Tiến sĩ trẻ tuổi, nghe thì vang dội, nhưng Lục Chiêu hiện chẳng có hậu thuẫn, dễ khiến kẻ khác đố kỵ. Ba năm sau mới thi thì ổn hơn.
Người tản đi hết, Lục Chiêu mời ta vào trong, trên bàn bày đầy khế nhà, khế đất, ngân phiếu, ở vị trí dễ thấy nhất là một cây trâm ngọc ôn nhuận.
Chàng bình tĩnh nhìn ta:
“Đây là toàn bộ gia tài của ta. Khi trước tổ phụ giao cho ta những thứ này, còn để lại vài người tâm phúc. Mấy năm nay ta cũng tích cóp được ít nhiều, đủ để hai ta sống yên ổn.
“Ta biết nàng muốn sống cuộc đời thế nào. Nhưng muốn sống yên ổn như thế, cũng cần có bảo đảm. Ba năm nữa ta sẽ đi thi hội, đỗ tiến sĩ, nhưng sẽ không nhập quan, mà định mở một thư viện tại đây. Đến lúc đó học trò khắp nơi, dẫu không quyền không thế, cũng đủ ảnh hưởng, không sợ người khác mưu hại. Nàng thấy sao?”
“Rất chu toàn rồi.”
Ta nhặt cây trâm ngọc trên bàn, đặt vào tay chàng:
“Có thể cài lên cho ta chăng?”
Lục Chiêu mỉm cười rạng rỡ, đi vòng ra sau lưng, cài cây trâm vào tóc ta.
“Từ nay về sau, không cần phải cố giữ tóc trẻ con nữa. Ta có thể bảo hộ nàng.”
Lục Chiêu hành động rất nhanh, hôm sau liền mời bà mối tới dạm hỏi. A phụ A nương vui không ngậm được miệng, lập tức đồng ý, định hôn kỳ vào tháng tám năm sau, mùa thu hoạch bội thu.
Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi Lục Chiêu, vài ngày sau, Lưu Nhị cũng mời bà mối đến hỏi cưới Tiểu Diệp, cha mẹ Tiểu Diệp vui mừng đáp lời, định hôn kỳ vào tháng sáu năm sau.
Tiểu Diệp nắm tay ta, nói:
“Đào Đào, sau khi chúng ta lấy chồng vẫn ở gần nhau, thật tốt biết bao.”
13
Năm ngoái, ta đã bắt đầu tính một chuyện.
Ta xem lại khế đất, khế nhà, phát hiện vài dặm quanh đây, về danh nghĩa đều là đất của ta.
Vậy nên, ta liền nghĩ: xây thêm mấy gian nhà gạch bên cạnh trang điền, vây thành một viện nhỏ, để làm nhà riêng cho nhà Tiểu Diệp, như vậy hai nhà gần như một, mà vẫn có không gian riêng, đối với cha mẹ Tiểu Diệp mà nói, cũng khỏi phải sống bấp bênh như bèo trôi.
Sau Tết, tiết trời dần ấm.
A huynh lên thôn Huệ An một chuyến, gọi mấy hán tử nhiệt tình tới giúp. Bình thường bọn họ làm ruộng, lúc nông nhàn thì đến làm việc, cơm nước do nhà ta lo liệu.
Cứ thế mấy tháng, nhà ngói gạch xanh đã xây xong, tuy không rộng bằng trang điền của ta, nhưng cũng đầy đủ dáng vẻ một nhà dân thường.
Những món đồ gỗ ta đã nhờ thợ mộc làm từ sớm cũng được đưa vào, so với nhà Tiểu Diệp ở thôn Mi, còn tốt hơn nhiều phần.
Cha mẹ Tiểu Diệp vui mừng khôn xiết, nói với ta:
“Cảm ơn con nhiều lắm, Đào Đào.”
A phụ vội xua tay:
“Thôi thôi, hai nhà chúng ta còn khách sáo gì.”
A nương lại đẩy vai ông một cái:
“Cái gì mà hai nhà, còn có Giang bà bà nữa. Mà giờ Giang bà bà ở với nhà mình, coi như một nhà cả rồi.”
