11
Từ Cận Dã tỉnh rượu đã là chiều tối ngày hôm sau.
Cậu ta đứng dậy kéo ngăn kéo bàn học, ném chiếc cúc áo quả chanh trân quý bên trong xuống bể bơi sau vườn nhà mình.
Cậu ta mẹ kiếp phiền ch*t thằng Hứa Đồ rồi!
Cứ nghĩ đến việc mình từng mơ thấy Hứa Đồ trong những giấc mộng xuân dịu dàng ám muội, tràn ngập hương chanh kia…
Thì lại càng phiền hơn!
Cậu ta hoàn toàn không thể đối mặt với Hứa Đồ.
Càng không thể chấp nhận được người khiến mình vừa gặp đã yêu, ngày nhớ đêm mong, lại là một thằng đàn ông.
Thế là lại lấy cớ cơ thể không khỏe, không đi học nữa.
Ba ngày sau.
Mẹ Từ thuê cho Từ Cận Dã một gia sư để giúp cậu ta phụ đạo.
Từ Cận Dã vốn luôn ngang ngược bướng bỉnh, duy chỉ có sợ mỗi mẹ ruột.
Cậu ta uể oải ừ một tiếng, mặc quần áo xuống lầu đi vào phòng sách.
Nhưng vừa đẩy cửa nhìn thấy người tới, tim cậu ta bỗng nảy lên một cái, ngay sau đó bước nhanh tới, phẫn nộ túm lấy cổ áo tôi.
“Hứa Đồ? Sao lại là cậu?”
Tôi cũng rất chấn động.
Tôi nhận công việc gia sư này chỉ là để dự tính cho việc trốn khỏi nhà họ Thẩm sau này, muốn để dành một ít tiền cho cuộc sống và học phí tương lai.
Cũng không ngờ đối tượng phụ đạo lại là Từ Cận Dã.
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta: “Nếu biết là cậu, tôi cũng chẳng thèm đến.”
Tôi nắm lấy cổ tay Từ Cận Dã, muốn dùng lực gạt tay cậu ta xuống.
Nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm vào mu bàn tay cậu ta, cậu ta như bị điện giật, phản ứng cực mạnh rụt tay lại.
Sau đó cả người cậu ta căng cứng, gân xanh trên trán nổi lên, trông hung thần ác sát.
Cứ như thể tôi là loại quái vật ăn thịt người nào đó vậy.
Từ Cận Dã trợn tròn mắt, cảm giác ngứa ngáy đau đớn kỳ lạ kia lại ập đến.
Len lỏi vào kẽ xương, chui vào lỗ chân lông.
Khiến cậu ta khó chịu khắp người.
Tôi cầm cặp sách, không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.
Từ Cận Dã trừng mắt nhìn theo bóng lưng tôi đầy dữ tợn.
Cổ áo tôi bị cậu ta bóp cho xộc xệch nhăn nhúm, lộ ra một vết sẹo dài hẹp đã đóng vảy ở sau gáy.
Đó là vết thương bị mảnh đá văng trúng khi tôi cứu cậu ta lúc đó.
Ngón tay Từ Cận Dã khẽ cuộn lại, nhắm mắt chửi một câu: “Mẹ kiếp!”
12
Ngày hôm sau.
Từ Cận Dã quay lại trường học.
Nhưng dưới mắt cậu ta thâm quầng, tinh thần uể oải, chẳng còn vẻ hống hách ngông cuồng như mọi ngày.
Trên loa phát thanh của trường, chủ nhiệm khối công bố thứ hạng kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh, tôi đại diện cho trường giành giải nhất.
Trong tiết Ngữ văn, giáo viên đem bài văn của tôi ra làm bài mẫu ôn thi đại học để giảng giải.
Giờ giải lao.
Hai bạn nữ hàng ghế trước tíu tít trò chuyện.
“Hứa Đồ giỏi thật đấy, vừa đẹp trai vừa học tốt.”
“Kiểu soái ca chỉ số thông minh cao thế này, đúng là hợp để xích lại trên giường, cải thiện gen cho thế hệ sau.”
