kỹ.
Cho nên đối diện với một bàn đầy thức ăn, tôi dồn hết sức mà ăn.
Hy vọng có thể ăn hết trước khi thức ăn bị biến chất.
Sở thích? Ưu ái?
Không có đâu, tôi không có tư cách để chọn.
Phó Văn Tịnh nhìn không nổi nữa, chị ấy giật lấy đôi đũa của tôi, hạ giọng nói: “Tiểu Bối đừng sợ, em vẫn còn là một đứa trẻ, em có quyền chỉ ăn những gì mình thích.”
Trong lòng tôi bỗng chốc trào dâng nỗi uất ức.
Giống như đứa trẻ ba tuổi bị ép ăn ớt năm nào, cuối cùng cũng có người ôm lấy, dịu dàng an ủi tôi:
Ớt làm đau miệng em rồi sao?
Ngoan, chúng ta không ăn cái đó, chúng ta ăn thứ khác!
Tôi lấy hết can đảm, lý nhí nói: “Em… em không muốn ăn ớt…”
Phó Văn Tịnh phất tay một cái, mấy người giúp việc tiến lên, nhanh chóng dọn sạch tất cả các món có ớt.
Không chỉ có vậy.
Từ ngày đó trở đi, tôi không bao giờ thấy ớt xuất hiện trên bàn ăn nữa.
Hóa ra cảm giác được ưu ái là như thế này.
Chỉ một câu “không thích”, là có thể khiến thứ đó biến mất khỏi thế giới của tôi.
Dưới sự chăm sóc tinh tế của chị ấy, tôi trắng trẻo hồng hào lên trông thấy như được thổi hơi vậy.
Mái tóc cũng đen láy bóng mượt hơn hẳn.
Chị ấy rất hài lòng, thỉnh thoảng lại đem thành quả của mình ra khoe khoang trước mặt hai cậu em trai.