Giang bà bà mỉm cười đoan trang, thần sắc thập phần mãn nguyện.
Ta cũng thấy lòng tràn đầy viên mãn, bởi những người ta yêu quý đều có mái nhà, lại được gần bên nhau, thực tốt biết bao.
Tiểu Diệp ôm lấy tay ta, vui vẻ nói:
“Tốt quá đi mất! Tốt quá đi mất!”
Mọi người đều nhìn ta, ta bèn nói:
“Dù sao Tống gia cũng từng cho ta chút bạc, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để chúng ta sống khá hơn.”
Thực ra, cộng thêm kho báu mà lão bộc cất giấu, số bạc ta giữ trong tay cũng chẳng phải ít. Chỉ là từ nhỏ nương đã dạy ta, người sống ở đời, trong tay không nên có quá nhiều, nếu có quá nhiều, sống lại hóa ra không có mùi vị gì.
Lưu Nhị từ ngoài viện bước vào, hào sảng nói:
“Viện mới xây xong, có muốn làm một bữa mổ lợn ăn mừng không?”
Ta đáp:
“Tất nhiên phải làm rồi.”
“Có ai đi với ta về thôn lấy thịt không, nhà họ Triệu đầu thôn sáng nay vừa mổ lợn, thịt còn tươi lắm.”
Ta đẩy Tiểu Diệp:
“Ngươi đi đi.”
Lưu Nhị đỏ bừng cả mặt.
Mọi người cười ồ cả lên, Tiểu Diệp thì không chút ngượng ngùng, lớn tiếng đáp:
“Đi thì đi!”
Ta ở nhà chuẩn bị cơm nước. Vì đã có chuẩn bị từ trước, nên đã gọi hết những người từng giúp xây nhà đến ăn mừng.
Hấp một nồi lớn cơm trắng, hôm qua ta cũng đã hấp sẵn cả đống bánh bột ngô, nay chỉ cần hâm lại, rồi bắt tay vào làm nồi cơm lớn nóng hổi.
Đợi Tiểu Diệp và Lưu Nhị mang thịt lợn, huyết, lục phủ ngũ tạng về, ta trước tiên hầm một nồi thịt lợn nấu rau cải, sau đó dùng lòng lợn nấu một nồi canh lục phủ thơm ngon, còn ra vườn nhổ ít rau dại, xào vài món, trộn vài món, mặn ngọt đều có.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn đến chẳng còn dư lại gì.
Ta bụng nhỏ, ăn một ít liền ngồi nhìn mọi người cười nói.
Ta thực lòng yêu cái sự ấm áp và náo nhiệt này.
Sau khi bữa tiệc tàn, ta tính lại bạc, chia một nửa cho Tiểu Diệp, nhưng nàng không chịu nhận.
“Đào Đào, bạc này là Tống gia cho ngươi, tức là của ngươi, ta không lấy đâu.”
Nàng không nhắc một câu đến những ngày tháng nàng cùng ta sống lặng lẽ trong phủ Tống, khi ta tiền đồ chưa rõ.
Có lẽ bởi trời sinh lương thiện chất phác, lại hay làm mấy việc của nam nhân, Tiểu Diệp luôn khiến người ta thấy thật thà.
Nhưng ta biết nàng không ngốc, nàng chỉ thật tâm tốt với ta.
“Ngốc Tiểu Diệp, chẳng phải ngươi quên mất kho báu lão bộc để lại rồi sao? Sau này ta sẽ gả cho Lục Chiêu, chàng ấy có thể cho ta một đời không lo. Ngươi gả cho Lưu Nhị, chàng ấy có lẽ có thể nuôi ngươi ấm no, nhưng ta muốn ngươi sống tốt hơn cả thế, đây là tư tâm của ta.”
Tiểu Diệp mắt đỏ hoe, giọng trách móc:
“Thật đáng ghét, nói mấy câu làm ta muốn khóc. Nhưng ta vẫn không cần, ta chỉ thích sống kiểu nhà nông, vừa thật vừa có vị. Ngươi cho ta số bạc này, cùng lắm là ăn ngon mặc đẹp hơn, nhưng ta không để tâm mấy thứ ấy. Lưu Nhị cũng không để tâm, nếu không thì sao lại tìm ta cầu thân? Ngươi xem ta vóc người to khỏe thế này, chàng ấy mà mê sắc, sao lại nhìn trúng ta?”