“Eo ôi, cậu nói thế mà không biết ngượng à.”
Từ Cận Dã nghe giảng suốt nửa ngày chẳng hiểu mô tê gì, buồn ngủ đến ch*t đi được, cậu ta gục xuống bàn định ngủ, nhưng đầu gối lên tay, nghiêng qua nghiêng lại thế nào cũng không ngủ nổi.
Trong giờ, ngoài giờ.
Cái tên “Hứa Đồ” cứ như con muỗi đáng ghét.
Cứ chốc chốc lại vo ve bên tai cậu ta.
Cậu ta bực bội ngồi thẳng dậy, nhưng ánh mắt lại vô thức rơi vào người phía trước.
Mạnh Điềm lại đang ngồi cạnh Hứa Đồ, người hơi nghiêng về phía cậu ta, vai kề vai, không biết đang nói chuyện gì.
Hứa Đồ đôi mắt cong cong, nụ cười nhàn nhạt.
Từ Cận Dã phẫn nộ đấm mạnh một phát xuống bàn học.
Kể từ khi biết Quả Chanh Nhỏ là con trai.
Cậu ta chưa từng có được một giấc ngủ trọn vẹn.
Cậu ta bị hành hạ đến mức thân tàn ma dại.
Hứa Đồ thì hay rồi, cứ như người không có lỗi gì.
Vẫn thi điểm cao như thường, vẫn nói cười với con gái như thường.
Chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Đúng là tức ch*t người ta mà!
Tống Gia Vĩ đang cúi đầu lén chơi điện thoại, nghe thấy động động tĩnh bên cạnh thì giật nảy mình.
Vội hỏi: “Gì thế này? Lại ai chọc anh không vui à?”
Từ Cận Dã thở dốc, trong đôi mắt đen hiện lên ngọn lửa lạnh lẽo hung ác.
“Tôi phải kiếm một đứa bạn gái.”
Cậu ta nói tiếp: “Kiếm bạn gái là ổn ngay ấy mà.”
Tống Gia Vĩ bật cười: “Chuyện đó thì khó gì, mấy em xinh tươi ở Nhất Trung này tôi đều có phương thức liên lạc cả, để tôi giới thiệu cho anh mấy em.”
Từ Cận Dã nghiến răng: “Phải là đứa xinh nhất!”
“Chuyện nhỏ!”
13
Buổi chiều, Từ Cận Dã hẹn hò với một em khóa dưới trên sân thượng trường học.
Nhưng ánh mắt cậu ta lại đặt vào một góc không xa.
Hứa Đồ không biết đã đứng đó từ lúc nào, đối diện là một nữ sinh đang cúi đầu khóc nức nở, nữ sinh này trông lạ mặt, chắc không phải cùng khối với họ.
Em khóa dưới thấy Từ Cận Dã cứ nhìn về phía đó, liền tự thân giải thích: “Cái đứa con gái đó là bạn cùng lớp em, tên Nhậm Tình, được Hứa Đồ giúp một lần là cứ bám lấy người ta như đỉa, còn suốt ngày mơ tưởng làm bạn gái cậu ta nữa chứ.”
“Cứ nói cái gì mà báo ân, muốn lấy thân đền đáp, xì, nực cười thật, đâu phải chỉ có mình Hứa Đồ giúp nó đâu, mấy bạn nam lớp em cũng giúp nó suốt đấy thôi, còn giúp nhiều hơn Hứa Đồ ấy chứ, sao không thấy nó báo ân đi, chẳng qua là chê mấy bạn kia xấu.”
“Nói thì nghe hào nhoáng lắm, thực chất là thấy người ta đẹp trai nên mới nảy lòng tham thôi!”
Từ Cận Dã sa sầm mặt, hừ lạnh một tiếng: “Đồ ba phải!”
Nói xong, cậu ta xoay người định rời khỏi sân thượng.
Đúng lúc này, tiếng khóc lóc chói tai đầy sụp đổ của Nhậm Tình truyền tới.
“Họ cứ bắt nạt em mãi.”
“Nếu anh không ở bên em, sẽ chẳng còn ai bảo vệ em nữa.”
“Em thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Hứa Đồ, anh ôm em một cái, hôn em một cái đi, có được không?”
Nhậm Tình đang trong cơn kích động dồn tôi vào chân tường.
Cô bé kiễng chân định hôn tôi.
Tôi còn đang suy nghĩ nên đẩy ra thế nào để không kích động cô bé.
Thì một bàn tay lớn chắn ngang giữa tôi và Nhậm Tình.
Hóa ra là Từ Cận Dã đã quay trở lại.
Cậu ta đen mặt, nói với Nhậm Tình: “Cô lừa trẻ con lên ba à? Vết bầm này, với lực và góc độ này, rõ ràng là do chính cô tự bấm.”
“Giả vờ bị bắt nạt để lấy lòng thương hại à?”
“Có nực cười không chứ.”
“Ngay cả chính mình còn không yêu lấy mình, thì còn mong chờ ai yêu cô đây?”
Nói xong, cậu ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi rời khỏi sân thượng.
Cho đến khi tới hành lang thuộc khu vực lớp chúng tôi mới dừng lại.
Ánh nắng xiên khoai len qua khe cửa sổ, những hạt bụi li ti lững lờ trôi trong ánh sáng.
Từ Cận Dã đứng ở bậc thang thấp hơn tôi hai bậc.
Nhận ra mình vẫn còn đang nắm cổ tay tôi, cậu ta lại phản ứng cực mạnh mà hất văng ra như lần trước.
“Sau này bớt làm đồ ba phải đi.”
Vẻ mặt cậu ta có chút không tự nhiên.
Nhưng rất nhanh sau đó lại hiện ra bộ dạng hung thần ác sát.
“Loại con gái đó, đứa học sinh ngoan như cậu dây vào không nổi đâu, dây vào là rước họa vào thân đấy.”
Để lại câu đó, cậu ta sải bước nhảy xuống bậc thang, không thèm ngoảnh đầu lại mà rẽ vào hành lang.
Tôi nhìn theo bóng lưng Từ Cận Dã.
Tôi với cậu ta mới chỉ chạm trán vài lần.
Lần đầu tiên, cậu ta gặp tai nạn và tôi cứu cậu ta.
Lần thứ hai, cậu ta muốn đánh tôi để trút giận cho Thẩm Đạc.
Lần thứ ba, cậu ta bảo tôi cút khỏi nhà mình.
Đây là lần thứ tư.
Tôi nghĩ, chắc cậu ta cũng nể tình tôi cứu mạng nên không làm gì thực sự gây hại đến tôi.
Nhưng trong lòng cậu ta chắc hẳn là vô cùng chán ghét tôi.
Sự chán ghét và lòng biết ơn cùng tồn tại.
Khiến cậu ta lúc lắc lư không định, tính khí thất thường.
Tôi thở dài, bước chân quay lại lớp học.
Tôi chỉ hy vọng cậu ta có thể giữ kín chuyện tôi mặc đồ nữ hôm đó.
Đừng để tôi rơi vào cảnh ngộ khó khăn hơn.
Tôi quay về lớp học, suốt cả buổi chiều đều suy nghĩ xem nên dò xét thái độ của Từ Cận Dã thế nào.
Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên.
Tôi thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà.
Từ Cận Dã lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.
Cậu ta móc từ trong túi ra một tuýp thuốc mỡ: “Đây là thuốc trị sẹo nhập khẩu, nhớ mỗi ngày bôi hai lần, đảm bảo cậu sẽ không bị sẹo đâu.”
Tôi ngẩn người.
Cậu ta trực tiếp cứng rắn nhét vào tay tôi.
“Chuyện hôm đó cậu liều mạng cứu tôi, cảm ơn nhé.”
Từ Cận Dã vốn ngông cuồng, đây là lần đầu tiên cậu ta xin lỗi.
Nhưng lạ thay, cậu ta lại không thấy nhục nhã.
Tôi không muốn dính dáng quá nhiều đến cậu ta, chỉ nói: “Chuyện cứu cậu hôm đó, cậu có thể giữ bí mật không?”
Từ Cận Dã cũng không ngốc: “Cậu nói chuyện cậu mặc đồ nữ à?”