Ta nghĩ Tiểu Diệp nói có lý, bèn đáp:
“Vậy thì cứ để ta giữ thay ngươi, sau này nếu cần, cứ việc tìm ta.”
Tiểu Diệp lau mắt, lớn tiếng đáp:
“Ừ!”
14
Nhà mới xây xong chưa bao lâu, nhà Tiểu Diệp đã dọn vào, nàng cũng xuất giá rồi.
Ta chuẩn bị cho nàng hồi môn toàn là những vật dụng thực tế cùng ít bạc, vừa đủ hơn người thường một chút, nhưng không đến mức khiến ai đỏ mắt.
Tiểu Diệp khóc, nói luyến tiếc ta, luyến tiếc người nhà, rồi lại cười bảo: nàng lấy chồng gần, người thân, bằng hữu đều ở bên, chẳng có gì phải buồn.
Ta trêu chọc nàng, lòng cũng có phần trống trải. Nhưng so với những tháng ngày vô vọng trong phủ Tống, nay đã là tốt quá rồi.
Sau khi dự tiệc cưới ở thôn Huệ An về, a nương lại nhắc đến đồ cưới của ta.
Ta vốn định chia số bạc còn lại ra một ít, nhưng a phụ, a nương và ca, tẩu đều không đồng ý.
Họ nói ta đã khổ nhiều, những gì Tống gia cho, vốn nên thuộc về ta, họ đã hưởng ké rồi, không thể lấy thêm nữa.
Cuối cùng vẫn là Lục Chiêu ra mặt khuyên giải. Trang điền và ruộng vẫn là hồi môn của ta, nhưng về sau ta không ở đó nữa, họ cứ ở, ruộng cứ để họ canh tác, hoa lợi trên ruộng để họ xử lý, số bạc kia ta không lấy nữa. Vài năm như vậy, cuộc sống của họ cũng sẽ dần ổn định, ta cũng an lòng.
Ta lại đưa thêm cho a phụ a nương cùng ca, tẩu mỗi người một trăm lượng, họ còn muốn từ chối, ta nói:
“Con biết mọi người vì con, không muốn chiếm lợi, nhưng một là mọi người sống tốt, con mới an tâm, hai là người một nhà, cớ gì phải từ chối?”
Giang bà bà nghe từ nãy giờ, lúc này mới mỉm cười nói:
“Quả đúng lý ấy. Ta đây chẳng thân chẳng thích, mặt dày ở nhờ nhà các người, nào có từng từ chối đâu?”
Ta bật cười, nhớ lại khi xưa bà từng dạy ta, người trong nhà với nhau, vừa phải không làm gánh nặng, vừa phải hiểu được khi nào cần là gánh nặng, nghiêng một bên cũng không hay.
A phụ cũng thông suốt, cười nói:
“Con gái hiếu kính cha mẹ là điều hiển nhiên, vậy ta nhận.”
Ca ca cũng nói:
“Em gái hiếu kính huynh trưởng…”
A nương với tẩu tẩu đã liếc mắt lườm tới, huynh ta gãi đầu ngượng ngùng, vội chữa lời:
“Muội muội cho huynh, huynh tất nhiên nhận… Nhưng phải để cho tẩu giữ mới đúng.”
Mọi người lại cười vang.
Tháng tám, đến ngày thành thân của ta.
Của hồi môn chẳng nhiều, nhưng đều là cha mẹ, huynh tẩu dốc lòng sắm sửa.
Người đến dự không đông, chỉ có nhà Tiểu Diệp và mấy người quen ở thôn Huệ An. Hồ tẩu được ta đồng ý, cùng Tiểu Diệp gọi thêm vài nhà trong thôn, một nửa đến trang điền, một nửa đến nhà Lục Chiêu, hai nơi đều đầy đủ bảy bàn tiệc.
Cha mẹ hớn hở tiễn ta lên kiệu.