Thực ra nhắc đến chuyện này, Từ Cận Dã vẫn còn giận.
Nếu hôm đó Hứa Đồ không ăn mặc như thế.
Cậu ta cũng không nhầm cậu ta thành con gái.
Đến mức khi biết cậu ta là nam, tinh thần sụp đổ hoàn toàn, cho đến tận hôm nay vẫn còn mất ngủ.
Từ Cận Dã như xì hơi: “Bỏ đi, ai mà chẳng có vài sở thích thầm kín, làm thằng giả gái cũng chẳng phải lỗi lầm gì lớn, tôi sẽ không nói đâu.”
Tôi tạm thời yên tâm, mỉm cười với cậu ta.
Nào ngờ Từ Cận Dã đột ngột lùi lại một bước, cậu ta dùng mu bàn tay che mắt, như thể đang nín nhịn điều gì, cổ đỏ gay: “Mẹ kiếp, Hứa Đồ, cậu đừng cười với tôi như thế có được không?”
“Sao vậy?”
“Tôi thấy ngứa khắp người!”
14
Từ Cận Dã cứ ngỡ mình mắc chứng bệnh quái ác gì đó nên đã đi khám bác sĩ.
Nhưng làm đủ mọi xét nghiệm một lượt mà chẳng ra bệnh gì cả.
Sau đó cậu ta mới phát hiện ra quy luật.
Chỉ cần nhìn thấy Hứa Đồ, cái cảm giác ngứa ngáy kia sẽ ăn sâu vào tủy, theo sau đó là cơn đau âm ỉ.
Khiến cậu ta phát điên.
Buổi tối, cậu ta lại tìm bọn Thẩm Đạc, Tống Gia Vĩ uống rượu.
Rượu vào lời ra.
Cậu ta kể về triệu chứng trên người mình, nhưng giấu đi cái tên Hứa Đồ.
Tống Gia Vĩ cười hắc hắc: “Cái này còn cần nói huỵch tẹt ra sao, anh thích người ta rồi chứ gì!”
Từ Cận Dã trợn tròn mắt: “Không thể nào!”
Ngay từ khi biết Hứa Đồ là nam, ý định của cậu ta đã chấm dứt rồi.
Thẩm Đạc đặt ly rượu xuống, cũng bày tỏ sự đồng tình: “Cậu thích người ta rồi.”
Từ Cận Dã đột ngột đứng bật dậy, mồ hôi lạnh vã ra sau lưng.
Trong phòng bao có rất nhiều nam sinh ngồi đó.
Đều là lũ phá gia chi tử, kinh nghiệm tình trường đầy mình.
Họ đồng thanh nhìn cậu ta nói: “Dã ca, anh thích người ta rồi.”
“Nhưng cậu ta…”
“Tôi mẹ kiếp là…”
“Tôi mẹ kiếp là…”
Là trai thẳng mà!!!
Từ Cận Dã lại đổ bệnh.
Đêm đến cậu ta sốt cao, mê man chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ lại là cảnh tượng tai nạn giao thông lúc đó.
Chỉ có điều cách ăn mặc của Hứa Đồ đã thay đổi, không phải mái tóc dài ngang lưng, cũng không phải bộ váy ngắn xinh đẹp.
Mà là mái tóc ngắn và bộ đồng phục đen trắng.
Giọng Hứa Đồ văng vẳng xa xăm: “Từ Cận Dã, đừng sợ, tôi đến cứu cậu đây.”
Tim Từ Cận Dã đập liên hồi, mồ hôi ướt đẫm ga trải giường, cậu ta giật mình tỉnh giấc.
Bầu trời bên ngoài vừa mới hửng sáng, xua tan màn đêm đặc quánh.
Cửa sổ không đóng, gió mang theo hơi lạnh ùa vào.
Cậu ta bật dậy khỏi giường, thậm chí chẳng thèm xỏ dép, lao thẳng đến nhà Thẩm Đạc.
Bốn giờ sáng.
Cậu ta xông vào biệt thự nhà họ Thẩm, lao tới phòng Thẩm Đạc, nhảy lên giường hắn, bắt đầu lột quần áo Thẩm Đạc ra.
Lúc Thẩm Đạc bị đánh thức, áo ngủ nửa thân trên đã bị Từ Cận Dã cởi ra một nửa.
Tay Từ Cận Dã còn không yên phận, sờ loạn trên ngực Thẩm Đạc.
Thái dương Thẩm Đạc giật giật, hắn đạp một phát cho Từ Cận Dã văng xuống giường, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Từ Cận Dã, mẹ kiếp cậu có bị thần kinh không hả?”
Từ Cận Dã nằm bẹp dưới đất.
Cậu ta sờ Thẩm Đạc chẳng có cảm giác gì cả!
Vậy nên cậu ta không bị “cong”, cậu ta hoàn toàn không bị “cong” đúng không?
Từ Cận Dã thở phào một cái, nở nụ cười như trút được gánh nặng.
“Tốt quá rồi.”
Từ Cận Dã phớt lờ lời chất vấn của Thẩm Đạc, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Thẩm Đạc nhíu mày mắng: “Đúng là đồ thần kinh!”
Trời nhanh chóng sáng rõ.
Từ Cận Dã đến trường học.
Tiết cuối cùng buổi sáng là tiết Thể dục.
Hứa Đồ thấy người không khỏe nên xin phép nghỉ.
Từ Cận Dã cũng lẻn từ sân vận động về lớp.
Cả buổi sáng nay, cậu ta đã sờ cơ bụng của Thẩm Đạc, nắm tay Tống Gia Vĩ, khoác vai những nam sinh khác.
Tất cả đều không có cảm giác.
Chỉ cần, chỉ cần.
Thử nghiệm lần cuối cùng…
Từ Cận Dã vội vã chạy về lớp, đi đến trước bàn học của Hứa Đồ.
Hứa Đồ đang gục mặt xuống bàn ngủ.
Yết hầu Từ Cận Dã khẽ chuyển động, cậu ta do dự rồi chậm rãi đưa tay ra, định chạm vào mặt Hứa Đồ.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhẹ, cảm giác tê dại ngứa ngáy men theo mạch máu lan tỏa khắp toàn thân.
Đầu óc Từ Cận Dã bỗng chốc trống rỗng.
Lỗ chân lông run rẩy, làn da nóng bừng.
Theo sau đó, tiếng ve kêu xung quanh biến mất, mùi giấy bút cũng chẳng còn.
Cậu ta chỉ nhìn thấy mỗi mình Hứa Đồ.
Cậu ta chỉ nhớ rõ sự quả cảm của Hứa Đồ khi đưa mình rời khỏi ngọn lửa nổ tung ngày hôm đó, cùng nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực lúc này.
Đầu ngón tay lùi lại phía sau, Từ Cận Dã gạt cổ áo sau gáy Hứa Đồ ra để xem vết thương kia.
Vết sẹo uốn lượn, giờ đây chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt.
Đó là một tấm huy chương dịu dàng đủ để lấy mạng người ta.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Từ Cận Dã lại muốn cúi đầu hôn lên nó.
Nhưng ngay giây phút sắp chạm môi vào.
Tiếng hét của Mạnh Điềm vang dội khắp lớp học.
Tôi giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi thẳng dậy.
Trong lớp học trống trải, ba người kinh ngạc nhìn nhau trân trân.
Từ Cận Dã lùi lại một bước, sợ hãi bỏ chạy thục mạng.
Sau khi Từ Cận Dã đi rồi, Mạnh Điềm cũng chạy đuổi theo sau, vừa đuổi vừa khóc, vừa khóc vừa mắng: “Đồ đàn ông thối tha, đồ đàn ông chết tiệt, đồ đàn ông buồn nôn, anh định làm gì bé Hứa Đồ thơm tho mềm mại của tôi hả???”
Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng chẳng thể suy nghĩ nổi.
Hôm nay đến tháng đau bụng dữ dội.
Tôi lại mệt mỏi gục mặt xuống bàn.
Kể từ đó về sau.
Mạnh Điềm và Từ Cận Dã dường như bắt đầu đối đầu với nhau.