Nhà Lục Chiêu ngoài bà con ở Huệ An, còn có vài vị bằng hữu đồng môn của chàng, vài người là thân thích từ nhà họ Lục.
Từng nghe Lục Chiêu nói, mẹ chàng là con út sinh muộn, ngoại tổ tuổi cao, chẳng thể đến được, mẫu thân lại một mực không chịu lên kinh, sợ bị người ta phát hiện mà làm bẩn thanh danh của chàng, đành để chị dâu trong nhà tới thay.
Ta vốn chẳng để bụng, nhưng mẫu thân chàng đã kiên quyết, chỉ đành sau khi thành thân rồi sẽ về quê ra mắt.
Ta nghe tiếng cười nói ồn ào bên ngoài, nhìn đôi long phụng hỷ chúc lập loè ánh lửa, trong lòng lại cảm thấy yên ổn vô cùng.
Lục Chiêu trở về, người vương mùi rượu nhàn nhạt, kéo ta vào lòng, hôn nhẹ lên trán:
“Từ nay về sau, ta thật sự có một gia đình rồi.”
Ta mỉm cười rót hai chén rượu, đưa một chén cho chàng, cánh tay chàng vòng qua tay ta, nâng chén cùng ta.
Ta ngửa đầu uống cạn, nói:
“Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của hai ta.”
15
Ba năm thoáng cái trôi qua.
Lục Chiêu quả đúng như lời, thi đỗ tiến sĩ, xếp hạng không cao không thấp, chẳng gây chú ý.
Chàng không cầu cạnh, sau khi đỗ liền ở nhà nghiên cứu học vấn, bầu bạn với ta và con cái.
Chúng ta xây một thư viện nhỏ dưới chân núi, thu nạp môn sinh rộng rãi.
Mấy năm đầu rất vất vả, nhưng Lục Chiêu dốc hết tâm huyết, không phân môn sinh giàu nghèo, chỉ nhìn tư chất.
Tiếng lành đồn xa, không chỉ có học trò đến học, mà còn có nho sinh tài giỏi không muốn vào quan trường tới cùng dạy.
Mười năm trôi qua, chàng đã là một bậc đại nho danh tiếng khắp vùng, quả thật không nhập quan, nhưng đã hoàn thành lời hứa, che chở được cho cả nhà.
Thư viện dưới chân núi được mở rộng nhiều lần, cây cối, hoa cỏ đều được trồng rất tinh tế. Có tứ viện Mai, Lan, Trúc, Cúc, lại có tứ cảnh Thanh Phong, Minh Nguyệt, nhã nhặn mà cao quý.
Những năm ấy, cũng có nhiều nhà chuyển đến gần. Có người vì muốn con học gần thư viện, có người là nông gia ưa đời sống yên bình, cũng có ẩn sĩ tới an cư. Dần dà, cảnh sắc quanh vùng vừa mộc mạc vừa thanh nhã.
Trang điền của nhà ta cũng được mở rộng, một nửa là nơi ở, một nửa làm quán trọ nhỏ cho khách qua đường. Huynh ta nhiều chủ ý, cũng học đòi văn sĩ, bày trí tiệm rất thanh lịch, còn mặc trường bào đón khách, làm ăn rất tốt.
Cha mẹ ta để lại hai mẫu ruộng để tự canh tác, còn lại đều cho người thuê. Cuộc sống đơn giản mà đủ đầy.
Tháng tư nhân gian, hoa núi rộ khắp nơi. Ta cùng Tiểu Diệp và chị dâu mang theo giỏ trúc đi hái rau dại, dọc đường còn gặp vài học trò đang vẽ phong cảnh đồng ruộng.
Có người gọi ta:
“Sư nương!”
Ta mỉm cười đáp lời.
Dọc đường hái được một giỏ đầy, chúng ta quay về.
Khói bếp đã bốc lên từ trang điền, mùi bánh áp chảo sở trường của a nương lan tỏa khắp sân.
“Đào Đào, nay ăn ở nhà nhé, ta đã sai người gửi thư cho con rể rồi.”
Ta đáp một tiếng, nhìn ra ngoài cửa — bóng dáng Lục Chiêu đã hiện lên trước mắt.