Ngày hôm nay, Mạnh Điềm tan học tìm tới tôi.
Giảng bài xong, Mạnh Điềm nắm lấy tay tôi xoa xoa: “Để mình sờ tay đại học thần một cái cho lấy may nào, chúc cho kỳ thi tháng này của mình cái gì biết thì làm đúng, cái gì không biết thì khoanh cũng trúng.”
Nói xong dường như vẫn chưa đủ, cô ta còn áp mặt vào lòng bàn tay tôi, nhẹ nhàng cọ tới cọ lui.
Mạnh Điềm là người duy nhất trong trường biết tôi là con gái.
Cô ta đồng ý giữ bí mật giúp tôi.
Điều kiện duy nhất là: thời gian ra chơi của tôi phải ưu tiên cho cô ta định đoạt.
Mạnh Điềm thở dài mãn nguyện trong lòng bàn tay tôi.
Cô ta chợt biến sắc: “Nghe mấy lời đó chỉ làm bẩn tai bé cưng của mình thôi.”
Hai bạn nữ ngồi hàng sau thấy Mạnh Điềm ghé tai nói chuyện với tôi, liền nhỏ to buôn chuyện: “Có phải Hứa Đồ thực sự quen Mạnh Điềm rồi không?”
“Mặc dù Mạnh Điềm hơi đào hoa, vừa chia tay Thẩm Đạc chưa bao lâu đã theo đuổi Hứa Đồ, nhưng trai tài gái sắc, thực ra cũng khá xứng đôi đấy chứ.”
Từ Cận Dã âm thầm siết chặt nắm đấm.
Khốn nỗi Mạnh Điềm còn quay đầu lại nhìn cậu ta.
Hai người nhìn nhau, đối đầu gay gắt, sóng ngầm cuộn trào.
Mạnh Điềm tiếp tục nhìn Từ Cận Dã đầy khiêu khích, rồi áp ngực sát vào cánh tay tôi.
Từ Cận Dã: “Mẹ kiếp!”
Buổi tối tan học.
Tôi làm thêm xong quay về nhà họ Thẩm.
Đường hơi xa, tôi tiếc tiền không dám bắt taxi, xuống xe bus xong còn phải đi một đoạn khá dài, giữa đường mệt quá nên tôi ngồi xuống bồn hoa bên lề đường nghỉ ngơi.
Lúc này, một chai nước khoáng đưa tới trước mặt tôi.
Tôi ngước mắt nhìn, hóa ra là Từ Cận Dã.
Cậu ta giống như lần đưa thuốc trị sẹo, mạnh bạo nhét chai nước vào tay tôi.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi với Từ Cận Dã cũng chẳng thân thiết gì, chỉ khách sáo nói lời cảm ơn.
Từ Cận Dã nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi bị nhìn đến mức không tự nhiên.
Lúc này cậu ta mới nghiêm túc lên tiếng: “Mạnh Điềm đối với cậu không có ý tốt đâu, cậu đừng thấy cô ta xinh đẹp mà bị cô ta lừa gạt, cô ta không xứng để cậu thích đâu.”
Dường như đây là một lời nhắc nhở tốt bụng.
Nhưng câu nói đến quá đột ngột, nghe có vẻ không đầu không đuôi.
Thấy tôi không phản ứng gì, Từ Cận Dã cuống lên: “Chẳng lẽ, cậu thực sự thích Mạnh Điềm rồi?”
Tôi lắc đầu.
Từ Cận Dã lúc này mới yên tâm, lại hờ hững hỏi thêm: “Vậy cậu có thích bạn nữ nào khác không?”
“Thực ra tôi thấy con gái là phiền phức nhất đấy, vừa hay khóc vừa hay dỗi, vẫn là con trai chúng mình tốt hơn, cơ thể cường tráng, thẳng tính, lại chẳng có nhiều tâm tư lắt léo.”
Từ Cận Dã giả vờ thả lỏng, vặn mở một chai nước khác, nốc vài ngụm lớn.
“Thực ra cơ ngực của tôi cũng tập luyện khá to đấy.”
Tôi: ???
